Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 57 - Hiền Thê



Mặt trời lên cao, đại môn Tống phủ lại đóng chặt, lộ ra vẻ bất thường, Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đi vào bằng cửa sau, Chung Minh tiến lên trước gõ hai cái, khi gõ đến lần thứ ba, cửa mở, Tri Họa cùng Thanh Nhi đã ở đó chờ các nàng.

Chung Minh hỏi:"Sự tình thuận lợi chứ?"

Tri Họa cười nói:"So với tiểu thư đoán trước, nửa điểm không sai."

Thanh Nhi nói với Tô Tử Mặc:"Tối hôm qua, lão gia phát hoả một trận, rất dọa người!"

"Hiện tại phụ thân ta ở đâu?" Tô Tử Mặc hỏi.

Thanh Nhi nói:"Ở trong phòng tiểu thư, đã muốn chờ tiểu thư một đêm".

Tránh không được trở về phải giải thích một phen, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ liếc nhìn Chung Minh, đây vẫn là lần đầu nàng nói dối với phụ thân.

Chung Minh xen mồm hỏi:"Biểu ca ta đâu?"

Thanh Nhi lại bật cười lên tiếng, che miệng cười không ngừng.

Chung Minh thấy nàng không ngừng cười, đành phải nghi hoặc nhìn về phía Tri Họa.

Tri Họa cũng cười ha ha vài tiếng, mới nói:"Tiểu thư, người không đoán được đâu!"

Chung Minh xem thường:"Ra vẻ thần bí cái gì", nghĩ nghĩ lại nói,"Có phải bị lão phu nhân nhốt tại phòng chứa củi rồi không?"

Tri Họa lập tức kinh ngạc hỏi:"Tiểu thư như thế nào biết?"

Chung Minh thầm nghĩ, kiếp trước chỉ cần biểu ca phạm sai lầm, lão phu nhân đều giam hắn vào phòng chứa củi trừng phạt, có gì ngạc nhiên? Nhưng không có nói ra.

Thanh Nhi rốt cuộc cũng cười đủ, nói tiếp:"Giam ở phòng chứa củi không nói, khi cô gia cùng kỹ nữ kia bị bắt gian cùng nhau, trên người không có mặc cái gì, Hầu gia một mạch đi tới, sai người trói bọn họ quấn trong chăn bông cùng một chỗ, rồi kêu người ta khiêng trở về, như vậy thật sự là cười đến chết mất thôi".

Chung Minh có hứng thú,"Ô? Chuyện này thì vui đó nha, nhanh dẫn ta đến nhìn một chút." Nàng thật muốn nhìn đến bộ dáng chật vật của biểu ca, còn giục Tô Tử Mặc đi cùng.

Tô Tử Mặc nghĩ đến hình ảnh kia liền thấy khó xử, làm sao chịu đi, muốn lập tức trở về phòng tìm phụ thân nàng.

Chung Minh bĩu môi nói:"Ngươi không đi ta đi." Rồi theo Tri Họa đi về phòng chứa củi.

Có hai gã sai vặt giữ cửa phòng củi, gặp Chung Minh trước tiên liền thi lễ, thấy Chung Minh muốn đi vào, một tên vội vàng ngăn lại:"Lão phu nhân phân phó, không có sự cho phép của lão phu nhân, ai cũng không thể đi vào".

Chung Minh giơ tay quăng một cái tát, quát:"Mắt chó của ngươi bị mù hay sao, nhìn xem ta là ai!"

Ở Tống phủ nói đánh người liền đánh người, biểu tiểu thư vẫn là người duy nhất, gã sai vặt bị đánh có chút ủy khuất, bụm mặt đứng im không nhúc nhích.

Trong phòng truyền ra thanh âm mừng rỡ của Tống Tuấn Kiệt:"Là biểu muội sao? Muội tới thật đúng lúc, mau vào thả chúng ta ra ngoài!"

Trong phòng truyền ra thanh âm mừng rỡ của Tống Tuấn Kiệt:"Là biểu muội sao? Muội tới thật đúng lúc, mau vào thả chúng ta ra ngoài!"

"Còn không cút qua một bên cho ta". Chung Minh lại quát một tiếng.

Gã sai vặt còn lại là người lanh lợi, liền lôi kéo gã kia nói:"Ngươi thật sự không biết phân biệt, lão phu nhân chỉ cần chúng ta giữ cửa không cho người ngoài tiến vào, biểu tiểu thư đâu phải là người ngoài, nàng là di nãi nãi*, di nãi nãi muốn gặp thiếu gia đó là chuyện hiển nhiên, cho dù lão phu nhân có ở đây, cũng không có lý do gì không cho biểu tiểu thư tiến vào".

"Nếu lão phu nhân trách tội thì làm sao?"

