Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 67 - Cố Nhân Đến



Chung Minh gởi thư nói thân thể ngoại tổ mẫu không khỏe, nữ nhi cũng thập phần mong nhớ mẫu thân, hy vọng mẫu thân đến kinh thành đoàn tụ. Tống Văn Thục vốn lo lắng cho nữ nhi bảo bối, lại biết được thân thể lão phu nhân không khoẻ, chưa mấy ngày liền đuổi đến kinh thành, không nghĩ tới đi theo Tống Văn Thục còn có thanh mai trúc mã của Chung Minh là Thiệu Thi Dung, khi Chung Minh nhìn thấy Thiệu Thi Dung tất nhiên là sợ ngây người.

"Sao ngươi lại tới đây?" Chung Minh thật không khách khí nói.

Thiệu Thi Dung còn đứng ở cửa Tống phủ, Chung Minh lại không biết đạo lý đối đãi với khách nhân, Tống Văn Thục đành nói:"Hài tử này, sao con nói như vậy, Thi Dung là đến kinh thành có việc, ta cùng Thi Dung vừa vặn đi chung đường, cô nương một thân một mình ở bên ngoài không thuận tiện, nên mời Thi Dung đến đây ở, thế nào, hiện tại Tống gia là do con coi quản hay sao, không cho người ta vào nhà hay sao?"

Chung Minh lại không tin,"Nàng ở kinh thành không quen biết ai, có thể có chuyện gì?"

Tống Văn Thục tức giận nói:"Không lẽ con nghĩ là người ta đặc biệt đến đây thăm con?"

Chung Minh bĩu môi nói:"Ai nói sai đâu chứ".

Tống Văn Thục hừ nói:"Con thật là mặt mũi đủ dày đi".

Thiệu Thi Dung nhìn thấy Chung Minh, nãy giờ vẫn nín thở một hơi, nhiều ngày không gặp, Chung Minh cơ hồ không thay đổi gì nhiều, có điều trên người thêm vài phần ý vị, cũng càng phát ra mê người, Thiệu Thi Dung cố gắng giữ bình tĩnh, rồi mới nói:"Nếu không thuận tiện, ta ở khách điếm cũng được".

Tống Văn Thục vội nói:"Không được, trước khi đi, nương con đã giao phó con cho ta, nếu con xảy ra chuyện gì, ta trở về làm sao giải thích cùng nàng được, cứ ở đây, đừng để ý Minh nhi, nơi này còn chưa tới phiên nó nói chuyện đâu, con cứ theo ta đi vào." Nói xong liền dắt tay Thiệu Thi Dung đi vào trong.

Chung Minh không thể ngăn cản, chỉ lo lắng Tô Tử Mặc nhìn thấy Thiệu Thi Dung sẽ hiểu lầm, vội vàng trở về báo trước một tiếng.

Tô Tử Mặc đang ở nhà kho kiểm kê, nhìn thấy Chung Minh, ngạc nhiên hỏi:"Mẫu thân muội đến sao không lo thăm hỏi, lại chạy đến nơi này, ta xử lý xong chuyện ở đây liền đi qua đó".

Chung Minh tiến lên muốn hỗ trợ, Tô Tử Mặc sợ nàng càng giúp càng loạn, không cho nàng nhúng tay, giao danh sách trong tay cho Thanh Nhi, để Thanh Nhi ở trong này quan sát, còn nàng cùng Chung Minh đến trong viện, chọn băng ghế đá dài ngồi xuống, lúc này mới hỏi:"Nói đi, có chuyện gì?"

Chung Minh bội phục nói:"Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi".

Tô Tử Mặc liếc nàng một cái,"Chứ muội cũng có lúc vô sự hiến ân cần sao".

Chung Minh cười nói:"Ta nói nhưng không cho phép ngươi giận nha".

"Nếu muội sợ ta giận thì đừng nói là được".

Chung Minh nói thầm:"Không nói không được, dù sao chút nữa ngươi cũng sẽ nhìn thấy".

Tô Tử Mặc nhíu mày,"Chẳng lẽ có người mà ta không muốn gặp tới đây?"

Tô Tử Mặc nhíu mày,"Chẳng lẽ có người mà ta không muốn gặp tới đây?"

Chung Minh chép miệng,"Nếu ngươi đoán được là ai, về sau cái gì ta cũng đều nghe lời ngươi".

Tô Tử Mặc cười nói:"Thật vậy sao, thế thì ta liền đoán một lần". Đơn giản suy luận:"Người này nhất định là đi cùng đường với mẫu thân muội đến đây, mà muội lại sợ để cho ta biết, có phải là Thiệu cô nương hay không?"

