Bình Minh Màu Đỏ

Chương 28: 28: Một Nụ Hôn Đã Đánh Cắp Một Trái Tim



Trước khi Diệp Phi trở về, bảy tám ngày này đều coi như là vui vẻ, ngâm mình ở trong khách sạn suối nước nóng này nghỉ ngơi cùng Lê Tiện Nam, ăn rồi ngủ, dùng máy chiếu của khách sạn xem mấy bộ phim cũ, quá cũng coi như là thoải mái.

Có đôi khi gặp phải Triệu Tây Chính, Triệu Tây Chính sẽ lôi kéo Diệp Phi chơi game, những người khác cũng không xấu, thậm chí tâm tư cũng hơi tinh tế, không dùng trò chơi để phân định thắng thua rõ ràng, cuối cùng đối thủ chết rồi sống lại, winner vẫn là Diệp Phi.

Diệp Phi bất đắc dĩ, nói anh ta đừng đối xử đặc biệt như thế này.

Trên bàn từng chai rượu được mở ra, ánh sáng tối tăm, Lê Tiện Nam đang nói chuyện điện thoại, Triệu Tây Chính vô tội nói, làm sao được chứ, nói xong, không biết là anh ta uống say hay là nói giỡn, õng ẹo nói, “Nói không chừng sau này tôi còn phải gọi cô là chị dâu nữa đó, về sau nhớ đối xử với tôi tốt một chút, ở bên cạnh anh Nam thì nói lời hay ý đẹp về tôi, tôi không phải là người có bản lĩnh lớn gì.”

Đột nhiên Diệp Phi hơi ngẩn người ra, Triệu Tây Chính lại cười cười, bưng cho cô một ly nước, dùng hai tay dâng lên.

Diệp Phi cảm thấy quá khoa trương, không thể không nể mặt mũi anh ta, chỉ có thể nhận lấy.

Kỳ thật bao lì xì ngày đó, cô cũng đã mở ra xem qua, mấy tờ tiền có số liên tiếp nhau, tạo thành con số 888 may mắn, ở phương bắc này, bao lì xì đều là cho số nguyên, mấy trăm hoặc là mấy ngàn, chỉ có tập tục ở chỗ cô mới là cho đó là con số may mắn, Triệu Tây Chính có tâm.

Mà những thứ này, hoàn toàn đều là bởi vì cô đi theo bên cạnh Lê Tiện Nam, dù có sai toàn bộ cũng thành đúng, cũng đúng là bởi vì đi theo bên cạnh anh, nên cô có thể có được vô số ưu đãi và trường hợp đặc biệt.

Thật giống như ngày đó thuận miệng nói một câu xoài không ngọt lắm, ngày hôm sau xoài mà khách sạn lại đưa vào đã thay đổi sang một chủng loại khác, ngọt giống như mật vậy.

Đầu óc con người rất dễ dàng bị làm cho mụ mị khi ở trong sự đối đãi đặc biệt như vậy, Diệp Phi lại vô cùng bình tĩnh.

Triệu Tây Chính đã lại trò chơi cùng với những người khác, trong phòng khách có ba bốn người đàn ông, lần này gọi tới hai cô gái, đều là gương mặt ở trên các tin tức giải trí nào đó, tiểu hoa gì đó, Diệp Phi cũng không biết quá nhiều.

Những người này sống ở trong những tòa nhà cao tầng, ở trên đỉnh cao nhất của thành phố lớn tấc đất tấc vàng này, từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực (*), tựa như Triệu Tây Chính, mấy ngày trước Tề Minh Viễn nói, nếu không phải ba anh ta quyên góp một tòa nhà, anh ta cũng thông thể tốt nghiệp được.

(*) Cẩm y ngọc thực nguyên gốc là “锦衣玉食”: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc.

Chỉ cuộc sống giàu sang.

(hvdic.thivien.net)

Trường Triệu Tây Chính học vẫn là một trường danh giá có thứ hạng rất cao trên thế giới.

