Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 30: Hoa Cúc Đen Và Dưa Chuột Lớn



Vừa dứt lời, Vương Minh lập tức nhận ra bản thân lại bắt đầu đắc ý quá thể mà nói lời bậy bạ, cậu ta nhìn gương mặt đen thui của tôi, vội vàng cười lấy lòng: "Tiểu Tam gia, tôi không có ý đó. Ý tôi là muốn khen gân cốt của ngài rắn chắc! Thêm cả ngài và Tiểu Ca quả là trời gì sinh một đôi, nồi nào úp vung nấy.......aya!"

Không để cậu ta nói hết, tôi liền cầm đèn ngủ trên tủ ném vào người cậu ta, đèn va vào chân cậu ta vỡ thành từng mảnh, Vương Minh giật mình hoảng sợ hét tới quãng tám.

Gân cốt rắn chắc cái đầu cậu, con thỏ nhỏ chết bầm nhà cậu dám mỉa mai tôi yếu ớt!

Vừa hay Muộn Du Bình bước vào, nhìn thấy mảnh đèn vỡ rơi đầy trên đất, anh coi như không có gì xảy ra nói với Vương Minh: "Quét dọn." Nói xong đi tới giường bế tôi lên.

"Anh đừng chạm vào tôi." Tôi còn chưa nguôi giận bèn đẩy anh ra.

"Ăn cơm." Muộn Du Bình vừa nói vừa hôn một cái vào tai tôi.

"Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết! Tôi là không khí tôi là không khí!" Vương Minh ra ngoài phòng khách lấy chổi chuẩn bị quét dọn, lúc vừa bước tới cửa trông thấy hành động của Muộn Du Bình cậu ta vội che mắt nói.

Cái mặt già của tôi nóng như lửa đốt, nhưng thay đổi cách nghĩ thì chả phải Vương Minh cũng đã biết quan hệ của hai chúng tôi rồi hay sao, đến cả thuốc cũng là nhờ cậu ta đi mua. Vậy tôi còn ngại ngùng cái gì, nghĩ vậy nên tâm tình phập phồng cũng bình tĩnh lại. Trong lòng không kiềm được thầm than da mặt của mình chắc hẳn phải dày cỡ bậc thang nhể.

Muộn Du Bình ôm tôi đến bàn ăn, lại sandwich.

Anh ấy còn làm phần cho Vương Minh.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, lòng cảm thấy rất sảng khoái. Anh Bình của chúng tôi quả nhiên là người ngoài lạnh trong nóng, là kiểu đàn ông rất ấm áp mà.

"Cậu ta làm việc cho cậu không tệ, tôi tiện tay nên cũng làm cho cậu ta, tôi sẽ không để người ở bên cạnh cậu cảm thấy mình không được xem trọng." Muộn Du Bình nói, sau ôm tôi tới ghế, nói: "Mông cậu còn đau không, có muốn ngồi lên chân để tôi đút cho không?"

"Đau hay không cũng vậy, tự tôi ăn được." Tôi vội nói vừa kêu Vương Minh tới cùng ăn sáng, sau đó dịch mông ngồi xuống ghế.

Vương Minh nghe tôi gọi liền như làn khói bay đến, thấy trên bàn có sandwich cà chua trứng và sữa bò nóng, cậu ta sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hớn hở nói: "Tiểu Tam gia, cám ơn." Nói xong cũng ngồi xuống.

Tôi vừa gặm sandwich vừa nghĩ, nhất định phải để Muộn Du Bình đi học nấu ăn, nếu đã không thể tới nhà hàng ăn vậy thì ở nhà xem chút tiết mục nấu ăn cũng được, không thể cứ ngày nào cũng ăn sandwich.

"Tiểu Tam gia." Vương Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

"Có rắm thì mau thả"

"Tiểu Tam gia, tôi chưa từng nghĩ ngài sẽ nấu cho tôi ăn. Mặc dù không phải do ngài tự tay làm, nhưng là do chồng cậu làm. Cũng coi như là ngài tự làm rồi! Trước kia tôi chỉ toàn đặt đồ ăn ngoài cho ngài, không ngờ ngài sẽ đối xử tốt với tôi như vậy!" Vương Minh giơ sandwich lên trước mặt, nói.

