Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 56: Trở lại lưu phủ



Rời khỏi Lưu phủ một tháng, Lưu Cảnh lại một lần nữa trở về, chẳng qua thời gian hắn ở lại Lưu phủ cũng không lâu, cũng không có cảm tình gì. Thái phu nhân đuổi hắn khỏi đây, cũng cắt đứt một tia hoài niệm của hắn đối với Lưu phủ.

Chỉ có điều hắn là con cháu Lưu phủ, trở lại tham gia hiến tế là việc đương nhiên. Thái phu nhân dù hận hắn đến tận xương tủy, cũng không thể ngăn hắn năm mới trở về.

- Cảnh đệ, ta muốn tới ở cùng đệ, đệ xem có được không?

Đến trước Lưu phủ, mắt thấy đã không còn cơ hội, Lưu Hổ rốt cuộc không kìm nổi bày tỏ tâm nguyện của mình. Đây là việc anh ta đã suy nghĩ rất lâu, anh ta học võ nhiều năm, tiến bộ cũng không nhiều. Mắt thấy Lưu Cảnh tiến bộ thần tốc, cuối cùngkhiến anh ta chịu không nổi hấp dẫn này.

Lưu Cảnh dừng bước, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thấy mặt Lưu Hổ đỏ bừng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc, xem ra anh ta rất thật lòng.

- Nhưng Huynh trưởng của huynh đồng ý sao?

Huynh trưởng của Lưu Hổ là Lưu Khánh, phụ thân của hai người đã qua đời, hai người theo mẫu thân sinh sống tại thành Tương Dương.

- Hẳn là không có vấn đề, ta ở kiếm quán cũng vài năm rồi, huynh ấy cũng không nói gì. Lại nói ta cũng đã mười tám tuổi, hoàn toàn có thể tự lập.

Lưu Hổ ánh mắt khẩn thiết nhìn Lưu Cảnh, chỉ mong hắn có thể một lời đồng ý.Lúc này, trong lòng Lưu Cảnh khẽ động, hắn vừa lúc muốn cắm một trợ thủ đắc lực bên cạnh Trương Bình, nhất thời chưa tìm được người phù hợp. Lưu Hổ đây chẳng phải sự lựa chọn tốt nhất sao?

Huynh ấy là ở Tương Dương nổi danh là đại ngốc, nhưng trên thực tế Lưu Cảnh biết huynh ấy thật ra không ngu dốt, chỉ là ruột để ngoài da. Lần trước cùng Thái Tiến so kiếm, huynh ấy chẳng phải khuyên mình không cần nhận lời sao?

Nghĩ vậy, Lưu Cảnh cười nói:

- Cùng đệ ở cũng được, nhưng đệ có một điều kiện. Đệ sắp xếp cho huynh vào Du Chước sở làm việc, đương nhiên không phải làm tiểu binh, như thế nào?

Lưu Hổ vò đầu cười ha hả:

- Đệ là sợ nuôi không nổi ta ư! Có phải thế hay không?- Không làm thì thôi!

Lưu Cảnh chán nản, người kia nghĩ đến phức tạp.

Hắn thúc ngựa hướng Lưu phủ mà đi, Lưu Hổ vội vàng giữ chặt lấy hắn, cười nói:

- Chỉ đùa với đệ một chút, ta sao có thể không đồng ý, đệ nói thế nào thì làm như vậy đi.

- Được, một lời đã định!

.......

Lưu Cảnh đi vào chính đường của Lưu phủ, con cháu Lưu gia đã tề tựu đông đủ rồi, ngoại trừ mấy người cháu ngoại Lưu Cảnh biết, còn có vài bà con xa ngồi vâybốn phía quanh Lưu Biểu, trên mặt mỗi người mang theo nụ cười nhún nhường dễ bảo.

Anh em ruột của Lưu Biểu có bốn người, Lưu Biểu là con cả, con thứ hai từ nhỏ bệnh chết, người thứ ba cả nhà chết trong loạn Khăn Vàng, người thứ tư là phụ thân của Lưu Cảnh cũng đã qua đời rồi.

