Bình Tĩnh, Anh Có Thể
Chương 34: Đưa Tôi Về Nhà
Khuôn mặt Vinh Kinh vô cảm, tâm tình hòa nhã cũng biến mất. Ngô Phất Dục nhìn Vinh Kinh chăm chú, cảm nhận hơi thở của hắn thay đổi, đột nhiên, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Môi của Vinh Kinh rất mỏng và nhạt màu, nghe nói người có môi như vậy rất bạc tình. Sống mùi Vinh Kinh rất cao, đường nét thanh thoát, nghe nói hình dáng vậy cực kì gợi tình. Ngay cả Ngô Phất Dục cũng không biết rằng trong mắt hắn rõ ràng cự tuyệt đồng tính, lại vẫn không khỏi mong đợi. Cứ như trước mắt có cánh cửa cấm kỹ, vừa ghê tởm nhưng lại không ngừng được sự hiếu kỳ. Môi trường sống của hắn khiến hắn nếu thích gì phải trực tiếp làm, muốn biết thì trực tiếp hỏi. Vinh Kinh cuối cùng có hứng thú với hắn khong, tại sao hôm ở tiệc rượu lại nhìn tiểu huynh đệ của hắn, mà lại còn dùng ánh mắt để nghiên cứu nữa? Nếu mà thật sự có ý thì hắn còn chưa nghĩ mình phải đáp lại như thế nào. Ngay khi môi của hai người ngày càng gần, ánh mắt yên tĩnh của Vinh Kinh thay đổi, ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ như một con báo. Cánh tay hữu lực ngay lập tức vặn cổ tay đối phương, trụ đầu gối về phía xương sụn đốn đối phương. Ngô Phất Dục lóe lên vẻ kinh hãi, từ nhỏ hắn đãnh luyện tập phản xạ kỹ năng chiến đấu, hắn liền nghiêng người tránh thoát, Vinh Kinh không cho hắn cơ hội thở, trực tiếp công kích liên tiếp mạnh mẽ vào hắn. Ngô Phất Dục nhiều lần bị tốc độ kinh sợ của Vinh Kinh làm bất ngờ, cứ như thể Vinh Kinh không phải tấn công hắn mà là đang công kích bảo tải vậy. Một lần nữa bị đạp phải xương đùi, đau tới nhe răng trợn mắt, Ngô Phất Dục gào thét: "Đừng cho rằng ông đây không đánh trả!" Trên thực tế, là đánh không lại. Với cái tốc độ này, thể lực này, chỗ nào giống alpha, căn bản đây là một mãnh thú ngủ say. Tất cả các đòn tấn công của hắn đều bị Vinh Kinh chặn lại, và anh cũng nhanh chóng phản công mấy lần. Vinh Kinh không nói, một lần nữa dùng góc độ cực khó bay tới đạp. Ngô Phất Dục liên tiếp lui về sau, cũng sử dụng công phu quanh năm phòng thủ của mình né tránh, thỉnh thoảng chờ thời cơ đánh lén, sự bùng nổ của alpha đã tràn ngập xung quanh bọn hắn. Trong trận đấu này, nhịp tim Ngô Phất Dục càng lúc càng nhanh, khó lắm mới tìm được đối thủ có thể thiểu đốt từng tế bào của hắn. Chính là sức mạnh nhanh nhẹn đẹp đẽ này, mỗi cú đấm và ra chiêu đều đã trải qua thực chiến, chỉ có alpha hung mãnh đến dị thường mới có đủ sức lực! Vinh Kinh rất lâu không nóng nảy như thế, gặp được đối thủ ngang sức thì càng đánh càng hăng, lại phát hiện lực công kích của đối thủ không tốt, luôn phong thủ, lúc né tránh đòn phản công thì lại làm không được. Nhìn ánh mắt khiến người ta nổi da gà kia của Ngô Phất Dục, Vinh Kinh cảm thấy buồn nôn. Không nhịn được vung một quyền tới, Ngô Phất Dục nhanh