Bình Tà Chi Dục Niệm
Chương 43: Tiểu Tam Gia Không Cam Lòng
"Nhưng chúng ta ngồi không chờ hắn đến cũng không được, vẫn phải tăng cường cảnh giác." Chị Nha nói: "Lỡ đâu hắn chó cùng rứt giậu quay lại cắn chúng ta thì sao?" "Ừ." Muộn Du Bình cũng gật đầu nói: "Nhất định phải tăng cường cảnh giác, tôi không cho phép Ngô Tà xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi phải ở bên bảo vệ em ấy 24/24." Tôi....... Có cần khoa trương đến thế không, các người ra dáng gà mẹ bảo hộ gà con bảo hộ tôi thành dạng này chẳng lẽ vì cảm thấy tôi không có năng lực tự bảo vệ mình sao? Tôi vừa tính nói, nhưng chị Nha đã lạnh lùng giành nói trước: "Vậy tôi sẽ đi bố trí ngay. Buổi tối sẽ sắp xếp ba đội tiểu nhị thức trắng đêm tuần tra tiểu lâu. Tiểu Tam gia ra ngoài phải có Trương Khởi Linh đi theo, còn phải dẫn theo mười bảo vệ. Còn nữa, tôi sẽ sắp xếp một chỗ ngủ bên ngoài chỗ của tiểu Tam gia cho Trương Khởi Linh, Trương Khởi Linh tối ngủ phải chú ý động tĩnh một chút." Tôi....... Lúc này Muộn Du Bình lại nói: "Tôi đồng ý với sắp xếp của chị. Nhưng buổi tối tôi sẽ không ngủ ở ngoài, tôi muốn ngủ chung giường với Ngô Tà." Tôi!!!!!!! Con mịa nó! Xung quanh nhiều CMN người như vậy, anh nói ba cái lời này làm gì! Quả nhiên vừa nghe anh nói xong, tất cả anh em bên cạnh chị Nha đều đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn Muộn Du Bình, vẻ mặt đều là nói không nên lời. Thể diện của ông đây...tiêu tùng rồi, ông đây không biết phải đối diện......... Mà chị Nha nghe Muộn Du Bình nói thế, lại từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Tôi quan sát sắc mặt của chị mà sợ hết hồn hết vía, mặt của chị, đen như đáy nồi vậy đó, còn ánh mắt thì lạnh như băng Bắc Cực. Chị tỉ mỉ quan sát Muộn Du Bình, Muộn Du Bình giống như không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng cũng hướng về phía chị. Tôi nhìn hai người như đang muốn dùng ánh mắt đông chết đối phương, không nhịn được rối cả lên. Cái tên quỷ Muộn Du Bình này, buổi tối anh muốn ngủ với tôi cứ việc len lén vào ngủ có ai biết đâu, cần gì ở trước mặt nhiều người như vậy, còn là ngay trước mắt người phụ nữa đáng sợ nói trắng ra như vậy! Anh đây là hận mọi người không biết hai chúng ta ngủ chung một giường hay sao! Mặt mũi ông đây biết để đi đâu bây giờ? Rồi thêm chị Nha là người dễ kích động nữa chứ, hôm đó ông đây comeout với chị xong, chị không nói không rằng cúp máy luôn, xem ra chị ấy không thích tôi và anh ở bên nhau, trước mặt nhiều người anh mắc gì phải chọc chị ấy? "Tiểu Ca! Anh đang nói gì đó!" Tôi vội vàng nói: "Chị Nha, chị cứ sắp xếp giường bên ngoài cho anh ấy." "Không, tôi muốn ngủ chung với em." Muộn Du Bình vẫn bình tĩnh nói. Anh cố chấp nhìn tôi, môi mím lại, ánh mắt nghiêm túc, làm như việc ngủ chung giường với tôi là chuyện lớn lao nhất trên đời vậy. Tôi...... Lúc này chị Nha lại xoay mặt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến nổi tôi rùng cả mình. Tôi nhìn chị, xong lại ngắm Muộn Du Bình, không nói được câu nào. Thật ra tôi đây rất muốn nói với Muộn Du Bình là tối nay nếu anh muốn thì cứ chạy vào phòng tôi, đâu cần thiết cứ phải cố chấp nói ra ở đây như vậy, mọi người vẫn còn đang nhìn chúng ta kìa. Nhưng sao tôi đây nói ra được đây! Chúng tôi cứ mắt to trừng mắt nhỏ im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là chị Nha thở hổn hển lùi một bước, nói: "Mấy người muốn làm gì thì làm! Tôi không quản mấy người!" Nói xong giận đùng đùng đi ra ngoài. ........ Đảo mắt một cái trời tối, tôi ngồi ở phòng ăn cơm, Muộn Du Bình và Vương Minh cùng ăn với tôi. Tôi có gọi chị Nha mấy lần, nhưng chị vẫn chưa ra. Trong lòng tôi rất khổ sở, thì ra chị Nha thật sự không thích tôi và Muộn Du Bình ở bên nhau. Tôi trước kia còn tưởng rằng ít nhất chị ấy sẽ chúc phúc cho tôi, nhưng nhìn cảnh lúc sáng e là không phải. Tình yêu đồng giới, ở trong mắt mọi người, vẫn là việc dơ bẩn phải không? Mặc dù tôi không quan tâm người khác thấy sao, nhưng bị người thân thiết với mình khinh thường, ít nhiều vẫn khiến tôi rất đau lòng. Sau khi ăn xong, Muộn Du Bình cùng tôi lên lầu nghỉ ngơi, bởi vì được chị Nha đặc biệt chăm sóc chúng cho nên anh cũng không cần rửa chén gì cả. Tôi vào phòng, đặt mông ngồi lên sofa, lấy một điếu thuốc ra hút. Muộn Du Bình di chuyển như mèo tới gần tôi, ngồi bên cạnh ôm lấy tôi. Tôi quay đầu phun khói lên mặt anh. "Em không vui?" Muộn Du Bình hỏi. "Không có gì." "Em không thích tôi ở trước mặt mọi người nói hai chúng ta ở bên nhau." Muộn Du Bình dựa đầu vào cổ tôi, cổ tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. "......." Tôi không trả lời. Tôi phải nói với anh thế nào đây, đối với anh mà nói, luân thường đạo lý của thế gian chẳng qua chỉ như thả rắm mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn nói cho anh biết, người khác xem thường chúng ta, đến cả chị Nha cũng không thích hai chúng ta ở bên nhau. Nếu anh cho rằng việc hai chúng tôi yêu nhau là đạo lý hiển nhiên, vậy tôi cũng sẽ thuận theo anh. "Cho dù người khác nghĩ như thế nào, tôi cũng phải ở bên em, cho đến khi tôi chết cũng sẽ ở bên cạnh em." Muộn Du Bình buồn phiền nói. "Ừ." Tôi dùng tay cầm thuốc nâng mặt anh lên, cẩn thận nhìn anh. Cứng cỏi thanh tú, thật sự rất đẹp trai. Tôi không nhịn được nhìn tới nhìn lui, miệng cũng chạm vào miệng anh. Anh vô cùng nhiệt tình, vừa chạm vào môi tôi liền chủ động há miệng để đầu lưỡi tôi vói vào trong miệng anh, sau đó đầu lưỡi của anh như không kịp chờ mà nhiệt tình quấn lấy đầu lưỡi tôi. Tôi dứt ra thở dốc, Muộn Du Bình lại dùng sức đặt tôi lên ghế sofa! Tôi....... Anh đưa tay vào trong quần tôi, động tác vô cùng gấp gáp, bắt đầu ra sức nắn bóp cơ thể tôi. Tôi........ Đậu mía! Chẳng lẽ ông đây chỉ hôn như vậy mà có thể kích thích anh lớn đến thế! Anh vậy mà lại phát tình! Bóp tôi đau quá! Anh đã nói phải chờ tôi đây khỏe lại gì đó, không lẽ anh định nói rồi nuốt lời, hoa cúc của tôi đây vẫn còn đau lắm đó! "Tiểu Tam gia........Tiểu Tam gia......" Lúc này Muộn Du Bình lại dừng tay, lấy cù chỏ đè cơ thể tôi xuống, từ trên cao nhìn xuống nói. Tôi bị anh dọa sợ. Anh dùng ánh mắt như muốn ăn tôi nhìn tôi làm cái lông gì? Ông đây sẽ không để anh dày vò đâu! Với cả anh kêu tôi là tiểu Tam gia làm chi, không phải lúc nào cũng kêu Ngô Tà sao? Muộn Du Bình cong môi, cười như không cười nhìn tôi nói: "Tiểu Tam gia, hôm nay em thật xinh đẹp. Tôi từng nói muốn đích thân cởi bộ quần áo này xuống." Nói xong, đôi tay đang kéo quần tôi dùng sức, bộ quần áo Tôn Trung Sơn thêu Bạch Long ông đây chỉ mới mặc qua một lần đã bị anh vung tay xé thành mảnh vụn! ĐM! Tên cầm thú này! Anh mắc cái gì mà gọi tôi là tiểu Tam gia hả! Chẳng lẽ anh cảm thấy XXX Ngô Tà còn chưa đã ghiền, cho nến nên anh mới muốn vừa XXX vừa gọi tôi là tiểu Tam gia trí dũng kiệt xuất ngọc thụ lâm phong để kích thích hơn? Có phải anh nghĩ anh đè được tiểu Tam gia bình thường oai phong trước