Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 29: Hào Môn Biểu Muội Của Ta (5)



Tần Hựu Nhiễm tức anh ách, vừa tức vừa cảm thấy hơi tủi thân.

Giờ đây nàng ước gì Quân Tử Thư chính là cây son môi mình đang nắm trong tay, sau đó dùng sức siết lấy rồi vứt xuống đất giẫm tơi bời.

Đậu má nó! Nghe thấy không! Đậu má nó!

"Đúng rồi, chúng ta đâu phải bạn bè." Tần Hựu Nhiễm gượng cười, tự nói với bản thân rằng phải duy trì vẻ cao ngạo.

Không phải bạn bè con mẹ mi! Mẹ nó! Mẹ kiếp!

Bạn bè ngoài mặt thì không phải bạn bè hả?

Đã cùng bàn cùng phòng mỗi ngày cùng ăn cùng học, chẳng lẽ còn chưa phải là bạn à?

Chị em cây khế* vẫn là tình bạn ấy thôi!

*nguyên văn: tình bạn hoa nhựa (塑料花友谊) là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội TQ, dùng để hình dung tình cảm khuê mật giống như bông hoa được làm từ nhựa, tuy giả nhưng bền lâu.

Tần Hựu Nhiễm biết địa vị của mình trong lòng Quân Tử Thư không hề đáng kể, chỉ là một người quen không thân mà thôi, nhưng nàng không ngờ rằng nàng thậm chí còn không phải là bạn bè trong lòng Quân Tử Thư nữa.

Nàng đã phải chịu nhục trước mặt Quân Tử Thư nhiều lần rồi. Nàng vẫn biết Quân Tử Thư ít có khả năng sẽ nể mặt nàng, thế mà không ngờ cậu ta lại không cho mình chút mặt mũi nào như vậy.

Đúng là tức quá mà, càng nghĩ lại càng tức.

Tần Hựu Nhiễm muốn tuyệt giao với Quân Tử Thư, nhưng nghĩ đến "giao" còn không có thì làm sao mà "tuyệt" thì càng thấy khó chịu hơn.

Sao các nàng không phải bạn bè chứ, phải biết rằng số người nịnh hót muốn kết bạn với Tần đại tiểu thư đây phải xếp đến hàng tá lại thêm một tá nữa đấy.

Nàng sẽ không ngại làm bạn với loại người vừa ít nói vừa không có mắt nhìn như cậu ta đâu! Từ xưa tới giờ chỉ có nàng mới ghét bỏ người khác, không ngờ có một ngày nàng lại bị ghét như vậy.

Tần Hựu Nhiễm vốn dĩ muốn giả bộ* lạnh lùng quay đầu mà đi nhưng lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, nàng nhớ tới mục tiêu đời người nàng đã tạo ra trước đó không lâu, đó chính là khiến Quân Tử Thư phải run sợ trước uy phong của nàng. Nàng còn chưa muốn từ bỏ mục tiêu này.

*nguyên văn: bức cách (逼格) còn có cách viết khác là B cách (B格), từ này có nghĩa là giả bộ, ra vẻ phong cách, phẩm vị...

Thực ra bất lực nhất không phải là do kẻ địch khó đánh bại, mà là người mình coi là đối thủ mạnh lại chẳng hề xem mình là đối thủ.

Tựa như đang đấm vào bông một cách bực dọc và bất lực, nhưng cũng chẳng thể tìm nơi có thể xả giận, bởi vì như vậy chỉ khiến mình trông giống thằng hề nhảy nhót mà thôi.

"Vậy sao... Tôi còn tưởng..." Quân Tử Thư cúi đầu hơi chút thất vọng, tâm trạng có vẻ không được tốt.

"Tưởng gì?"

"Tôi còn tưởng sẽ có người chịu làm bạn với tôi cơ chứ, hóa ra là tôi nghĩ nhiều rồi." Quân Tử Thư cúi đầu, cố che đi sự mất mát hiển hiện trên khuôn mặt.

"Hả? Cậu nói vậy là có ý gì?"

Tâm trạng của Tần Hựu Nhiễm vì một câu kia của Quân Tử Thư mà thấp tới đáy vực, nhưng lại bởi vì câu này của Quân Tử Thư mà mọc cánh bay lên trời.