Chung Minh lập tức bội phục sát đất, thở dài:"Cho dù đời này toàn bại dưới tay ngươi, ta đều chấp nhận!"

Tô Tử Mặc biết mình suy đoán không sai, Thiệu Thi Dung này khẳng định là vì Chung Minh mà đến, trong lòng nhất thời hiện lên một tia không thoải mái, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là nói:"Không ngờ Thiệu cô nương lại chung tình với muội như thế, đuổi tới tận nơi này".

Chung Minh vội nói:"Mặc kệ chuyện thế nào, trong thư ta chỉ kêu mỗi nương ta đến đây mà thôi". Nói như thế rõ là giấu đầu lòi đuôi.

Tô Tử Mặc cười,"Đến thì đến, ta cũng không trách cứ gì muội, muội khẩn trương cái gì?"

Chung Minh thấy nàng tỏ ra chẳng hề để ý thì ngược lại mất hứng, bất mãn nói:"Không ăn giấm thì thôi đi, đàng này lại còn như là vui sướng khi người gặp hoạ!"

Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Nếu muội không chịu được dụ hoặc như thế thì không cần cũng được".

Chung Minh hoàn toàn bại trận rồi, cùng Tô Tử Mặc tranh luận thì cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong, cũng được, nói không lại thì ngày nào đó để cho nàng nếm thử thủ đoạn của cô nãi nãi ta!

Tô Tử Mặc nhíu mày:"Lại đang nghĩ chuyện hư hỏng gì đây?"

Chung Minh ngược lại không che giấu, thì thầm bên tai nàng:"Công phu ngoài miệng của ngươi thật là rất cao, không biết công phu trên giường thì như thế nào?"

Gò má Tô Tử Mặc nhất thời đỏ lên.

Chung Minh cười ha ha, nhanh như chớp chạy đi.

"Minh nhi, muội trở lại đây." Tô Tử Mặc gọi lại nàng.

Chung Minh lại chạy trở về, chắp tay thi lễ cười nói:"Đại thiếu nãi nãi còn có gì căn dặn?"

Tô Tử Mặc không để ý tới nàng trêu ghẹo, chỉ nói:"Đến nhà là khách, đừng thất lễ với Thiệu cô nương".

Chung Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:"Ta không muốn tiếp đón nàng ấy".

Chung Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:"Ta không muốn tiếp đón nàng ấy".

Tô Tử Mặc muốn nói cái gì, rốt cuộc lại thôi, Chung Minh hẳn là biết chừng mực, nàng không nhất thiết phải đảm đương lo lắng chuyện này, khoát tay,"Muội đi trước đi, ta lập tức đến".

**************

"Nếu thiếu cái gì hay có gì không thuận tiện cứ việc nói với ta". Mặc dù thái độ Chung Minh không tốt nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý quan tâm.

Thiệu Thi Dung đang sửa sang lại y phục, đầu cũng không nâng lên, nói:"Như thế nào, dám lưu ta ở đây, không sợ chính thất tỷ tỷ của ngươi nổi giận à? Hay là đã được nàng cho phép?"

Chung Minh thầm nghĩ, ngươi đúng là hiểu biết ta, ngoài miệng lại không muốn thừa nhận, nói:"Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, sao ta có thể thấy mà không chào hỏi, ta chỉ là trách ngươi, trước khi đến cũng không thèm nói một tiếng, để ta chuẩn bị cho tốt".

Thiệu Thi Dung cười lạnh nói:"Ở trước mặt ta, cần gì phải trợn mắt nói dối, ngươi mà có thể hy vọng ta đến đây sao, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây, ta cũng không ngại nói thật với ngươi, lần này ta đến, chính là muốn nhìn ngươi để chê cười, muốn nhìn coi ngươi làm thiếp nhà người ta trải qua cuộc sống thế nào".

Cũng thực kì quái, khi Tô Tử Mặc châm chọc khiêu khích nàng thì nàng thật sự hưởng thụ mà khi đến miệng Thiệu Thi Dung liền cảm thấy vô cùng chói tai, không hài lòng chút nào, Chung Minh nói:"Lặn lội đường xa ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi đi, cơm chiều ta sẽ sai người đưa đến phòng ngươi".

Thiệu Thi Dung đã chuẩn bị xong xuôi, nói:"Ta không mệt, ngươi là chủ ta là khách, dẫn ta đi chung quanh nhìn xem đi".