Người giống như bọn họ, nếu không phải là vì Lê Tiện Nam, sẽ không có bất kỳ điều gì liên quan đến cô.

Diệp Phi cúi đầu ăn xoài, ngày đó, lúc khách sạn đưa tới còn cố ý nói, là xoài Ruby nhập khẩu, có lớp vỏ màu đỏ, nằm trong dĩa đựng trái cây màu trắng, ngày đó Diệp Phi còn cảm thấy kỳ quái, cắt quả xoài ra đưa cho Lê Tiện Nam nói thật ngọt, sao quả xoài này lại có màu đỏ?

Người quản lý lập tức giải thích, nói đây là nhập khẩu, sản lượng rất ít, vô cùng quý giá, đối với yêu cầu về độ ngọt cũng có.

Cô kiểm tra giá cả, ăn hai quả là có thể tính bằng tiền lương một năm.

Nho cũng là loại nho mẫu đơn đưa đến riêng cho cô, ngày đó Diệp Phi không muốn ăn gì, quản lý tiếp tục nói, còn có cherry 4J (*) và dâu tây vừa mới được đưa tới, cô Diệp có muốn ăn cái gì cũng có thể có.

(*) Cherry 4J: là chỉ kích cỡ của quả cherry.

Đây thật sự là ưu đãi đặc biệt.

Mà ngoài sự đặc biệt này ra, vẫn còn có Lê Tiện Nam, anh đối với cô không hề có một điểm mấu chốt nào, dường như thật sự xem cô như là bạn gái để cưng chiều.

Cho dù là vậy, trong mối quan hệ này, bọn họ chưa từng định tính là “bạn trai bạn gái” gì.

Ngày đó Diệp Phi dựa vào hồ tắm nước nóng, sau đó là một dĩa trái cây đầy do khách sạn đưa tới.

Lê Tiện Nam ngồi ở trên ghế bên bờ gọi điện thoại, đều là nói chuyện một cách khách sáo, nguyên nhân cũng là vì sắp đến tết.

Diệp Phi nhìn Lê Tiện Nam, lúc hoàng hôn mặt trời lặn, anh cũng chỉ mặc một cái áo ngủ, chân gác ở trên bàn lùn, trên mặt không có gì biểu cảm gì nghe bên kia nói chuyện.

Lê Tiện Nam nhận thấy được ánh mắt của Diệp Phi, ngước mắt lên nhìn về phía cô, Diệp Phi xoay người bám vào đá cuội trên vách tường, dùng nĩa xiên một quả dâu tây ăn, vẻ mặt của Lê Tiện Nam vừa rồi còn lạnh lùng, đột nhiên cười rộ lên, còn làm ra động tác hôn gió với cô, Diệp Phi cắn dâu tây sửng sốt, Lê Tiện Nam vừa nói chuyện công việc, vừa cười với cô.

Khuôn mặt Diệp Phi nóng lên, quay người đi ăn dâu tây.

Lê Tiện Nam cúp điện thoại, anh cúi người về phía trước, Diệp Phi bưng dĩa chăm chú ăn dâu tây, Lê Tiện Nam tiến đến gần, “Lần này có ngọt không?”

“Ngọt.” Diệp Phi mơ hồ không nói rõ.

Lê Tiện Nam nhéo cằm cô hôn lên, trong tay Diệp Phi đang bưng dĩa không đẩy anh ra được.

Lê Tiện Nam vẫn chưa thỏa mãn, “Làm sao vậy nhỉ, không ngọt bằng Phi Phi của chúng ta.”

“……” Diệp Phi ôm dĩa dịch sang bên kia.

Lê Tiện Nam cười cô, không lâu sau anh cũng xuống nước, Diệp Phi uyển chuyển nhắc nhở anh, “Đừng phá hỏng bầu không khí tốt đẹp.”

“Như thế nào gọi là đừng phá hỏng?” Lê Tiện Nam ôm lấy cô từ trước người, “Cái này không phải nên gọi là càng tốt đẹp hơn sao.”