Lượng thông tin trong câu nói ấy của nhỏ mọt sách nhiều thật nha!

"Ai cũng không muốn làm bạn với tôi hết." Lời của Quân Tử Thư hơi thiếu tự nhiên, nàng đẩy mắt kính, vẻ mặt thật hoang mang.

"Không phải chứ... Chẳng lẽ... Thôi bỏ đi, tính cách của cậu đúng là rất dễ khiến người khác tức chết mà." Tần Hựu Nhiễm giống như được tiêm máu gà, hồi sinh tại chỗ, bắt đầu lắc đầu thở dài.

Quân Tử Thư trầm mặc nhìn nàng, không hiểu sao Tần Hựu Nhiễm lại nhìn ra được một chút hàm ý đáng thương trong đó.

Tính cách của đồ ngốc này đúng là không tốt thật, ngoại trừ chỉ có học ra thì cực kì không biết thấu tình đạt lý và giao tiếp giữa người với người. Có lẽ không ai đủ kiên trì để vượt qua rồi làm bạn với nàng, mà nàng luôn xụ mặt thế kia cũng đã đủ đuổi đi rất nhiều người trong cự li ngàn dặm rồi.

"Vậy nên, từ trước tới giờ cậu vẫn cho rằng hai ta không phải bạn bè là vì nghĩ rằng tôi không thể kết bạn với cậu sao?"

"Ừm." Quân Tử Thư gật đầu.

"Chẳng lẽ trước kia cậu luôn ngồi một mình à, chắc cậu phải có bạn cùng bàn chứ. Từ tiểu học đến cấp hai, bọn họ cũng sẽ kết bạn với cậu mà nhỉ."

"Có, nhưng tôi lại nghe thấy bọn họ nói xấu tôi."

"Hửm? Họ nói cậu thế nào?"

"Bọn họ nói tôi rất đáng ghét."

"Tuy tình cách của cậu hơi khó chịu thật, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta rất ghét mà."

"Họ muốn tôi cho họ mượn bài tập, hoặc là trong kì thi phải nhắc bài cho họ. Tôi từ chối, còn nói với họ rằng làm như vậy là không đúng."

"Hiểu rồi."

Tần Hựu Nhiễm đã có thể hiểu ra chân tướng từ dăm câu đôi lời mà Quân Tử Thư vừa nói.

Đại khái là những kẻ đó chỉ muốn lợi dụng đồ ngốc có thành tích xuất sắc kia chép bài tập cho họ hoặc giúp chúng gian lận mà thôi. Nhưng đồ ngốc kia thật ngốc hết sức, thẳng thừng từ chối đã tạo cơ hội cho một số kẻ lòng dạ hẹp hòi khua môi múa mép, bịa đặt gây sự sau lưng; mà tính cách của đồ ngốc cũng không cho phép nàng đi giải thích gì cả, dần dà* cũng chẳng ai muốn giao lưu với nàng nữa.

*nguyên văn: cửu nhi cửu chi (久而久之)

Nếu Tần Hựu Nhiễm không xuất hiện, nếu nàng không phải bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng của Quân Tử Thư, ba năm cấp ba của người này có thể sẽ không có nổi một người bạn nào luôn.

"Cậu đó, nếu thay đổi một xíu, trở nên hoạt bát đáng yêu một xíu, nói không chừng sẽ có rất nhiều bạn rồi."

"Trở nên đáng yêu?" Quân Tử Thư nghiêng đầu, trông hơi ngơ ngơ ngác ngác.

"Dù sao thì từ nay trở đi, tôi chính là bạn của cậu. Thực ra nếu muốn kết bạn, chúng ta có thể bắt đầu từ vẻ bề ngoài trước. Tới tới tới, tháo kình xuống nào, để tôi trang điểm thử cho cậu xem sao." Tần Hựu Nhiễm vòng một vòng tròn lớn, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát.

Quân Tử Thư chần chờ một lúc mới gật đầu, Tần Hựu Nhiễm đạt được mục đích.

"Thực ra da dẻ của cậu rất tốt ấy chứ." Tần Hựu Nhiễm đưa tay ra sờ sờ mặt của Quân Tử Thư.

