Biểu Muội Nhuyễn Ngọc Kiều Hương

Chương 52



Tôn Tấn rất nhanh đã quét mắt một vòng nhìn Thịnh Khanh Khanh và người bên cạnh nàng rồi khẽ nói với Mạnh Hành: “Thịnh cô nương ở bên trên.”

Mạnh Hành từ chối cho ý kiến mà nhìn hắn ta một cái.

Tôn Tấn lập tức hiểu ra: Mạnh Hành đã sớm nhìn thấy rồi.

Hắn ta lại lập tức bổ sung: “Ta còn nhìn thấy Ngụy Trọng Nguyên, không ít người đâu.”

Mạnh Hành vẫn không trả lời, hắn chỉ hơi đè hàng lông mày vốn đã khá sắc bén xuống, sau đó nói với Ngụy Lương: “Giao người cho Đại Lý Tự thẩm tra.”

Tiểu quan lập tức sợ hãi kêu lên: “Ngụy đại nhân, ta cũng không làm chuyện gì phạm pháp, ta —”

Ngụy Lương cũng không nhìn gã lấy một cái, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi vô tội, Đại Lý Tự tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho ngươi, cuống cái gì?”

“Ta, ta…” Tiểu quan nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lén nhìn Ngụy Lương, thấy sắc mặt ông ta như sắt thì lập tức xì hơi, mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Tôn Tấn cho người tiến lên dẫn tiểu quan và thủ hạ của gã rời đi, Ngụy Lương cũng không bố thí cho một ánh mắt mà bình tĩnh nhìn Mạnh Hành nói: “Đại tướng quân cũng trùng hợp đi ngang qua à?”

“Người trùng hợp là ông.” Mạnh Hành nói lời ít mà ý nhiều.

Khóe miệng Ngụy Lương lộ ra nụ cười không hay gặp được, ông ta nói: “Nói đến thì không lâu sau này ta và Đại tướng quân cũng có thể tính là một nửa thông gia đấy.”

Mạnh Hành liếc ông ta một cái thật sâu: “Sau khi thành thân mới tính.”

Dứt lời, Mạnh Hành quay người rời đi trước một bước, Ngụy Lương lại chậm hơn một bước: Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ chỗ của Thịnh Khanh Khanh, nâng khóe miệng lên cười cười với nàng.

Nụ cười đó khá là ôn hòa, cộng thêm khuôn mặt của Ngụy Lương thì nói một câu người khiêm tốn cũng không đủ, nhưng Thịnh Khanh Khanh lại không biết làm sao, bị ông ta nhìn mà trong lòng co lại một cái.

Ánh mắt đó còn thông thấu âm trầm của Mạnh lão phu nhân.

Giống như lần đầu tiên trao đổi ánh mắt, mặc dù Ngụy Lương chưa từng nói chuyện với Thịnh Khanh Khanh nhưng hai ánh mắt cũng đã đủ cho lời nói quá mức.

“Đại tướng quân đi rồi?” Phương Cánh nhìn quanh hỏi.

“Có lẽ chưa đi đâu.” Mạnh Sính Đình lạnh nhạt nói.

“Vẫn là Đại tướng quân lợi hại, vừa đứng đó là mọi người đều nhường đường cho ngài ấy.” Văn Nhân vỗ tay, nói: “Điều này thật là uy phong.”

Vệ Phong đúng lúc này thở hồng hộc chạy đến lầu hai, trông thấy năm người đều ở bên cạnh bàn thì giận không kiềm được nói: “Văn Nhân!”

Văn Nhân không sợ hãi mà lè lưỡi với Vệ Phong, vừa muốn nói chuyện thì biểu cảm đột nhiên cứng đờ: “Đại tướng quân!:

Vệ Phong đứng thẳng lưng theo bản năng, cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Mạnh Hành mới đi lên từ bậc thang, bị hắn chặn ở sau lưng.

Vệ Phong: “...” Hắn ta nhanh chóng lùi một bước nhường chỗ cho Mạnh Hành.

Nghĩ đến cảnh tượng trước đó không lâu MẠnh Hành mang khuôn mặt âm trầm trả lại ngọc bội mà hắn ta đưa cho Thịnh Khanh Khanh khi ở phủ An Vương, Vệ Phong không kiềm chế được mà lại giật mình.

Cả thiên hạ này Mạnh Hành chịu làm chân chạy cho mấy người?

