Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 16 - Lại Mặt



Chung Minh ra tay thật hào phóng, ba người Tri Họa khi trở về, tay đều mang đầy đồ vật, Thanh Nhi không dám khinh thường Chung Minh nữa, chẳng qua chỉ một lễ lại mặt, vậy mà tiêu tốn bảy tám trăm lượng, huống chi Tri Họa còn vụng trộm cho riêng nàng một chút bạc, này đương nhiên là ý tứ của Chung Minh, xem ra về sau trước mặt biểu tiểu thư phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phải nàng không qua được cám dỗ của bạc, mà là biểu tiểu thư đối với tiểu thư nhà nàng coi như cũng không sai.

Tô Tử Mặc không có hư tình giả ý khách khí với Chung Minh làm gì, chỉ nói:"Thật là có lòng."

Chung Minh xài bạc cũng không đau lòng, kiếp trước bị biểu ca làm thương tâm nên nàng cũng chỉ bưng bít chặt túi tiền với một mình biểu ca mà thôi, về phần những người khác, thì tùy sự cao hứng của nàng đi.

Người Tô phủ thấy đại tiểu thư trở về tất nhiên là vô cùng vui mừng, lại không thấy cô gia đi theo, mọi người trong lòng đều buồn bực, một gã sai vặt có quan hệ không tệ với Thanh Nhi liền lén hỏi nàng. Thanh Nhi trợn mắt với hắn, chống nạnh nói: "Ai mượn ngươi nhiều chuyện." Gã sai vặt tức giận mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, đi theo tiểu thư đến Tống gia rồi cũng không thèm để ai vào trong mắt, miệng còn gắt gỏng nữa." Vừa lúc Chung Minh đứng bên cạnh nghe được, chỉ cười nói: "Như vậy mới phải đó." Thanh Nhi biết nàng nói mình, làm cái mặt quỷ rồi nhanh như chớp đi vào cửa thông báo.

Tô Hầu gia cùng Tô Tử Tiêu - ca ca Tô Tử Mặc chưa trở về, chỉ có đại tẩu Trương Dĩnh ở nhà, Trương Dĩnh vốn cũng là nữ nhi nhà đại hộ (giàu có), ở nhà là một tiểu thư được sủng ái, Tô gia lại không có nữ chủ nhân, một lòng nghĩ đến gả vào Tô gia liền có thể làm chủ gia đình, làm sao biết mọi chuyện trên dưới trong Tô gia đều do Tô Tử Mặc định đoạt. Tô Tử Mặc lại là tài nữ nổi danh kinh thành, bao nhiêu công tử nghe danh mà đến, hoàn toàn không có đặt Trương Dĩnh vào trong mắt, chênh lệch thật lớn khiến cho Trương Dĩnh tự nhiên không thích em chồng, cuối cùng cũng chờ được Tô Tử Mặc xuất giá, thế này mới có thể lật lại tình thế, Trương Dĩnh đã sớm trông ngóng ngày Tô Tử Mặc về nhà mẹ đẻ để ra vẻ nàng là nữ chủ nhân ở đây, trừ bỏ đi ác khí dồn nén trong đầu bấy lâu nay.

"Ô, đây không phải Tô gia đại tiểu thư của chúng ta sao, à không, hiện tại hẳn là Tống gia đại thiếu nãi nãi, quả thật là người có chuyện vui tinh thần thoải mái a, chỉ mấy ngày không thấy mà khí chất càng thanh lệ thoát tục hơn so với khi ở nhà, Tống gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng phong thuỷ dưỡng người thật tốt a." Trương Dĩnh vừa thấy Tô Tử Mặc tiến vào liền mang vẻ mặt tươi cười nghênh đón, ngoài miệng khen người nhưng cũng không quên nói móc chuyện Tô Tử Mặc gả đến cho nhà nghèo keo kiệt.

Tô Tử Mặc sớm đã quen tính tình không tốt của đại tẩu, nhưng nể mặt đại ca nên cũng không để trong lòng, dù sao hiện giờ chuyện trong nhà cũng do đại tẩu lo liệu mà nàng ấy đối với đại ca cũng toàn tâm toàn ý, chẳng qua có chút hẹp hòi thôi, Tô Tử Mặc cười cười nói:"Coi như khá tốt."