Quân Tử Thư trầm mặc.

"Làn da của cậu mịn màng ghê, còn trắng nữa, lớp nền da rất tốt nên sẽ không cần trang điểm nhiều, để tôi tỉa lông mày cho cậu trước đã." Tần Hựu Nhiễm bóp mặt Quân Tử Thư, hai người đang dựa vào nhau rất gần.

Quân Tử Thư vẫn trầm mặc.

"Sao cậu lại không nói câu nào?"

"Tớ nên nói gì chứ?"

"Ờm... Bỏ đi, cậu im miệng sẽ tốt hơn."

"Ờ."

"Cậu có thể đổi từ khác được không, đừng trả lời tôi bằng chữ 'ờ' nữa."

"Ừm."

Nhịn nào nhịn nào, Tần Hựu Nhiễm giống như mẹ già lo con, tràn đầy bể dâu bắt đầu trang điểm cho Quân Tử Thư.

Sự thật chứng minh, trước và sau khi trang điểm đúng là có sự khác biệt.

Quân Tử Thư nhìn nét mỹ mạo sáng sủa trong gương như phiên bản thứ hai của mình, khiến nàng không thích ứng được mà trừng lớn hai mắt.

"Thế này chẳng phải đẹp lên rồi sao, cặp kính của cậu đúng là thừa thãi. Chậc, cùng không thể nói là thừa thãi, chỉ là khi cậu đeo kính sẽ cho người ta cảm giác lạnh lùng hơn khi không đeo ấy."

Cơ mặt Quân Tử Thư tê liệt, không trả lời.

"Cậu còn muốn tôi nói thế nào nữa, đồ ngốc nhà cậu cười một cái với tôi xem nào." Tần Hựu Nhiễm bóp bóp rồi lại nhéo nhéo hai gò má của Quân Tử Thư đến mức hưng phấn luôn, cảm giác thích thật đó.

"Sao phải cười, có điều gì rất vui vẻ hả?"

"Tôi mặc kệ, giờ cậu cười một cái cho tôi xem."

Vẻ mặt Quân Tử Thư xuất hiện biểu lộ thương hại thiểu năng, nhưng vì không có cặp kính đi kèm nên nhìn không hung dữ như trước nữa.

Quân Tử Thư giơ khóe miệng lên một cách cứng ngắc trông cực kì cứng đờ.

"Sai rồi, cười lại. Cậu thử nghĩ tới chuyện gì đó khiến cậu vô cùng vui vẻ đi."

"Vô cùng vui vẻ ư?"

Quân Tử Thư nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng cười khẽ.

Nụ cười ấy rất hợp với khuôn mặt nàng, nhìn rất đáng yêu.

[Vỗ tay vì diễn xuất của ký chủ! Điên cuồng đánh call* vì đại lão!] Tiểu Hoa Tiên thật sự bị diễn kỹ cấp ảnh hậu này thuyết phục rồi.

*đánh call (打 call): đây là ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ gào thét đập bàn đập ghế khua tay múa chân huơ gậy huỳnh quang để cổ vũ.

Đồng thời Tần Hựu Nhiễm cũng bị hành động này lừa gạt mà không hay biết, còn cảm thấy bản thân hơi phiêu.

"Tôi đã nói cậu nên cười nhiều hơn rồi mà, đặc biệt là nụ cười xuất phát từ nội tâm mà không phải kiểu giả cười khó coi kia. Đương nhiên cười giả cũng được, nhưng cậu không thể để người khác nhìn ra cậu đang qua loa với họ, cậu cười lên rất đáng yêu mà, còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh nữa." Tần Hựu Nhiễm ngại ngần vì trên mặt Quân Tử Thư đã được trang điểm nên mới không làm càn mà vuốt ve quá nhiều.

Quân Tử Thư lại khôi phục khuôn mặt vô cảm của mình, lấy mắt kính bên cạnh rồi đeo lên.

Chắc vì nguyên chủ mặt đơ đã lâu, nàng vừa cười còn thấy có chút mất tự nhiên.

"Cứ tạm thời giữ phong cách này đi. Sau này mỗi trưa tôi sẽ trang điểm cho cậu, buổi sáng thì tôi không dậy nổi."

