Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 97 - Chuyện Cũ Trước Kia



Tô Tử Mặc vừa hỏi, Chung Minh lập tức đỏ hốc mắt, tuy khó có thể mở miệng, vẫn cắn răng thuật lại chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa gia sản nhà nàng như thế nào, lại bán nàng cho thanh lâu như thế nào, cả chuyện Trần lão bản lăng nhục khiến nàng phải nhảy sông tự sát, kể hết rõ ràng như chính mình trải qua lần nữa, chỉ hận không thể lập tức chém chết Tống Tuấn Kiệt.

Đợi khi tâm tình bình phục, nàng không yên nhìn Tô Tử Mặc, không biết Tô Tử Mặc sẽ nghĩ nàng thế nào, tuy rằng trọng sinh, nhưng mà nhớ đến đêm đó liền cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn, Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận nàng sao?! Huống chi kiếp trước nàng còn làm không ít chuyện thật có lỗi với Tô Tử Mặc còn chưa dám nói.

Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng nghe xong, vừa phẫn nộ lại vừa thương tiếc, phẫn nộ Tống Tuấn Kiệt lại làm ra chuyện điên rồ như thế, có nói như thế nào Chung Minh đều là biểu muội hắn, huống chi còn dành cho hắn tình cảm thắm thiết, đồng thời thương tiếc cho những thống khổ Chung Minh đã trải qua, không trách nàng lại hận thấu xương Tống Tuấn Kiệt, mới lần đầu tiên nhìn thấy Trần lão bản liền giết hắn cho hả giận.

Chung Minh thấy nàng không nói lời nào, tâm càng chìm xuống đáy, nhỏ giọng nói:"Ta biết, sau khi nói cho ngươi, ngươi nhất định cảm thấy ta không sạch sẽ, ta càng không xứng với ngươi, kỳ thật ta cũng chán ghét chính mình, ta thường xuyên nghĩ nếu ông trời thương tình cho ta một lần cơ hội, vì cái gì không để ta quên mất đoạn quá khứ kia chứ? Chẳng qua kể từ đó, ta không thể rửa sạch được nỗi ô nhục, báo không được thù thì sẽ có khả năng giẫm lên vết xe đổ, ta thà rằng nhớ kỹ chuyện này".

Tô Tử Mặc lúc này mới sâu kín thở dài, xoa nhẹ bên tóc mai của Chung Minh, ôn nhu nói:"Làm khó muội phải cất giấu việc này trong lòng, rất cực khổ phải không".

"Mặc tỷ tỷ." Chung Minh chua xót, nước mắt chảy xuống.

Tô Tử Mặc nói:"Muội không nói cho ta biết, là sợ ta ghét bỏ muội, vậy ta hỏi muội, nếu như ta với muội trao đổi thân phận, muội có để ý hay không?"

"Ta đương nhiên sẽ không, hơn nữa ngươi cũng sẽ không bị chuyện như thế". Chung Minh nói chắc chắn.

"Vì sao?" Tô Tử Mặc hỏi.

"Ngươi thông minh hơn ta, làm sao mắc mưu biểu ca được".

Tô Tử Mặc mỉm cười, Chung Minh đúng là thật thành đáng yêu,"Được rồi, cho dù như thế, muội cũng nói, trong trí nhớ kia của muội, ta là chính thất danh chính ngôn thuận của biểu ca muội, tất nhiên không tránh được chuyện đồng giường cộng chẩm, vậy muội có để ý không?"

Chung Minh ngẩn người, nàng thật ra chưa từng nghĩ tới điểm này, tiếp theo lắc đầu,"Sẽ không". Đừng nói kiếp này sẽ không, cho dù là đặt ở kiếp trước cũng sẽ không.

Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:"Ta cũng sẽ không".

Chung Minh vừa mừng vừa sợ,"Thật vậy sao?" Nàng vẫn vì chuyện này mà lo lắng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc dễ dàng tiếp nhận như vậy, nói cho cùng nàng là người bị hại, Tô Tử Mặc đồng cảm với nàng cũng là chuyện dễ hiểu, sau đó mang theo thần sắc buồn bã nói:"Mặc tỷ tỷ, còn có một chuyện chưa nói cho ngươi, e là sau khi ngươi nghe xong, nhất định không tha thứ cho ta".

Không biết Chung Minh còn giấu cái gì, nghe khẩu khí có vẻ liên quan đến mình, Tô Tử Mặc đáp:"Được rồi, muội nói ta nghe một chút".

Không biết Chung Minh còn giấu cái gì, nghe khẩu khí có vẻ liên quan đến mình, Tô Tử Mặc đáp:"Được rồi, muội nói ta nghe một chút".