mặt bọn tiểu nhị thì anh rất hưng phấn hay không? Sao trước đây tôi lại không biết anh có suy nghĩ như vậy nhỉ! Chẳng lẽ tất cả niềm yêu thích của anh đều chỉ tập trung vào những lúc như vậy thôi à? Anh chỉ mất một lúc đã xé sạch bộ quần áo Tôn Trung Sơn của tôi, hai tay chuẩn bị xé áo sơ mi! Tôi không thể nhịn nữa! Kích thích cái mịa gì chứ! Tôi nhìn bộ dáng kia của anh là biết anh sắp nhịn hết nổi rồi, còn kích thích thêm cái gì đó, áng chừng anh sẽ hóa thành sói mất! Nếu anh hóa thành sói, có quỷ ông đây mới tin anh không đụng vào tôi! "Anh! Bình tĩnh một chút!" Tôi dùng sức đạp, muốn rút đầu gối đang bị anh đè ra, nhưng sức anh rất mạnh, tôi cảm giác chân mình sắp gãy tới nơi rồi! Đầu tôi đổ đầy mồ hồi lạnh, không thể làm gì hơn là lấy tay bảo vệ quần áo nói: "Tiểu Ca, Tiểu Ca anh bình tình một chút! Em, em chưa khỏe! Anh không được........" Muộn Du Bình đỏ mắt, thở hổn hển nói: "Tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi chỉ cởi quần áo em, chỉ muốn sờ một chút thôi." Nói xong liền sấn tới cổ tôi, lập tức xé rách áo sơ mi của tôi! Tôi cảm thấy toàn thân lạnh run, nửa người trên phơi ra bên ngoài, lòng khẩn trương. ĐM! Anh đây là muốn bạo X tôi sao! Cứu mạng đi! Không biết có phải thần linh nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi hay không, mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Muộn Du Bình và tôi cùng nghe thấy tiếng gõ cửa, đều sửng sốt, Muộn Du Bình đứng dậy nhìn về phía cửa, ông đây nhân cơ hộ đạp anh rớt khỏi ghế sofa. Muộn Du Bình bị tôi đạp ngã, mới như tỉnh táo lại sau cơn phát tình, nằm yên trên đất oan ức nhìn tôi. Anh có thể bạo X tôi! Không lẽ không cho ông đây làm lại hay sao! Tôi vớ lấy mớ vải vóc rách bươm rơi vãi dưới đất lên nhét vào tay Muộn Du Bình, lại nhìn áo sơ mi đã bị xé thành hai mảnh trên người mình, dứt khoác cởi ra đưa cho anh, sau đó mới bảo anh ôm đống đồ đó vào nhà vệ sinh tránh trước, bấy giờ mới đưa tay mở cửa. Tôi mở cửa ra nhìn, là chị Nha. Chị Nha thấy phần trên để trần của tôi, có chút ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng nói: "Lạnh như vậy mà cậu không mặc quần áo sao?" Tôi........ Tôi cũng đâu thể nói với chị là quần áo của tôi vừa bị Muộn Du Bình xé hư được. Bộ quần áo kia là chị Nha có lòng chuẩn bị cho tôi, chúng tôi đạp hư tâm ý của chị như vậy, nếu để chị biết chả phải chị sẽ tức giận hơn sao! "Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu, đặt trong tủ đồ đó, cậu mau đi mặc vào đi." Chị Nha nói. Tôi vội vàng lao nhanh đi mặc quần áo. Chị Nha thấy tôi trở ra, đi thới giúp tôi chỉnh quần áo, sau đó nhét vào tay tôi một món đồ. Tôi nhìn xem là gì, dầu bôi trơn!!! Chị Nha nhìn như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Mấy cậu, mấy cậu chú ý một chút, cậu đừng để bị thương rồi vào bệnh viện đó. Cậu nói cậu thích đàn ông thì cũng thôi đi, nếu như cậu thích tôi cũng đành chịu. Nhưng mà tiểu Tam gia, sao cậu có thể để mình bị đè vậy hả? Đứa cháu Ngô Tam Tỉnh yêu thương nhất, độc đinh duy nhất của Ngô Gia, tiểu Tam gia danh tiếng lẫy lừng Đông Nam, sao cậu có thể nằm dưới thân người ta vậy?" "Tiểu Tam gia, tôi vừa nghĩ tới tiểu Tam gia là người bị đè, tôi cũng rất không cam lòng!" Chị Nha nghiến răng nghiến lợi nói, mắt ươn ướt như sắp khóc. Tôi cầm dầu bôi trơn, ngốc tại chỗ, hoàn toàn không biết nói thế nào. Chị Nha, tôi đây cũng rất không cam lòng mà!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương