Bình Minh Màu Đỏ

Chương 51: 51: Tiểu Tây Giao



Vào mùa đông năm 2015 và đầu mùa hè năm 2016, có một số việc đã xảy ra.

Thời gian học thạc sĩ toàn thời gian ở Đại học Trung văn Hồng Kông chỉ có một năm, cô không thuê ký túc xá trong trường mà chọn một căn hộ trong tòa nhà chung cư ở ngoài trường.

Chương trình học thạc sĩ rất bận, có rất nhiều luận văn cần phải làm, sách đọc không hết, lúc về căn hộ còn phải mang theo sách mượn ở thư viện chen chúc ở trên tàu điện ngầm.

Diệp Phi và Lê Tiện Nam có WeChat của nhau, trước kia Lê Tiện Nam cũng không thích nhắn tin nói chuyện phiếm, bình thường thích gọi điện cho cô hơn, hoặc trực tiếp xuất hiện dưới lầu công ty 21 cara.

Có mấy lần Diệp Phi nhìn thấy WeChat của anh, vòng bạn bè vẫn chẳng có gì trong như cũ.

Tất cả mọi thứ ở Hồng Kông đều rất nhộn nhịp, rõ ràng đều là thành phố lớn, nhưng khác xa với vẻ cổ kính và giản dị của Yến Kinh.

Yến Kinh lúc nào cũng khô ráo, mùa đông lạnh thấu xương, có đường lớn rộng rãi, ngõ hẻm nho nhỏ, đi xe đạp vào, luôn có vài người dùng giọng Bắc Kinh tiêu sái chào hỏi, “Đã về rồi à ——”

Nhưng Hồng Kông thì khác, chốn phồn hoa rất chật chội, ngôn ngữ xa lạ, có người cười bảo tiếng Quảng Đông là ngôn ngữ khó nói nhất trong nước, vì thế còn có người đặc biệt mở lớp học để dạy cách làm thế nào có thể phát âm được.

Đường phố Hồng Kông hơi xưa cũ, trong những căn nhà trong thành phố vừa đắt đỏ vừa chật chội, có người gọi đùa là nhà lồng, hàng nghìn người chen chúc trong một tòa nhà, phòng nhỏ san sát nối tiếp nhau như lồng chim, nhìn dạy đặc, khiến cho người khác cảm thấy áp lực chất cao như núi.

Khi đèn chiếu vào buổi tối sáng lên, những người mặc áo xanh đen, màu đỏ hồng, mặc quần đùi cầm quạt hương bồ, bấm còi chạy ngang qua những chiếc xe buýt như thể nó đã trở thành một trò chơi của các bác tài xế.

Có đứa trẻ túm lấy mẹ nó đòi đi dạo phố, mẹ nó vừa mất kiên nhẫn xách túi, vừa dùng giọng Hồng Kông ngắt lời, “Gan mày lại lớn hơn rồi à? Bài tập chưa làm xong, thịt xá xíu cũng tốt hơn sấm (*)……”

(*) Thịt xá xíu cũng tốt hơn sấm: ở Quảng Đông, đây là câu nói mà các bà mẹ la mắng những đứa trẻ khi giận dữ.

“Mẹ, mẹ phải tôn trọng con chứ…”

Ngày đó Diệp Phi ôm sách đang đi từ thư viện ra, rời khỏi trường học và đi đến cửa hàng Subway ở trung tâm thành phố để ăn cơm, có người bước vào cửa hàng thức ăn nhanh, đẩy cửa ra, đúng lúc để cô nghe thấy những lời này.

Cô ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hamburger đặt trong một hộp nhỏ, nơi đây hầu hết đều dùng tiếng Quảng Đông, cô chưa bao giờ thấy ai nói tiếng Quảng Đông nhẹ nhàng dịu dàng như Lê Tiện Nam, như thể nó mềm mại ấm áp.

—— Em có biết, anh rất thích em không, cho nên em, có thích anh không?

Hình ảnh ngày đó khắc thật sâu trong tâm trí cô, trong chiếc xe công chúa bí ngô đang xoay tròn, cánh tay Lê Tiện Nam đặt lên phía sau ghế cô, đáy mắt đắm đuối ngập thâm tình.

Diệp Phi nhớ đến Lê Tiện Nam, tới Hồng Kông, chuyện ở Yến Kinh, dường như càng cách xa cô hơn, cô lẻ loi một mình, tựa như một chiếc thuyền cô độc, chìm nổi trên thế giới này, cực kì tầm thường.