Nếu người đã đến đây, tất nhiên phải chiêu đãi thật tốt, Chung Minh nói:"Ngươi không cảm thấy mệt, ta tự nhiên vui lòng." Chung Minh dẫn nàng đi dạo chung quanh, Tống phủ không lớn, trái phải chỉ có hai vườn hoa, trong chốc lát liền dạo xong rồi.

Thiệu Thi Dung nói:"Thật sự là ủy khuất ngươi, nhà to đất rộng không ở, lại ở trong cái ổ nhỏ này".

Chung Minh nói:"Nơi này là kinh thành, tấc đất tấc vàng, không phải là nơi mà thị trấn nhỏ của chúng ta có khả năng so tới".

Thiệu Thi Dung cười lạnh nói:"Ôi chao, thật đem nơi này trở thành nhà rồi sao, lời này đúng là không giống lời được nói ra từ miệng đại tiểu thư như ngươi nha, trước kia là ai nói không phải nhà to đất rộng thì không được?"

Chung Minh không có lên tiếng, nàng chưa từng nghĩ muốn ở nơi này, đừng nói tới đài gác hay nhà thuỷ tạ*, ngay cả núi nhân tạo còn không có, mỗi ngày ở trong phủ đi tới đi lui, chỉ có thể nhìn mấy đoá hoa trong vườn, hơi một tí có khi gặp phải người không muốn gặp, vừa mới nghĩ tới liền thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh di nương đi đến trước mặt.

Thiệu Thi Dung nhận thức Tống Tuấn Kiệt nhưng không nhận biết Trịnh di nương, hỏi:"Nữ nhân bên cạnh biểu ca ngươi là ai?"

Chung Minh nói:"Trịnh di nương".

Thiệu Thi Dung giật mình,"Sau ngươi, biểu ca ngươi lại nạp thêm một tiểu thiếp nữa à?"

Thiệu Thi Dung giật mình,"Sau ngươi, biểu ca ngươi lại nạp thêm một tiểu thiếp nữa à?"

Chung Minh thuận miệng nói:"phải, đúng vậy".

Thiệu Thi Dung hừ nói:"Thật sự là lòng tham không đáy".

Chung Minh còn muốn nói nữa, Tống Tuấn Kiệt đã đi đến trước mặt, nên không nói tiếp, chỉ giới thiệu bọn họ lẫn nhau.

Tống Tuấn Kiệt cười nói:"Thiệu cô nương cùng biểu muội là đồng hương, còn trổ mã xinh đẹp như thế, thật sự là nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân*".

Thiệu Thi Dung trong lòng cực kỳ khinh thường tên này, bất quá đang ở dưới mái hiên nhà người ta, chỉ thản nhiên cười nói:"Tống công tử khen nhầm rồi".

"Ta là ăn ngay nói thật, Thiệu cô nương không cần khiêm tốn." Tống Tuấn Kiệt lại hỏi,"Không biết lần này Thiệu cô nương tới kinh thành sẽ ở lại bao lâu?"

"Không thể nói chính xác, cần chờ mọi chuyện xong xuôi mới đi được".

Tống Tuấn Kiệt lập tức nói:"Thiệu cô nương là khách của biểu muội thì cũng là khách của ta, ngươi cứ việc ở trong này, ở bao lâu cũng được".

Chung Minh sao không biết cách làm người của Tống Tuấn Kiệt, nhìn thấy mỹ nhân liền háo sắc, lạnh lùng mỉa mai nói:"Biểu ca ta ước gì ngươi ở cả đời mới tốt".

Tống Tuấn Kiệt giả bộ tức giận nói:"Biểu muội, chuyện này không thể đem ra đùa, Thiệu cô nương nói không chừng đã là danh hoa có chủ".

Chung Minh trầm giọng nói:"Cho dù danh hoa không có chủ, ngươi cũng không chạm tới tâm tư nàng ấy được đâu!"

Tống Tuấn Kiệt bị mất mặt, đành hướng Thiệu Thi Dung gật gật đầu, mang theo Trịnh di nương rời đi.

Chung Minh nhắc nhở Thiệu Thi Dung,"Cẩn thận biểu ca ta, hắn không phải là cái người gì tốt đâu". Không thấy Thiệu Thi Dung đáp lại, ngẩng đầu, chỉ thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chính mình, ngạc nhiên hỏi,"Sao lại nhìn ta như thế?"

Thiệu Thi Dung lại chỉ lắc đầu không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng nãy giờ rốt cuộc cũng có ý cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...