Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 79



Tống Tuấn Kiệt đã sớm nghẹn một hơi, hắn ở bên ngoài có danh dự thể diện, ở nhà lại chịu lép vế phụ nhân, nếu không chỉnh đốn lại, về sau ai cũng có thể đi tiểu trên đầu hắn, ngay cả Trịnh di nương, gần đây cũng thích chạy đến chỗ Tô Tử Mặc, nữ nhân hắn cưới về nhà sao ai cũng hướng về Tô Tử Mặc, đây là chuyện gì chứ.

Hôm nay là Chung Minh khơi chuyện, không bằng lấy Chung Minh ra xử trước, giết gà dọa khỉ, cho Tô Tử Mặc nhìn thấy bản lĩnh của hắn, cũng ra uy được trước mặt bọn hạ nhân.

Tống Tuấn Kiệt sai nha đầu vào phòng mang ghế ra, ngồi ở giữa, ôm lấy thắt lưng Phùng di nương, rồi nói với Chung Minh:"Ngươi biết rõ Cần nhi đang có mang, còn cho Tri Họa tát mặt nàng, nếu tổn thương đến hài tử trong bụng, ngươi làm sao chịu trách nhiệm đây?"

Chung Minh nhìn hắn ra vẻ, đừng nói là hắn thay mặt Phùng di nương nha, xem ra thú vị rồi, cười nói:"Đánh cũng đã đánh, ngươi làm được gì?"

Tống Tuấn Kiệt chỉ vào Phùng di nương nói:"Nhận lỗi với nàng thì ta tha thứ cho ngươi lần này".

Chung Minh khoanh hai tay, ung dung nói:"Nếu ta không muốn thì sao?"

Tống Tuấn Kiệt dự đoán nàng sẽ không cho hắn mặt mũi, dù sao Chung Minh chỉ là thiếp, chẳng qua bộ dạng đẹp mặt chút mà thôi, đắc tội nàng, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, nói không chừng làm nàng kinh sợ một phen, còn có thể thu phục được lòng nàng. Hắn cũng không sợ Tống Văn Thục trách cứ, Chung Minh đến bây giờ vẫn không chịu cùng hắn viên phòng vốn là trái đạo lý, hắn còn chưa có trách cứ cô cô không biết giáo huấn nữ nhi, trong lòng quyết định rồi liền hất mặt, trầm giọng nói:"Ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói*, hôm nay không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi còn không biết ai là chủ cái nhà này".

Chung Minh nghe khẩu khí hắn đúng là muốn đánh, không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước, nàng một lòng một dạ với biểu ca mà hắn lại nhẫn tâm bán nàng cho thanh lâu để người ta chà đạp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tuấn Kiệt, nàng thật muốn nhìn coi Tống Tuấn Kiệt có can đảm này hay không.

Tống Tuấn Kiệt chống lại ánh mắt lạnh như băng của Chung Minh, cả người rùng mình, đúng là bị khiếp sợ. Dù sao Chung Minh cũng là biểu muội hắn, là họ hàng thân thích, lỡ đánh nàng dù chỉ chút ít cũng có thể tổn thương hoà khí hai nhà, hắn còn nhớ thương gia tài vạn bạc của Chung gia nên hơi do dự, chợt nghe Phùng di nương ghé vào lỗ tai hắn nói thầm,"Một cái tiểu thiếp đã kiêu ngạo như vậy, ngay cả gia cũng không thèm để vào mắt, cho nàng ngồi lên đầu nếu truyền ra ngoài, gia biết để mặt mũi đi đâu". Tống Tuấn Kiệt nghe thấy có lý, hiện tại nếu chịu thua, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội ngẩng đầu, trở nên cứng rắn, nói:"Biểu muội, nếu hiện tại ngươi chịu xin lỗi, vẫn còn kịp".

Chung Minh đứng gần đó, hiển nhiên nghe được mấy lời Phùng di nương xúi giục, giọng mỉa mai,"Ta khinh, ả là cái gì mà ta phải cúi đầu, ai kêu ả lắm mồm, đánh vậy là còn nhẹ, nếu không đã trực tiếp đuổi đi".

Chung Minh đứng gần đó, hiển nhiên nghe được mấy lời Phùng di nương xúi giục, giọng mỉa mai,"Ta khinh, ả là cái gì mà ta phải cúi đầu, ai kêu ả lắm mồm, đánh vậy là còn nhẹ, nếu không đã trực tiếp đuổi đi".

Tống Tuấn Kiệt lúc này rất tức tối, Chung Minh bất quá chỉ là thiếp, nhưng trước mặt hắn lại dám đòi đuổi Phùng di nương đi, không khỏi quá mức kiêu ngạo, cười lạnh hai tiếng,"Chỉ bằng những lời ngươi nói vừa rồi, ta có thể cho ngươi hai cái tát, Tiểu Cúc, ngươi lên đi".