Diệp Phi ở trong nước lùi không thể lùi, ngồi ở trên bậc thang bậc thang trong hồ nước nóng, Lê Tiện Nam ở trước người cô chống tay lên thành hồ ở phía sau, giam cầm cô ở trong ngực.

Nước hồ rất nóng, làm cho làn da của Diệp Phi sáng lên một màu đỏ hồng khỏe khoắn, mái tóc dài lúc này cũng được vấn lên, có vài sợi sợi tóc bị hơi nước làm ướt, buông xuống trên vai.

Diệp Phi không dám nhìn anh, tầm mắt cụp xuống, không nhìn anh.

Lê Tiện Nam đặt dĩa đựng trái cây trong tay cô lên trên bờ, Diệp Phi luôn cảm thấy dường như là điềm báo chuyện gì đó sắp xảy ra, lùi người ra phía sau, Lê Tiện Nam không nói lời nào, cô miên man suy nghĩ, rốt cuộc cũng chịu liếc mắt nhìn anh một cái.

Anh nói Triệu Tây Chính có một chút máu lai, cho nên trời sinh những đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, nhưng cô lại cảm thấy Lê Tiện Nam càng đẹp hơn Triệu Tây Chính nhiều, Diệp Phi lại nghĩ, chắc là bởi vì anh không hề biết tự thiên vị bản thân mình một chút nào.

Tựa như kia một câu trong bộ phim kia ——

Thỉnh thoảng tôi thích là khi tôi nhìn về phía một nơi khác, đôi mắt của em rơi vào tôi.

“Nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ anh như thế này có phải gọi là kim ốc tàng kiều hay không.”

(*) “Kim ốc tàng kiều” nguyên gốc là “金屋藏娇” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Lê Tiện Nam cười, “Tưởng bở, người đẹp là anh, không phải lúc đi đón em còn không cho anh đỗ xe ở cổng trường e sao, để anh đi cửa sau ở chỗ cây ngô đồng.”

Diệp Phi cãi không lại anh, đổi sang đề tài khác, “Mùng một Tết em sẽ trở về, đến lúc đó anh đến đó em là được, em mua vé máy bay……”

Cũng không biết là bởi vì đề tài này hay là như thế nào, Lê Tiện Nam duỗi tay ra, móc lấy dây đeo vào ngực cô ấy và kéo mạnh.

“Lê Tiện Nam!”

“Em cứ nói tiếp đi.”

Anh chặn cô ở bên thành hồ, thành hồ cũng bị nước nóng hun đến nóng bỏng.

Đó gần như là một nồi canh có mùi ngải cứu, hơi nóng lượn lờ.

Diệp Phi lại bị Lê Tiện Nam bế ra, cơ thể bị ngâm trong hồ nước nóng bỏng, đột nhiên bước từ trong nước ra, làn da còn nóng, không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy.

“Rõ ràng là anh đã hứa với em……” Cũng may trong phòng máy có hệ thống sưởi rất đầy đủ, Diệp Phi khóc không ra nước mắt.

Lê Tiện Nam nắm lấy cằm cô, lúc tiến đến gần, giọng nói trầm thấp, đôi mắt nhìn cô, hỏi cô một cách mơ hồ, “Hứa với em quá nhiều, em nói cái nào?”

“……”

“Để anh suy nghĩ lại, là mấy ngày hôm trước đồng ý với em, về sau sẽ không làm em đau nữa?” Lê Tiện Nam ái muội hôn lên sườn mặt cô, “Phi Phi, bảy ngày trước đã hứa với em, còn đau à?”

“…… Lê Tiện Nam!” Diệp Phi cong gối đá anh, mắt cá chân lại bị anh nắm lấy kéo qua.

Lê Tiện Nam ngồi ở trên sô pha, ôm cô lại đây, áo choàng tắm dài lỏng lẻo, mái tóc của anh có hơi dài, bị hồ nước nóng ướt nhẹp, bị anh vuốt một cái, đường nét trên cả khuôn mặt vô cùng rõ nét, ánh mắt thờ ơ cất giấu vài tia ái muội, anh nhếch môi cười, yết hầu trượt lên xuống.