"Không cần phiền phức như thế."

"Không sao không sao, tôi không thấy phiền đâu. Cậu thông minh như vậy, chi bằng học thử theo giáo trình chút xem."

"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ học."

"Quào, tôi vốn muốn cậu tự học trang điểm, không nghĩ rằng cậu nguyện ý vì tôi đó nha." Tần Hựu Nhiễm hơi xíu kinh ngạc, trong lòng thì mừng thầm đôi chút. Quân Tử Thư có phải là đang sắp bị nàng mua chuộc, trở thành tiểu đệ của nàng không nhỉ.

"Trả giá vì bạn bè không phải là lẽ thường sao?" Quân Tử Thư hơi ngẩng đầu, lời nói chắc chắn và chân thực.

Đôi mắt trong suốt sạch sẽ sau cặp kính kia đang phản chiếu lại bóng hình của một người.

Tần Hựu Nhiễm không hiểu vì sao mà xao xuyến tận đáy lòng, lại bật cười.

"Nói cũng đúng, thật vậy. Thế nhưng, nếu họ không đáp lại mà chỉ muốn cậu trả giá một mình thì không xứng làm bạn đâu. Tôi còn chưa làm được gì cho cậu, chỉ đơn giản trang điểm một chút mà thôi, nếu cậu không thích thì không cần vì tôi mà học những thứ đó." Tần đại tiểu thư nói rất thấu tình đạt lý, trong lòng vui đến nở hoa.

"Cậu đối xử với tớ rất tốt, đã... giúp tớ trang điểm... Sau đó còn..."

"Còn gì?" Vẻ mặt Tần Hựu Nhiễm tràn đầy mong đợi, chờ nội dung phía sau.

"Sau đó còn... rất đối tốt với tớ." Quân Tử Thư nghẹn lời, nói lúng ta lúng túng.

Tần Hựu Nhiễm đen mặt, nghĩ lại mới thấy mình chưa làm điều gì đặc biệt cho nàng cả.

Mỗi buổi sáng Quân Tử Thư luôn gọi nàng thức, Quân Tử Thư cũng mang bữa sáng cho nàng, mà nàng... mới chỉ giúp cậu ấy trang điểm mà thôi.

Tần Hựu Nhiễm tự kiểm điểm bản thân, đã nói phải thu tiểu đệ mà sao lại phó mặc tiểu đệ như vậy chứ.

"Dù sao thì về sau tôi chắc chắn sẽ đối tốt với cậu hơn nữa." Nói đùa, sao Tần Hựu Nhiễm nàng có thể không đối tốt với bạn bè chứ?

"Ờ."

"Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng trả lời tôi bằng từ đó nữa."

"Vậy....Ừm?" Quân Tử Thư rối răm, thay đổi một từ khác.

"Cậu không thể nói nhiều hơn một chữ hả?"

"Ừm... Ừm..."

Hay thật, đúng hai chữ.

Tần Hựu Nhiễm rất u sầu, nàng cảm thấy cả tương lai rất dài phía sau, bản thân có thể sẽ lâm vào tình trạng đột nhiên phát điên, đột nhiên đánh người.

Quân Tử Thư dưới sự chỉ dẫn của Tần Hựu Nhiễm, đang cố gắng thay đổi trạng thái của chính mình.

Ví dụ như, nói nhiều hơn một chút, đừng lạnh nhạt như trước nữa.

Lại ví dụ như, nếu trong phạm vi có thể thấy rõ thì không cần phải đeo mắt kính.

Thay đổi hai điều trên đã có hiệu quả hết sức rõ rệt. Chỉ sau vài ngày, không ít người đã vây quanh Quân Tử Thư.

Quân Tử Thư khá bỡ ngỡ, lại hơi bối rối ứng phó những người đó, còn Tần Hựu Nhiễm sẽ ở cách đó không xa nhìn bộ dạng luống cuống của nàng.

Thế nhưng hiệu quả thay đổi quá tốt, thành thử mang đến một số chuyện ngoài dự đoán của Quân Tử Thư.

Một tuần sau khi bắt đầu thay đổi, Quân Tử Thư lại bị người ta kabedon tỏ tình.