chóng quay đầu sang một bên, Vinh Kinh ngược lại đem áp hắn vào tường. Cả hai người thở hổn hền nhìn nhau. Một người ánh mắt nóng như dung nham, một người ánh mặt lạnh như hồ băng. "Làm sao tôi có thể hứng thú với người thậm chí còn không thể dánh bại tôi." Hơi thở của Vinh Kinh hoang dã, điên cuồng, giống như một con sư tử ngủ say đang tỉnh giác, hơi thở của alpha bao trùm cả không giân, như có vô số phân tử cực nhỏ nổ tung. Ngô Phất Dục cảm thấy mình phải tức giận mới phải, nhưung hắn không cách nào phủ nhận được tất cả phiền muộn và ngột ngạt bên trong đều được phóng ra ngoài nhờ trận đánh nhau vừa rồi. Các tế bảo toàn thân hắn trở nên phấn khởi vì alpha trước mắt, đã quá pepsi ơi! "Còn nữa, lần sau mà nhìn tôi như thế, tôi móc mắt cậu đấy." Vinh Kinh không muốn cứ vậy mà áp chế một alpha lai lịch không nhỏ này, nói xong mấy lời thô bạo liền bỏ đi. Ngô Phật Dục nhìn người mở cửa ra ngoài, dựa vào tường, đè lại trái tim đang muốn nhảy ra ngoài. Kể từ khi bị Omega lọ lem lừa gạt hồi cấp ba đến nay, đây là lần đầu tiên hắn mới biết tim đập nhanh hơn là vì gì. "Gan, đủ cay!" Trận đánh nhau vừa rồi quá sảng khoái, hắn le lưỡm liếp láp dư vị sót lại. Đi được một đoạn, thấy Ngô Phất Dục không đuổi theo, Vinh Kinh liền thả lòng, vặn thân thể. Cơ thể này đúng là không chịu được cường độ vận động vừa rồi, ngày mai có thể sẽ đau lưng mỏi eo. Một giây trước Vinh Kinh vẫn tràn ngập lệ khí, một giây sau liền khôi phục dáng vẻ ôn hòa bình thản. Người xung quanh tản ra, cách khỏi alpha kì quái xa một chút. Vinh Kinh cũng mặc kệ xung quanh, và không biết nãy diễn có được không. Cái loại người như Ngô Phất Dục kia tưởng mình là vô địch thiên hạ, nếu khép nép trước hắn thì ngược lại sẽ bị xem thường, rất dễ dàng bị áp chế. Chẳng bằng liều chết đến cùng, làm cho đối phương sợ anh. Vinh Kinh chậm rãi gãi đâu, không biết doạn được không. * Cố Hi đột nhiên mở mắt và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng Lúc này cậu không quan tâm đến chuyện khác, khi đối phương định hôn Cố Hi, cậu kinh hỉ quay đầu lại, nhân cơ hội lậy ra cây dùi cui điện dưới gối, đẩy nút lên số cao nhất, có thể làm một con voi choáng được ba giây, con người thì không quá hai giây. Lúc người đại diện Dương Kỳ chạy vào ngăn cản, liền thấy Từ Thịnh Đằng đang nằm nhoài trên giường Cố Hi, giống như một người điên, bị co giật, không là sụp đổ, liền bị Cố Hi đang ướt đấm mồ hôi đá sang một bên như một đống rác. Lúc này trông Cố Hi như mới bị trong nước vớt ra, bộ đồ ngủ màu xanh nhạt dán vào người, vẽ ra một đường cong quyến rũ, nhưung ấnh mắt tràn đầy lạnh lùng, tay cầm dùi cui điện, nhìn hắn lạnh đến thấu xuong. Có lẽ Cố Hi lúc thoát khỏi người khác mới hấp dẫn người ta nhất. Cố Hi mạnh mẽ đạp Từ Thịnh Đằng đã bị dùi cui điện quật ngã, tức giận đến mức toàn thân đèu run rẩy. Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Dương Kỳ đang trợn mắt há mồm, từ trên giường đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Dương Kỳ. Dương Kỳ đối mặt với Cố Hi dường như đang phát điên, trong lòng có chút run sợ. Cố Hi nở nụ cưởi, như hoa lan trong rừng vắng, đẹp đến lay động lòng người cùng hận ý đến mức chấn động: "Anh cũng muốn bị điện giật sao?" Dùi cui điện bị ấn một cái, xẹt.... Là tiếng điện. Dương Kỳ giật mình lui về sau một bước, hắn cảm thấy Cố Hi đã thay đổi, nhưng không nói được là thay đổi chỗ nào. Dù cui điện không cách nào qua được cổng an ninh, cho nên bình thường cậu luôn để ở nhà. Đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Thấy Dương Kì không lên tiếng, ánh mắt Cố Hi đã thấy rõ ràng, ngoại trừ đổ mồ hôi quá nhiều, cũng không nhìn ra được điểm yếu của cậu: "Lén đột nhập nhà dân là tội gì? Có cần tôi đọc cho anh biết không?" Cố Hi nhớ khi mình trở về đã khóa trái cửa. "Chờ đã, tôi có chìa khóa mà cậu đưa, tôi là người đại diện, đương nhiên có thể đi vào..." Nhiều năm như vậy, hết thảy đều hợp tình hợp lý. "Điều kiện tiên quyết là nếu tôi đồng ý, mà tôi đã đồng ý à? Cửa bị mở chính là chứng cứ, còn có thời kì mà tôi phát tình, anh dám đem một alpha xông vào, điều này gây nguye hiểm đến tính mạng của công dân— " Cố Hi nói, sau đó lập tức mở máy gọi 110, kể lại sự tình một lần, rồi nhìn về phía khuôn mặt không kịp phản ứng của Dương Kỳ, "Bọn họ sắp tới rồi, chờ xem" Dương Kỳ không dám tin tưởng, Cố Hi trước đây có lẽ sẽ để yên cho qua chuyện, dù sao hắn cũng là người đại diện, hắn đi vào là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ Cố Hi dùng sơ hở trong lời nói của hắn mà đáp trả. "Cậu đừng quên mình là ngôi sao hạng nhất, ít nhiều gì thì truyền thông cũng chú ý đến cậu. Cậu tung tin này ra đối với cậu không có lợi, hiện tại truyền tâm không quan tâm cậu có tội hay không. Đối với tin tức loại này về omega thì sẽ trở thành gái bao thôi, cậu cũng không muốn như vậy đâu nhỉ. Chuyện hôm nay tôi xin lỗi, tôi đã không suy nghĩ kĩ." "Đây không phải vấn đề mà anh phải cần nhắc, rõ ràng anh biết tình trạng hiện tại của tôi, đây là phạm tội. Nói thật, gân đây tôi đang muốn đi đến đoàn phim, còn lo là mình không đủ nhiệt tình, tôi còn muốn cảm ơn cậu, hồng đen cũng là hồng." Nghĩa là quyết định rồi. "Cậu đã thay đổi, Cố Hi..." Dương Kì cảm thấy xa lạ khi nhìn Cố Hi, người trước mặt như một đóa cao lĩnh chi hoa. (cao không thể chạm, xa không thể với) "Tôi vốn là như vậy." Chỉ là trước đây dã từng bị trói buộc, còn bây giờ thì từ từ thoát ra. Cho dù có khó khăn hơn nữa, cũng phải giãy giụa. Cố Hi dùng bình xịt ngăn chặn pheromone xịt trong ngoài ba lần, loạng choạng cầm thuốc ức chế bên cạnh, bước vào phòng tắm, không thèm để ý người đại diện đang hoảng loạn bên ngoài. Khi đóng