Biểu Muội Không Tốt

Chương 10: Che Chở (2)



Phó Ngôn Chi còn muốn nói tiếp, lại thấy Chu Tự đã cong người xuống, nói: “Khương nhị nương tử, xin lỗi.”

Phó Ngôn Chi sửng sốt, môi gắt gao banh ra, quay đầu nhìn về phía Trầm Ngư, nàng vẫn khí định thần nhàn nhìn hắn, trên mặt không có nửa điểm ý tứ không đành lòng.

Trước đây, nàng ta tốt với Chu Tự nhất, như thế nào lại khó xử nàng ấy như thế? Lại như thế nào lại trơ mắt nhìn Phó Hằng Chi gây khó khăn cho mình như vậy?

Trong lòng Phó Ngôn Chi dâng lên một ý niệm kỳ quái, hắn đột nhiên hiểu được lời của Vương mỹ nhân nói với mình, thì ra trước giờ hắn được rất nhiều sự che chở, đều là bởi vì Khương Trầm Ngư sao?

Hắn nghĩ, gian nan hướng Trầm Ngư cúi đầu, như thế nào cũng nói không được ba chữ “thực xin lỗi” này.

“Sao lại không nói?” Trầm Ngư khẽ cười nói: “Ta chờ nghe đây.”

Phó Ngôn Chi không thể tin được nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng đều là ý cười bỡn cợt, không có nửa điểm ý tứ đau lòng hắn.

Hắn quyết tâm, nắm tay gắt gao siết chặt, lại vẫn nói không được ba chữ kia.

Trầm Ngư nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn, cười nói: “Nhị điện hạ giỏi nhất nhanh mồm dẻo miệng, xảo lưỡi như hoàng¹, hiện giờ sao mà đến ngay cả ba chữ vô cùng đơn giản đều nói không nên lời?”

Phó Ngôn Chi cắn răng, chỉ không nói một lời.

“Đều đã nói tôn ti khác biệt, nhị điện hạ là người hiểu lễ nhất, thế nhưng không hiểu đạo lý này sao?”

Phó Ngôn Chi nghe Trầm Ngư nói, bất giác cứng đờ tại chỗ, xin lỗi cũng không được, không xin lỗi cũng không xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc, hắn nghe được âm thanh của Trầm Ngư “thôi đi.”

Trong lòng hắn vừa động, đột nhiên nhìn về phía nàng, lại phát hiện nàng căn bản không có đăng nhìn hắn, chỉ nhìn Phó Hằng Chi, nói: “Quá ghê tởm.”

Phó Hằng Chi chợt cười, một đôi mắt đào hoa tươi đẹp vô cùng, ép đến gương mặt vốn dĩ đã thanh tuấn vô song kia càng thêm yêu dã, quả thực làm cho người ta không rời mắt được.

Hắn nghiêng người về phía trước, ôm cánh tay nói: “Vậy thì thôi.”

Phó Ngôn Chi oán hận nhìn Phó Hằng Chi, dường như là chịu nhục nhã cực kỳ, nói: “Đại ca, huynh cứ mặc kệ nàng ta như vậy?”

Phó Hằng Chi không nói chuyện, chỉ nhìn cảnh cáo hắn một cái, hắn đành phải im miệng.

Phó Ngôn Chi trầm mặc, về chỗ ngồi của mình, không lên tiếng, cũng không nhìn Chu Tự lấy một cái.

Hắn rũ mắt, chỉ là đôi mắt từ từ ảm đạm xuống, tựa như vực sâu.

***

Chờ đến khi Chu thái phó đến, nơi này lại khôi phục an tĩnh như trước, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Trầm Ngư nâng má, ánh mắt từ trên sách chuyển sang người Phó Hằng Chi nhìn một chút.

Đời trước nàng chưa từng để ý nhiều đến thiếu niên này, không hỏi bất cứ lý do gì đã che chở mình vậy sao?

Nàng nhìn bóng đáng của hắn, đôi mắt bất giác mông lung.

Chẳng lẽ, sinh mệnh của hắn thật sự chỉ còn lại có bốn tháng sao?

***

Hai ngày sau, đó là ngày Trầm Ngư muốn xuất cung.

Sáng sớm, Bạc thái hậu đã tự mình tới ngồi trong tẩm điện của Trầm Ngư, ngồi nhìn nàng trang điểm, nói: “Mẫu thân con có bốn hài tử, hoàng đế cữu cữu của con có bảy tám hài tử cùng với mấy hài tử của Hoài Nam Vương cữu cữu, cộng lại cũng chỉ sinh ra con và Hằng Chi là xuất sắc nhất.”