Mùa đông năm ấy, app 21cara càng mở rộng quảng bá hơn, thậm chí đã trở thành một nền tảng xã hội, có rất nhiều nhãn hiệu muốn quảng cáo ở đây, 21 cara vẫn giữ nguyên tâm nguyện ban đầu, không hoàn toàn đi vào dòng nước đục tư bản, có Hàn Dịch dẫn đầu, trở thành một app được hoan nghênh nhất của thế hệ 9X, với số lượng người dùng hàng tháng gần năm triệu.

Hàn Dịch đến Thâm Quyến tham gia một cuộc họp báo, người đàn ông mấy năm trước ngồi trong tầng hầm rách nát gõ từng đoạn code trên máy tính, nay đã mặc một bộ vest cao cấp, anh ta ít nói, khi nhận giải thưởng, anh ta đứng trên khán đài ánh đèn lộng lẫy, nói định nghĩa 21 cara và tâm nguyện ban đầu ——

“Mỗi người đều là linh hồn phiêu bạc trên thế gian này, chắc chắn sẽ gặp được một linh hồn khác ăn khớp với bạn, có được tình yêu thuần khiết nhất, kiên định nhất.”

Rõ ràng chỉ mới trôi qua mấy năm, lại cứ như đã rất xa xôi.

Hàn Dịch nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu, lúc Diệp Phi lướt Weibo nhìn thấy cái hot search này, điều đó khiến cô cảm thấy, bản thân cũng không cách Yến Kinh xa lắm.

Tài khoản Weibo của Triệu Tây Mi cũng đang hoạt động, thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh chia sẻ cuộc sống hàng ngày, Diệp Phi cũng sẽ like cho cô ấy, khi Triệu Tây Mi nói chuyện phiếm với cô, chẳng hề nhắc đến Lê Tiện Nam.

Ngày cuối năm, cảng Victoria sẽ có bắn pháo hoa, Bồ Nhạc Sinh nói với Diệp Phi đừng quá căng thẳng, hãy đi xem một chút.

Vào đêm giao thừa, tòa nhà chung cư ngày đó rất ồn ào, tiếng bước chân qua lại, căn hộ bên cạnh có du học sinh người Tây Ban Nha, dáng người không quá cao, mặc một bộ yếm jeans, trông rất giống Super Mario, anh ta dẫn một cô gái về, mới hơn chín giờ tối, tường phòng cô rung lên như động đất, cô gái kia rên rỉ không dứt.

Diệp Phi cực kỳ bực bội, cũng không thể viết luận văn tiếp, đêm giao thừa nên trường rất trống trải và lạnh lẽo, Diệp Phi tìm trên Google Maps, lên tàu điện ngầm đi đến cảng Victoria.

Màn đêm tối đen như một lớp nhung, bầu trời đầy những vì sao, cô đứng ở một chỗ không có ai xung quanh và ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhớ đến gì đó, mở một trang web chính thức nào đó ra, ấn vào.

Trên trang web chính thức định vị vị trí của ngôi sao, còn kèm theo một tấm hình, lấp lánh như một viên kim cương.

Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, cũng có một ngôi sao của cô.

Khi gần đến mười hai giờ, đồng hồ quả lắc lớn bắt đầu đếm ngược.

Khi tròn không giờ, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, cảng Victoria như đêm Phổ Giang năm ấy, những tòa nhà cao tầng san sát, ánh sáng phản chiếu ngược tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy, có mấy chiếc du thuyền đậu ở cảng Victoria, xa xa nên khá mơ hồ, chắc có giới thượng lưu ở nơi đó mừng năm mới.

Phía sau Diệp Phi là một khách sạn năm sao xa hoa, hướng mặt về phía cảng Victoria, quan sát được hết thảy cảnh đêm phồn hoa và mỹ lệ nhất của Hồng Kông.

Khung cảnh này thật quen thuộc, như một năm nào đó, cô vẫn là người ở trong cảnh đó.

Vở kịch giống như chỉ là bị gọi là dừng lại, cô ở dưới sân khấu xem, người bên ngoài không nói gì, lại tựa như cảm thấy trò đùa tan rã, ghé tai nói cô si ngốc và tham vọng.

Trong ánh trăng mờ ảo, không có ai bảo vệ ở sau lưng cô, trêu cười nói đùa với cô vài ba câu.

Trăng như móc câu, Tây Lâu ở đâu?