Chung Minh nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng nói:"Kỳ thật chuyện ta làm cũng ti bỉ vô sỉ như biểu ca, kiếp trước chết oan chết uổng e cũng là báo ứng".

Tô Tử Mặc hỏi:"Muội làm chuyện gì thật có lỗi với ta sao?"

Chung Minh gật gật đầu, trên mặt có vẻ hổ thẹn, "Ta luôn ghen tị ngươi là chính thất biểu ca, cho nên cấu kết cùng Trịnh di nương, Phùng di nương, Hàn di nương, thường ngáng chân ngươi, ngày thường đều đánh nháo ầm ĩ, thẳng đến khi lão phu nhân mất, ta không còn cố kỵ cái gì liền gài bẫy hãm hại ngươi cùng nam nhân tư hội*, biểu ca nghĩ ngươi hồng hạnh vượt tường**, giận dữ liền từ ngươi".

Quả nhiên Tô Tử Mặc nghe xong nhíu mày, sự tình liên quan đến danh tiết nữ tử, cách này của Chung Minh cũng thật là......vô liêm sỉ, nhưng nàng thấy thắc mắc một điểm, nàng đang ở trong viện, sao dễ dàng để Chung Minh gài bẫy hãm hại chứ?!

"Ngươi bình thường không ra khỏi phủ, xác thực không có cơ hội xuống tay, chẳng qua vừa vặn có một đoạn ngày thân thể ngươi không khoẻ, đại phu hai ba ngày ra vào Tống phủ, có khi ngươi còn giữ hắn ở lại phủ dùng cơm, ta liền bắt được cơ hội, kêu Phùng di nương thêm thuốc vào rượu mang đến phòng ngươi, sau đó báo cho biểu ca đến bắt gian". Thanh âm Chung Minh càng nói càng nhỏ, lại càng không dám nhìn Tô Tử Mặc, sợ nhìn đến ánh mắt coi khinh của nàng.

Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi:"Bắt gian tại giường sao?"

"Thế thì không có, lúc ấy các ngươi còn đang uống rượu, chẳng qua tóc tai của ngươi rối loạn, đại phu thì đã cởi ngoại sam, tình huống đó cũng không kém bao nhiêu so với bắt gian trên giường".

Trải qua Chung Minh miêu tả, Tô Tử Mặc đã đại khái đoán được sao có chuyện như thế, có điều cần xác nhận một chút,"Đại phu kia là Mạnh Trầm Xuân của Hồi Xuân Đường à?"

Hôm nay Chung Minh nghe bọn họ nói chuyện, đã biết quan hệ bọn họ không tệ, Tô Tử Mặc có thể đoán được cũng không có gì lạ,"Chính là hắn".

Tô Tử Mặc đầu tiên là nhẹ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nhìn Chung Minh, không biết nên giận hay nên cười, giận là vì Chung Minh dám xài đến chiêu này với mình, cười là vì biện pháp này thật ngu ngốc, không trách Tống Tuấn Kiệt cười nhạo nàng ngực đại ngốc nghếch, đúng là không oan uổng nàng chút nào.

Chung Minh chỉ cảm thấy không hiểu,"Có cái gì không đúng sao?"

"Ta hỏi muội, ta cùng với Phùng di nương kia quan hệ như thế nào?"

Chung Minh nói:"Phùng di nương sớm bị ta dùng bạc mua chuộc".

Chung Minh nói:"Phùng di nương sớm bị ta dùng bạc mua chuộc".

Tô Tử Mặc nói:"Đã như vậy, Phùng di nương tự nhiên tốt lành đưa rượu đến, sao ta dám không có một tia nghi ngờ liền uống nó chứ?"

Chung Minh nói:"Bề ngoài mấy di nương luôn cung kính với ngươi, chỉ có ta thể hiện ra mặt, ngươi không nghi ngờ cũng là có khả năng".

"Cho dù là thế, nhưng Mạnh Trầm Xuân là đại phu, trong rượu có bỏ thuốc hay không, hắn vừa ngửi liền biết".

Chung Minh sửng sốt, nàng vậy mà lại xem nhẹ điểm này.

"Còn nữa", Tô Tử Mặc nhìn nàng,"Là người bên ngoài có lẽ còn có khả năng, nhưng nếu là Mạnh Trầm Xuân, ta cùng hắn vô luận thế nào cũng không khả năng thật sự có gian tình".

"Tại sao?" Lúc này Chung Minh thật không rõ nữa.

Tô Tử Mặc do dự một chút mới nói:"Nguyên bản là chuyện riêng tư của người ngoài, ta không thể lắm miệng, nhưng quan hệ giữa ta và muội thì khác nên ta nói uội, muội có biết trước kia Mạnh Trầm Xuân làm gì không?"