“Đường huynh.” Mạnh Sính Đình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hành là nàng đã đoán được hắn chắc chắn sẽ lên đây nhìn Thịnh Khanh Khanh một cái.

Mấy người đều đứng lên chào hỏi liên tục không ngừng, duy chỉ có Ngụy Trọng Nguyên là nằm sấp không nhúc nhích giống như thật sự đã hôn mê.

Văn Nhân đánh bạo chọc Ngụy Trọng Nguyên một cái, hắn ta mềm oặt ngã rầm trên mặt đất thuận theo lực đạo của nàng ấy, đầu vừa vặn ở bên chân Phương Cánh.

Phương Cánh: “...”

Mạnh Hành đảo mắt nhìn qua chỗ đứng của mấy người, không động một bước chân, nói: “Tôn Tấn.”

Tôn Tấn nhẫn nhục chịu khó tiến lên mấy bước, nâng Ngụy Trọng Nguyên hôn mê lên mang đi, trong lòng xì một cái: Tiểu tử này nhát gan quá.

Mạnh Sính Đình nói: “Đường huynh, ta và Phương công tử còn có chỗ phải đi.”

Mạnh Hành liếc nhìn nàng ấy một cái rồi gật đầu.

Mạnh Sính Đình cho Phương Cánh một ánh mắt, hắn hiểu ý đeo hộp đàn của nàng rồi đuổi theo đi cùng.

Lần này bên cạnh bàn chỉ còn lại Thịnh Khanh Khanh, Văn Nhân, còn có Vệ Phong đứng ở đầu hành lang.

Vệ Phong nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tình hình trước mắt không ổn lắm — không ổn chỗ nào thì trong lòng hắn nhất thời cũng không nói rõ được.

Văn Nhân cẩn thận nhìn Thịnh Khanh Khanh rồi lại nhìn Mạnh Hành, vốn gan hùm mật gấu cũng bị ép thành chim cút, nàng ấy dời bước ra bên ngoài hai bước, nói: “Ta xuống lầu xem còn có món ăn tủ gì không, đúng, xem xong rồi sẽ quay lại.”

Nàng ấy nói xong thì chạy vù một cái đến bên cạnh Vệ Phong, kéo lấy Vệ Phong đang ngu ngơ chạy xuống lầu như cơn gió.

Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, bên bàn đầy người cũng chỉ còn lại một mình Thịnh Khanh Khanh, khiến nàng với tâm tình vốn có chút căng thẳng không nên lập tức trở nên không biết nên khóc hay cười.

“Cười cái gì?” Mạnh Hành hỏi.

“Cười người ta lần nào cũng bị Hành ca ca dọa cho sợ đến mức trốn sạch như thỏ.” Thịnh Khanh Khanh nói thẳng rồi chỉ chỗ ngồi ở đối diện, nói: “Hành ca ca ngồi chứ?”

Trên lầu hai quán cơm thoáng cái trở nên yên tĩnh, bất giác chỉ còn lại Mạnh Hành và Thịnh Khanh Khanh.

Không thấy tiểu nhị tới, Thịnh Khanh Khanh vừa tự mình cầm cái chén sạch sẽ rót trà cho Mạnh Hành, vừa tự nhiên nói: “Hôm nay Văn phu nhân có buổi tiệc đàn, Văn Nhân mời ta cùng tham gia, nhị tỷ tỷ và Phương công tử đều cầm thiếp mời, ngụy nhị công tử và Vệ Phong thì trùng hợp gặp vừa rồi lúc rời đi.”

Mạnh Hành từ chối cho ý kiến mà hừ lạnh một tiếng, giống như là chế giễu.

— Trùng hợp? Nào có trùng hợp như vậy?

Nhưng Mạnh Hành cũng gần với “trùng hợp” đương nhiên không tiện nói thẳng ra lời này, hắn chuyển chén trà đến trước mặt mình, nói: “Lần sau gặp chuyện thì cách xa một chút, tránh cho tai bay vạ gió.”

“Được.” Thịnh Khanh Khanh theo bản năng nhìn cửa sổ, trong lòng không khỏi nghĩ: Đây là tầng hai, đã cách khá xa rồi.

Lúc hai người ở chung, Thịnh Khanh Khanh thường là người chủ động nói chuyện chờ Mạnh Hành đáp lại, cho nên lần này khi nàng đang muốn nói gì đó với Mạnh Hành thì Mạnh Hành lại mở miệng trước.