Tiểu Cúc là nha đầu hầu hạ Phùng di nương, bị Phùng di nương phạt quỳ suốt cả buổi sáng, Chung Minh đến đây mới làm chủ cho phép nàng đứng lên, lúc này chân còn bị tê, đứng yên không nhúc nhích. Không nói tới Chung Minh vừa nãy giúp nàng, thì ngày thường nàng cũng nghe bọn hạ nhân tán gẫu, đều nhắc tới thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư tốt thế nào. Từ sau khi thiếu nãi nãi làm chủ gia đình, chưa bao giờ cắt xén tiền lương, khi có chuyện còn đồng cảm với họ, cũng chưa từng cố ý làm khó dễ bọn họ, không hổ là thiên kim đại hộ, có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng đoan trang. Còn biểu tiểu thư tuy tính tình hơi xấu nhưng tâm địa vẫn tốt, nếu ai may mắn giúp được biểu tiểu thư việc gì thì tiền thưởng có thể bằng tới mấy tháng tiền tiêu vặt, nhưng cái người vừa mới vào nhà-Phùng di nương này, chẳng qua cũng chỉ xuất thân là nha hoàn, vậy mà lại khắp nơi ra vẻ ta đây chủ tử hơn người, thiệt tình không làm cho ai thích nổi, còn tệ hơn cả Trịnh di nương.

Phùng di nương thấy Tiểu Cúc không nghe lệnh, lập tức tiến lên kéo lỗ tai nàng, mắng:"Nha đầu chết tiệt kia, lỗ tai điếc rồi sao, gia gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?"

Tiểu Cúc khóc lớn hơn,"Di nương tha cho nô tỳ đi, nô tỳ sao dám ra tay với biểu tiểu thư".

Phùng di nương thoại lý hữu thoại* nói:"Không có mắt à, nhà này họ Tống, gia là chủ nhà, gia nói mà không nghe thì ngươi nghe ai nói?"

Tiểu Cúc vô cùng ủy khuất:"Lão phu nhân nói, khi thiếu nãi nãi ở đây thì phải nghe thiếu nãi nãi phân phó".

Phùng di nương cứng người một chút, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, mặc dù đứng ở một bên, cũng mang bộ dáng như không liên quan đến mình, tựa hồ không thèm nhúng tay vào, mặc kệ lời Tiểu Cúc nói là thật hay giả, trước hết cũng thấy yên lòng.

Tống phủ không người nào không biết thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư quan hệ vô cùng thân thiết, thiếu gia trách phạt biểu tiểu thư, thiếu nãi nãi không có khả năng ngồi yên không màng đến, chẳng qua thời điểm chưa tới thôi. Cho nên không ai dám tự tìm đường chết, đều lui về phía sau, sợ bị Tống Tuấn Kiệt gọi đến tên.

Tống Tuấn Kiệt nhìn lướt qua mọi người, tức giận đến nghiến răng, trong mắt mấy kẻ hạ nhân này có còn coi hắn là đại thiếu gia Tống gia nữa không đây.

Tống Tuấn Kiệt nhìn lướt qua mọi người, tức giận đến nghiến răng, trong mắt mấy kẻ hạ nhân này có còn coi hắn là đại thiếu gia Tống gia nữa không đây.

Đáng tiếc Phùng di nương không nhận rõ thế cuộc, vừa rồi bị Chung Minh cho hai bạt tai, trong lòng liền ghi hận, hiện tại Tống Tuấn Kiệt ra mặt cho ả, có thể nào bỏ qua cơ hội tốt này, bọn hạ nhân không có can đảm vậy thì ả tự mình ra tay. Nếu là Tô Tử Mặc thì ả vạn lần cũng không dám, nhưng Chung Minh chẳng qua chỉ là di nương, cũng giống như Trịnh di nương thôi, nếu lão phu nhân thật sự trách tội thì còn có Tống Tuấn Kiệt, huống chi trong bụng ả còn có hài tử, lão phu nhân cũng không cách nào xử tội, không thèm báo với Tống Tuấn Kiệt, trực tiếp vọt tới trước mặt Chung Minh, hung hăng quăng cho nàng một cái tát vang dội.

Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng sợ ngây người, hắn đang muốn tìm đường lui, việc này liền như vậy quên đi, hắn không thật muốn làm cái gì Chung Minh, không nghĩ tới Phùng di nương lại tự chủ trương động thủ, cái viện to như vậy nhất thời yên tĩnh không tiếng động.

Trên gương mặt xinh đẹp của Chung Minh hiện rõ lên dấu bàn tay, trấn tĩnh rồi mới cảm giác được đau rát.

Tri Thư, Tri Họa hoàn toàn ngẩn người, Chung Minh từ nhỏ đã được nuông chiều, lão gia, phu nhân đừng nói đánh nàng, ngay cả trách nặng một câu cũng không có, Chung Minh chưa từng bị thiệt thòi cái gì, còn đang sững sờ thì Tô Tử Mặc đứng cách xa nãy giờ đã đến trước mặt Chung Minh.

"Minh nhi", Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, ngón tay mảnh khảnh xoa chỗ gò má bị sưng của nàng, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, hỏi,"Có đau hay không?"