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, không hiểu vì sao Diệp Phi cảm thấy hơi chua xót.

Từng cụm pháo hoa lớn thắp sáng bầu trời đêm, chùm ánh sáng lấp lánh vây quanh những tia lửa, những chùm ánh sáng lấp lánh.

Đám người phía sau truyền đến một tiếng hoan hô, pháo hoa vẫn cứ bắn, chỉ là không hiểu sao lại biến thành hình trái tim, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm thành từng hình trái tim đỏ rực.

Tòa nhà bên cạnh cũng sáng đèn.

Trong trời đêm xuất hiện rất nhiều ánh sáng chớp lóe như những viên kim cương vụn lóe lên.

Diệp Phi cũng dõi theo, du khách bên cạnh nói là máy bay không người lái, có thể là một thiếu gia nào đó cầu hôn bạn gái, mọi người đều vây lại xem, nói vừa mới nhìn thấy rất nhiều máy bay không người lái ở bên kia.

Máy bay không người lái xếp thành rất nhiều hình ảnh, có một chiếc xe bí đỏ và một công chúa mặc váy cưới đứng bên cạnh.

Những dòng chữ vuông vắn và thẳng đứng như một lời tỏ tình thầm lặng nhưng lại rất hoành tráng.

Phi Phi, năm mới vui vẻ.

Phi Phi, kỷ niệm hai năm đến trễ vui vẻ.

You are my princess.

Diệp Phi ngây ngốc đứng đó, không ngờ rằng bản thân lại là nữ chính của màn tỏ tình này.

“Không phải cầu hôn à? Chỉ là tỏ tình thôi á? Thiếu gia nhà nào làm đây?”

“Không biết nữa, nghe nói là thiếu gia nào đó trong giới ở thủ đô.”

“Bạn gái của ông chủ nào đây, có thể tỏ tình ở nơi này, chắc chắn rất đỉnh…..”

Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói rằng có hơn năm trăm hai mươi máy bay không người lái, tính thêm cả màn pháo hoa vừa rồi, cũng phải tiêu tốn cả mấy triệu tệ.

Bầu trời đêm rực rỡ như dải ngân hà.

Bầu trời này có một vì sao thuộc về cô.

Màn pháo hoa hoa mĩ kéo dài này cũng là chuẩn bị một món quà bất ngờ vào dịp năm mới cho cô.

Pháo hoa vẫn đang tiếp tục bắn, có vô số trái tim nổ tung, khiến cô không hiểu vì sao lại tin rằng ——

Màn trình diễn pháo hoa này, chắc chắn là Lê Tiện Nam chuẩn bị.

Anh không có ở bên cạnh, không ai ở Yến Kinh nhắc đến Lê Tiện Nam với cô.

Cô lại tin tưởng vô cớ, anh vẫn còn yêu cô.

Dùng phương thức không lặng thầm nhất nhưng rất long trọng.

Nhân viên công tác của khách sạn đi tới, tìm thấy Diệp Phi.

“Cô Diệp?” Nhân viên công tác khách sạn đi đến, như là đang hỏi cô, “Là cô Diệp đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” Diệp Phi gật đầu.

“Anh Lê dặn chúng tôi đưa cô đến một nơi.” Người quản lý làm một động tác mời với cô.

Diệp Phi đồng ý, cạnh khách sạn có một chiếc Bentley màu đen dừng lại, Diệp Phi lên xe, xe đi xuyên qua Hồng Kông, ánh đèn đêm lộng lẫy, tấc đất tấc vàng, nhưng phố phường lại lạnh nhạt.

Xe dừng lại tại vùng ngoại thành, liếc mắt một cái đã biết đây là khu biệt thự nhỏ, quản lý lái xe đưa cô vào trong, rồi sau đó dừng xe lại, đưa chìa khóa cho cô.

“Cô Diệp, anh Lê bảo chúng tôi đưa cho cô cái này.”

Tay Diệp Phi bỗng như chết lặng, thẻ phòng nặng trĩu, tựa như siết chặt trái tim cô.

Diệp Phi nhận lấy chìa khóa, thật sự không nghĩ đến khả năng anh đến Hồng Kông, khu biệt thự này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu, cô cầm chìa khóa mở cửa.

“Kẽo kẹt ——”

Cắm chìa khóa vào, khẽ vặn, cửa biệt thự chậm rãi mở ra.

Căn biệt thự nhỏ theo đúng kiểu phương Tây cổ điển, dường như đã làm thành một sân vườn.