Ngoài ra còn mười mấy người biểu đệ, phần lớn thất lạc trong loạn Hán Mạt, may mắn còn sống đều đến Kinh Châu, dựa vào Lưu Biểu. Tuy nhiên phần lớn đều tư chất bình thường, phân tán ở khắp nơi Kinh Châu, lần này tế tổ, mọi người mới chạy về Tương Dương.

Lưu Biểu ngồi ở giữa, người đầu tiên phía tay trái là cháu họ thứ nhất Lưu Khánh, y thậm chí còn ngồi gần Lưu Biểu hơn so với Lưu Kỳ. Từ điểm này LưuCảnh liền đoán được, người chấp sự hiến tế năm nay chính là Lưu Khánh.

Dáng vẻ Lưu Khánh cùng Lưu Hổ hoàn toàn bất đồng, tuổi chừng hơn hai mươi, dáng người tầm trung, làn da trắng muốt, thoạt nhìn tao nhã, là một bạch diện thư sinh điển hình.

- Ha ha! Cảnh nhi đến rồi!

Lưu Biểu thấy Lưu Cảnh vào nhà, liền quay sang cười nói với mọi người:

- Mọi người cũng đã nhiều năm không gặp hắn, xem có thay đổi nhiều không?

Lưu Biểu nói ra những lời này, lập tức khiến Lưu Cảnh kinh sợ toát một thân mồ hôi lạnh. Hắn gần như quên đi thân phận thật sự, đã đem mình thành Lưu Cảnh thật, hiện giờ đã không nghĩ mình là người giả nữa.Đó là bởi vì mọi người chưa từng chính thức gặp Lưu Cảnh, nhưng người trong họ thì không giống, có vài người đã từng gặp hắn rồi. Lưu Cảnh lúc này mới ý thức tới

Hắn kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, cung kính quỳ xuống hướng về Lưu Biểu thi lễ:

- Chất nhi bái kiến đại bá.

Lúc này, hắn đã nghe bên tai truyền đến những tiếng bàn luận xôn xao.

- Dường như cao lên không ít, so với trước đen gầy hơn, nhưng lại cường tráng hơn rồi.

.......Những lời nghị luận này khiến Lưu Cảnh bỗng nghĩ đến một chuyện, lập tức mượn được cớ tuyệt hay, hắn bây giờ đã thay đổi hơn rất nhiều so với một tháng trước rồi.

Lưu Biểu cũng đã một tháng không gặp hắn, quan sát một chút liền hỏi:

- Cảnh nhi, cháu chẳng phải học bào chế thuốc sao? Thế nào lại trở nên đen và gầy vậy, khiến ta cũng không nhận ra được.

Lưu Cảnh vội vàng nói:

- Hồi bẩm đại bá, mới đầu là học bào chế thuốc, nhưng rất nhanh liền bắt đầu luyện võ, mỗi ngày phải tập bơi, cho nên

Lưu Biểu mỉm cười:

- Ta nói mà! Thả nào hơn một tháng không gặp, thiếu chút nữa nhận không ra,hóa ra là bởi cháu luyện võ. Ta đoán chừng tất cả mọi người đều thấy cháu thay đổi rất lớn.

Lưu Biểu quay đầu hỏi một vị trung niên:

- Nhị đệ, đệ nói có đúng hay không?

Người đàn ông trung niên này gọi là Lưu Độ, là biểu đệ xa của Lưu Biểu, có chút khôn khéo. Trước đây ông ta được Lưu Biểu bổ nhiệm làm Thái Thú quận Linh Lăng, bốn năm trước mới đến Kinh Châu, cho nên đối với Lưu Cảnh có chút ấn tượng.

Ông ta vuốt râu cười nói:

- Thay đổi rất lớn, bốn năm trước vẫn là một tiểu tử lông vàng tinh quái, chỉ chớp mắt đã thành người, khiến người ta cảm giác sâu sắc năm tháng trôi qua, cũng làchứng tỏ gia tộc chúng ta thực thịnh vượng.

Ông ta lại hỏi Lưu Cảnh:

- Cảnh nhi, chân của cháu hiện thế nào rồi?

Lưu Cảnh từ Mông thúc biết được, trước đây mình từng bị gãy chân, việc này hắn nhớ rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, người đàn ông trung niên trước mắt là ai?

