Biết Vậy Sẽ Không Làm Tổng Tài

Chương 8



Chương 8:

Thẩm Kiều quanh đi quẩn lại trước cửa sổ, cuối cùng điện thoại cũng có người nghe máy.

Một tiếng chào mở đầu "Chào Thẩm tổng" đầy nhiệt tình dập tắt đi hơn nửa hưng phấn của Thẩm Kiều.

"Lâm Dịch Tâm đâu?" Thẩm Kiều hỏi.

"Chị Dịch Tâm đang tập diễn, ngài có chuyện gì không, nếu tiện có thể nói cho em, em chuyển lời cho chị Dịch Tâm giúp ngài." Tiểu Dĩnh vô cùng chuyên nghiệp.

"Ah, không có gì." Thẩm Kiều đem lý do đã nghĩ xong từ sớm nói ra, "Chỉ là quan tâm đến tiến triển công việc của các cô thôi."

"Vô cùng thuận lợi." Nhắc đến cái này, Tiểu Dĩnh đột nhiên hưng phấn nhưng ngại vì quy định bảo mật của đoàn phim không thể nói cụ thể cho nên chỉ có thể nói thêm một lần nữa "Vô cùng thuận lợi!"

"Vậy là tốt rồi."Thẩm Kiều dừng một chút, tay nắm lấy rèm cửa sổ, cấu cấu xé xé, "Thuận lợi là thuận lợi thế nào? Có chuyện gì thú vị hay không?"

"A!" Tiểu Dĩnh kinh hãi hét lên, sau đó cảm xúc lại tuột xuống, "Đương nhiên là có chuyện thú vị nhưng không nói được đâu Thẩm tổng."

"Huh?"

"Cái gì cũng không thế nói được hết Thẩm tổng ơi."

"Tôi là cấp trên Lâm Dịch Tâm..."

"Cấp trên cũng không nói được đâu Thẩm tổng."

Thẩm Kiều không nói.

Nhưng Tiểu Dĩnh lại có chút sợ cô, ấp úng một lát rồi an ủi: "Sau khi quay xong chắc chắn sẽ hết sức đặc sắc."

Thẩm Kiều nhếch miệng: "Tôi đi thăm ban."

"Hả? !" Tiểu Dĩnh khiếp sợ.

"Em càng không nói tôi càng tò mò nhưng tôi sẽ không làm khó dễ em." Thẩm Kiều nói, "Tôi đến thăm ban, em muốn ăn gì?"

"Thỏ sốt cay đường Nam Đại!" Tiểu Dĩnh hưng phấn, "Chị Dịch Tâm cũng thích ăn!"

"Địa chỉ." Thẩm Kiều mở vào bảng ghi chú trên điện thoại.

"Địa chỉ cũng không thể nói ra đâu Thẩm tổng..." Giọng nói của Tiểu Dĩnh từ loa bên tai truyền đến, thật tuyệt vọng.

Thẩm Kiều cúp máy, trực tiếp lái xe đến Thịnh Thế.

Gần đây cô thường xuyên đến Thịnh Thế, nhân viên nhìn thấy cũng không còn bỡ ngỡ như trước cho nên lần này xuất hiện ở phòng làm việc của Trần Tiêu, Trần Tiêu cũng không có gì làm bất ngờ.

Còn bảo thư ký pha trà mà cô thích.

Thẩm Kiều nhấp ít trà, đi thẳng vào vấn đề: "Dự án phim Lâm Dịch Tâm đang quay, đáng tin không?"

"Đáng chứ, đương nhiên rất đáng." Trần Tiêu gật đầu thật mạnh, "Hết sức đáng tin, sẽ không có chuyện lừa đảo đâu, ngài cứ yên tâm."

Thẩm Kiều nâng mắt liếc nhìn qua cô: "Trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn trăm phần trăm. Có tiếng tăm thì danh dự không tốt, có chiều sâu nhưng chưa chắc sẽ ăn khách, quay xong sửa xong tuyên truyền xong vẫn bị đột ngột ngán đường."

"Đây chính là dự án có sự đảm bảo quy mô nhất mà tôi biết trong giới." Trần Tiêu nói, "Nếu không tôi sẽ không để cho cô ấy hy sinh khoảng thời gian lâu như thế."

"Bao lâu?" Thẩm Kiều nhíu mày.

"Nửa năm." Trần Tiêu nhấp ít cà phê.

Suýt nữa Thẩm Kiều đã ném đi ly trà trên tay.

Trong lòng cô rất sợ, loại lo sợ này rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Nhưng rõ ràng, khi Lâm Dịch Tâm muốn cùng cô chấm dứt quan hệ, cô không sợ, khi cô nói muốn buông tha cho Lâm Dịch Tâm đi cũng không sợ nhưng đây chỉ là một việc rất bình thường, đột nhiên cô lại thấy bối rối.