Sân không lớn như ở Yến Kinh, trên tường có từng cụm hoa cẩm tú cầu bá vào nở rộ, ở một hướng khác là hoa hướng dương, thậm chí còn làm hồ nước và núi giả ở một góc, trong ao là mấy con cá Koi xinh đẹp, chỉ trong nháy mắt, đã làm cho Diệp Phi nghĩ đến Tây Giao.

Trong sân ở Tây Giao là hồ nước, đi qua còn đường đá xanh mới có thể đi vào, thiết kế này không phải mỗi nơi đều làm được, Hồng Kông rất ẩm ướt, không thể thiết kế như thế, nên đã tạo một kiểu khác.

Nói tóm lại, nơi này chính là phục chế lại Đàn Cung Tây Giao.

Ở Hồng Kông xa xôi, phục chế lại một Tiểu Tây Giao.

Cô nhận được điện thoại của Lê Tiện Nam vào 0:30 ngày 1 tháng 1 năm 2016.

——

Dãy số Yến Kinh quen thuộc, thậm chí cô còn không lưu tên cho anh.

Ngón tay cầm điện thoại của cô hơi run lên, bấm nhận rồi nghe máy.

Nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc truyền đến qua microphone, từng đợt nhè nhẹ, như một luồng điện vô hình, làm cho trái tim cô tê dại.

“Lê Tiện Nam.” Cô gọi tên anh, giọng nói của cô hơi run rẩy.

“Phi Phi, năm mới vui vẻ,” Lê Tiện Nam chậm rãi mở miệng, giọng nói như có tiếng cười nhẹ, “Anh không ở cạnh em, em đừng khóc nhé, anh không có cách nào lau nước mắt cho em được đâu.”

Giọng Bắc Kinh quen thuộc, bị anh nói đến lưu luyến thâm tình, như có một dây dây leo trong lòng hồi xuân, quấn chặt lấy trái tim cô.

Cảm xúc đè nén bỗng tung ra như lò xo, chỉ một câu nói của anh, khiến vô số cảm xúc bùng nổ.

“Gần đây anh không ở Tây Giao, bận chuyện trong nhà, đèn ở Tây Giao vẫn sáng, sợ em quên mất anh, anh đưa cá hai con cá Koi đỏ mà anh thích nhất đến, anh muốn làm hoa cẩm tú cầu nở ở trường học của em, nhưng lại sợ dọa Phi Phi của chúng ta, thế nào, căn phòng kia, có phải là Tiểu Tây Giao ở Hồng Kông không?”

Lê Tiện Nam cố ý dỗ cô vui vẻ, giọng điệu hơi cao lên.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống đất —— Trên mặt đất được trải thảm mềm mại, giống hệt như Đàn Cung Tây Giao.

“Phi Phi đừng khóc nha, bây giờ anh không thể đến Hồng Kông.”

“Sao anh lại không đến Hồng Kông được…..

Có phải anh bị đuổi khỏi nhà….” Cô tham lam muốn nói nhiều hơn với anh, tình yêu nồng cháy trào lên cổ họng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

“Dù anh có phá sản thì vẫn có thể làm một Tiểu Tây Giao ở Hồng Kông cho em, trong nhà có chút chuyện cần phải xử lý, không thể phân thân ra được.”

Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, Diệp Phi nắm điện thoại, muốn khóc, nhưng lại không dám khóc vì sợ anh phát hiện.

Diệp Phi biết có lẽ chuyện hơi khó giải quyết, cô không hỏi nữa.

“Lê Tiện Nam, năm mới vui vẻ.”

“Phi Phi.”

Anh gọi tên cô, hai chữ này như lưu luyến như quấn quanh bên lưỡi, có muôn vàn tình yêu giấu kín.

“Lê Tiện Nam, ở đây em không nghe thấy tiếng Quảng Đông…..”

“Em nói lời ngơ ngẩn gì đây, ở Hồng Kông còn không nghe thấy tiếng Quảng Đông?”

“Bọn họ nói không dễ nghe bằng anh….”

Cô nghẹn nước mắt lại, thì thầm.

“Phi Phi,” anh im lặng vài giây, cười khẽ, nói, “Anh rất thích em, em có vừa ý anh không? Có phải em muốn nghe câu này không?”

Thời gian như trôi ngược về đêm giao thừa năm ấy.