"Lão phu nhân trách tội thì có biểu tiểu thư thay chúng ta nói chuyện, ngươi buông lỏng tâm tư lo lắng đi thôi, biểu tiểu thư, người nói phải không?"

Chung Minh nói:"Nhìn không ra trong Tống phủ còn sót người có đầu óc, ngươi tên là gì?"

Gã sai vặt kia vội khom người nói:"Tiểu nhân tên là Ngô Nghĩa Khí".

Chung Minh ha ha cười nói:"Vừa định cho ngươi theo bên người ta để dùng, nếu kêu là Vô Nghĩa Khí*, vậy liền quên đi, vẫn là đi theo hầu hạ thiếu gia nhà ngươi đi, bất quá xét thấy ngươi biết ăn nói, Tri Họa, thưởng hắn năm lượng bạc."

Ngô Nghĩa Khí nhận bạc thì mừng rỡ, chẳng qua nói một câu lấy lòng mà được thưởng năm lượng, biểu tiểu thư thật là hào phóng, vội nói:"Biểu tiểu thư về sau cần gì đến tiểu nhân, cứ việc phân phó, tiểu nhân lúc nào cũng có mặt".

Tri Họa nói:"Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, còn không mở cửa cho tiểu thư nhà ta đi vào."

Ngô Nghĩa Khí không ngừng vâng dạ mở ra cửa phòng củi.

Chung Minh đi vào chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh Nguyên Hương bị cột đứng đưa lưng vào nhau, quanh người bọc chăn bông, hai chân bị xích, cánh tay trơn lộ ở bên ngoài, bộ dáng quả nhiên buồn cười, Chung Minh thật sự nhịn không được, liền quay lưng lại, cười đủ mới đi đến gần, hỏi:"Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tống Tuấn Kiệt đứng suốt một đêm, vừa lạnh vừa mệt, trông rất thảm hại, vội la lên:"Biểu muội, trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh giúp chúng ta cởi trói."

Chung Minh đáp ứng rồi tiến lên vài bước, tính tháo dây thừng, chợt nói: "Nhưng ta không mang theo y phục lại đây."

Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, bọn họ bên trong là trần truồng cái gì cũng không có mặc, nếu tháo chăn ra, chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng, thà cứ bị cột như vậy, Tống Tuấn Kiệt đành phải quên đi.

Chung Minh kêu Tri Họa mang ghế đến cho nàng, sau khi ngồi xuống mới ung dung nói: "Biểu ca, rốt cuộc sao lại thế này, tối hôm qua rõ ràng là ta với ngươi ở trong phòng uống rượu, buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng ngươi đâu, sau khi trở về mới nghe nói ngươi bị bắt vào phòng chứa củi".

Sau khi tỉnh rượu, Tống Tuấn Kiệt cũng là một bụng nghi vấn, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên cớ, nữ tử bị cột cùng hắn chỉ biết khóc sướt mướt cái gì cũng hỏi không ra, hiện tại nhìn thấy Chung Minh, tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng,"Biểu muội, suốt buổi tối muội ở nơi nào?"

Chung Minh nói:"Thiên Hương Lâu a."

Tống Tuấn Kiệt nửa điểm không tin, đêm qua khi bị Tô Hầu gia bắt gian, hắn nói cho Hầu gia biết hắn vốn là ở cùng Chung Minh, không biết sao người bị thay đổi, muốn cho Chung Minh thay hắn làm chứng, Hầu gia liền hạ lệnh lục soát phòng, kết quả soát hết cả Thiên Hương Lâu cũng không thấy bóng dáng Chung Minh đâu, làm hại hắn oan ức không thể nói.

Chung Minh vẫn như cũ trợn mắt nói dối:"Ta xác thực ở Thiên Hương Lâu, Thiên Hương Lâu nhiều khách phòng như vậy, chỉ sợ Hầu gia rà soát thiếu đi".

Chung Minh vẫn như cũ trợn mắt nói dối:"Ta xác thực ở Thiên Hương Lâu, Thiên Hương Lâu nhiều khách phòng như vậy, chỉ sợ Hầu gia rà soát thiếu đi".

Tống Tuấn Kiệt thấy nàng nói rất chắc chắn, bán tín bán nghi, lại hỏi:"Vậy muội vì sao êm đẹp rời khỏi đó, đêm qua nếu là ta với muội ở cùng, Hầu gia sẽ không nổi giận như thế".

"Biểu ca, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta, hơn nữa..." Chung Minh chỉ vào Trịnh Nguyên Hương, giả vờ ghen tuông hỏi,"Nàng là ai? Các ngươi làm sao bị trói cùng một chỗ?"

