Bình Nước Của Leo

Chương 16



Khuôn mặt bơ phờ của nẹ làm cô lo lắng,cô ôm mẹ từ phía sau thủ thỉ-Mẹ à?Mẹ sao vậy?Mẹ làm con lo lắm đó

Mẹ cô cười gượng đầy bất an,bà lo lắng quay ra nói với cô

-Con biết không mẹ vừa để điện thoại trong tủ lạnh đó..

Cô nhăn chán đầy lo sợ cô bé ôm chầm lấy mẹ,vùi mặt vào hõm vai bà,nói nhỏ

-Dạo này mẹ rất lạ nha.Mẹ làm con lo sợ đó.Mẹ biết không dạo này mẹ hay quên lắm.Mẹ đã giặt lẫn quần áo màu trắng với quần áo màu,để bàn chải trong tủ quần áo,ủi cháy đồ thậm chí mẹ còn để quên ví tại siêu thị nữa.Con rất sợ rất sợ mẹ sao đó.Con không biết mình sẽ sống như thế nào nếu không có mẹ nữa.

Nói đến đây mũi cô đã cay cay,tựa chừng nước mắt trực rơi ra.Cô không cho phép mình yếu đuối,không được khóc.Cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ cô không được phép gục đổ.Nghĩ tới đây cô nuốt hết những giọt nước sắp tràn khỏi khoé mi,mỉm cười với mẹ,đeo lên bộ mặt vui tươi,nói với mẹ

Nói đến đây mũi cô đã cay cay,tựa chừng nước mắt trực rơi ra.Cô không cho phép mình yếu đuối,không được khóc.Cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ cô không được phép gục đổ.Nghĩ tới đây cô nuốt hết những giọt nước sắp tràn khỏi khoé mi,mỉm cười với mẹ,đeo lên bộ mặt vui tươi,nói với mẹ

-Ngày mai hai mẹ con mình sẽ đi khám nha.Bây giờ con đók quá à.Tối nay ăn gì vậy ạ?

Cô cố gắng tươi cười lái sang vấn đề khác vì cô biết mẹ cô cũng rất sợ,bà sắp khóc và cô không muốn thấy điều đó.Nó sẽ là vũ khí giết chết cô.Thấy cô vui vẻ lại bà cũng mỉm cười hiền hậu beo yêu cái má cô,nựng yêu

-Con nhóc này thật biết cách làm người ta vui buồn lẫn lộn mà.Thôi đi tắm đi hôm nay mẹ con mình sẽ đi ăn nhà hàng nha.

-Tuân lệnh sếp.

Vừa nói cô vừa là điệu chào kiểu quân đôi rồi chạy tọt lên phòng.Đóng cửa phòng lại cô bò cái mặt nạ vui vẻ xuống thay vào đó là khuôn mặt với hai hàng lông mày nhíu chặt,khuôn mặt tỏ rõ sư lo lắng,thầm nhủ "ngày mai sẽ rõ thôi,không có gì đâu.Mẹ sẽ ổn thôi."Bờ vai cô khẽ run từng giọt lệ rơi.Cô chì có thể bộc lộ đúng con ngưới thật Cô cũng yếu đuối,cô cũng cần một bờ vai để fưạ vào nhưng cô không được yếu đuối cô không cho phép.

Vừa nói cô vừa là điệu chào kiểu quân đôi rồi chạy tọt lên phòng.Đóng cửa phòng lại cô bò cái mặt nạ vui vẻ xuống thay vào đó là khuôn mặt với hai hàng lông mày nhíu chặt,khuôn mặt tỏ rõ sư lo lắng,thầm nhủ "ngày mai sẽ rõ thôi,không có gì đâu.Mẹ sẽ ổn thôi."Bờ vai cô khẽ run từng giọt lệ rơi.Cô chì có thể bộc lộ đúng con ngưới thật Cô cũng yếu đuối,cô cũng cần một bờ vai để fưạ vào nhưng cô không được yếu đuối cô không cho phép.

-----------

Cô cùng mẹ đi đến một nhà hàng sang trọng,ánh đèn vàng mang đến không gian ấm cúng dễ chiụ.Vừa đi vào trong cô đã nghe thấy một bồi bàn chạy vào trong nói với trưởng quầy

-Người yêu cậu chủ kìa
Chương trước Chương tiếp
Loading...