Pháo hoa đầy trời, công viên giải trí rực ánh đèn, Lê Tiện Nam ngồi trên xe ngựa bí đỏ, ngày đó anh cười với cô, đáy mắt chứa muôn vàn tình yêu.

Đêm giao thừa năm ấy, công viên trò chơi mở cửa vì cô.

Cô đã làm công chúa trong một ngày.

Đã qua rất nhiều năm, nhưng anh vẫn đặt cô trong tim.

Diệp Phi cầm điện thoại, một tay khác che miệng, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

“Lê Tiện Nam, ở bên anh có pháo hoa không?”

“Năm nay Yến Kinh cấm đốt pháo hoa.”

“Lê Tiện Nam.”

“‘Hửm?”

“Em yêu anh.”

Vào ngày đầu năm mới đó, pháo hoa ở Hồng Kông bắn suốt một tiếng đồng hồ.

Lê Tiện Nam làm một Tiểu Tây Giao ở đây cho cô.

Cẩm tú cầu vẫn nở thường xuyên như cũ.

Hoa hướng dương cũng vậy.

Diệp Phi gọi điện thoại với Lê Tiện Nam, từ đ rạng sáng đến bình minh.

Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, chân trời xa xa hiện lên màu tím nhàn nhạt giao thoa với màu xanh nước biển, bình minh tuyệt đẹp, phảng phất như được mạ một tầng nắng vàng sớm mai.

Cá Koi trong phòng bơi lượn vài vòng trong hồ.

Vẫn là bình minh màu đỏ lan khắp bầu trời.

Vẫn là tình yêu tràn ngập đến vô biên.

Diệp Phi biết, cô vẫn đang được anh yêu, bằng toàn bộ sự thành kính và phương thức long trọng nhất.

Ngày đó cô ngủ ở khách sạn, siết chặt chiếc điện thoại đang nóng lên trong tay.

Hôm nay cô vẫn luôn nghĩ ——

Lê Tiện Nam có thể gọi cho cô một cuộc hay không?

Có thể không nhỉ?

Cô đang đợi và cũng thật sự đợi được rồi.

Giống như bộ phim【Người Tình】của đạo diễn Jacques Arnold, vào lúc cuối đời Jane đã nhận được một cuộc điện thoại của Tony.

Tony nói qua điện thoại rằng ông vĩnh viễn yêu bà ấy như xưa, mãi mãi cho đến khi ông qua đời.

Ở trong điện thoại Lê Tiện Nam cũng không nói anh yêu em, cũng không nói mấy lời tình cảm sến sẩm này.

Anh đã chuẩn bị một màn tỏ tình long trọng cho cô, ở trước mặt muôn vàn người.

Vì thế anh ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông, làm một Tiểu Tây Giao cho cô.

Cô cũng đã chờ được cuộc gọi của anh.

Nhưng, cô không phải Jane, anh cũng chẳng phải Tony.

Cô là Diệp Phi người anh yêu sâu đậm.

Anh cũng là Lê Tiện Nam thâm tình cưng chiều cô trước sau như một.

Lê Tiện Nam từng nói, anh không tin kết cục đã được sắp xếp trước, anh nói chuyện thành do người, anh nói duyên sâu hay duyên cạn cũng không phải do bái Phật, đã là duyên cạn, thì dù có bái Phật vẫn sẽ tan.

Anh từng nói, đừng vào tin lời hứa hẹn, hãy tin anh.

“Phi Phi, nếu em không có cảm giác an toàn thì hãy nói với anh, bằng mọi giá và bằng mọi cách anh sẽ cho em cảm giác an toàn”

“Phi Phi, chỉ cần em muốn, cẩm tú cầu sẽ không bao giờ chết, cẩm tú cầu cũng sẽ không chỉ nở ở Yến Kinh.”

“Phi Phi, chẳng sợ em không ở bên anh, anh cũng sẽ để cho em biết, Lê Tiện Nam không phải bất luận kẻ nào, Phi Phi muốn, Lê Tiện Nam đều sẽ cho cô ấy.”

“Sao lại không cần em được?”

Diệp Phi đã đến Hồng Kông rất lâu, đây là lần đầu tiên nằm mơ thấy anh.

Mơ thấy anh ngồi ở dưới gốc cây hải đường ở Tây Giao gọi điện thoại, dáng vẻ thanh cao lại lạnh lùng, thế mà khi nhìn cô lại cười rộ lên, rừng thông ngập tuyết, thâm tình vạn phần nói với cô, Phi Phi, chúng ta về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...