Tống Tuấn Kiệt sao có thể nói được rõ ràng, hắn chỉ biết là chuyện tối hôm qua không thể trùng hợp như thế, nhất định là có người thừa lúc hắn say rượu mà trộm long tráo phượng, đem Chung Minh đổi thành nữ nhân kia, sau đó mật báo cho Tô Hầu gia tới bắt gian, cho nên người này không thể là người ngoài, cũng không thể là hạ nhân Tống phủ, quan hệ trực tiếp chuyện này chỉ có hai người, một là Tô Tử Mặc, hai là Chung Minh, mà Tô Tử Mặc thì có khả năng lớn hơn một chút, Tống Tuấn Kiệt đứng mệt mỏi, muốn đổi tư thế, liên lụy đến nữ nhân phía sau, nữ nhân "Ôi" một tiếng, mới nhắc Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến một khả năng, đột nhiên hỏi:"Biểu muội, khi muội tỉnh lại, trong phòng còn có những người nào khác?"

Chung Minh nói:"Có."

Tống Tuấn Kiệt càng hoảng, vội hỏi:"Ai?"

"Đại phòng*".

"Là ả?" Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc đồng thời cũng buông tâm tình, không phải nam nhân ở ngoài đã là rất may mắn, trầm tư một lát nói,"Xem ra người hãm hại ta cũng là ả".

Chung Minh không nghĩ tới hắn hoài nghi Tô Tử Mặc, nàng không thể làm cho Tô Tử Mặc bị oan uổng, trong lòng nghĩ đối sách, miệng hỏi:"Biểu ca sao nghĩ như vậy?"

Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh nói:"Chỉ có nữ nhân kia mới có thể nghĩ ra độc kế này, hãm hại cho ta làm chuyện bất nghĩa."

"Ngươi có chứng cớ không?" Chung Minh hỏi.

Tống Tuấn Kiệt nói:"Ta nếu có chứng cớ, đã sớm tố giác với Tô Hầu gia".

Chung Minh có "ý tốt" khuyên nhủ:"Nếu không có bằng chứng, ta khuyên biểu ca không nên lung tung suy đoán, nếu mà để cho Hầu gia biết, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm tội mà thôi".

Tống Tuấn Kiệt không ngốc như vậy, hướng Tô Hầu gia cáo trạng Tô Tử Mặc, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao, có nói thế nào người ta đều là quan hệ phụ tử.

Chung Minh thình lình nói một câu:"Nói không chừng là phụ tử người ta đã sớm thương lượng tốt rồi". Chung Minh không thể nghĩ ra đối sách, lại không muốn không đánh đã khai, đơn giản đẩy hết tội danh lên đầu Tô Hầu gia, làm cho Tống Tuấn Kiệt không dám tiếp tục điều tra.

Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nghe được liền ngây ngẩn cả người, lâm vào trầm tư, cũng không phải không có khả năng này, Tô Hầu gia trước mặt mọi người biểu hiện ra quân pháp bất vị thân*, rồi sau lưng hạ độc thủ với hắn, khiển trách hắn dám đối Tô Tử Mặc bất trung, nạp Chung Minh làm thiếp, Tống Tuấn Kiệt hận nghiến răng nghiến lợi, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể ở trong lòng mắng Tô Hầu gia thật sự là một lão già ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử!

Lời này của Chung Minh cũng chỉ có thể lừa gạt Tống Tuấn Kiệt, nàng cùng Trịnh Nguyên Hương đã có giao dịch trước đây, mặc dù đã cho năm trăm lượng bạc để bịt miệng, cũng là không đủ, nói vậy tối hôm qua Tống Tuấn Kiệt đã nếm được hương vị của Trịnh Nguyên Hương, nếu mượn cơ hội này thì vừa có thể thu nạp Trịnh Nguyên Hương làm thiếp vừa có thể giải quyết nan đề trước mắt, như thế nhất cử lưỡng tiện, Tống Tuấn Kiệt nhất định nguyện ý, Chung Minh sau khi thầm định xong liền nói:"Biểu ca, chờ chút nữa Hầu gia bắt ngươi tra hỏi, ngươi sẽ nói thế nào?"

Tống Tuấn Kiệt hừ nói:"Ăn ngay nói thật, ta là bị người hãm hại!"

Chung Minh nói:"Nếu thật sự là Hầu gia ở sau lưng làm mấy chuyện xấu này, ngươi nói như thế, hắn làm sao nghe."

"Vậy muội nói làm sao bây giờ?" Tống Tuấn Kiệt hỏi.

"Vậy muội nói làm sao bây giờ?" Tống Tuấn Kiệt hỏi.

"Chúng ta trước hết phải hiểu được mục đích của Hầu gia".

Tống Tuấn Kiệt bị bắt giam cả đêm, sớm không có chủ trương, hoàn toàn bị Chung Minh dắt mũi dẫn đi, "Đúng, Hầu gia làm như vậy là vì cái gì?"