Thẩm Kiều không nhìn Trần Tiêu, cũng không hỏi gì thêm, cô chỉ cúi đầu nhìn xuống chân mình làm rõ suy nghĩ trong lòng.

Ha, phải rồi.

Trước đây không sợ là bởi vì cô biết, cho dù cô và Lâm Dịch Tâm khi không còn mối quan hệ thân xác thì cô vẫn có thể tùy lúc xuất hiện ở trước mặt Lâm Dịch Tâm.

Tóm lại thì, Lâm Dịch Tâm đã ký một bản hợp đồng mười năm với Thịnh Thế, mà chỉ cần Thẩm Kiều cô tình nguyện, cô có thể mãi mãi ngồi trên chiếc ghế giám đốc Thịnh Thế.

Vì vậy cô không hề đắng đo tiếp tục cuộc sống của chính mình, bởi vì chỉ cần cô nghĩ đến Lâm Dịch Tâm là sẽ cảm thấy khó chịu, mấy ngày liền cô cố gắng không thèm nghĩ đến.

Hôm nay, ăn trưa xong, mơ màng ngủ một giấc ngủ trưa, khi mở mắt cảm giác dường như trước mặt mình có một bóng người, eo thon dáng thả, vải lụa trơn mềm làm tăng lên cảm xúc.

Thoắt cái lại có chút nhớ nhung.

Người thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy, trước khi gọi điện chính cô đã nghĩ như vậy.

Nếu như nghe được giọng thì sẽ không còn nhớ nhung phiền toái, cúp điện thoại xong, vậy thì cô không cần phải nghĩ đến nữa.

Nhưng không nghe được giọng.

Thẩm Kiều ngẩng đầu, bởi vì trong lòng đột ngột hoảng loạn, khi hỏi cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng: "Có thể đi thăm ban không?"

"Không thể." Trần Tiêu trả lời.

Thẩm Kiều cười cười, lần này, người cũng không thấy được.

Nửa năm, sáu tháng, sự vật sự việc mỗi ngày sẽ thay đổi theo cuộc sống bận rộn, thoáng chốc rồi thương hải cũng tang điền.

"Gửi ít đồ đến đó có được không?" Thẩm Kiều ngồi thẳng người.

"Được chứ." Trần Tiêu nói, "Nhưng tôi không biết địa chủ cụ thể."

Thẩm Kiều: "..."

Trần Tiêu né tránh ánh măt của cô, vờ ho khan hai tiếng: "Thật ra, nếu như em muốn biết cô ấy đang làm gì cũng không phải là không được. Tôi biết, nào có chuyện làm khó được Thẩm tổng. Nhưng nhiều nhất tôi chỉ biết được tên của dự án phim, hợp đồng tôi có thể gửi đến một phần cho ngài."

Thẩm Kiều bực mình: "Không cần."

"Ờ." Trần Tiêu cười to hỏi: "Ngài có chuyện gì, có thể gọi đến cho cô ấy mà, cũng đâu phải huấn luyện quân sự, thông tin liên lạc không bị hạn chế nên gọi video chắc chắn là được."

Thẩm Kiều đứng lên bước ngoài: "Tôi là loại người như vậy sao?"

"Huh?" Trần Tiêu nhìn cô.

Thẩm Kiều chỉ để lại cho cô một bóng lưng: "Tôi đã nói, tôi và cô ấy không còn quan hệ nữa."

Trần Tiêu: "Ồ."

Thẩm Kiều không hề quay đầu lại, tựa như đang lẩm nhẩm một mình: "Tôi chỉ đang quan tâm kế hoạch công tác của nghệ sĩ dưới cấp, chuyện này chỉ cần làm việc với người đại diện là được, không cần tiếp xúc trực tiếp với nghệ sĩ."

Cửa đóng lại, Trần Tiêu: "Ồ."

Thẩm Kiều nói rảnh cũng rất rảnh, nói bận cũng rất bận.

Thẩm gia luyện tập cho con cháu chính là phân chia công ty để tự quản lý, nhưng thật ra công ty đó đã sớm thành hình, có những thành viên được tin tưởng tuyệt đối.

Muốn học tập, tham gia quản lý tích cực một chút, không muốn nhàm chán thì ít tham gia vào. Thường niên, vào tháng cuối cùng của năm, các công ty sẽ báo cáo lên trên, các lão thành Thẩm gia sẽ ngồi lại cùng nhau như đánh giá thành tích thi đua của con cháu.

