Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 38: Cẩm Phàm tặc



Hai ngày sau, Lưu Cảnh cuối cùng cũng trở về thành Tương Dương, hắn và tùy tùng đi tới bến tàu hỏi thăm trước, biết đội thuyền của Lưu Bị vẫn chưa trở về nên lấy năm lượng vàng kín đáo đưa cho tùy tùng, nhìn hắn cười nói:

"Dọc theo đường vất vả cho anh bạn nhiều, anh bạn về nhà trước đi, số tiền này coi như là một chút tâm ý của ta dành cho cha mẹ cậu mua ít đồ."

Gia đình của tùy tùng ở Phành thành, bờ đối diện của sông Hán Thủy, hắn từ chối không được đành phải cảm kích nhận vàng, thi lễ một cái cáo từ rời đi.

Lưu Cảnh đứng nhìn bến sông một lúc rồi giục chiến mã chạy vào trong thành, cưỡi ngựa đi đường ba ngày khiến hắn có chút mệt mỏi, chuẩn bị về phủ ngủ một giấc, sau đó tới báo cáo với bá phụ Lưu Biểu.

Hiện giờ đang là giữa trưa, trên con đường ở thành bắc có rất nhiều sạp hàng, người đến người đi khá là thịnh vượng.

Cách đó không xa còn có mấy quán rượu và lữ xá, mơ hồ có thể nghe tiếng cười nói ồn ào trong quán rượu vọng ra, tửu quán Vọng Giang nổi danh nhất thành Tương Dương cũng ở khu vực thành bắc này.

Thành Tương Dương phòng ngự hết sức nghiêm mật, ở bên ngoài bắc thành có một cái Ủng thành (bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành), xuyên qua Ủng thành mới tới được nội thành, hiện có gần ngàn binh lính đang canh giữ cửa thành bắc.

Tuy nói thành trì phòng ngự chu đáo nhưng binh lính canh giữ cũng không quá tận tâm, mấy chục binh lính thủ thành lười biếng túm năm tụm ba, tụ tập bên tường thành nghỉ ngơi, chỉ phân công mấy người nhìn người đi đường ra vào. Bọn họ cũng không kiểm tra, chỉ khi nào nhìn thấy người khả nghi mới ra hỏi han.

Đúng lúc này, ánh mắt của các binh lính đồng thời sáng lên, có người kêu:

“Mau nhìn kìa, con ngựa kia đẹp quá!"

Các binh lính cũng nhìn thấy một con chiến mã vô cùng hùng tuấn đang chậm rãi đi về phía cửa thành, người ngồi trên ngựa hình như là một quan quân.

Chỉ cần không phải quan có mũ lọng, các binh sẽ không coi đám quan quân ra gì.

Mấy chục tên lính tinh thần phấn chấn, chen nhau xông lên, vây lấy chiến mã của Lưu Cảnh, họ không phải là khiêu khích cản đường mà chỉ đứng hai bên đường chỉ chỉ chỏ chỏ.

"Một con bảo mã lương câu thật tuyệt, so với con Hoàng Đề Sư Tử Đầu của Thái quân sư còn hùng tráng hơn mấy phần."

"Con ngựa kia của Thái quân sư kém quá nhiều, ta thấy con Truy Phong Long câu của châu mục cũng phải kém một bậc."

Trong nghị luận, có người nhận ra chủ nhân của chiến mã bèn thấp giọng kêu lên:

"Đây không phải là công tử Cảnh sao?"

"Công tử Cảnh là ai ?"

"Đồ ngốc! Công tử Cảnh cũng không biết, là người đấu kiếm đánh bại Thái Tiến đó, quên rồi à?"

"Hóa ra là hắn, là cháu của châu mục đấy!"

Nhận ra Lưu Cảnh, mấy tên định tiến lên vội vàng lui ra, Lưu Cảnh cười một tiếng, giục ngựa đi liền, mọi người đành trơ mắt nhìn con ngựa hùng tráng này đi vào cửa thành.