Thời điểm bị đè lên tường, nội tâm của Quân Tử Thư chỉ có một câu: mẹ nó cái quỷ gì đây trời?

???

[Theo tình huống trước mắt, ký chủ, nam sinh này muốn cưa đổ cô.]

Tôi đã biết rồi.

Chỉ cần có con mắt và lỗ tai thì ai mà chẳng biết, cảm ơn.

"Này cô bé đáng yêu, muốn làm bạn gái anh không? Em muốn cái gì anh sẽ cho cái đó, anh thích em."

Nam sinh tỏ tình là một cậu trai cao ráo năng nổ, mày rậm mắt to, tinh thần phấn chấn mà bồng bột, có hơi cà lơ phất phơ* vô cùng hấp dẫn người khác.

*nguyên văn: bỉ lý bỉ khí (痞里痞气)

Quân Tử Thư hơi mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn chui ra ngoài từ khuỷu tay hắn nhưng có vẻ không thành công.

"Bạn học này, chúng ta còn chưa quen biết nhau nữa." Quân Tử Thư vốn muốn theo thói quen đẩy mắt kính lên, nhưng đột nhiên nhớ ra mình không đeo nó ra ngoài. Nàng đang đi ra từ nhà vệ sinh thì lại bị chặn ở vách tường gần cầu thang mà.

"Bây giờ biết không được sao. Anh là Trình Triêu Dương ở lớp 12, 17 tuổi, 1m79, hoa quả thích nhất là ô mai; hiện tại cũng xem là biết sơ sơ rồi, em làm bạn gái anh được không?"

Khuôn mặt Quân Tử Thư cứng đờ, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn muốn cười.

Trai trẻ bây giờ tỏ tình luôn ngang ngược vậy ư?

Dù bề ngoài rất bảnh trai, nữ sinh bình thường chắc sẽ đồng ý nhưng nàng là nữ sinh bình thường sao?

Thực hiển nhiên, nàng không phải.

Trong lòng nàng chỉ có nhiệm vụ, ngoài mục tiêu nhiệm vụ ra thì chẳng có ý gì với người khác cả.

"Không thể."

"Từ chối dứt khoát vậy." Trình Triêu Dương hơi bất ngờ, nhưng vẫn kiên trì phô bày sự anh tuấn của bản thân.

"Dù em không đồng ý, anh vẫn sẽ theo đuổi em." Trình Triêu Dương mỉm cười, hắn đã chú ý Quân Tử Thư vài ngày rồi.

Đứng nhất khối, học thần max điểm!

Hắn còn tưởng cô bé đeo kính này hẳn là người có dung mạo bình thường, nhưng không ngờ bộ dạng lại nhỏ xinh đáng yêu như vậy, khuôn mặt vô cảm lại càng làm người ta muốn vuốt ve.

"Ồ." Một cách hờ hững.

"Em thích chàng trai thế nào?"

"Anh hỏi em thích nam giới như thế nào sao?"

"Đúng đúng." Trình Triêu Dương gật mạnh.

"Thalès*."

*Thalès de Milet (khoảng 624 TCN – khoảng 546 TCN) được xem là một nhà triết gia đầu tiên trong nền triết học Hy Lạp cổ đại, và cũng là "cha đẻ của khoa học". Tên của ông được dùng để đặt cho một định lý toán học do ông phát hiện ra.

Ngoài ra, Thalès còn là thầy của Pythagoras - tác giả của định lý Pythagoras nổi tiếng.

"Hả? Đó là ai? Ngôi sao nào à?" Trình Triêu Dương không hiểu. Lúc hắn còn chưa hỏi cho rõ đã chợt nghe thấy giọng nói hơi kiêu ngạo mà êm tai từ phía sau.

"Này, anh kia, làm gì đó? Buông tay anh ra."

Tần Hựu Nhiễm đang ngồi trong phòng học thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, rồi sau đó có người vào lớp nói Trình Triêu Dương ở lớp 12 đang kabedon ủy viên học tập vào tường cầu thang tỏ tình.

Tần Hựu Nhiễm khi đó còn chưa kịp phản ứng, chẳng phải chỉ là tỏ tình thôi sao, có gì đáng ngạc nhiên chứ.

