Bình Minh Nắng Ấm

Chương 11



Cuối cùng cũng đến được Dinh Cô. Đây là một địa điểm nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa nói chung, của thị trấn Long Hải nói riêng. Riêng tôi thì tôi chẳng biết Dinh Cô là ...cái quái gì do chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết ở đây có một bãi biển miễn phí mà tụi học sinh chúng tôi rất thích.

- Thằng mẳm kia! Làm gì mà giờ này mới tới hả mậy?

Anh Ti nổi khùng lên đứng quát tháo ầm ĩ ở chỗ để xe.

- Tại ... Nhi nặng quá chứ bộ!

Một tiếng "đét" vang lên sau lưng và chỗ da đó tôi cảm giác như vừa được xức cả một chai dầu xanh thượng hảo hạng. Tôi đau điếng quay lại thì Nhi đã nhảy phốc xuống cùng cái ba lô nặng trịch, lủng lẳng tiến về phía bọn con gái bên kia.

- Đi đâu đó?- Tôi gọi.

- mắc mớ gì ông không?- Nhi mở giọng ương bướng.

- Không! À... mà có! Đem ba lô lại đây gửi luôn, mình xuống tắm một chút thôi.

Bọn tôi cùng nhau gửi xe đạp và cả chiếc ba lô căng cứng của Nhi, việc tiếp theo là mạnh ai nấy chạy nhanh hết sức xuống bãi biển.

Bọn con trai tụi tôi thì đơn giản thôi, chỉ cần một chiếc quần short là mặc sức tung tăng, chỉ phải cởi áo ra thôi.

Tụi con gái còn gọn hơn, cứ thế mà tắm. Thiệt khổ hết biết!

Nhi tuy lâu rồi không tắm biển nhưng cũng biết lo xa, mặc sẵn một bồ đồ ngắn đi biển trông "rất hợp với dáng em". Tắm biển cũng dễ dàng hơn. Nhìn Nhi bơi một cách thích thú thì tôi biết con nhỏ yêu biển đến thế nào, gần mười năm rồi nó có biết mùi biển ra sao đâu! Mà cũng thật tội bởi nó cũng là dân miền biển, được sinh ra ở cạnh biển như tôi mà.

Tội nghiệp, từ khi gia đình chuyển về Long An có lẽ Nhi đã gần như quên đi vị mặn của miền quê xứ biển này. Muốn nhận ra điều này không có gì khó cả, cứ việc quan sát Nhi một hồi thì biết. Bằng chứng là đang bơi ngon lành thì một đợt sóng dâng lên quá đầu làm Nhi hoảng hốt quơ quào lung tung.

Tôi lo lắng vội bơi ra cạnh Nhi. Tuy bơi chưa giỏi nhưng kĩ thuật di chuyển dưới biển của tôi thì chẳng ai bằng. Chẳng mấy chốc là tôi đã đến cạnh bên Nhi.

Tôi vừa đến nơi thì Nhi đã ngoi lên được nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Tôi vội kéo nó vào gần bờ hơn một chút để chân nó chạm được đáy.

Chẳng biết Nhi sợ đến mức nào mà nó vội ôm lấy cổ tôi khiến tôi muốn bật ngửa.

- bà làm gì kì vậy?

Tôi vội nắm tay Nhi định gỡ ra nhưng tôi cảm nhận được cơn run rẫy sợ hãi của nó. Tôi cố vỗ về:

- Nhi mới biết bơi hả?

Nó run run lắc đầu.

- Hay tại sóng biển không quen?

Nhi vẫn lắc đầu và có vẻ không chiệu buông tôi ra.

- Chứ Nhi sợ cái gì?

Tôi cố lôi Nhi đến chỗ nông hơn, nước chỉ đến vai cho bớt sóng. Nhi có lẽ đã bình tĩnh hơn, đang định buông ra thì nó lại càng ghì chặt tôi hơn, miệng la í ới:

- Có con gì trong áo á! Ghê quá! Bắt ra giùm đi mà! Hu hu!

Tôi vỡ lẽ.

- Nó ở chỗ nào?

- Ở Giữa lưng á! Nhanh lên đi, nó bò kìa!

- Ở Giữa lưng á! Nhanh lên đi, nó bò kìa!

Tức cười thật! Nhi chẳng chịu buông tôi ra mà cứ bảo tôi nhanh là nhanh thế nào được. Tôi thu hết can đảm sờ lên lưng Nhi thì thấy đúng là có một khối u mềm nhũn bên trong lớp áo. Có vẻ như vật đó càng động đậy nên Nhi càng hoảng thêm.