Những tiếng bàn tán hâm mộ kiểu này, Lưu Cảnh đã nghe nhiều thành quen, hắn cũng nhận ra con chiến mã này sẽ mang lại cho hắn một chút phiền toàn, và cũng mong là chỉ một chút phiền toái mà thôi.

Vừa vào Ủng thành, sau lưng bỗng nhiên có người hô to:

"Cẩm Phàm tặc tới!"

Chỉ thấy vô số sạp bán hàng ở ngoài thành dao động, người người hoảng sợ, vô số người chen nhau vào thành, trông không khác nào cảnh tượng mấy người bán hàng rong đời sau gặp mấy ông quản lý đô thị vậy.

Ba chữ 'Cẩm Phàm tặc' khiến cho Lưu Cảnh cảm thấy hứng thú, hắn lập tức quay ngựa lại, hai chân nhẹ nhàng kẹp một cái, chiến mã lại lộc cộc chạy ra ngoài thành.

Bên ngoài thành bắc vốn là nơi náo nhiệt, trăm loại hàng tạp hóa, sạp hàng nhiều vô kể, ngoài ra còn có ba quán rượu và hai lữ xá.

Nhưng lúc này, quầy đậu hủ tử bị đổ, rau cải bị đạp nát, những người bán sạp hàng nhỏ chạy không còn một mống, ba quán rượu cũng đã đóng cửa, mấy chục tửu khách núp ở sau cửa sổ nhòm ra bên ngoài.

Ba chữ 'Cẩm Phàm tặc' đã dọa cho người Tương Dương sợ tới mức náo loạn.

Cũng có không ít người lớn gan đi ra xem náo nhiệt, một số ông chủ sạp hàng rong chạy ra ngoài thành xem hàng của mình, hơn trăm người vây kín hai bên cửa thành.

Ở trên bến đò Tương Dương cách nơi này không xa hiện có hơn trăm chiếc thuyền, tầm khoảng hơn bốn trăm người xuống thuyền tập trung ở trên bờ sông, phía sau họ có một chiếc thuyền lớn đang thu buồm, có thể nhận thấy cánh buồm được may từ vải gấm năm màu.

Ba gã đại hán nhanh chóng đi về phía cửa thành, người cầm đầu chừng hai mươi tuổi, thân cao đủ tám thước hai, da ngăm đen, một đôi mày kiếm dưới mắt hổ lấp lánh có thần, mũi cao mặt vuông, tướng mạo đường đường.

Hắn mặc một bộ cẩm bào hoa lệ nhưng lại để phanh vạt áo, cơ ngực bắp thịt rắn chắc lộ ra ngoài, tay cầm một đôi kích, lưng đeo cung tên, hông đeo trường đao, đi như hổ sinh uy, vừa lộ ra sự phóng đãng khó quản chế nhưng lại uy phong lẫm lẫm.

Hắn đi qua người Lưu Cảnh, hơi thở nồng nặc tràn tới mang theo một loại áp lực cường đại, đôi kích trong tay hắn ít nhất phải tám mươi cân, bàn tay giống như hai cái chân hổ đang cầm chặt đôi kích.

Lưu Cảnh vội vàng giục ngựa nhường đường, đại hán kinh ngạc nhìn chiến mã của hắn, khẽ mỉm cười với hắn để lộ hàm răng trắng như tuyết.

Nụ cười này khiến Lưu Cảnh sinh ra hảo cảm, người này chẳng lẽ chính là Cam Ninh uy danh hiển hách trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hay sao?

... .

Quân coi giữ cửa thành rất khẩn trương, nhiều đội binh lính chạy lên đầu thành, tay cầm trường mâu cung tên, nhìn chăm chú vào đội ngũ mấy trăm vị khách mới xuất hiện.

Đại tướng phụ trách phòng thủ thành Tương Dương tên là Thái Trung, là tộc đệ của Thái Mạo, chỉ là một tên Nha tướng, hắn thân cao bảy thước sáu, bả vai cực kỳ thật dầy rộng, đôi mắt hình tam giác, nổi danh lòng dạ độc ác ở Tương Dương.