Bàn tay vẫn còn ẩm ướt ôm lấy eo cô, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, những sự lười biếng cùng với nét dịu dàng mê người làm cho khuôn mặt cô nóng lên, làn da trần trụi trong không khí cũng đang nóng rực lên.

Diệp Phi cũng không kháng cự, chỉ là có đôi khi cũng không phân biệt rõ được, là quá tham luyến cái ôm của anh hay là lưu luyến quý trọng nụ hôn đó.

Nhưng Lê Tiện Nam cũng có thói quen của anh, anh đúng là thật sự dịu dàng, nhưng luôn thích cô nhìn rõ khuôn mặt anh vào thời điểm cô hoàn toàn không còn sức lực, đó giống như là nơi mà sự tỉnh táo và trầm luân giao nhau, Diệp Phi gọi tên của anh một cách khó khăn.

Lê Tiện Nam.

Nó càng như là một loại chiếm hữu sâu sắc, giống như sự ăn khớp hoàn hảo của bánh răng, các vòng quay rất chắc chắn.

Anh nhìn cô trầm luân, lại muốn cô giữ lại một phần tỉnh táo.

Thẳng đến lúc tám giờ tối, điện thoại Diệp Phi vẫn luôn đặt ở trên bàn trà rung lên.

Lê Tiện Nam lấy đến cho cô, Diệp Phi mệt mỏi, vừa mới chớp mắt.

Anh nhìn dãy số điện thoại kia, quen mắt, trực tiếp ấn nghe máy.

“Phi Phi, em có rảnh đến đây một chuyến không, chị đã thuê được một tòa nhà văn phòng, đợi lát nữa chị gửi vị trí cho em!” Giọng nói của Triệu Tây Mi từ bên kia truyền tới, có hơi vui mừng, Triệu Tây Mi là người sinh ra và lớn lên ở Yến Kinh, lúc vui vẻ thì sẽ nói đặc giọng Yến Kinh.

“Được.” Lê Tiện Nam đáp một tiếng.

Diệp Phi nằm trong lòng ah nghe thấy anh nói chuyện, lại mở mắt ra hỏi anh, “Cái gì được?”

Quả nhiên là Triệu Tây Mi ở đầu bên kia điện thoại ngẩn người, “Lê Tiện Nam?”

“Ừm,” Lê Tiện Nam cũng không giấu diếm, “Gửi tới đi, anh sẽ không nói lại với anh trai em.”

Triệu Tây Mi “bộp” một tiếng cúp điện thoại.

Lê Tiện Nam khẽ cười, Diệp Phi tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại thoại trong tay anh xem, thấy là số điện thoại của Triệu Tây Mi.

“Yên tâm, anh sẽ không nói lại với anh trai cô ấy,” Lê Tiện Nam vuốt mái tóc dài của cô ra sau, cúi xuống nhìn cô, “Anh không phải là người cùng hội với Phi Phi của chúng ta sao.”

Diệp Phi đánh lên tay anh, gửi tin nhắn trên Wechat cho Triệu Tây Mi, Triệu Tây Mi cũng thản nhiên, chủ yếu là vì Lê Tiện Nam đã giấu giúp cô ấy cũng không phải chỉ mới một hai lần, vì thế trực tiếp gửi địa chỉ đến điện thoại của Diệp Phi.

Ánh mắt của Lê Tiện Nam nhìn lướt qua đã thấy được vị trí, ở trong vành đai thứ hai.

Ở lại khu nghỉ dưỡng này cũng đã mấy ngày, Lê Tiện Nam cũng sợ cô ở mãi thành chán, nói đúng lúc, hôm nay trở về Tây Giao nghỉ ngơi, qua hai ngày nữa sẽ đưa cô nhóc không có lương tâm này ra sân bay.

Diệp Phi xốc lại tinh thần, “Anh đưa người nào không có lương tâm……?”

