Bình Phàm Hay Đậm Sâu

Chương 3: Ký Ức Đầy Hoài Niệm



"Gọi tôi Tả Linh là được rồi, cái tên thân mật như vậy tôi gánh không nổi." Tôi thật sự không thể cho anh ta thái độ tốt hơn.

Anh ta đứng dậy: "Em nói chúng ta đã ly hôn?"

"Sao vậy? Không phải có cô gái định mệnh nên không cần tôi nữa sao?" Tôi có điên mới đứng đây nhiều lời với anh ta.

Anh ta thấy tôi định đi, với tay nắm lấy tay tôi. Nhưng chỉ vừa chạm vào tay tôi, anh ta lảo đảo khom người. Tôi theo phản xạ đỡ lấy anh ta, nhưng anh ta như đụng phải bỏng, lập tức rút tay ra.

Lời nói và hành động có nhất thiết phải trái ngược nhau vậy không? Chán ghét tôi thì còn day dưa với tôi làm gì chứ?

Nhưng sau đó anh ta lại nắm tay tôi, kéo đến ôm vào lòng.

"Anh không nhớ vì sao lại ly hôn với em, nhưng anh tin chắc đó không phải điều anh muốn." Anh ta ôm chặt tôi, cất giọng rất chân thành.

Có nực cười không chứ? Tôi là con chó anh ta nuôi, ngoắc tay thì đến, đuổi liền chạy đi à?

Tôi dùng sức đẩy anh ta ra, sức lực rất lớn, anh ta bị tôi đẩy đến ngã ngồi trên sô pha. Bình thường anh ta không yếu ớt như vậy, hôm nay có lẽ do bị bệnh nên không có sức phản kháng tôi.

"Tôi không biết anh quên thật hay quên giả, nhưng việc chúng ta đã ly hôn là sự thật. Tôi và anh, không còn liên quan đến nhau nữa." Tôi hơi tức giận.

Anh ta dường như bị lời nói của tôi làm cho sững sờ, cứ vậy ngồi im trên sô pha.

Tôi mặc kệ, anh ta có bệnh chết cũng không liên quan đến tôi. Tôi về phòng thay quần áo đi làm.

Vì sự xuất hiện của Nghiêm Hy, cả ngày ngồi ở bàn làm việc, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, báo cáo cũng viết không xong, cũng may sếp là người dễ nói chuyện, ông không mắng, chỉ kêu tôi làm lại.

Buổi tối không tăng ca, tôi ghé ngang siêu thị mua chút đồ ăn làm sẵn, về nhà chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Tay nghề nấu nướng của tôi và cả Nghiêm Hy đều do bà nội của anh ấy dạy, cho nên cả hai chúng tôi đều nấu ăn rất ngon. Chỉ có điều, dạo gần đây tôi không còn tâm trạng nấu nướng nữa, chỉ ăn đồ mua bên ngoài, hoặc đặt đồ ăn giao đến nhà.

Kể từ khi tôi biết nhận thức, Nghiêm Hy đã ở cạnh tôi, tôi sống cùng anh ta và bà nội trong một căn nhà gỗ cũ kĩ ở thôn nhỏ. Nghiêm Hy kể với tôi rằng, anh nhặt tôi ở bãi rác, lúc đó tôi chỉ tầm một tuổi. Tôi không có cha mẹ, Nghiêm Hy lấy ngày nhặt được tôi làm ngày sinh nhật cho tôi.

Anh ta cũng không có cha mẹ, bà nội không phải bà ruột, bà cũng nhặt được anh từ bên ngoài về.

Chúng tôi ba người nương tựa nhau mà sống.

Tôi được Nghiêm Hy đặt cho cái tên Tả Linh, anh ta nói, đợi sau khi tôi lớn lên, tự mình quyết định xem có muốn theo họ Nghiêm không. Sau khi trưởng thành tôi mới biết, bản thân thật sự không muốn mang họ Nghiêm, vì tôi không muốn Nghiêm Hy là anh trai mình.

Nghiêm Hy hơn tôi tám tuổi, từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã thấy anh ta làm rất nhiều công việc, kiếm tiền để chúng tôi được đi học, để bà nội được chữa bệnh.

Năm tôi bảy tuổi, Nghiêm Hy mười lăm tuổi, anh ta đưa tôi đi thu mua các loại đá ở trấn trên, làm vòng tay phong thủy bán ở chợ. Từ đó dù phải chạy đông chạy tây, nhưng miễn cưỡng không cần làm nhiều công việc một lúc nữa. Thu nhập từ vòng tay cũng không tồi. Cũng từ đó tôi mới biết anh ta biết bói toán.

Anh ta giấu chuyện mình biết bói toán rất giỏi, cả bà nội cũng không biết. Và người được anh ta xem bói cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

Chỉ có điều, những lần anh ta bói cho tôi đều liên quan đến huyết tai ương. Anh ta thường xuyên nói tôi không được làm cái này, không được làm cái kia, hôm nay không được đi con đường này, hôm nay không được đến gần dòng sông nọ. Tóm lại tôi thường xuyên phải né tránh cái gọi là huyết tai ương.

Ngày qua ngày sống trong yên ổn, tôi lại đang tuổi hiếu động, thế là hôm đó, anh ta dặn tôi không được đi mua sách, tôi không nghe, vì ngày mai phải nhập học rồi, tôi nói rằng mình tự đi được, không phiền đến anh ta.

Tôi khóc lóc ầm ĩ đòi mua sách, thế là anh ta phải lấy chiếc xe đạp cũ ra chở tôi đi mua.

Kết quả trên đường về, có chiếc xe ngựa phóng thẳng về phía chúng tôi, đang trên đường xuống dốc đồi, tốc độ thả dốc của xe đạp rất nhanh, tốc độ của xe ngựa càng nhanh hơn. Con ngựa đó như là bị điên vậy, điên cuồng lao về phía trước, con đường hẹp miễn cưỡng mới né được nhau, vậy mà xe ngựa lại lao thẳng không tránh né chúng tôi. Bên đường là ruộng bậc thang, Nghiêm Hy phanh xe lại, ôm tôi ngã sang một bên, lăn xuống ruộng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...