Chung Minh vốn chỉ cảm thấy tức giận, nhưng Tô Tử Mặc ôn nhu đối đãi lại làm nàng cảm thấy cái mũi lên men, mặc kệ có người khác ở đây, ôm lấy Tô Tử Mặc, cằm để trên vai nàng, ủy khuất kêu:"Mặc tỷ tỷ".

Tô Tử Mặc cũng không bởi vì kiêng dè mà đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng để trấn an nàng.

Xuân Lan được lão phu nhân phái tới thám thính tình hình, vừa vặn nhìn thấy cảnh Phùng di nương tát biểu tiểu thư,"Ôi" một tiếng, chuyến này coi như xong, vội vàng trở về báo tin.

Chung Minh làm nũng đủ rồi, hít hít cái mũi đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén như dao, dừng ở trên người Phùng di nương, Phùng di nương vốn đang đắc ý, nụ cười trên mặt liền cứng lại, còn nhịn không được run run một chút, chậm rãi lùi về phía sau Tống Tuấn Kiệt.

Tống Tuấn Kiệt có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, đành phải kiên trì đến cùng, ho nhẹ một tiếng, nói:"Cái tát này coi như nhẹ tay, nếu còn nói lời chống đối thì không có chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu". Tống Tuấn Kiệt cơ hồ không dám trực tiếp nhìn thẳng Chung Minh.

Tống Tuấn Kiệt có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, đành phải kiên trì đến cùng, ho nhẹ một tiếng, nói:"Cái tát này coi như nhẹ tay, nếu còn nói lời chống đối thì không có chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu". Tống Tuấn Kiệt cơ hồ không dám trực tiếp nhìn thẳng Chung Minh.

Chung Minh vừa muốn phát uy, Tô Tử Mặc ngăn nàng lại, Chung Minh nghi hoặc, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:"Muội cứ đứng qua một bên, cái tát này vốn là muội chịu vì ta, ta tự nhiên sẽ đòi lại công bằng uội".

Theo tính cách Chung Minh, trước hết sẽ hành hung lại Phùng di nương, sau đó sai người nâng ả ném ra khỏi phủ, đời này cũng không muốn lại nhìn thấy ả, về phần Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn dập đầu nhận sai còn chưa đủ giải mối hận trong lòng. Bất quá Tô Tử Mặc đã ra mặt vì nàng, Chung Minh tự nhiên cao hứng, chỉ sợ Tô Tử Mặc mềm lòng, phạt nhẹ bọn họ không làm mình hết giận mà thôi.

Tri Thư cùng Tri Họa đỡ Chung Minh đi qua đứng một bên, nhìn gương mặt Chung Minh sưng đỏ, đều tức giận không thôi.

Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc ra mặt thay Chung Minh, trong lòng khiếp sợ, hắn được rạng rỡ như hôm nay đều là nhờ cưới Tô Tử Mặc, ai cũng vì hắn là tử tế* Tô Hầu gia nên mới phải nể mặt ba phần, hắn cũng từ vị trí cửu phẩm dự khuyết mà một bước lên mây thăng chức lên bát phẩm điển bộ**. Đám bằng hữu không ra gì của hắn phần nhiều càng hâm mộ hắn cưới được tài nữ nổi danh nhất kinh thành, làm cho hắn phi thường đắc ý, hơn nữa ngoài những chuyện đó, Tô Tử Mặc còn nắm giữ cả nhà, hắn không thể sống mà không nhìn sắc mặt Tô Tử Mặc. Lần trước Tô Tử Mặc cắt tiền ngân của hắn, làm cho hắn phải cầu cứu lão phu nhân, nếu Tô Tử Mặc lại làm vậy nữa, e là hắn phải thắt chặt hầu bao rồi. Hắn vội giành nói trước Tô Tử Mặc:"Việc này không quan hệ gì tới ngươi, ngươi không cần ra mặt, Minh nhi không coi ai ra gì, coi như cho nàng một bài học, chuyện này tới đây là xong, các ngươi về phòng mình đi".

Lời tuy nói thế, người sáng suốt đều nhìn ra Tống Tuấn Kiệt đang quẫn bách, kinh sợ rồi.

Phùng di nương cùng ngồi cùng ăn với Chung Minh nên trước mặt Chung Minh còn dám thể hiện, nhưng Tô Tử Mặc là chủ cả cái nhà này, vốn không dám khinh thường, lại nhìn khuôn mặt Tô Tử Mặc vốn luôn ôn hòa như ngọc, hiện giờ trở nên lạnh lùng, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.

Tô Tử Mặc còn chưa nói gì, thanh âm lão phu nhân đã từ bên ngoài viện truyền vào,"Đồ vô liêm sỉ nào dám đánh Minh nhi của ta?"

Chỉ chốc lát sau, đã thấy Tống Văn Thục dìu lão phu nhân tiến vào sân, hai người đều mang vẻ mặt tức giận, đằng đằng sát khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...