Mông thúc tuy rằng đã nói qua gia phả cho hắn, nhưng trong gia phả hắn chưa từng thấy người này, hắn không thể đối chiếu người thật cùng mã hiệu. Người đàn ông này rõ ràng biết hắn, nếu hắn không biết, vậy không xong rồi.

Chẳng qua, có lẽ có thể cứ dựa thực tế mà đoán, vừa rồi Lưu Biểu không phải gọi ông ta là Nhị đệ sao? Xem ra ông ta chừng năm mươi tuổi, hắn là lớn tuổi hơn so vớicha mình.

Lưu Cảnh quyết định đánh cuộc một lần, hắn lập tức quỳ xuống, lạy một lạy, cung kính nói:

- Hồi bẩm Nhị bá phụ, chân của hiền chất đã khỏi hẳn rồi, Nhị bá phụ khỏe chứ ạ?

Đứa nhỏ hiểu lễ mọi người đều thích, Lưu Độ lập tức cười nói:

- Ta vẫn khỏe! Khí hậu Linh Lăng rất hợp với ta!

Nhắc tới Linh Lăng, Lưu Cảnh lập tức biết ông ta là ai rồi, Lưu Độ, chính mình từ nhỏ gọi ông ấy là trọng phụ, cũng không phải kêu là Nhị bá phụ. Hắn lập tức sửa lại lời nói:

- Trọng phụ thân thể luôn khỏe mạnh, ở nơi nào cũng có thể thích ứng. Khôngbiết Hiền nhị ca có đến hay không?

Phía sau một thư sinh trẻ tuổi gật đầu cười nói:

- Cảnh đệ, ta ở đây!

Lúc này Lưu Biểu cười nói:

- Tốt lắm, mọi người trong họ đã đến đông đủ, ta nên nói một chút tình hình cụ thể ngày mai hiến tế.

Lưu Hổ nhẹ nhàng kéo Lưu Cảnh, đưa hắn tới hai chỗ ngồi cuối cùng ở bên phải. Lưu Cảnh thở phào, cửa thứ nhất cuối cùng cũng vượt quâ.

- Ngày mai mồng một tết, hiến tế từ giờ Mẹo một khắc bắt đầu, ta là chủ tế, Khánh nhi là chấp sự, canh năm tập trung ở từ đường, không được đến muộn. Ta báolại một lần cho mọi người được biết

Lưu Hổ thấp giọng nói với Lưu Cảnh:

- Ngày hôm qua lần đầu tiên thảo luận đệ không tới, gia chủ nói đệ là lần đầu tiên tham gia hiến tế, sẽ không cho đệ làm gì, đệ hãy theo ta, các loại lễ tiết rất đơn giản, ta làm cái gì thì đệ làm cái đó.

Lưu Cảnh đối với Lưu Hổ ấn tượng rất tốt, người khéo hiểu lòng người như vậy, ai nói anh ta ngốc chứ. Biểu huynh này nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai đối với hắn giúp ích rất lớn.

Nghĩ vậy, Lưu Cảnh cười nói:

- Hổ huynh, đêm nay chúng ta ngủ lại đây đi! Cùng thảo luận một chút về võ nghệ.- Rất tốt!

Lưu Hổ hưng phấn nói:

- Ta với đệ luyện võ.

........

Đêm đến, Lưu Cảnh nói một phần đao pháp “phong lôi biến” cho Lưu Hổ nghe:

- Đệ sở dĩ có thể đánh bại Thủy Lang, cũng bởi đệ biết chiêu thức này, phải luyện tập hết hai mươi tư chiếu thức xuất đao, kỳ thực cũng chỉ có một đao. Đây là bí mật bất truyền, đệ chính thức nói cho huynh, hy vọng huynh không truyền ra bên ngoài.

“Phong lôi biến” là Ngọc Chân Nhân đặc biệt vì Lưu Cảnh viết ra, không chút liên quan đếnLạc Phượng môn. Bởi vậy Lưu Cảnh lấy nó truyền cho Lưu Hổ cũngkhông quan hệ gì. Mấu chốt là Lạc Phượng môn công pháp hắn cũng không đủ sức truyền đi.