- Ông làm gì vậy? Bắt nó ra đi mà!

Tôi nhanh chóng nhận ra cái thứ đang "ngụ" trong áo Nhi là thứ gì. Khi nãy còn ở trên bờ tôi đã thấy hơi nhiều, mà giờ đang là mùa của "nó", chả trách...

Sau khi xác định vị trí tôi nhanh chóng luồn tay vào trong tóm lấy kẻ "cư trú bất hợp pháp" lôi ra nhanh đến độ Nhi chẳng hay biết gì. Con nhỏ vẫn cứ nhắm tịt mắt lại.

- Lấy ra chưa?

- Rồi!- Tôi bối rôi- bà buông ra đi, người ta nhìn kìa!

Nhận ra sự hớ hênh của mình, Nhi vội buông tôi ra. Cả hai im lặng trong vòng vài giây cho đến khi cái thứ "vô gia cư" kia cứ ngoe ngoảy trong tay tôi.

- Đây! Cái thứ đó đây!

Tôi giơ tay lên khỏi mặt nước để lộ ra một đống nhớt bùi nhùi, bét nhè dưới màu trắng **c cứ long lanh dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.

- Đó là gì vậy?

Nhi nhăn mặt hỏi, cứ như là không tin cái vật đó vừa mới ở trên người mình cách đây một phút.

- Sứa! mùa này thì nhiều khỏi chê!

Nói rồi tôi quăng con vật tội nghiệp đó ra ngoài xa. Nhi vẫn còn bần thần nên tôi kiếm chuyện nói thêm.

- May mà bà gặp sứa trắng chứ **ng sứa lửa, sứa hổ là bà đỏ hết vả mình rồi. Mấy con đó độc lắm...

Hình như câu nói của tôi có phần phản tác dụng, nó làm cho Nhi nhăn nhó nhiều thêm.

- Thôi thôi, tui không nói nữa! Bà muốn tắm tiếp nữa không?

Nhi khẽ gật đầu.

- Nhưng sợ lắm!

- Theo tui qua bên kia với anh Đen anh Ti kìa. Nãy giờ bà cứ lo bơi nên bị sóng dạt qua bên đây lận

thấy chưa!

Nhi đưa mắt nhìn quanh như nhận ra cảnh tượng trước mắt.

- nãy giờ bà tắm ở đây chứ có ai đâu mà dòm. Mai mốt tắm thì tắm chỗ đông người. Biển nguy hiểm lắm chứ không bằng phẳng như ở hồ bơi đâu.

Thấy tôi cứ lý thuyết như ông cụ non xứ biển khiến Nhi bật cười lại được dù tôi thấy chẳng có gì đáng cười cả. Nhi bẹo lấy hai má của tôi đau điếng:

- Biết rồi "cụ" ạ!

Tôi ngượng ngùng nắm lấy tay Nhi dẫn nó sang phía bên kia. Ngày hôm nay quả là một ngày trọng khi lần đầu tiên tôi có thể chủ động nắm lấy tay Nhi, chỉ mới ngày hôm nay và... cũng chỉ hai đứa biết.

Bọn bên kia đã quan sát nãy giờ nên cất tiếng ghẹo:

- Hai người mùi mẫn gì bên kia mà lâu thế?

- Hai người mùi mẫn gì bên kia mà lâu thế?

Nhi âm thầm rút tay lại. Tôi chỉ gãi đầu.

- Nhi sợ sứa! Bên đó nhiều quá chừng!

Anh Đen gật gù:

- Ừ! Bên đó ít sóng, lại hơi sâu nên sứa nhiều là phải. Thôi tắm ở đây đi, không sao đâu!

- Em dặn Nhi rồi mà không biết chút nữa có "dạt" tiếp qua bên kia không....

Một đòn ngáng giò bất ngờ khiến tôi uống vài ngụm nước mặn chát. Cố ngoi đầu lên thì Nhi đã luồn qua tụi con gái từ lúc nào. Không bỏ qua, tôi vung tay tạt nước thẳng vào cả bọn khiến tụi nó tối mắt, miệng vẫn cười thích thú. Mấy tên kia cũng nhiệt tình tham gia góp tí công suất làm chấn động cả một góc biển.