“Ta đã gặp Vương Đôn.” Hắn nói.

Động tác của Thịnh Khanh Khanh lập tức hơi chậm lại, sau đó nàng mang khuôn mặt không đổi sắc cười nói: “Ừm, Vương ca và huynh trưởng của ta là chiến hữu, ta vốn cũng không biết huynh ấy ở Biện Kinh, nhờ có đại cữu mẫu tìm được huynh ấy và Hồng Tụ tỷ giúp ta, ta đã đến nhà làm phiền nhiều lần.”

“Lúc ở Giang Lăng ta từng gặp hắn một lần.”

“Trùng hợp thế?” Thịnh Khanh Khanh dừng lại rồi lại nói: “Cũng phải, người may mắn còn sống, dù sao Hành ca ca cũng đã gặp qua rồi.”

“Mười ba người đó ta quả thật đều đã gặp.” Mạnh Hành vu0t ve chén trà, hắn chậm rãi nói, tựa như đang quan sát phản ứng của Thịnh Khanh Khanh đối với chuyện này: “Mới thời gian mấy năm, Vương Đôn nói cho ta biết là mười hai người còn lại đều bởi vì sự cố mà bỏ mình rồi.”

Thịnh Khanh Khanh bất đắc dĩ cười cười: “Việc đời vô thường, có lẽ là Vương ca có vận may tốt.”

Mạnh Hành trầm giọng nói: “Vậy sao.”

“Nếu như Vương ca có chuyện bất trắc thì Hồng Tụ tỷ sẽ bị bỏ lại một mình.” Thịnh Khanh Khanh lắc đầu nói: “Cho dù chỉ vì Vương ca là người cuối cùng còn trên đời trong số quân thủ thành năm đó thì ta cũng không hy vọng huynh ấy xảy ra chuyện, huống chi còn là giao tình từ nhỏ.”

Mạnh Hành nhìn chằm chằm vào Thịnh Khanh Khanh một lúc, giống như có lời gì đó muốn nói.

Nhưng khi Thịnh Khanh Khanh nghi ngờ nhìn về phía hắn thì hắn lại bình tĩnh nói: “Ta sẽ chú ý nhiều hơn.”Thịnh Khanh Khanh mờ mịt chớp mắt, nói thẳng: “Hành ca ca có chuyện muốn nói với ta à?”

Mạnh Hành rũ mắt xuống: “Không vội.” Hắn dừng lại một chút, rất nhanh đã chuyển chủ đề: “Ngụy gia tạm thời không có thời gian đính hôn, trước năm mới cũng không được.”

Thịnh Khanh Khanh ngẩn ra.

Mặc dù trước đó nàng đã biết Ngụy gia vì chuyện của Ngụy nhị mà hơi sứt đầu mẻ trán, nhưng tin tức có được trong thông tin của Ngụy phu nhân lại là đang chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi Ngụy Trọng Nguyên cũng đã nói Ngụy nhị đã mời được ngự y đến khám bệnh, nàng bèn cho rằng vết thương của Ngụy nhị cũng không nghiêm trọng đến mức trì hoãn hôn sự của huynh đệ.

— Huống chi, so với chính thức thành hôn thì thật ra trình tự đính hôn còn đơn giản hơn nhiều, cũng không hao tốn quá nhiều sức lực.

Nhưng Mạnh Hành nói chắc chắn như thế, đương nhiên là có căn cứ.

Thịnh Khanh Khanh nhanh chóng tính toán thời gian, còn gần hai tháng nữa là tới năm mới, nàng không khỏi nói: “Vết thương của Ngụy nhị công tử nghiêm trọng thế à? Ta nghe Hồng Tụ tỷ nói, lúc ấy ngựa của Ngụy nhị công tử mất khống chế, vẫn là Vương ca trùng hợp nhìn thấy giải cứu, cái chân bị ngã gãy đã xảy ra vấn đề gì à?”

Mạnh Hành lại một lần nữa có cùng suy nghĩ: Lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy.

Vương Đôn ở trong Ngự Lâm quân ít nhiều có các mối quan hệ của mình, lúc tạo ra chút phiền phức cho Ngụy nhị đã khống chế phương hướng, đại khái có thể tóm được người.

Về phần kẻ đầu têu Mạnh Hành vì sao không làm rõ với Vương Đôn thì nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Bọn họ đều đang trút giận cho Thịnh Khanh Khanh, ngầm hiểu ý nhau là được.