"Ngu ngốc, tất nhiên là Hầu gia tin lời Tô Tử Mặc nói nên trước hết không muốn cho các ngươi viên phòng, thứ hai bắt lấy nhược điểm ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cứu vãn mặt mũi của chính mình, cũng cho thấy trước đây ngươi thật có lỗi với Tô Tử Mặc nên Tô Tử Mặc mới không chịu cùng ngươi đồng giường cộng chẩm."

"Nhưng mà hôm qua là ta theo muội đi ra ngoài." Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc tìm được trọng điểm, lại bắt đầu hoài nghi Chung Minh.

Chung Minh đã sớm nghĩ ra lời nói,"Ta cùng Tô Tử Mặc ở trong cùng một viện, nhất cử nhất động của ta đều trong lòng bàn tay nàng, nàng tương kế tựu kế cũng không ít chuyện đâu".

Tống Tuấn Kiệt nghĩ không ra cái gì khác, chỉ có thể tin nàng, nói:"Biểu muội, ta sớm hoang mang lo sợ, muội nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Dù sao hôm qua ta là đi ra ngoài cùng muội, nếu không cũng sẽ không xảy ra việc này, muội nhất định phải nói giúp biểu ca."

Chung Minh nói:"Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cô nương này có từng...... cái kia?"

Tống Tuấn Kiệt hiểu ý, da mặt đỏ lên, than thở nói:"Có thì thật ra có, chẳng qua......"

Chung Minh không đợi hắn nói xong liền cắt ngang lời hắn,"Không có thì nói là không có, còn có thì nói có". Đứng dậy đi thong thả đến trước mặt Trịnh Nguyên Hương, đánh giá nàng một phen, sau đó nói,"Ta xem cô nương này bộ dạng đoan chính, đơn giản ngươi cứ nói cho Hầu gia, nàng và ngươi yêu nhau, sớm bị ngươi thu vào trong phòng, chẳng qua chưa có cơ hội thích hợp mang về phủ cho lão phu nhân xem qua, như vậy liền không tính là thông dâm".

Tống Tuấn Kiệt vội nói:"Điều này sao được, ta còn không biết tên họ nàng ấy, có phải là người trong sạch hay không, sao có thể tuỳ ý cho tiến vào gia môn".

Chung Minh cười lạnh,"Người cũng bị ngươi làm nhục rồi, thì còn đòi trong sạch thế nào được, cho dù là thanh lâu cô nương, ngủ một giấc cũng nên đưa bạc cho người ta, ngươi có cho vị cô nương này được cái gì công bằng chưa?"

Tống Tuấn Kiệt bị hỏi á khẩu, không trả lời được.

Chung Minh tiến đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt, nháy mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:"Cùng nàng ở chung cảm giác như thế nào?"

Tống Tuấn Kiệt nhớ rõ tư vị đêm qua, nếu hàng đêm cùng nàng kia cộng phó vu sơn* cũng là không tệ, tâm tư không khỏi có vài phần rung động.

Chung Minh nhìn hết ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, liền nói:" Vừa có thể có được thiếu nữ xinh đẹp thế này vừa có khả năng ứng phó Hầu gia, biểu ca sao lại không làm?"

Tống Tuấn Kiệt bị nói làm cho động tâm, lại không thấy có gì thiệt thòi, vội nói:"Còn không biết vị cô nương này có nguyện ý hay không?"

Trịnh Nguyên Hương rốt cuộc mở miệng nói chuyện:"Công tử nguyện vì Liên Hương chuộc thân, từ nay về sau, Liên Hương là người của công tử".

Quả nhiên là yên hoa nữ tử! Bất quá dù gì chỉ là tiểu thiếp, Tống Tuấn Kiệt cũng không phải thật để ý xuất thân của Liên Hương cô nương này, có điều chuộc thân cần có bạc, nếu là người đứng đầu thanh lâu, chắc chắn tốn không ít bạc, nếu không phải, chỉ sợ dung mạo bình thường, đêm qua say rượu căn bản không nhớ rõ bộ dáng Liên Hương, sau khi thanh tỉnh lại vẫn bị trói đưa lưng về nhau, hắn không thể nào lại cưới một vô diệm nữ, liền lặng lẽ hỏi Chung Minh, diện mạo Liên Hương như thế nào.

Chung Minh thầm khinh trong lòng, lúc này mà còn không quên chú ý sắc tâm, ngoài mặt cười nói:" Tất nhiên so với ta thì kém hơn, bất quá cũng không tệ, biểu ca cứ yên tâm đi, hơn nữa, ta biết biểu ca trong túi không có bạc, việc này nói cho cùng đều có phần do ta gây nên, vì vậy ta sẽ bỏ ra bạc để chuộc thân cho Liên Hương cô nương". Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, từ đáy lòng khen:"Biểu muội thật là hiền thê!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...