Tôi........

Cái gì gọi là chồng của tôi làm, bộ cậu không nghĩ người làm chồng có thể là tôi hả? Với cả bộ trước đây tôi bạc đãi cậu lắm à? Tôi thừa nhận đúng là tôi có hay mắng cậu đánh cậu, thậm chí nô dịch cậu, nhưng trong lòng ông đây vẫn xem cậu như anh em, tôi cho cậu nhiều quyền lợi ở đường khẩu như vậy, tiền lương tôi trả cậu cũng rất cao, tôi còn thường xuyên đi uống rượu với cậu nữa mà!

Có điều.........so với ăn cơm do tôi làm, cũng xem như là một loại ấm áp không thể so sánh.

Một gia đình ấm áp.

"Ừ." Tôi vừa nhai sandwich, vừa nói: "Có rảnh thì mua mấy cái đĩa CD dạy nấu ăn về cho Trương ca của cậu. Sau này để anh ấy làm Đường Thố Ngư cho chúng ta ăn........."

........

Trong lúc ăn, tôi nói với Muộn Du Bình hôm nay tôi vẫn chưa thể ra ngoài, chỉ đành để anh dành thêm mấy ngày giúp tôi tra hết toàn vộ sổ sách. Muộn Du Bình nói được.

Ăn uống xong xuôi, mặc dù tôi giãy giụa dữ lắm nhưng Muộn Du Bình vẫn quyết ôm tôi lên giường.

Anh chỉnh lại gối cho tôi, sau đó vỗ vỗ mặt tôi nói: "Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối cậu muốn ăn Đường Thố Ngư thì để tôi làm cho cậu ăn."

Tôi "ừ" một tiếng, cánh tay vươn ra nắm lấy tay anh, khẽ hôn một cái.

Khóe môi Muộn Du Bình cong lên một độ cong rất nhỏ.

Nói về biểu tình si mê này của anh, sau khi anh từ Thanh Đồng môn trở về tôi đã thấy qua rất nhiều lần, tôi phát hiện mỗi lần tâm tình anh tốt đều sẽ biểu lộ điệu cười này. Nên tôi nhận định đây chính là anh đang cười.

Anh cười lên rất đẹp, nếu đổi lại là người khác cười như vậy đa số đều sẽ trông rất âm hiểm, nhưng phối hợp với mi mắt lạnh lùng của anh, lại khiến nó rất lãng tử làm lòng người ngứa ngáy, mỗi lúc anh như vậy đều rất quyến rũ.

"Ối giồi ôi! Lại là gì đây." Vương Minh ở bên cạnh lập tức che mắt nói: "Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy hai người hôn tới hôn lui đâu, tôi là không khí......"

.........

Đợi bọn họ đi hết, vừa lúc tôi cũng buồn ngủ, định ngủ một giấc nhưng nhắm mắt rất lâu vẫn không ngủ được.

Tôi cảm thấy trong phòng yên tĩnh lạnh lẽo, không khí ồn ào náo nhiệt ấm áp khi nãy dường như chỉ là một giấc mộng.

Tôi bị suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn, tôi trấn an bản thân đó không phải là mộng, cậu xem sáng nay anh ấy hình như còn đi tắm, quần lót thay ra còn ném trên giường kia kìa!

Tôi thấy chiếc quần của đàn ông nằm trên đất, trong lòng cũng nhất thời an tâm.

Anh thật sự ở bên cạnh tôi, thật sự tốt lắm.

Tôi lại nằm một hồi, mắt nhìn chằm chằm cái quần lót kia, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến cầm lên ngửi.

Là mùi hương của anh.

Nhưng một giây sau tôi tỉnh ngộ lập tức ném cái quần kia qua một bên.

Mẹ nó, gay thì gay, chẳng lẽ đã gag còn phải đi trên con đường của một tên biến thái sao?

Tôi nằm nghĩ ngợi lung tung hết nửa ngày, chợt cảm thấy lồng ngực phát đau, tư thế chuyển từ nằm sấp thành nằm ngang, nằm một hồi lại thấy mông và thắt lưng đau, cứ thế lăn qua lộn lại hết một tiếng.