Chung Minh nói:"Hắn là đại phu, tất nhiên là ở y quán".

Tô Tử Mặc nói:"Không phải y quán, mà là Thái y viện".

Chung Minh kinh ngạc,"Hắn là thái y?"

"Mạnh Trầm Xuân tuổi trẻ, y thuật lại inh, bộ dạng tuấn lãng bất phàm, bị một người thiếp không được vua sủng ái nhìn trúng, vị thiếp này câu dẫn không được bèn vu khống ngược lại nói hắn không biết tuân theo phép tắc, Thánh Thượng mặc dù không sủng ái vị thiếp, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng, nên ngài tức giận hạ lệnh xử cực hình Mạnh Trầm Xuân, cha ta nhậm chức ở hình bộ, cha ta rất ít khi xử án oan, sau khi thẩm vấn biết được ngọn nguồn sự tình, dâng tấu lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mặc dù miễn tội chết cho Mạnh Trầm Xuân, bất quá vì mặt mũi hoàng gia, ban thưởng cung hình* răn đe".

Chung Minh lập tức căm giận bất bình nói:"Hôn quân!"

Tô Tử Mặc vội vàng che miệng của nàng,"Lời đại nghịch bất đạo không thể nói ra miệng, tránh gặp hoạ sát thân a".

Tô Tử Mặc vội vàng che miệng của nàng,"Lời đại nghịch bất đạo không thể nói ra miệng, tránh gặp hoạ sát thân a".

Chung Minh chẳng hề để ý:"Sợ cái gì, núi cao hoàng đế xa, sao có thể rơi vào tai hắn chứ".

Tô Tử Mặc nghiêm mặt nói:"Thiên tử dưới chân, muội nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, Mạnh Trầm Xuân không phải cũng là người vô tội đó sao".

Chung Minh biết nàng là vì quan tâm chính mình, đáp ứng Tô Tử Mặc sẽ không hồ ngôn loạn ngữ nữa, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra:"Mạnh Trầm Xuân là thái giám, cho nên ngươi cùng hắn không có khả năng có tư thông, vậy các ngươi như thế nào lại.....". Tiếp theo vỗ đùi,"Ta hiểu rồi, các ngươi là tương kế tựu kế!"

Tô Tử Mặc cũng đoán là như vậy.

Chung Minh nói:"Kỳ thật ngươi đã sớm muốn rời đi biểu ca, chỉ là bất hạnh không có cơ hội, nói như thế, ta không phải hại ngươi mà ngược lại là giúp ngươi".

Tô Tử Mặc nhướng mày, "Nhưng quả thật muội có ý nghĩ hại người đó nha".

Chung Minh cúi đầu, thành khẩn giải thích,"Thật xin lỗi, Mặc tỷ tỷ, kỳ thật ta có nói với Phùng di nương cứ chằm chằm theo dõi, chỉ cần có chút biểu hiện tư thông giả dối là được, không phải thật muốn huỷ đi sự trong sạch của ngươi, cho nên từ lúc bỏ thuốc đến khi biểu ca chạy tới chỉ mới có một nén nhang".

Tô Tử Mặc cảm khái trong lòng, Chung Minh ngốc thì có ngốc, nhưng cũng không phải người tâm địa ác độc, chỉ là bị tình yêu che mờ hai mắt mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, thở dài nói:"Muội sợ ta tức giận, kỳ thật cũng không cần nói việc này cho ta biết". Như thế sẽ phá huỷ ấn tượng về Chung Minh trong lòng nàng.

Chung Minh nói:"Sau khi ta trọng sinh, có hai chuyện quan trọng nhất, đầu tiên là tìm biểu ca báo thù, thứ hai chính là ngăn cản ngươi gả cho biểu ca, bù lại sai lầm trước kia của ta, tiếc là không thể ngăn cản được".

Tô Tử Mặc lại nghe ra một tầng ý tứ khác,"Cho nên muội thân cận ta, trăm phương nghìn kế đối tốt với ta, chỉ là vì trả nợ?"

Chung Minh vội vàng xua tay phủ nhận,"Mới đầu là vậy nhưng sau lại không phải, ở chung nhiều với ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt tốt đẹp, vừa ôn nhu vừa quan tâm chăm sóc, ta kìm lòng không được bị ngươi hấp dẫn, sau đó yêu thích không cách nào thoát khỏi, Mặc tỷ tỷ, trên đời này không người nào có thể tốt hơn ngươi được".

Lời ngon tiếng ngọt khiến người ta khó chống đỡ, Tô Tử Mặc bị nàng làm cho nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:"Trên đời này cũng không người nào có miệng lưỡi ngọt hơn muội a".
Chương trước Chương tiếp
Loading...