Đừng tưởng tôi mãi ham vui mà không để ý. Nãy giờ cứ có mấy thằng "họ Trư" lởn vởn gần con Nhi hoài, nhìn con nhỏ chằm chằm khiến tôi phát bực. Nhưng bù lại Nhi chẳng thèm để ý đến tụi cũng như nghe những lời dụ dỗ đường mật. Để chứng minh cho tụi nó thấy Nhi là người đã có chủ, tôi chủ động tiến tới nắm tay đùa giỡn thân mật cho tụi kia cụt hứng chơi. Nhưng tôi đâu biết lúc đó có một ánh mắt buồn bã khẽ nhìn vào chúng tôi, ánh mắt thật xa xăm mang nhiều nỗi niềm sâu kín mà đến những vài năm sau tôi mới được nghe người đó thổ lộ....

Sóng biển vẫn rì rào từng đợt ngoài xa, hết vút cao lên rồi lại vỗ thật mạnh xuống vỡ òa ra thành từng bọt trắng xóa. Những cơn gió tưởng chừng như bất tận cứ réo lên ù ù bên tai bọn tôi. Tôi với Nhi đang đi dạo riêng trên bờ biển. Chúng tôi không cần phải nói thẳng ra quan hệ của hai đứa bây giờ nhưng bọn kia cũng hiểu mà không làm "kì đà cản mũi".

Tôi mua cho Nhi một cái nón lá khác để nó diện khi đi dạo. Nhi hôm nay đổi tông trong bộ đồ ngắn màu trắng tinh, rất hợp với cái nón lá màu vàng này càng tăng thêm vẻ xinh xắn của nó. Sau hơn một tháng ở đây Nhi đã đen hơn một chút nhưng nó chẳng thèm quan tâm mấy. Nhi vẫn luôn tâm niệm đẹp là phải đẹp tự nhiên nên hãy cứ để tự nhiên làm đẹp mình hơn. Trong cái đám mỹ phẩm của nó tôi cũng chẳng thấy một lọ sữa tắm hay kem dưỡng da nào cả. Đúng là một vẻ đẹp trời ban...

Đi bên Nhi tôi bỗng thấy mình nhỏ bé hẳn đi, những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ đều hướng vào Nhi trong khi tôi bị cho ra rìa. Nhưng Nhi chẳng khi nào quan tâm đến những chuyện đó. Tôi là tôi, và không ai có thể thay thế được tôi trong lòng Nhi cả. Ít ra là trong khoảng thời gian này.

- Nhà gần biển thích thật nhỉ!- Nhi buột miệng.

- Ừ! Mà cũng không hẳn vậy! Ở đây người dân cũng còn nghèo khổ lắm. Chỉ có ở thành phố Vũng Tàu là cuộc sống mới thoải mái hơn.

-Trung có hay đi tắm biển không?

Tôi lắc đầu:

- Một năm chỉ có hai ba lần gì thôi. Ít có dịp đi lắm.

- vậy cũng sướng hơn Nhi rồi. Những mười năm mới được đi...

Tôi mỉm cười và giữ chặt lấy bàn tay của Nhi, cảm giác lâng lâng trong lòng lúc dâng lên rồi cuộn xuống vỡ òa như sóng biển ngoài khơi....

- Rồi đây Trung sẽ dẫn Nhi đi biển nhiều hơn. Cho Nhi nhớ mãi nơi này.

Nhi không đả động gì tới câu nói của tôi. Nó rút tay ra rồi chạy đi khiến tôi bần thần nghĩ quẩn. Không lẽ bây giờ Nhi lại từ chối tình cảm của tôi, chỉ trong vài giây mà tôi từ thiên đàng rơi tọt xuống đất một cái bịch không thương tiếc. Chắc Nhi không ác đến độ đưa tôi lên tận đỉnh núi rồi âm thầm ....đạp nhẹ tôi xuống đất.

Đúng là không phải như vậy! Tôi thở phào, Nhi hồn nhiên hơn tôi nhiều.

- Trung nhìn nè, con ốc này lạ ghê!

Tôi khẽ liếc mắt.

- Ốc mượn hồn đó mà!

- Sao nó lại tên là ốc mượn hồn.

- Thì... mấy con ốc chết đi để lại vỏ nên mấy con cua chui vào làm tổ chứ sao.

Nhi gật gù:

- Hay quá ha!

- Hay quá ha!

- Nhưng tui nhớ không lầm ở lưu vực sông cũng có nhiều loại ốc mượn hồn to lắm mà. Mấy loài đó hay sống trên cạn và ăn rau muống ở mé sông. Dưới miền Tây hẳn phải có chứ?

Nhi nhìn tôi trố mắt như thể không tin vào tai mình.

- Sao Trung biết nhiều thứ quá vậy! Cứ như là nhà thông thái ấy! Không sợ già sớm sao?