Tôi thở dài, dứt khoác không ngủ nữa, ngồi dậy mở máy tính.

Bình thường tôi cũng không thường lên mạng, lần này không biết nên xem gì, thế là lại vào cái web biến thái ngày hôm qua.

Trang web vừa hiện lên, tác phẩm của tên biến thái hoa Cúc đen và dưa chuột lớn vẫn đứng ở vị trí rất cao, mặc dù tôi khinh bỉ tên tác giả biến thái kia nhưng bàn tay lại như bị quỷ ám nhấn vào tác phẩm《SM Triệu Tử Long》của người nọ.

"SM Triệu Tử Long (1), vừa nhìn tên truyện đã biết nhân vật của tứ đại danh tác đều bị tên biến thái kia làm cho ra bả hết rồi. Sợ rằng sau này đến nhân vật nước ngoài cũng sẽ bị tên biến thái nhắm tới." Tôi vừa lầm bầm vừa đọc truyện, có điều tôi lại còn muốn người kia viết cả《SM Kình Thiên Trụ》nữa, đó chẳng phải cũng là nhân vật nước ngoài đó sao? Còn Giả Bảo Ngọc trong tứ đại danh tác (2) của Trung Quốc sao không thấy người nọ viết ta. Tôi biết tên kia nhất định xem việc SM một nhân vật ưu tú là niềm vui, còn dùng việc đó để thỏa mãn tâm lí biến thái của hắn nữa chứ, nhưng chắc là người đàn ông tuấn mỹ như Giả Bảo Ngọc (3) chưa đủ cường thế nên mới không thể thỏa mãn khẩu vị biến thái của tên kia.

(1): Triệu Vân, tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

(2): Tứ đại danh tác bao gồm: Tam quốc diễn nghĩa, Thuỷ Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng.

(3): Giả Bảo Ngọc có nghĩa là viên ngọc quý gia bảo là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng.

Đúng là mẹ nó biến thái thật sự!

Tuy tôi mắng hoa Cúc đen và dưa chuột lớn là tên biến thái nhưng lại vẫn tiếp tục xem truyện của hắn ta.

........ quả nhiên........ biến thái.........

Triệu Tử Long thật là đáng thương, đã bị cưỡng ép thì thôi đi, đằng này còn ớt cay thuỷ, song tiệt côn, trường khẩu bình hoa tử —— thay phiên nữa chứ! Còn dùng ba cái thứ thuốc gì đó, đúng là tên súc sinh! Tên bên thái kia đúng là muốn tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần của người luôn mà!

Ông đây khinh bỉ loại tác giả như ngươi!

Nhưng tự nhiên tôi lại không muốn khép quyển truyện này lại!

Mặt tôi không chỉ đỏ, mà chim non bên dưới cũng ngóc đầu lên rồi.

Rốt cuộc tôi vẫn phải xem cho hết cái truyện 《SM Triệu Tử Long》!

Xem xong 《SM Triệu Tử Long》, tay tôi lại không nghe lời đi mở tiếp quyển 《SM Tào Tháo》

..........

Không biết qua bao lâu, tôi thở hổn hển, mắt cũng đỏ, một đường xem hết tất cả các truyện của hoa Cúc đen và dưa chuột lớn.

Cái tên hoa Cúc đen và dưa chuột lớn cũng có tài lắm, có thể khiến ông đây càng xem càng không thể ngừng được!

Cơ mà tên biến thái kia sao vẫn chưa viết tiếp những truyện khác vậy? Ông đây muốn xem tiếp!

Đúng lúc tôi thấy bên dưới truyện của người nọ có không ít người để lại bình luận.

Tui yêu cậu Dưa chuột lớn!

Tôi rất thích tác phẩm《SM Triệu Tử Long》của Dưa chuột lớn!

Dưa chuột lớn tiếp tục cố gắng nha!

..........

Tôi lướt xem một loạt bình luận, cuối cùng dừng ở một dòng bình luận.

Phú nhị đại tặng 1000 tiền vàng, yêu cầu viết《SM Tôn Ngộ Không》.

Ể? Còn có thể đặt viết riêng hả?

Tiền vàng có tác dụng gì?

