Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 24: Nụ Hôn Dịu Dàng



"Xin lỗi.....Ngô Tà...."

———

Lần này có thể coi như đầu óc anh sáng suốt, vừa lên nòng đã nhắm chuẩn xác đích bắn.

"A đau đau đau!" Tôi gào muốn bể giọng. CMN! Bộ anh muốn giết người hay gì? Đau chết ông đây rồi! Tôi luống cuống đẩy anh ra, nhưng anh lại đè lấy ông đây không buông!

Em gái anh! Nói cái gì mà không biết làm? Ông đây bị điên mới tin anh!

Tôi liều mạng giãy giụa ——— không liều mạng không được mà! Cứ theo cái đà làm khùng làm điên này của anh hoa cúc của ông đây sớm muộn gì cũng máu chảy thành sông không thấy được ngày mai!

Tôi dồn hết sức bình sinh giãy giụa khiến cho Muộn Du Bình dù có dũng mãnh thế nào cũng không đè ép được tôi.

"Thả lỏng......Ngô Tà......" Muộn Du Bình bị tôi làm cho nghiêng trái ngã phải, anh vừa dùng sức đè ép tôi vừa dồn dập nói vào tai tôi.

Thả lỏng cái đầu anh! Tại sao ông đây phải thả lỏng, tại sao anh không thả lỏng một chút!!

"Anh buông tôi ra." Tôi thở hồng hộc nói: "Anh còn tiếp tục làm vậy thì chuẩn bị canh mộ cho tôi ngay đi."

Muộn Du Bình nghe tới đây mới chịu buông lỏng. Anh chống lên cơ thể trần truồng của tôi đứng dậy.

Tôi đẩy anh ra, chống người ngồi dậy, chỗ nào đó quả nhiên vọt tới một trận đau đớn, làm tôi còn chưa kịp đứng dậy đã té ngã.

"Đau chết tôi rồi......" Tôi nắm tóc nói.

"Ngô Tà.......Ngô Tà.......cậu bị thương? Để tôi nhìn xem." Muộn Du Bình trông thấy tình trạng của tôi, giọng nói bình thản vạn năm không đổi lại có chút run run. Vừa dứt lời liền muốn đi tới lật người tôi lại.

Tôi đẩy tay anh ra, nhìn cái lông gì mà nhìn, nơi đó có thể tùy tiện nhìn sao? Hơn nữa anh nhìn rồi có thể chữa được sao? Anh thật sự coi mình là bác sĩ sản khoa hay gì? Phi phi phi, bác sĩ sản khoa cái quần gì.....

Tôi khóc không ra nước mắt, nằm một hồi, tôi cắn chặt răng gắng ngồi dậy, sau đó đỡ eo, tướng đi chữ bát, chật vật bước từng bước vào phòng ngủ.

Vào tới phòng ngủ, tôi đặt mông ngồi xuống giường, lập tức đau đến giật bắn người, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến tôi nhìn rõ chỗ mình vừa ngồi có dính chút xíu vết máu.

Tôi........

Cuối cùng tôi chỉ có thể oan ức nằm lên giường, mệt mỏi nhắm hai mắt ngủ.

Lúc này Muộn Du Bình cũng đi vào, anh bước đi mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, sau đó dừng trước giường tôi.

Tôi mở một con mắt nhìn anh: "Đi ngủ."

Anh đứng yên, lát sau mới nói: "Xin lỗi.....Ngô Tà...."

Tôi không trả lời.

Nói cho cùng cũng do tôi rù quến anh.

Xử nam 100 năm như anh khó tránh khỏi bị dụ dỗ.

Nói vậy là tôi tự làm tự chịu?

Bà nội..........

Mặc dù tôi quyến rũ anh nhưng tôi nào có nghĩ tới kết quả này!

Tôi là muốn chúng ta cùng nhau triền miên mà.

Ai ngờ lại biến thành bạo......

"Không sao. Anh đừng nên tự trách." Tôi cắn răng nói.

Muộn Du Bình quỳ trên giường tôi, vừa nhìn vừa nói: "Ngô Tà, tôi, tôi cũng không biết mình bị làm sao, tôi chỉ muốn, chỉ muốn...."

Anh muốn làm tôi phải không?

Tôi xua tay, đều là đàn ông với nhau cả.

Thật ra ông đây cũng muốn làm anh, có biết bình thường anh trông lãnh đạm mà lúc làm lại mạnh bạo như vậy, ông đây cũng không có cơ hội........

Tôi có nên đi học Thái Cực Quyền hoặc là võ công Thiếu Lâm không? Có điều hiện tại học cũng không còn kịp, ngược lại Muộn Du Bình còn là người đàn ông dũng mãnh gần trăm năm, ông đây học tới chết cũng không đánh lại anh........nói tới đây nước mắt liền muốn rơi!! Haiz...........

"Suy đi tính lại, tôi không trách anh, mau đi ngủ." Tôi thở dài, cô gắng khom người kéo chăn lên đắp. Nhắm hai mắt lại.

Muộn Du Bình cứ quỳ trước giường im lặng rất lâu.

Tôi nhịn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được thầm nói anh có thôi quỳ được không, tôi ngủ anh quỳ cứ như là đang túc trực bên linh cữu ông đây vậy, rất là xui xẻo đó!

Mà tôi còn chưa kịp nói gì Muộn Du Bình đã đưa tay kéo chăn lên, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má tôi, sau đó anh chống nửa người dưới lên người tôi, hôn lên môi tôi nụ hôn dịu dàng. Rồi anh đi tới tủ để quần áo lấy chăn gối đi ra, ngủ dưới đất cạnh giường tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...