Về phần vết thương của Ngụy nhị, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ nhưng không đến mức kéo dài thời gian đính hôn đến mấy tháng.

Có thể kéo dài lâu như vậy đương nhiên là vì Mạnh Hành đã bắt đầu ra tay thanh tẩy Ngụy gia.

Đương nhiên trước mắt phần lớn tiến hành trong âm thầm nhưng cũng có sự thăm dò ngoài mặt giả vờ như trùng hợp — ví dụ như tiểu quan muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ vừa rồi chính là một quân cờ dưới tay Ngụy Lương.

— Nhưng một nửa lý do của chuyện này, Mạnh Hành lại biết hắn không cần phải nói cho Thịnh Khanh Khanh biết.

“Thứ bị thương nặng không phải chân.” Thế là Mạnh Hành hời hợt nói: “Là eo.”

Thịnh Khanh Khanh suy nghĩ một chút rồi nhíu mày khó hiểu nói: “Có khác gì chân đâu? Không phải đều là thương gân động cốt à?”

Mạnh Hành: “...” Động tác uống trà của hắn dừng lại, cũng không biết làm thế nào để giải thích vấn đề này cho Thịnh Khanh Khanh đang thoạt trông như thật sự nghe không hiểu.

Mặc dù đều là xương cốt nhưng chân bị thương thì dễ trị, ngã gãy eo thì xem như là khó cứu lại được. Huống chi, nam nhân gãy mất eo, chuyện đó cũng không khác gì với đoạn tử tuyệt tôn.

Nhưng bốn chữ đoạn tử tuyệt tôn này, sao Mạnh Hành có thể nói ra trước mặt Thịnh Khanh Khanh được?

Vào lúc Mạnh Hành nhíu mày suy tư thì đầu hành lang truyền đến một tiếng cười nhạo cực nhẹ.

Mạnh Hành lạnh lùng nhìn sang, mấy cái đầu lén lút ở đó lập tức ngươi đẩy ta chen mà rụt xuống.

Thịnh Khanh Khanh tựa như hơi quan sát nhìn thoáng qua — không nhìn thấy gì cả.

Mạnh Hành thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi này mà suy tư một chút, nói một cách đơn giản: “Eo bị thương khó trị, phần lớn không khỏi được, cả đời đều sẽ bị liên lụy.”

Thịnh Khanh Khanh hiểu ra gật gật đầu: “Vậy quả thật Ngụy gia phải đau đầu một trận.”

Mạnh Hành lăn lộn cho qua vấn đề khó giải quyết này âm thầm lau vệt mồ hôi.

Lúc này hắn mới nhanh chóng tính toán tuổi tác qua đời của người nhà Thịnh Khanh Khanh, đột nhiên không quá xác định Thịnh Khanh Khanh rốt cuộc có giống người đồng lứa với nàng, biết chuyện mà tuổi này nên biết hay không.

Lúc Mạnh Vân Yên mất, rất có thể vẫn chưa kịp dạy cái gì cho Thịnh Khanh Khanh khi ấy chưa đủ lớn.

Nhận được tin tức chuẩn xác của Mạnh Hành, Thịnh Khanh Khanh tạm thời bỏ qua mức độ nguy cấp của Ngụy gia, nói: “Đứng rồi, hai mẹ con bên dưới vừa rồi —”

“Ta đã cho người đưa họ về nhà, để lại chút tiền và gạo, sính lễ mà họ hàng tự nhân cũng đã được trả lại toàn bộ.”

Thịnh Khanh Khanh thuận miệng nói nửa đùa nửa thật: “Dựa theo trong thoại bản, lúc này cô nương người ta nên cảm động lấy thân báo đáp.”

Nghe vậy, động tác vu0t ve cái chén của Mạnh Hành dừng lại, hai khuỷu tay của hắn đều đặt trên bàn, hắn nở nụ cười với Thịnh Khanh Khanh, lông mày lạnh lùng sắc bén giãn ra đến mềm mại: “Nàng ta vẫn chưa hiểu biết.”

Trái tim Thịnh Khanh Khanh loạn nhịp, nàng suy nghĩ xem lần trước mình trông thấy Mạnh Hành là chuyện khi nào.