Trương Dĩnh kị nhất chính là thái độ của Tô Tử Mặc, vô luận nàng nói móc như thế nào, cũng không thấy Tô Tử Mặc thẹn quá thành giận, làm cho nàng có loại cảm giác lực bất tòng tâm, trên mặt cứng đờ, cười nói:"Nhìn coi, ta lo nói chuyện mà quên mất còn đứng ở cửa, mau vào trong ngồi, Hương Nhi dâng trà." Nàng càng nhiệt tình chứng tỏ càng đem Tô Tử Mặc trở thành người ngoài.

Tô Tử Mặc làm sao không nhìn ra được, nàng sớm biết đại tẩu sẽ có biểu hiện này, nàng còn chưa hoà nhập được vào Tống gia, về nhà mẹ đẻ lại bị trở thành người ngoài, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, lại chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý, làm cho Thanh Nhi đem lễ vật tiến vào.

Trương Dĩnh vốn muốn mượn chuyện lễ vật châm chọc một phen, nàng nghĩ Tống gia nhà nghèo sẽ không được như những nhà quyền quý khác, lại không nghĩ rằng lễ vật đem vào là một đống hộp to hộp nhỏ, sau khi mở ra, toàn bộ đều quý trọng, so với nàng lúc trước về nhà mẹ đẻ còn muốn nhiều hơn, trên mặt có chút không nhịn được.

Trương Dĩnh vốn muốn mượn chuyện lễ vật châm chọc một phen, nàng nghĩ Tống gia nhà nghèo sẽ không được như những nhà quyền quý khác, lại không nghĩ rằng lễ vật đem vào là một đống hộp to hộp nhỏ, sau khi mở ra, toàn bộ đều quý trọng, so với nàng lúc trước về nhà mẹ đẻ còn muốn nhiều hơn, trên mặt có chút không nhịn được.

Tô Tử Mặc cũng bởi vì nguyên nhân này, mới không có cự tuyệt ý tốt của Chung Minh.

Trương Dĩnh không phục, cười mỉa nói:"Xem đồ vật khắp trong phòng này, là Tống gia hào phóng xuất ra của cải, hay là con dâu vì muốn đẹp mặt mà đem đồ cưới của mình bỏ trở vào?"

Tô Tử Mặc vẫn như cũ bình thản nói:"Đại tẩu chỉ để ý lo nhận lấy là được."

Thu thập lễ vật xong hết rồi, Trương Dĩnh rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp, hướng ra ngoài nhìn nhìn hỏi:"Cô gia đâu?" Lại chỉ vào Chung Minh,"Vị này là?"

Tô Tử Mặc nói:"Nàng là Minh nhi, biểu muội của tướng công, về phần tướng công hắn......" Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Chung Minh.

Chung Minh hiểu ý vội nói:"biểu ca ta bị bệnh, cho nên ta cùng Mặc tỷ tỷ trở về."

Trương Dĩnh đầu tiên là giật mình:"Ôi, mới thành thân có mấy ngày, như thế nào liền bị bệnh?" Rồi mang vẻ mặt thân thiết hỏi,"Bệnh nghiêm trọng không?"

Chung Minh nói:"Chỉ là nhiễm phong hàn (cảm lạnh), không có gì nghiêm trọng."

Chung Minh nói:"Chỉ là nhiễm phong hàn (cảm lạnh), không có gì nghiêm trọng."

Trương Dĩnh lúc này mới bày ra bộ mặt thật, nói:"Nếu không nghiêm trọng, chuyện lớn như lễ lại mặt làm sao có thể để cho thê tử một mình trở về, thật là không giống ai!"

Chung Minh kiếp trước đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Trương Dĩnh, sau khi Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc từ hôn, Tô Tử Mặc thì không có tỏ vẻ gì nhưng thật ra Trương Dĩnh lại đuổi tới tận cửa, nói hai ba câu liền đòi Tống Tuấn Kiệt đền bù năm ngàn lượng bạc thì mới chịu cho qua việc này. Mới vừa rồi, miệng Trương Dĩnh còn sắc bén hơn dao, không có câu nào là không gây tổn thương người khác, cố tình Tô Tử Mặc lại không phản bác lấy một câu, Chung Minh xem như hiểu được, Tô Tử Mặc thật đúng là biết che giấu, để đại tẩu nàng tuỳ ý châm chọc khiêu khích, Tô Tử Mặc dẫn nàng lại đây, sợ là vì chính nàng không có tiện nói nên mới muốn mình nói thay. Trên đường đi, Chung Minh cũng nghĩ rõ ràng rồi, dù sao Tô Tử Mặc mới gả đến Tống gia, nếu nói ra tình hình thực tế là bọn họ không chung phòng, Tô Hầu gia có thể hiểu cho còn đỡ, nếu như không hiểu được lại ép Tô Tử Mặc chấp nhận thực tế, làm mọi chuyện càng rối hơn, tạm thời giấu việc này trước đã rồi tính sau.