Hắn vừa nghe binh lính thủ hạ nói, có một con ngựa vào thành liền chạy lên đầu tường, bất ngờ lại gặp đúng lúc Cam Ninh xuất hiện, Thái Trung cầm một thanh Kim Bối Hổ Nha đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy đại hán đang đi về phía cổng thành.

"Đứng lại!"

Thái Trung quát chói tai:

"Bọn mày là ai mà dám xông vào thành Tương Dương?"

Đại hán cầm đầu khoát tay chặn lại, tỏ ý bảo thủ hạ dừng bước, hắn bước nhanh về phía trước ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói:

"Tôi là Cam Ninh, Cam Hưng Phách, nghe tin Lưu châu mục chiêu hiền nạp tài nên đặc biệt tới góp sức!"

Tất cả mọi người đều đoán được hắn là Cam Ninh, nhưng lời giới thiệu của hắn vẫn làm mọi người xôn xao, Cam Ninh có danh tiếng cực lớn ở Kinh Tương, già trẻ Kinh châu người người đều biết, người này là một trong những thủ lãnh thủy tặc trên sông, làm người trượng nghĩa hào sảng, đồng thời mang lại lòng dạ độc ác, người kính hắn, hắn đáp lễ gấp mười, người ác với hắn, hắn cũng ác trả gấp mười.

Trên bộ thì hắn dùng xe ngựa, dưới nước thì dùng thuyền nhẹ, cánh buồm thuyền nào cũng được may từ vải gấm, cho nên mới có danh hiệu 'Cẩm Phàm tặc' .

Bởi vì hắn giết người như ngóe, đoạt tài cướp hàng không chút lưu tình nên nhiều năm qua hoành hành khắp chốn Kinh - Tương và Ba Thục, quan phủ nhiều lần tiễu trừ mà không có kết quả, không ngờ hôm nay hắn xuất hiện dưới thành Tương Dương.

"Cẩm Phàm tặc muốn giết người!"

Binh lính trên thành kêu la om sòm, giương cung lắp tên, mấy trăm mũi tên nhắm ngay Cam Ninh ở dưới thành, ai nấy đều khẩn trương dị thường, giống như Cam Ninh mang binh tới tấn công Tương Dương vậy.

Đôi mắt tam giác của Thái Trung híp thành một đường, trong mắt hung quang chớp động, hai năm trước hắn từng phụng mệnh đi tiêu diệt lũ Cẩm Phàm tặc này, ai ngờ đại bại mà về, châu mục tức giận bãi nhiệm chức vụ Giáo úy thủy quân của hắn, biến hắn thành một Nha tướng thủ thành hôm nay.

Trong lòng Thái Trung nhất thời nổi sát cơ, kẻ thù đưa tới cửa, cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua? Nhưng trong lòng hắn cũng biết, võ nghệ Cam Ninh cực kỳ cao cường, trong tay lại có binh khí, hấp tấp sẽ khiến đối phương chạy mất, cần dùng kế dụ hắn vào thành. . .

Nghĩ tới đây, Thái Trung cười ha hả:

"Hóa ra là Cam lão đệ tới nương tựa châu mục, cải tà quy chánh, đây là chuyện tốt!"

Hắn quay đầu ra lệnh cho thủ hạ:

"Hạ cung xuống!"

Các binh lính từ từ hạ cung, Thái Trung đi nhanh xuống dưới tường thành, ra khỏi cửa thành hắn thi lễ thật sâu, nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng cửa bằng vàng, vô cùng thành khẩn nói:

"Cam lão đệ chính là hào kiệt trong loài người, nguyện ý nương tựa châu mục, đây chính là chuyện vui của quân Kinh châu. Thái Trung ta cũng nguyện ra sức khuyển mã, nguyện dẫn Cam lão đệ đi gặp châu mục, mời theo ta vào thành!"