Nàng vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do thì sau lưng đã truyền đến tiếng ồn ào, tiếp theo đó là tiếng kêu lên hoảng hốt, nghiêng đầu qua thì đúng lúc trông thấy Văn Nhân luống cuống tay chân đứng ở nơi dưới mấy bậc của đầu hành lang tầng hai, nghẹn họng nhìn trân trối chỉ xuống dưới lầu nói: “Thịnh tỷ tỷ, Vệ Phong ngã rồi.”

Thịnh Khanh Khanh: “...” Nàng đứng dậy bước nhanh về phía Văn Nhân, lại nhìn thấy Mạnh Sính Đình và Phương Cánh trước đó nói có chỗ muốn đi đều còn ở đây.

Văn Nhân bất an đi đến bên cạnh Thịnh Khanh Khanh kéo tay nàng: “Thịnh tỷ tỷ, Vệ Phong huynh ấy…”

Thịnh Khanh Khanh lộ ra nụ cười trấn an Văn Nhân nhỏ tuổi nhất trước: “Không sao, muội ở đây chờ với nhị tỷ tỷ, ta đi xuống xem Vệ Phong một chút.”

Nàng dứt lời, nhẹ nhàng xoa tóc rối trên trán Văn Nhân, lại trao đổi ánh mắt với Mạnh Sính Đình rồi mới nhấc váy đi xuống dưới.

Vệ Phong ngã thẳng xuống tầng một, lúc này đang cuộn mình bên dưới cầu thang, bên cạnh có không ít người vây quanh.

Thịnh Khanh Khanh trước tiên nhìn thấy hắn còn ở trên mặt đất nhe răng trợn mắt, trong lòng tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vệ Phong?” Nàng vừa tiến lên vừa gọi.

Vệ Phong giật mình xoay mặt qua: “Thịnh cô nương?”

Hắn đáp một tiếng đồng thời chống đất muốn ngồi dậy, Thịnh Khanh Khanh nhanh chóng xua tay bảo hắn đừng nhúc nhích: “Chờ đã.”

Vệ Phong ngồi dậy được một nửa, do dự dừng lại giữa không trung: “Ta không sao, lúc ngã xuống đã bảo vệ mình rất tốt.”

Thịnh Khanh Khanh ngồi xổm bên cạnh Vệ Phong, nhanh chóng đánh giá hắn từ đầu tới chân, ngược lại không nhìn thấy vết thương bên ngoài nào: “Ta đi tìm người gọi đại phu tới xem thương tích cho huynh.”

Trong lòng Vệ Phong ấm áp, hắn ta đang muốn mở miệng nói chuyện thì một bóng dáng cao lớn khác đã phủ trên đỉnh đầu hắn ta, khiến hắn theo bản năng rùng mình ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hành đi tới lặng yên không tiếng động.

Mạnh Hành quét mắt nhìn Vệ Phong một cái, khom lưng thả lỏng hai tay ôm eo Thịnh Khanh Khanh ngồi ổm bên cạnh hắn ta rồi bế lên để qua một bên.

Đừng nói Vệ Phong, bản thân Thịnh Khanh Khanh cũng sợ hết hồn, được đặt ở vị trí bên chân Vệ Phong giống như búp bê.

Mạnh Hành ngược lại ngồi xổm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Phong, đưa tay tới vị trí sau lưng gần xương bả vai của hắn ta ấn một cái.

Vệ Phong nhịn không được mà gào lên một tiếng, theo bản năng nhảy lên từ mặt đất.

Mạnh Hành thu tay lại, mang biểu cảm sừng sững bất động quay đầu nói với Thịnh Khanh Khanh: “Hắn không sao.”

Thịnh Khanh Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp nghiệm thương còn hung tàn hơn ngã bị thương, dở khóc dở cười nói: “Không sao là tốt… Vệ Phong, đứng lên được không?”

Vệ Phong nhe răng trợn mắt, không dám lắc đầu, bám vào tay vịn cầu thang đứng lên một cách khó khăn.

Thấy hắn ta quả thật có thể đứng thẳng được, Thịnh Khanh Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù nàng không biết vừa rồi bốn người Vệ Phong ở hành lang muốn làm gì, lại ngã thế nào, tóm lại người không sao là tốt rồi: “Nói thế nào cũng là ngã từ nơi cao như vậy, vẫn là nhanh chóng về phủ gọi phủ y xem bệnh kỹ, đừng để lại mầm tai họa.”

Vệ Phong không nỡ mà nói: “Nhưng hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể gặp lại Thịnh cô nương?”