Cảm giác lãng mạn lúc nãy đã bay biến đâu mất. Trong lúc tôi đang định thổ lộ lòng mình thì Nhi lại quan tâm đến cái lũ ốc mượn hồn vớ vẩn. Điều đó khiến cho tôi tự ái trầm trọng nên cứ một mình lặng thinh bước đi.

Không biết là con trai hay con gái khó hiểu hơn, nhưng thấy tôi bỏ đi một mạch như vậy thì hẳn Nhi nghĩ con trai khó hiểu hơn. Ngay đến tôi còn chưa hiểu nổi mình nữa là....

Đã xế trưa. Bọn tôi cố gắng đội nắng vượt đèo, chạy thêm vài cây số nữa để đến khu Minh Đạm. Nói là đạp cho oai chứ có đứa nào chạy nổi đâu. Gió cứ thổi vù vù như bão táp thế thì đi bộ còn khó nói chi đi xe đạp. Đã vậy đường lên núi còn dựng đứng khiến cả bọn leo muốn bức hơi.

Lên đến chỗ cũng đến hơn 12h trưa, bụng đứa nào đứa nấy réo inh ỏi. May mà Nhi chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ trong ba lô của nó, nào là bánh mì, thịt nguội, chả cá, nước ngọt, trái cây.... đủ mọi thứ. Ngoài ra còn có một tấm bạc vừa đủ cho tám đứa ngồi. Có lẽ ở Long An, Nhi hay đi picnic nên rành vụ chuẩn bị này hơn. Đụng bọn tôi thì chắc là ... nhịn đói cả đám.

Nói chung là cái chuyến đi leo núi này thật chẳng có gì đáng nói. Không phải không có gì hay ho, chỉ là bọn con trai chúng tôi chẳng hứng thù gì lắm mấy cái trò cây cảnh hoa lá lúc nầy. Có lẽ anh Ti anh Đen cũng cùng tâm trạng với tôi nên chỉ quanh quẩn ở gần đây. Hơn nữa xe đạp bỏ đó ai trông?

Con trai bọn tôi thường thích năng động nên chẳng mặn mà gì ba cái trò ngắm cảnh này. Người ta thì động đậy con mắt khi có gì hấp dẫn, đẹp đẽ, còn con trai chúng tôi thì chỉ để con mắt mình hoạt động hết công suất khi có "bóng hồng" nào đi qua mà thôi.

Ngược lại bọn con gái lại thích mê thích mệt cái chốn khỉ ho cò gáy nầy. Cứ hết thơ thẩn nhặt lá, hái hoa, ôm cây rồi lại tíu tít với nhau đủ điều. Đôi khi tôi cứ tưởng như tụi nó vừa mới trốn viện ra, thật mất mặt hết sức, may mà không có ai quanh đây. Chỉ vì không đành lòng đánh mất niềm vui của tụi nó nên bọn tôi mới miễn cưỡng ở lại.

Được một lúc thì anh Ti hết chiệu đựng nổi. Sau khi dọn dẹp hết tàn dư của "cuộc chiến thực phẩm", ảnh liền hắng giọng.

- Chiều rồi, về thôi anh em!

Con Yến liền või vĩnh thay cho bọn con gái.

- Ở lại thêm chút nữa đi, còn sớm mà!

Anh Ti giơ tay lên định kí đầu nó:

- Biết mấy giờ rồi không?

Yến vội đưa tay lên che đầu lại nhưng Ngân đã ra mặt "tiếp"

- 2h chứ mấy! Lớn rồi mà không biết coi đồng hồ!

Câu nói của con Ngân khiên cả bọn cười khúc khích. Con nhỏ đó là

vậy, nó chỉ ngán mình tôi, nể anh Đen, còn anh Ti thì cứ như là bạn bè của nó chẳng tí nể nang. Con Yến không dám cười, hay đúng hơn là nó cố nhịn, vội lủi ra xa ông anh quí hóa của nó đang nhăn răng như khỉ ăn ớt, sợ ổng giận cá chém thớt.

Tôi cũng cười nhưng cười cái sự hồn nhiên của tụi nó kia.

- Thôi về! Trễ rồi! Mấy người có chở ai đâu mà biết sớm- trễ, sướng- khổ gì!

Con Ngân định lên tiếng nhưng thấy tôi trừng mắt một cái là nó đành...nín.

Con Yến đã có anh Ti trị, Quyên thì rất biết nghe lời, chỉ còn Nhi. Tôi sợ là trong cả bốn thằng tôi nó sẽ chẳng ngán một ai. May mà Nhi cũng là một đứa biết điều.

- Ừ, Về đi! Nhi cũng mệt rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...