Bà thấy Diên Vĩ đem một cây trâm hồng bảo thạch cài lên đầu Trầm Ngư, bất giác cười nhạt, nói: “Cô nương chính là phải thừa dịp lúc tuổi còn trẻ mà trang điểm mới đẹp, chỉ có mẫu thân con là đứa đầu gỗ, lại cứ tin lời nói của mấy người cổ hủ, trang điểm cho tỷ tỷ Lạc Nhạn của con đến mặt xám mày tro, nói cái gì mà ’khắc nhàn nội tắc, thục đức Hàm Chương²’, cũng không biết từ chỗ nào học được, đúng là buồn cười.”

Trầm Ngư cười nói: “Ngoại tổ mẫu nói đúng.”

Tuy là nàng nói như vậy, lại nói với Diên Vĩ nói: “Cây trâm này đã rất nổi bật, không cần dùng những đồ trang sức khác.”

Diên Vĩ gật gật đầu, nói: “Vâng.”

Bạc thái hậu hiểu tâm tư của nàng, có lẽ là sợ sẽ chọc trưởng công chúa không vui, cũng không vạch trần nàng, chỉ đau lòng nói: “Đứa bé ngoan, chúng ta tạm thời nhịn một ngày, chờ quay trở về, ai gia lại thưởng cho ngươi chút trang sức, cũng là do mẫu thân con chưa từng gặp qua thứ tốt.”

Trầm Ngư cười “xì” một tiếng, nói: “Ngoại tổ mẫu đau lòng Trầm Ngư nhất.”

Bạc thái hậu thấy nàng trang điểm xong, liền nắm tay nàng, nói: “Đi thôi. Ai gia nghe nói vì ở biên cảnh đánh thắng trận, không ít thương nhân người Hồ tới kinh thành những ngày gần đây, trên phố rất náo nhiệt, nếu con thích thì đi dạo một vòng. Trở về trước khi cửa cung đóng là được.”

Trầm Ngư gật gật đầu, lại làm nũng thêm một chút rồi mới ra cửa.

***

Bên ngoài Đức Dương Điện, bầu trời Trường An vào mùa thu cao vời vợi, phát ra tia sáng màu xanh thẳm, làm người vô cớ cảm thấy ấm áp.

Cửa điện ở phía sau lưng Trầm Ngư chậm rãi đóng lại, nàng nhịn không được hít sâu một hơi.

Tuy đã trải qua sống chết, nhưng nhìn thấy người nhà lần nữa, Trầm Ngư vẫn cảm thấy khẩn trương, cái loại cảm giác xa lạ và quen thuộc này ở trong đầu của nàng không ngừng xoay chuyển, làm nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Đối với người nhà, nàng yêu bọn họ rất sâu, rồi lại không cách nào thật sự xem bọn họ như cảng tránh gió³. Ảnh hưởng của lúc niên thiếu không sinh hoạt cùng nhau, ước chừng đi theo nàng cả đời, khiến cho nàng khi nhìn thấy bọn họ vĩnh viễn là thu mình lại, vĩnh viễn lạ lẫm, rồi lại vĩnh viễn tràn ngập chờ mong.

Diên Vĩ có chút lo lắng nhìn nàng, nói: “Nhị nương tử, nếu sợ một mình hồi phủ, chi bằng đi cầu Thái Hậu nương nương, để nhị điện hạ một đường bồi ngài trở về đi.”

Trầm Ngư lắc lắc đầu, một tia cười nhạt được phác họa ra, nói: “Không có việc gì, chúng ta đi thôi, đừng để lỡ canh giờ.”

Diên Vĩ nghe, chỉ đành gật gật đầu, một đường đỡ Trầm Ngư đi ra ngoài.

Bên ngoài Trường Nhạc Cung, xe ngựa chờ đã lâu.

“Nhị nương tử, đó là…” Diên Vĩ do dự nói.

Trầm Ngư ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên lặng im đứng bên cạnh xe ngựa, hắn lớn lên cao quý, mặc một thân y phục ngắn màu đen, bên hông thêu một cái hoa văn kim sắc, tóc đen cột cao, lại dùng trâm phát quan được mạ vàng cẩn thận, trang điểm cực kỳ lưu loát, rồi lại quý khí phi phàm.

“Ngươi…” Trầm Ngư nhẹ giọng kêu.

Thiếu niên kia vẫn chưa quay đầu lại, chỉ cười nói: “Vẻ mặt này là sao? Như thế nào, thấy tiểu gia ta ngọc thụ lâm phong, xem đến ngây người rồi?”

Trầm Ngư mạnh miệng nói: “Ngươi bớt tưởng bở lại!”

Cũng không biết vì sao, khóe môi lại hơi hơi tràn ra một tia tươi cười.

------

¹xảo lưỡi như hoàng: dối trá lươn lẹo, giả dối khiến người khác tin sái cổ.

²khắc nhàn nội tắc, thục đức hàm chương: khắc sâu quy tắc trong nội trạch, thanh nhàn, hiền thục, đức độ, thông hiểu văn thơ.

³cảng tránh gió: được che chở, bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...