Ba giây sau, đại não Tần Hựu Nhiễm mới phản ứng ủy viên học tập là ai, bật người dậy và ra khỏi lớp.

Sao Quân Tử Thư có thể yêu đương được chứ. Nàng muốn thay đổi hình tượng của cậu ấy, giúp cậu ấy kết nhiều bạn hơn nhưng không có hi vọng cậu ấy yêu sớm.

Yêu đương gì chứ, không phải đang học hành vui vẻ sao, hay là đã đọc hết sách rồi?

Vừa ra tới nơi nàng đã thấy một nam sinh gần như ôm lấy Quân Tử Thư, làm nàng mất hứng cực kì.

Không thấy vẻ mặt không vui của đồ ngốc nhà nàng hả?

Gà rừng ở đâu chạy ra dám tự thêm lời kịch cho mình, còn kabedon thổ lộ nữa chứ. Anh trai à, anh là cái thá gì vậy?

Trình Triêu Dương biết nữ sinh này, Tần Đại tiểu thư - Tần Hựu Nhiễm.

Hắn nhập học được ba ngày đã biết bảng xếp hạng mỹ nữ và thứ hạng học tập của trường rồi.

Mà hoa khôi trong lớp tinh anh ấy chính là Tần Hựu Nhiễm.

Hắn đã từng gặp nàng ở trên đường, cảm thấy nàng rất đẹp, rất có phẩm vị, thoạt nhìn hơi cao lãnh lại có chút hung dữ; khí chất trên người không phải nữ sinh bình thường nào cũng có được.

Hắn tò mò hỏi chút về thân phận của Tần Hựu Nhiễm, rồi bị phổ cập khoa học đầy mặt.

Thân phận người Tần gia cực kì khó lường, nếu gặp phải nàng, đảm bảo không thể chịu nổi.

Đối với loại mèo hoang khó thuần này, Trình Triêu Dương vẫy cờ chào lui. Hắn thích loại hình mềm mại đáng yêu, sau khi biết gia thế của Tần Hựu Nhiễm thì hắn càng cút xa hơn nữa.

Trình Triêu Dương thấy Tần Hựu Nhiễm lên tiếng, buông lỏng tay ra.

Quân Tử Thư cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lồng ngực nam sinh kia, đi tới gần Tần Hựu Nhiễm.

"Có sao không?" Tần Hựu Nhiễm kéo Quân Tử Thư lại gần, rất giống gà mẹ che chở con.

Sau một thời gian ở chung với Quân Tử Thư, mới biết người này đơn thuần dễ lừa tới mức nào.

Quân Tử Thư lắc đầu, dường như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, trông thật vô hại và khờ khạo.

Trình Triêu Dương có chút ảo não, đáng ra không nên lựa thời cơ này mà thổ lộ, chí ít phải là nơi có bầu không khí cực tốt, không có người ngoài xen vào mới đúng. Nhưng cũng bó tay vì rất khó để bắt gặp bé đáng yêu.

Hắn phải tốn vài ngày để nghiên cứu, thời gian sinh hoạt của bé đáng yêu rất có quy luật, mỗi ngày đi nơi nào cũng có thể đoán được. Nhưng vào lúc ăn cơm trưa và cơm tối, Tần Hựu Nhiễm luôn ở cạnh nàng, thời điểm khác lại chỉ ở trong phòng mà thôi, cơ bản là không có thời khóa biểu rõ ràng, hắn không còn cách nào mới phải đánh liều như vậy.

"Vậy thôi nhé." Trình Triêu Quang cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm, phải chuồn trước đã, cười một cái với Quân Tử Thư rồi rời đi.

Để lại một bè lũ quần chúng ăn dưa, cùng với vẻ mặt lơ ngơ của Tần Hựu Nhiễm và Quân Tử Thư.

"Anh ta nói gì với cậu thế?"

"Tớ không biết nữa."

Ai chứ? Có gì đâu?

Vào buổi tối, Tần Hựu Nhiễm dùng lời nói "thấm thía" tiến hành "thăm hỏi" Quân Tử Thư.