Văn Nhân không biết cũng đi theo lúc nào, nàng ấy cực kỳ nhát gan trước mặt Mạnh Hành, nghe thấy lời này của Vệ Phong thì sắc mặt thay đổi, nàng ấy bước nhanh vọt tới bên cạnh Vệ Phong kéo hắn ta ra ngoài: “Đừng nói chuyện không đâu nữa, Thịnh tỷ tỷ lại không chạy mất được, huynh mau về nhà nhìn xem chân có bị gãy không!”

Mạnh Hành nhìn Văn Nhân và Vệ Phong một trước một sau rời đi, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người Văn Nhân.

Văn Nhân đi gần đến điểm cuối còn len lén muốn quay đầu nhìn, đúng lúc va vào ánh mắt của Mạnh Hành, nàng ấy sợ đến mức nhanh chóng xoay mặt đi, suýt nữa kéo theo Vệ Phong cùng nhau té ngã.

Thịnh Khanh Khanh bất đắc dĩ nói: “Lại dọa người ta rồi.”

Mạnh Hành nghe vậy thì cúi đầu nhìn nàng: “Dọa thế nào?”

Thịnh Khanh Khanh chuẩn bị một chút, nhíu mày làm ra biểu cả không kiên nhẫn lại lạnh như băng, ngẩng đầu lên nói: “Dùng biểu cảm này nhìn người ta chằm chằm.”

Phương Cánh ở cách đó không xa nói với Mạnh Sính Đình đúng theo lương tâm: “Học theo cũng giống lắm đấy.”

Mạnh Sính Đình: “... Nhưng ý tứ thì hoàn toàn khác nhau.”

Vẻ mặt uy hiếp trên mặt Mạnh Hành đến Thịnh Khanh Khanh lại trở thành vẻ uy nghiêm.

Nàng từ trước đến nay mắt ngọc mày ngài tỏa sáng rực rỡ, cho dù học theo dáng vẻ của Mạnh Hành thu lại nụ cười thì cũng không đáng sợ, cùng lắm là xem như cáu kỉnh thôi.

Trong lòng bàn tay Mạnh Hành ngứa ngáy, muốn chạm vào vị trí lúm đồng tiền không xuất hiện trên mặt Thịnh Khanh Khanh, xem có thể chọt cho nó hiện lên hay không.

Hắn không bình luận mà dời ánh mắt đi, nói: “Ta đã từng gặp tiểu nha đầu kia.”

“Văn Nhân?” Thịnh Khanh Khanh cũng không thấy lạ, nàng xoa mặt hoạt động cơ: “Lúc ở phủ An Vương muội ấy cũng ở đó, khi Hoàng cô nương ngất xỉu bọn họ chạy tới tìm người, Văn Nhân cũng nằm trong số đó.”

“Không.” Mạnh Hành lắc đầu: “Nàng ta tới sớm hơn.”

“Sớm hơn?”

Ánh mắt Mạnh Hành liếc nhìn trên người Thịnh Khanh Khanh một cái, động tác rất nhanh chóng: “Hôm đó nàng ta theo chân Vệ Phong đi ra ngoài.”

Thịnh Khanh Khanh ngẩn ra, nhớ lại chuyện xảy ra trong phủ An Vương.

Nàng muốn đi cất bó hoa, Vệ Phong chưa thỏa mãn mà đi ra, rời đi sau khi kín đáo đưa ngọc bội cho nàng, ngay sau đó là Mạnh Hành xuất hiện…

Nàng không thể tin được mà nói: “Vậy Văn Nhân rời đi khi nào?”

Mạnh Hành không đáp lời.

Thịnh Khanh Khanh lập tức quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt Mạnh Hành, đã thấy hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ có thể nhìn thấy tai và đường nét cằm bên mặt của hắn.

“Muội ấy, muội ấy nhìn thấy ngọc bội rồi?”

Mạnh Hành cũng không quay đầu lại mà gật đầu.

Thịnh Khanh Khanh lau mồ hôi tiếp tục đoán: “Vậy muội ấy cũng đã nhìn thấy huynh xuất hiện?’

Mạnh Hành lại im lặng gật đầu.

Thịnh Khanh Khanh hỏi sâu xa: “Dù sao cũng không phải ngay cả những bông hoa súng đó cũng nhìn thấy rồi chứ?”

Mạnh Hành: “...” Hắn li3m bờ môi bị khô, gật đầu lần thứ ba.
Chương trước Chương tiếp
Loading...