Lê Tiện Nam chặn cô lại ở bên hông xe, thắt lưng dựa vào cửa xe, anh búng lên trán cô một cái, “Ngoại trừ em ra thì còn có ai nữa.”

“Anh mới không có lương tâm.” Diệp Phi mắng một câu.

Lê Tiện Nam cười, giúp cô mở cửa xe ra.

Lê Tiện Nam lái xe, trên xe anh rất yên tĩnh, Diệp Phi cảm thấy mình sẽ ngủ thiếp đi, trêu chọc một chút, tìm bài hát nghe, nhưng trên xe Lê Tiện Nam không có, liền đưa điện thoại đưa cho cô, bảo cô tự tìm rồi kết nối với bluetooth.

Điện thoại là một thứ riêng tư, dường như Lê Tiện Nam cũng không hề đề phòng cô.

Nhưng trong điện thoại của anh cũng quá sạch sẽ, Diệp Phi tải một ứng dụng cho anh, bài hát tên là Những nụ hôn ở khắp nơi của Dương Thiên Kiều.

Với chất giọng mượt mà tự nhiên, nửa đầu bài hát là tiếng Quảng Đông.

Diệp Phi lại thích thú dựa vừa lưng ghế phụ.

Lê Tiện Nam trở thành tài xế độc quyền của cô, nói chuyện lúc rảnh rỗi với cô, hỏi cô ở chỗ Triệu Tây Mi như thế nào.

Diệp Phi nói không tồi, “Em cảm thấy khá tốt, thấy những bài viết đó cũng có hiệu quả.”

Lê Tiện Nam hỏi cô, “Có ý định làm nghề phụ không?”

“Em còn có thể có cái gì nghề phụ gì đây, không có ý tưởng gì.” Diệp Phi nói, bên ngoài cửa sổ là bóng đêm mênh mông, đường lớn rộng mở từ khu nghỉ dưỡng ra ngoài, cô nói, “Chỉ có ý định mua một căn nhà nhỏ.”

“Sau này mức độ để mua được nhà ở Yến Kinh sẽ càng ngày càng nghiêm khắc, em tiết kiệm đủ rồi thì đến xem một chút.”

Với năng lực của Lê Tiện Nam, đừng nói là mua cho cô một căn nhà, ngay cả mua cho cô một tòa nhà cũng không phải là việc khó khăn gì, nhưng Diệp Phi không muốn, cô chưa từng muốn một thứ gì, mua một căn nhà, có một căn nhà ở nơi này, dường như là động lực và ước mơ duy nhất của cô.

Anh nhúng tay vào, giống như là mọi chuyện giữa bọn họ sẽ thay đổi theo một hướng đi khác.

Lê Tiện Nam cũng không muốn hướng đi của bọn họ bị thay đổi.

“Biết rồi,” nói đến chuyện này, Diệp Phi lại hơi buồn chán, “Nhưng em cũng không thấy có chỗ nào tốt.”

“Xem trong vành đai số hai.”

“Nhưng mà giá nhà ở vành đai số hai rất cao, sao có thể được.”

“Phi Phi, thế sự vô thường, nhìn chuẩn rồi thì nhanh chóng xuống tay ngay, ở nơi Yến Kinh này, về sau chính sách chỉ có càng khắc nghiệt hơn, lỡ như có thể nhặt được gì đó thì sao.” Lê Tiện Nam lại khôi phục lại dáng nhẹ dịu dàng đối xử với cô như bình thường, “Đón Tết xong trở về thì đi xem thử một chút, ở chỗ Triệu Tây Mi, đừng quá khách sáo, Hàn Dịch là người có bản lĩnh có thể tiếp tục trong ngành này.”

Không giống như đám ruồi nhặng không đầu, tiền lương Triệu Tây Mi và Hàn Dịch trả cho cô tương đối cao, lúc ấy Diệp Phi sợ là bọn họ nể mặt mũi Lê Tiện Nam, kết quả lúc đó Triệu Tây Mi đưa màn hình máy tính cho cô xem, đều là lợi nhuận trước mắt của Hàn Dịch, lúc ấy phần mềm hực hiện một số thử nghiệm nội bộ, hơn nữa Triệu Tây Mi lần đầu bắt đầu thử trên một số nền tảng để tiêu hao lưu lượng truy cập, hiệu quả cũng không tệ.