"Dao Dao à, chúng ta mới học lớp 10 thôi, bây giờ không phải lúc thích hợp để yêu đương. Nếu giờ yêu đương thì sẽ là yêu sớm, mà yêu sớm thì ngàn vạn lần không nên đâu." Tần đại tiểu thư 'có kinh nghiệm yêu đương từ cấp hai nhưng không quan tâm lắm' ân cần răn dạy.

Quân Tử Thư mờ mịt gật đầu.

"Cậu nghĩ được như thế là tốt, bây giờ chúng ta còn là học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là học hành." Lời này như xương cá mắc trong họng Tần Hựu Nhiễm, rõ ràng thành tích Quân Tử Thư đúng là rất tốt, cực kì tốt, siêu siêu tốt, nhưng mà lỡ đâu, lỡ đâu sẽ vì yêu đương mà thành tích tụt dốc không phanh thì sao?

"Có phải cậu đang bưng nguyên mẫu câu của chủ nhiệm cấp hai vào không?" Quân Tử Thư cảm thấy khá quen tai, chủ nhiệm cấp ba chưa từng nói câu này, bởi có lẽ họ không mấy quan tâm đến chuyện học sinh có yêu sớm hay không, dù sao cũng chẳng quản được.

"Khụ khụ."

"Tớ không muốn yêu sớm, yên tâm." Quân Tử Thư bày vẻ mặt chính trực, trong lòng nàng chỉ có nhiệm vụ và học tập thôi.

Trước mắt nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

"Cậu như thế này rất đáng yêu, chẳng trách người khác muốn đuổi theo cậu để thổ lộ." Tần Hựu Nhiễm vuốt cằm, suy nghĩ đăm chiêu.

"Hay là sau này cậu vẫn luôn đeo kính đi."

Như vậy nhìn ít nổi bật hơn nhiều, đứng trong đám đông còn có công hiệu ẩn thân.

"Được." Quân Tử Thư gật đầu vui mừng, nàng đã quen đeo kính rồi, giờ lại không đeo nên chẳng quen chút nào, cứ thấy thiếu cảm giác an toàn khi trên mặt không có vật gì che chắn.

"Nếu có nam sinh thổ lộ với cậu, cậu nhất định phải nói cho tôi biết."

"Ừm."

"Nếu cậu có thích chàng trai nào cũng phải nói với tôi, để tôi khảo sát anh ta giúp cậu."

"Ừm."

"Nếu có nam sinh thổ lộ với cậu còn có ý đồ ép buộc cậu, cậu phải từ chối anh ta hoặc cứ nói từ từ, tóm lại đừng đồng ý bất kì ai khi mình chưa biết, hiểu chưa?"

"Ừm."

"Em gái à, tôi chỉ vì tốt cho cậu thôi, cậu phải biết nam giới chẳng phải thứ tốt lành gì đâu." Tần Hựu Nhiễm nắm tay Quân Tử Thư, lời nói xứng với bốn chữ 'chân thành tha thiết'.

"Cậu xem nhiều phim truyền hình quá hả?"

Loại cảm giác trạch đấu ký sự này là sao? Cái gì mà nam giới không phải thứ gì tốt, còn nói giống như oán phụ vậy.

"Không có, tóm lại nghe tôi nói chỉ có chuẩn."

"Ừm."

Tần Hựu Nhiễm khoan khoái, dù Quân Tử Thư chỉ trả lời nàng một chữ "ừm", nàng cũng đã thỏa mãn rồi.

Không phải "ờ" là được.

Trình Triêu Dương bắt đầu lộ trình kiên trì theo đuổi của mình. Giữa trưa lúc tan học, hắn đứng cạnh lớp Quân Tử Thư, khi nhìn thấy Quân Tử Thư ra ngoài thì lập tức nở nụ cười anh tuấn.

"Cùng ăn trưa được không?"

"Không được, tạm biệt."

Quân Tử Thư bước đi không ngừng, khi đi qua Trình Triêu Dương, nói xong là đi mất.

Trình Triêu Dương cũng không tức giận, thường thường sẽ tặng một vài món quà nho nhỏ.

Quân Tử Thư trả nguyên quà về, chưa từng mở ra một món nào.

"Cái này cần phải xem ngay, xin em mở ra nhìn một lần thôi mà." Trình Triêu Dương thở hổn hển chạy đến trước mặt Quân Tử Thư, đưa nàng một phong bì màu xanh lam, nhìn rất giống thư tình.