Chung Minh nói:"Kỳ thật biểu ca ta là muốn đến đây, người cũng đi tới cửa rồi, lại bị mang trở về, hắn là người bệnh lại đây lây bệnh ọi người nơi này thì làm sao bây giờ? Người dù chưa đến nhưng có tâm ý đến, mấy lễ vật này đều là biểu ca ta tỉ mỉ chuẩn bị, biểu ca ta sợ có hiểu lầm, mới kêu ta cùng Mặc tỷ tỷ trở về, hắn còn cẩn thận dặn dò, kêu ta nhất định phải chuyển lời xin lỗi giúp hắn."

Nói đến mức này rồi, Trương Dĩnh cũng khó nói thêm cái gì, nếu là Tống Tuấn Kiệt tới cửa, nàng định tìm cơ hội cười nhạo một phen, nữ nhân ngày thường tốt đẹp thì có ích lợi gì, gả ột người tài giỏi mới thật là chuyện tốt đẹp, giống như Tô Tử Mặc vậy, lúc còn là cô nương, tài năng có bao nhiêu chói sáng, lại đi gả ột tên nam nhân vô dụng, chuyện gì cũng đều dựa vào cha vợ, vậy thì tương lai còn có thể trông cậy vào hắn cái gì, chỉ sợ Tống Tuấn Kiệt giả vờ sinh bệnh, chắc là Tô Tử Mặc sợ mất mặt mũi mới cố ý không mang theo hắn trở về. Trương Dĩnh lại nhìn Tô Tử Mặc, chỉ thấy nàng thần sắc thản nhiên, cũng nhìn không ra nàng có hài lòng với hôn sự này hay không, dù sao trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm, vẫn còn có cơ hội để cười nhạo nàng, Trương Dĩnh liền đứng lên nói:"Các ngươi ngồi chơi một chút, lão gia cùng Tử Tiêu cũng mau trở lại, ta đi phân phó phòng bếp làm cơm."

Tô Tử Mặc cũng đứng lên theo:"Làm phiền đại tẩu."

Đợi Trương Dĩnh đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói với Chung Minh:"Không nghĩ tới muội lại nói giúp biểu ca muội."

Chung Minh lãnh trào* nói:"Ta cũng không nghĩ tới, ngươi bị mắng mà cũng không đáp trả."

Tô Tử Mặc lơ đễnh, thản nhiên nói:"đại tẩu ta chẳng qua là nói năng chua ngoa chứ mềm lòng không có ác ý."

Tô Tử Mặc lơ đễnh, thản nhiên nói:"đại tẩu ta chẳng qua là nói năng chua ngoa chứ mềm lòng không có ác ý."

Chung Minh bĩu môi:"Người nhà chúng ta tất cả đều là sài lang hổ báo hay sao?"

Tô Tử Mặc cười:"Muội khi nào thì đem người Tống gia trở thành người một nhà?"

Chung Minh ngẩn người, xác thực trừ bỏ ngoại tổ mẫu, nàng đối những người khác đều không có cảm tình gì, không nghĩ tới bị Tô Tử Mặc nhận thấy được, vẫn là nói:"Đó dù sao cũng là nhà cậu ta."

Tô Tử Mặc nói:"Muội chán ghét biểu ca muội không phải là giả bộ chứ?"

Chung Minh không lên tiếng , không chỉ là chán ghét, mà quả thật là còn hận thấu xương.

Tô Tử Mặc lại nói:"Theo lý cho dù biểu ca muội có nhân phẩm cực kém, cũng không ảnh hưởng gì đến muội, cùng lắm thì nhắm mắt làm ngơ, nhưng muội lại muốn ở lại Tống phủ, chính là có mục đích khác, mà ta lúc trước không nghe lời muội khuyên, vẫn cố ý gả cho biểu ca muội, nay hối hận không kịp, như thế xem ra, hai ta coi như là người trên cùng một thuyền, ngày dài về sau, sống cùng một nhà khó tránh khỏi thị phi, ta hy vọng sau khi trở lại Tống phủ, ta và muội có thể một lòng, như vậy mới có thể mỗi người đều được như ý nguyện."

Chung Minh hiểu được ý tứ của nàng, chính là không biết vì sao khi nghe Tô Tử Mặc nói hai nàng một lòng, lại có cảm giác khác thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...