Cái từ internet này, tràn đầy ẩn số, có người phất lên nhanh sau một đêm, nhưng cũng có người lỗ sạch vốn.

Nhưng cũng giống như Lê Tiện Nam nói, rủi ro cao, lợi nhuận cao.

Khi đó Triệu Tây Mi nói, cô ấy không tin vào internet, nhưng cô ấy tin tưởng Hàn Dịch.

Lúc ấy ở một phương diện nào đó, Diệp Phi chưa tiếp xúc sâu với nhiều thứ nên cũng không tin tưởng, nhưng cô tin tưởng Lê Tiện Nam.

Hai người quen nhau vào mùa đông năm 2013, bước vào năm 2014, đó là một năm hoàn toàn mới, cũng là giai đoạn mới trong cuộc đời Diệp Phi.

Là Lê Tiện Nam tự tay dẫn cô theo bước vào một thế giới khác, cô cũng tiếp xúc với rất nhiều thứ mới mẻ, Diệp Phi không tìm ra được nguyên nhân căn bản khiến mình mê mẩn anh.

Anh đang âm thầm dạy cô suy nghĩ rộng hơn, dạy cô đưa ra lựa chọn tốt hơn, giống như một bàn tay vô hình, dẫn cô chạy về phía trước, mà những thiên vị và yêu thương kia, lại đan xen vào mỗi ngày cô ở bên cạnh anh.

Luôn có một vài người thành công khi tiếp nhận phỏng vấn để cảm ơn thì họ sẽ nói là mình đã gặp được quý nhân.

Lúc mới quen biết Diệp Phi còn chưa suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là sau đó cô càng cảm thấy có rất nhiều chuyện giống như hiệu ứng bươm bướm.

Con bướm vỗ cánh trong rừng mưa nhiệt đới, rồi đã gây ra cơn lốc xoáy ở Mỹ chỉ vài tuần sau đó.

Lê Tiện Nam đối với cô, là lần đầu tiên cô rung động, là trong lúc cô trầm luân hay tỉnh táo thì vẫn luôn nhìn thấy rõ sự dịu dàng đó, cô may mắn gặp được anh, anh dùng kinh nghiệm cuộc sống của anh lớn hơn cô mười năm, giúp cô đưa ra rất nhiều lựa chọn, cổ vũ cô đi về phía trước.

Anh là quý nhân trên con đường đời của cô, cũng vừa vặn là người mà cô rung động.

Tiếng nhạc ở trên xe đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đúng lúc đang hát lên đến chỗ cao trào.

Một nụ hôn lập tức làm điên đảo chúng sinh, một nụ hôn trộm đi được một trái tim ngay lập tức.

Trong khoảng thời gian đèn đỏ, Diệp Phi quay đầu muốn nói chuyện với anh.

Cuối cùng xe cũng chạy về đến nội thành, đèn đỏ kéo dài.

Lê Tiện Nam nghiêng người hôn cô giữa khoảng thời gian chờ đèn đỏ, trên người cô còn có mùi ngải cứu thoang thoảng.

“Muốn nói gì?” Lê Tiện Nam cười hỏi cô.

Diệp Phi đã sớm bởi vì nụ hôn bất ngờ mà quên mất lời mình muốn nói.

“Anh hôn em làm gì.” Diệp Phi kỳ quái hỏi anh.

Lê Tiện Nam xoay người, tay đặt ở trên tay lái nói, “Bài hát này của em khiến người ta tâm viên ý mã (*).”

(*) Tâm viên ý mã nguyên gốc là “心猿意馬”: là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

(vi.wikipedia.org)

Đã không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.

Một nụ hôn đã đánh cắp một trái tim.

Anh hôn xong, lại vô cớ mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...