Hai năm gần đây ngành giải trí không phát triển, Thẩm Kiều tham gia hội nghi ở Thịnh Thế phần lớn đều nghe mọi người kể ra khó khăn, hơn nữa những người báo cáo đều không nêu được biện pháp khắc phục mà cứ dài dòng liên miên, Thẩm Kiều nghe đến phiền não nên về sau ít tham dự vào Thịnh Thế.

Điều cô nói với Trần Tiêu đúng là rất hợp tình, cô không cần tiếp xúc với bất kỳ nghệ sĩ nào, trừ khi cô có ý đồ khác với người ta.

Vào thang máy, Thẩm Kiều ấn thang máy xuống bãi đỗ ngầm.

Cao ốc của công ty giải trí Thịnh Thế rất cao, tốc độ và thời gian chuyển động thang máy cực kỳ nhanh, dễ sinh ra cảm giác không trọng lực.

Trong thang máy không người, bốn vách phản chiếu bóng dáng của mình, Thẩm Kiều khoanh tay, cảm nhận được trái tim mình đang nhắc nhở một cách vô cùng rõ ràng.

Giống như vừa rồi cô thấy hoảng loạn ở phòng làm việc của Trần Tiêu.

Đúng là phiền chết người, Thẩm Kiều cau mày.

Thang máy dừng lại ở trung tâm, có một nữ sinh đi vào.

Nữ sinh nhìn thấy Thẩm Kiều, đôi mắt sáng lên, cúi đầu chào hỏi: "Chào Thẩm tổng."

Ánh mắt Thẩm Kiều chuyển đến người cô, khá quen mắt, nghĩ thêm một chút, không nhớ nỗi tên.

"Thẩm tổng, tôi là Lý Nguyệt." Phản ứng của nữ sinh cũng rất nhanh, "Không nghĩ đến có thể gặp Thẩm tổng ở đây, thật quá tốt!"

"Có gì tốt?" Thẩm Kiều hỏi, bởi vì tâm trạng tuột dốc nên giọng nói nghe ra càng trở nên lạnh nhạt.

Nữ sinh sửng sốt một hồi, nụ cười xinh xắn trên gương mặt vẫn không giảm nhưng âm sắc có vẻ buồn bã: "Có thể vào được Thịnh Thế đều nhờ vào Thẩm tổng. Em luôn tìm cơ hội để trả ơn Thẩm tổng, không nghĩ là được gặp mặt ở đây."

Thẩm Kiều nghiêng đầu: "Trước đây chưa từng gặp sao?"

Lý Nguyệt: "Hả?"

"Cô và người của bộ phận tổ chức sự kiện." Thẩm Kiều nói, "Nói xấu sau lưng Lâm Dịch Tâm."

Lý Nguyệt lấy hình tượng ngốc nghếch ngây thơ để ra mắt khán giả nhưng cô nàng thật ra không ngu ngốc chút nào.

Cô ta hiểu được, khi bước vào một hoàn cảnh mới phải hòa nhập cùng mọi người, tạo ra những mối quan hệ tốt nhưng cũng phải cẩn trọng về cả lời nói lẫn hành động. Vì vậy, ngày hôm đó khi ở phòng nước, tuy cô ta rất muốn biết nhiều chuyện về Lâm Dịch Tâm, cũng rất thích nghe người khác nói không tốt về Lâm Dịch Tâm nhưng từ đầu đến cuối, cô ta chưa hề đưa ra một câu nghị luận không tốt nào.

Là vì sợ bị người khác nắm được đằng chuôi.

Hôm đó Thẩm Kiều đạp cửa đi vào, sau khi mắng cô nhân viên kia đầu đầy xô máu chó rồi Thẩm Kiều cũng quay lưng bỏ đi, Lý Nguyệt ngây ngô đứng một bên thoát khỏi kiếp nạn.

Nhưng cô ta vẫn sợ Thẩm Kiều nhớ tội của cô ta.

Hiện giờ xem ra, đúng là như vậy.

Lý Nguyệt khẩn trương đến cả người căng cứng, cô ta nhìn vị giám đốc trẻ tuổi đang tựa lưng vào thang máy, trông có vẻ biếng nhác và lạnh lùng, ganh ghét cô vì sao sinh ra đã được ngồi trên núi vàng núi bạc.

Cũng ganh ghét người đang được cô che chở trong giới.

Lý Nguyệt muốn trở thành người đó.