Hửm? Người ngay từ đầu đã mạnh mẽ tán tỉnh, còn kabedon người ta ở góc tường lại áp dụng cách tỏ tình quanh co như đưa thư tình sao?

"Rất xin lỗi, tôi cảm thấy không nên xem thì tốt hơn."

Tần Hựu Nhiễm đứng cách nơi đó không xa, ôm cánh tay nhìn.

"Không thể thử mở ra xem một lần ư?" Vẻ mặt của Trình Triêu Dương hơi uể oải, bức thư này là thành quả hắn viết viết sửa sửa, vò đầu bứt tai mấy ngày liền nên thế nào cũng muốn cho Quân Tử Thư xem, dù không thể tránh được vận mệnh vào thùng rác.

Quân Tử Thư do dự một hồi, nhận lấy phong thư, mở ra trước mặt chủ nhân nó.

Chữ viết tinh tế trong thư, ngôn ngữ có hơi nổi da gà nhưng cũng là thật lòng.

"Rất xin lỗi, em không thể đồng ý."

"Không sao, anh hiểu mà." Mấy ngày nay Trình Triêu Dương đã nghe không biết bao nhiêu câu xin lỗi từ Quân Tử Thư, thở dài một hơi.

Quân Tử Thư gấp gọn lại phong thư, định trả lại cho Trình Triêu Dương nhưng lại thấy hắn phất tay, vẫn tươi cười tuấn tú như mọi khi.

"Phong thư này viết cho em thì nó đã là của em rồi. Em vứt cũng được, đốt cũng được, xé cũng được, không cần trả lại cho anh đâu."

"Vì sao lại thích em?"

"Bởi vì em rất đáng yêu."

Quân Tử Thư không biết nói gì nữa nên chỉ im lặng, nàng xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước thì bỗng nhiên bị Trình Triêu Dương gọi lại từ phía sau.

"Anh không có một chút cơ hội nào ư?"

"Anh đang nói chuyện làm bạn trai hở?"

"Nếu làm bạn thì sao?"

Quân Tử Thư ngừng lại, Tần Hựu Nhiễm cảm thấy hỏng bét rồi.

Bạn với chả bè! Đây chính là mong muốn của đồ ngốc kia mà! Đồ ngốc nhất định sẽ đồng ý cho coi.

"Trở thành bạn ư?"

"Đúng, bắt đầu từ làm bạn đã, em có nguyện ý không?" Trình Triêu Dương cảm giác hình như mình đã bắt trúng điểm rồi, nụ cười càng thêm xán lạn hơn, ấm áp và chói chang như tên của hắn vậy.

Trong lòng Tần Hựu Nhiễm spam hàng vạn chữ "đừng", nhưng nàng biết khả năng Quân Tử Thư đồng ý sẽ rất cao.

"Được." Quân Tử Thư gật đầu, dựa theo thiết lập nhân vật, nàng sẽ không từ chối mà nhỉ?

"Nếu đã là bạn, ngày mai anh có trận bóng muốn mời em đi xem, xin hỏi em có thời gian hay không?"

"Khi nào?"

"Tiết thứ ba thứ bốn buổi chiều ngày mai, lớp các em cũng là tiết thể dục đúng không?" Trình Triêu Dương đã nghiên cứu thời khóa biểu của người ta, vô cùng vui vẻ nói.

"Ừm, được, đến lúc đó em sẽ qua xem."

"Vậy mai gặp nha!" Trình Triêu Dương vui sướng chạy vọt tới gần anh em hắn rồi nắm bả vai họ, không che dấu tâm trạng kích động của bản thân.

Quân Tử Thư quay về, nghênh đón ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Tần Hựu Nhiễm.

"Cậu biết rõ anh ta có ý đồ với cậu, sao còn đồng ý?"

"Chẳng phải cậu đã nói phải kết bạn thật nhiều, tạo thêm mối quan hệ tốt sao?"

Tần Hựu Nhiễm không biết nói như thế nào nữa, quyết định tự mình giận dỗi.

Trách nàng chắc?

Hoa Hoa có lời muốn nói: Thật xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi QwQ
Chương trước Chương tiếp
Loading...