Nhưng Lưu Cảnh không nghĩ như vậy, muốn luyện tập “Phong lôi biến” nhất định sẽ phải biết chút công pháp Lạc Phượng môn. Lưu Cảnh quyết định đem một phần công pháp Lạc Phượng truyền cho anh ta.

Hắn cần chính là một trợ thủ đắc lực, về những quy củ trói buộc của Lạc Phượng môn, hắn cũng không quản.

Lưu Hổ nhìn xem líu lưỡi. Oa, một chiêu hai mươi tư thức, anh ta nhưng chưa từng nghe nói bao giờ.

- Cảnh đệ, ta có thể luyện được không?- Huynh trước tiên luyện chiêu thức cho nhuần nhuyễn, sau đó đệ sẽ dạy huynh công pháp, cứ luyện từ từ! Huynh biết một chiêu này thì Thái Tiến cũng không phải là đối thủ của huynh.

Lưu Hổ cực kỳ vui mừng, nhảy lên kêu gào:

- Ta lập tức luyện ngay!

Lưu Cảnh tức thì túm anh ta lại, nhìn anh ta nói:

- Chuyện này nếu huynh truyền ra ngoài, đừng mơ tưởng đệ sẽ dạy huynh bất kỳ cái gì nữa.

Lưu Hổ nhìn nét mặt dị thường ác liệt của Lưu Cảnh, liền gật đầu trịnh trọng hứa:

- Cho dù cắt đầu lưỡi của ta, ta cũng tuyệt đối không nói!Lưu Cảnh cũng cười nói:

- Đệ đi xem Tây Tương thủy, hẹn canh năm ở từ đường.

......

Từ đường Lưu phủ là tòa nhà phía tây, thờ phụng tổ tiên nhiều đời từ Lỗ Cung Vương Lưu Dư, đây là từ đường của Lưu Biểu, rộng hai mươi mẫu đất, do hơn mười tòa nhà tạo thành, là nơi thiêng liêng nhất của mỗi gia tộc.

Chưa tới canh năm, nam tử cùng nữ tử của gia tộc Lưu thị đã trang phục chỉnh tề lục tục đứng ở hai bên cửa chính, muốn được đưa vào lễ phục màu đen, đội mũ tế, sau đó xếp hàng bắt đầu đi tới chính đường bái tế.

Nam tử đi trước, nữ tử đi sau, nữ nhân đã lấy chồng không thể tham dự hiến tế,mà ở nhà chồng tham gia hiến tế.

Lưu Biểu đã thay xong quan phục, yên lặng nhìn mọi người trong tộc thay trang phục, bỗng nhiên ông ta cau mày hỏi Lưu Hổ:

- Cảnh nhi đâu? Sao lại không thấy nó?

Lưu Hổ khe khẽ nói:

- Thân thể của hắn hơi khó chịu, tới muộn một chút, lập tức có mặt ngay.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Cảnh vô thanh vô thức xuất hiện trong, Lưu Hổ mừng rỡ chỉ ra nói:

- Hắn tới rồi!

Lưu Biểu gật đầu:- Ngươi bảo nó đổi trang phục, hôm nay dẫn nó theo, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Chất nhi hiểu được!

Lưu Hổ vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Cảnh, thấp giọng oán giận nói:

- Sao giờ này mới tới!

- Không phải chưa tới giờ sao?

Lưu Cảnh áy náy cười cười.

- Đúng canh năm bắt đầu xuất phát, còn phải đổi lễ phục. Ai chao! Ta quên nói cho đệ biết, thôi mau lên đi!Lưu Hổ luống cuống tay chân giúp Lưu Cảnh đổi lễ phục màu đen, lại giúp hắn đội lên mũ tế. Lưu Cảnh vẫn là lần đầu tiên mặc đồ lễ, trong lòng hắn rất hiểu ý nghĩa hiến tế, tham gia hiến tế chính là chính thức thừa nhận hắn là con cháu Lưu gia rồi.

Đang! Đang!

Theo tiếng gõ chiêng du dương, trên dưới trăm người Lưu gia dưới sự dẫn dắt của gia chủ Lưu Biểu xếp thành hàng hướng chính đường hiến tế.

Ngày hôm nay, sắc trời trong sáng, năm Kiến An thứ bảy rốt cuộc đã đến rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...