Vì thế, cô ta đem nguy cơ biến thành thời cô, giải thích: "Thẩm tổng, ngày đó thật sự em chưa hề nói một câu không tốt nào về Lâm tiền bối. Nhưng quả thực em cũng có chỗ không đúng, em nên ngăn lại khi người khác nói xấu cô ấy. Cũng tại em quá nhát gan, ngày đó em chỉ vừa mới ký hợp đồng với Thịnh Thế vì muốn tạo quan hệ tốt với mọi người nên rất sợ sẽ đắc tội với người ta. Chị biết mà, ở công ty trước cũng vì em đắc tội với người ta nên mới..."

Lý Nguyệt mím môi, cúi đầu, đến lúc ngẩng lên, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Cô ta nhìn Thẩm Kiều, bước lên một bước, tay muốn nắm lấy ống tay áo Thẩm Kiều nhưng nửa đường thì dừng giữa khoảng không.

Các đốt ngón siết lấy trắng bệch làm cổ tay càng trở nên mỏng manh và gầy yếu.

Là một dáng vẻ sẽ đả động đến lòng thương của Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều nghĩ ra, người này trước đây đã từng tiếp xúc, là một lần uống rượu chán chường nọ, người này thảm thương kể khổ với cô.

Thẩm Kiều chỉ nghĩ, một cô gái trẻ tuổi muốn cười thì cứ tươi cười, vào giới giải trí này đúng là rất không dễ dàng cho nên cứ thế đồng ý giúp đỡ cô ta.

Còn cụ thể thế nào thì không cần cô lo, chỉ cần đưa người đại diện cho Lý Nguyệt, tự khắc sẽ có người xử lý toàn bộ chuyện phía sau.

"Ah." Thẩm Kiều nhẹ nhàng cảm thán, cuối cùng cũng đả thông trí nhớ mơ hồ của mình.

Nhưng một tiếng đó lại tiếp dũng khí cho Lý Nguyệt, nhìn thấy thang máy sắp đến, cô ta dũng cảm bước tiếp một bước, nắm lấy góc tay áo Thẩm Kiều.

"Thẩm tổng, chị tha thứ cho em đi!" Lý Nguyệt gập người cúc cung 90 độ, giọng nói nghẹn ngào, "Em không hy vọng sẽ làm Thẩm tổng tức giận, Thẩm tổng chính là người tốt nhất mà em gặp được từ trước tới nay."

Chậc.

Thẩm Kiều nghĩ thầm, lúc cô giúp đỡ Lâm Dịch Tâm, Lâm Dịch Tâm sao không nói với cô như thế, cô có phải là người tốt nhất mà nàng từng gặp hay không.

"Muốn trả ơn tôi?" Cửa thang máy khai mở ra, Thẩm Kiều hỏi.

"Ừm!" Lý nguyệt dùng sức gật đầu, vẻ mặt kiên định, "Chỉ cần em có thể làm vì Thẩm tổng, chuyện gì em cũng sẽ làm. Em chỉ hận sức lực mình yếu ớt..."

Thẩm Kiều giơ tay lên ngắt lời cô ta: "Không tệ đâu, cô có thể làm được rất nhiều chuyện."

Hai mắt Lý Nguyệt sáng lên như đèn pha ô tô.

Thẩm Kiều bước đi, ra khỏi thang máy, tiện thể làm cho bàn tay đang nắm tay áo mình bỏ xuống.

"Đường Nam Đại có một cửa tiệm." Thẩm Kiều nhìn cô ta, bình thản nói, "Chuyên bán thỏ sốt cay, ăn cũng khá ngon. Cô đi mua một ít, mang về chia cho các đồng nghiệp đi."

"Hả?" Lý Nguyệt ngẩn người.

"Các bộ phận lầu trên lầu dưới, còn có phòng bảo vệ cũng đừng bỏ quên họ." Thẩm Kiều dùng thái độ của một vị lãnh đạo cười cười, "Nhận cô, mọi người cũng phải khổ cực một hồi, chiêu đãi họ, nhân tiện tạo quan hệ tốt."

"A." Lý Nguyệt không nói nên lời.

Thẩm Kiều chỉ chỉ nàng: "Nhớ làm nhanh lên đấy, nếu không mọi người sẽ tan làm."

Lý Nguyệt cảm nhận một áp lực vô hình, xoay người ấn thanh máy, cơ thể cương chặt bỏ trốn vào.

Thẩm Kiều nhướng nhướng mày, nhanh chân đi đến xe của mình, đến cạnh xe lấy điện thoại ra gọi đến cho Chu Dĩnh.

"Tôi có chuyện cần phải ra nước ngoài, không thể đi thăm ban. Đồ ăn và các thứ em cứ mua, chỉ cần báo con số cho tôi. Không cần tiết kiệm, đây là phúc lợi công ty. Toàn bộ công ty hôm nay đều có thỏ sốt cay."
Chương trước Chương tiếp
Loading...