Dưới sự thôi thúc mãnh liệt muốn đọc truyện tiếp, tôi liền chạy đi xem quy định của web, quả nhiên có thể đặt viết truyện, 1000 tiền vàng là bằng 1000 tệ, dù bạn muốn xem cái gì thì tác giả cũng có thể viết ra cho bạn.

Chim non của tôi kích động, thứ ông đây không thiếu chính là tiền!

Tôi dùng một tiếng đồng hồ để tạo tài khoản và nạp tiền vào web, sau đó hăng hái tặng cho hoa Cúc đen và dưa chuột lớn luôn 10000 tệ (4), kêu cậu ta nhanh chóng viết truyện về tất cả các anh hùng của Cổ Long (5) như Sở Lưu Hương (6), Lục Tiểu Phụng (7), đều viết họ bị đè hết cho tôi!

(4): Theo tỉ giá ngày 7/8/2021 thì 1000 tệ khoảng 3.5000.000 VNĐ

(5): Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Ông cũng là nhà biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn.

(6): Sở Lưu Hương là một nhân vật chính trong tác phẩm kiếm hiệp của Cổ Long và xuất hiện trong bộ Sở Lưu Hương hệ liệt.

(7): Lục Tiểu Phụng là một nhân vật nổi tiếng trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long với biệt hiệu "Tứ mi mao" - người có bốn hàng lông mày, bởi bộ ria mép của anh mảnh như lông mày.

Sau khi gửi yêu cầu xong xuôi, tôi đi xem chút video, xem một lát không thấy hứng thú bèn tắt máy.

Tắt máy xong tôi liền đi nằm, nằm một lúc thì thân thể và đầu óc cũng trở lại bình thường, lần này tôi cảm thấy mình rất ngu xuẩn, tự nhiên khi không bỏ tiền cho cậu ta, nhìn kĩ lại thì hoa Cúc đen và dưa chuột lớn cũng không phải loại tốt lành gì, lỡ cậu ta lấy tiền tôi xong lại xù kèo không viết truyện thì tôi khác gì một kẻ tiêu xài phung phí đâu!

Nghĩ như vậy, tôi vội vàng quay lại web, giỡn chơi chắc, tiền của ông đây cũng không phải nhờ gió thổi mà có, để xem có thể rút lại tiền hay không, được thì rút lại 9000, cho cậu ta 1000 để thử xem cậu ta viết hay không viết.

Ai ngờ tôi vừa mới mở web, tài khoản của tôi liền hiện lên rất nhiều thông báo.

Tôi ấn vào xem, là tin nhắn của hoa Cúc đen và dưa chuột lớn.

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn: Phú nhị đại, ngài là người yêu cầu viết một loạt truyện SM Cổ Long đúng không

Tôi do dự một giây mới nhắn.

Lão Thiên Chân: Phải

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn: Vậy khách hàng thích loại nào? Dụng cụ? Quyến rũ? Chảy máu? Khóc đến hỏng mất? Chết đi sống lại? Gần đây tôi còn viết tình tiết cưỡng ép rồi nảy sinh tình cảm......còn có........

Tôi thấy cậu ta đưa ra nhiều lựa chọn đến vậy, từng tầng da gà lập tức dựng lên......nhưng cuối cùng vẫn đáp.

Lão Thiên Chân: Cậu tự xem rồi làm đi......

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn: Vậy ngày mai tôi bắt đầu viết cho ngài nha!

Tôi.......

Ông đây cảm thấy mình cũng sắp trở thành biến thái mất rồi.

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn gửi tôi icon mặt cười, sau đó không nói thêm gì.

Tôi thở dài một hơi, đang định offline.

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn đột nhiên gửi tin nhắn: Vị khách hàng lớn này, xin hỏi bạn là nam hay nữ vậy?

Tôi........

Lão Thiên Chân: Tôi là nam

Hoa Cúc đen và dưa chuột lớn: Tôi biết ngài là một người đàn ông có tiền mà! Để tôi nói cho ông chủ lớn nghe, ở chỗ tôi có bán gậy matxa, quần lót chữ T, quần lọt khe, thuốc kích dục, dụng cụ SM nữa đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...