... . . .

Lưu Cảnh trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là Cam Ninh, nhưng lúc này Lưu Cảnh lại nghe người xung quanh xì xào bàn tán.

"Cái tên Cẩm Phàm tặc này sắp xui xẻo rồi, lại gặp phải Thái Trung, năm đó Thái Trung bại ở trên tay đối phương, hôm nay sao có thể tha cho hắn rời đi được."

"Không thể nào! Cam Hưng Phách tới nương tựa châu mục, Thái Trung dám giết hắn sao?"

"Hừ! Thái gia có cái gì không dám, châu mục sẽ không vì một tên Cam Ninh mà đắc tội Thái gia đâu."

... .

Lưu Cảnh thầm giật mình, tình hình hiện giờ có chút phiền toái, nếu không giữ được Cam Ninh thì đối phương sẽ đi nương tựa Đông Ngô, nhưng vấn đề bây giờ là tên Thái Trung này muốn nhân cơ hội giết người.

Lưu Cảnh hắn tuy là cháu của Lưu Biểu nhưng lời nói lúc này chưa đủ sức nặng, Thái Trung chưa chắc đã chịu nghe lời của hắn, bây giờ chỉ có Lưu Biểu tự mình ra mặt mới có thể vãn hồi cục diện, nhưng nếu hắn đi mời Lưu Biểu, vậy thì nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ, chờ đến lúc đó thì mọi chuyện đã hỏng bét rồi, phải làm sao bây giờ?

Lưu Cảnh rất khẩn trương nhưng lại nhất thời vô kế khả thi.

Cam Ninh cười lạnh một tiếng, hắn không phải đứa trẻ ba tuổi, tên Thái Trung này có ý gì hắn đương nhiên biết. Nếu hắn đã công khai muốn nương tựa vào Lưu Biểu, vậy thì Lưu Biểu phải tự mình đến gặp hắn, xóa bỏ toàn bộ hiềm khích lúc trước để bảo đảm an toàn cho hắn. Nếu Lưu Biểu không có chút thành ý này thì hắn chỉ còn cách đi nương tựa vào Đông Ngô Tôn Quyền.

Cam Ninh cười nhạt:

"Đa tạ ý tốt của Thái tướng quân, Cam Ninh tôi ngàn dặm xa xôi tới nương tựa, chỉ hy vọng châu mục có thể cho chút thể diện tới cửa thành bắc gặp nhau, mời Thái tướng quân chuyển cáo cho châu mục, Cam Ninh ở chỗ này chờ đại giá."

"Càn rỡ!"

Thái Trung đột nhiên giận dữ:

"Châu mục có thân phận bực nào, sao có thể tới đón tiếp một tên thủy tặc trên sông như ngươi, nếu ngươi không thích thì đừng trách ta không khách khí."

Thái Trung khoát tay, hơn trăm binh lính sau lưng chen nhau xông lên bao vây Cam Ninh, một trăm cung thủ nhắm thẳng vào người.

Thủ hạ của Cam Ninh thất kinh, rút đao muốn xông lên, Cam Ninh khoát tay chặn lại, hắn không lộ thanh sắc, cười lạnh một tiếng:

"Đây chính là đạo đãi khách của Kinh châu sao?"

Thái Trung ngửa đầu cười to:

"Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, Cam Hưng Phách, hôm nay chính là ngày ngươi mất đầu, nhận lấy cái chết đi!"

Hắn đang muốn hạ lệnh bắn tên, Cam Ninh cũng nắm chặt đôi kích, đại chiến sắp bùng nổ thì có một tiếng hô to truyền tới:

"Châu mục có lệnh!"

Ngay sau đó, một con chiến mã hùng tuấn lao vọt vào giữa vòng vây, mấy tên lính tránh né không kịp bị chiến mã đụng ngã lăn trên đất. Biến cố đột nhiên tới khiến đại chiến sắp bùng nổ tạm thời bị dẹp qua một bên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...