cừa lại, thân thể Cố Hi liền mềm nhũn, yếu ớt dựa vào. Cậu muốn tắm, chỗ vừa rồi bị đụng phải, rất bẩn. Mà bên ngoài còn có người, cậu có chết ngay cũng không kịp tẩy sạch. Cố Hi dùng khăn tắm chà mạnh lên thân thể của mình. Mãi đến khi da thịt trên cánh tay vì chà mạnh quá mà rách da. Trong đầu truyền tới một giọng nói: "Tuyệt vọng sao, vậy buông tay đi để ta chiếm lấy thân thể này." Cố Hi từ từ nhắm mắt lại: "Cút đi, tôi có thể làm được. Mi đi ra ngoài là muốn giết Từ Thịnh Đằng? Không được...dù có ghê tởm thế nào, cũng không thể giết người." Giọng nói bên trong có hơi oan ức, khuyên mấy lần không được, chủ nhân cơ thể không để nó tự do đi ra. Một âm thanh khác nhắc nhở, Cố Hi mau tỉnh táo lại. Cố Hi ngồi xuống, tiêm thuốc ức chế vào. Hết lần này đến lần khác, Cố Hi cũng không biết đã tiêm bao nhiêu thuốc. Một đống thuốc ức chế lần lượt mở ra. Cậu cởi đồ ngủ, lau mồ hôi rồi thay quần áo, vừa nãy tùy tiện cầm là bộ đồ mấy ngày trước mặc ra ngoài. Bây giờ Cố Hi không có hơi sức để quan tâm đồ mình mặc là gì. Cố Hi nhìn khuôn mặt đang bị thời kì phát tình dằn vặt trong gường đến mức sắp suy sụp. Cố Hi nghĩ, alpha thích hợp với cậu không biết có hay không, nếu có thì được mấy người? Chỉ cần đạt được 80% độ tương thích trở lên, cũng có thể giúp cậu vượt qua thời kì phát tình bớt đau đơn, nhưng liệu có ai đồng ý giúp đỡ. Nếu như lại xuất hiện một Từ Thịnh Đằng, một người là Tạ Kỷ Thịnh thì sao? Cậu có dám đánh cuộc không. Lúc này, bên ngoài có tiếng động, là cảnh sát đến. Cố Hi lại giải thích chuyện này một lần nữa, hiện tại Từ Thịnh Đằng còn đang nằm trong phòng của cậu là bằng chứng tốt nhất. Người của cục cảnh sát không ngờ là người nổi tiếng báo án, sửng sốt, sau khi hiểu ra toàn bộ, thông cảm liếc nhìn Cố Hi đã khôi phục vẻ yên tĩnh. Dương Kỳ thấy Cố Hi làm thật, thấp giọng cầu xin: "Chúng tôi đã hợp tác với cậu rất nhiều năm, cậu nỡ lòng để bọn tôi vào cục cảnh sát thật sao. Tôi thể tuyệt đối sẽ không uy hiếm cậu nữa, kể cả em trai câu. Cậu đừng quên tôi biết trường mà em trai cậu đang theo học, địa chỉ ký túc xá. Chúng ta đều cùng lui một bước, thời hạn hợp đồng của cậu sắp hết, chúng ta liền kết thúc." #Chờ xem, không hại chết cậu, uổng phi nhiều năm tôi lăn lộn# Cố Hi nhìn Dương Kỳ không nói gì. Khi Dương Kỳ bị bắt đi, còn tranh cãi rằng Cố Hi đã đưa chìa khóa, đi vào là chuyện hợp pháp, cảnh sát hình sự lạnh lùng nói: "Nhưng anh còn mang theo alpha, cũng còn gọi người đến mở khóa, mà vị omega này đang trong thời kỳ phát tình, việc này là pahm vào tội hình sự." Một câu nói đã đánh tan tành hy vọng của Dương Kỳ. Cố Hi nhìn bọn họ biến mất, lòng không chút gợn sóng. Cố Hi đứng trong nhà mọt lúc, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đăng trạng thái lên weibo, kèm theo một bức ảnh về những chiếc ô trong ngày mưa: Tôi từng nghĩ rằng sau những ngày mưa sẽ có cầu vòng, nhưng hóa ra trời vẫn mưa không dứt. Những lời kia không khác nào miêu tả Cố Hi. Ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các fan hâm mộ, và những quần chúng ăn dưa, số lượng bình luận càng ngày càng nhiều. Chuyện của ngày hôm nay sẽ sớm bị những lời đàm tiếu đánh bay. Công ty giải trí Thịnh Đằng trước sau như một tuyệt đối sẽ dùng mấy lời đạo đức này của cậu để thừ dịp tung ra scandal. Nếu vậy cậu liền đánh phủ đầu. Cửa thang máy từ từ mở ra, một chiếc xe lăn xuất hiện, trên xe là người thanh niên mặtc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, ngón tay mảnh khảnh đang cầm một quyển triết học, trên người khoác áo lông cừu màu cà phê, cả người rất sạch sẽ, khiến người khác không nhận ra đây là alpha. Hắn tên là Phương Giác Liên, bị tai nạn giao thông từ nhỏ nên không thể đi được. Hắn là họa sĩ, mang theo khi chất lãng tử mà chỉ nghệ sĩ mới có, khiến người ta nhìn thấy liền có ấn tượng tốt. Một tầng có hai hộ, hắn ở đối diện phòng của Cố Hi, bình thường quan hệ tương đối tốt, thường xuyên qua lại. Hơn nữa Phương Giác Liên phát hiện ngôi sao ở đối diện mình, cư xử bình đẳng, chưa bao giờ bởi vì cậu là Cố Hi mà đối xử đặc biệt. Ấn tượng của Cố Hi đối với Phương Giác Liên rất tốt, đói phương là người rất có chừng mực. Có thể là do người làm nghệ thuật, không có hứng thú với giới giải trí. Mỗi lần có điểm tâm mới làm, mới gõ cửa nhà Cố Hi, mời cậu nếm thử. Đó là người rất dễ sống chung, mà cũng là người rất hòa đồng. Khi Cố Hi rảnh rỗi cũng sẽ qua nhà hắn để thư giãn, nghe nhạc hoặc nấu ăn cùng nhau. Sở thích của bọn họ cũng giống nhau, nên rất thân thiết, đây là một người bạn hiếm hoi có thể khiến cậu cảm thấy bớt lo lắng. "Vữa nãy khi tối dưới lầu thấy có người bị bắt, hình như là người đại diện của cậu à? Cậu không sao chứ?" Phương Giác Liên lo lắng hỏi cậu, để người làm đẩy xe lăn về phía Cố Hi. Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh tương đối tốt. Có thể là vừa rồi nhìn thấy xe cảnh sát ở dưới lầu, nhà của Cố Hi bên này khắp nơi bừa bôjn, mới quan tâm hỏi vài câu. Cố Hi không muốn nói nhiều, lắc đầu: "Là chuyện nhỏ thôi, giải quyết xong rồi." Phương Giác Liên nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Hi, khuyên nhủ: "Cái dáng vẻ này của cậu không giống nhưu không có chuyện gì, nếu cảm thấy không ổn thì đến nhà tôi uống ly trà, nghỉ ngơi một chút, cậu trông rất mệt mỏi đấy." Lời mời này rất bình thường, cũng chỉ là hàng xóm thăm hỏi lẫn nhau. #cậu ta thật đẹp. Eo thon linh hoạt, tóc ẩm, mắt lại mơ màng. Vừa nhìn đã biết là báu vật nhân gian, nếu có thể đem cậu ta đặt lên dường, không biết mùi vị sẽ như thế nào đây. Thật sự muốn đánh dấu thân thể của cậu ta...# Cố Hi vừa định từ chối, đột nhiên thần sắc kinh ngạc, nhìn thẳng vào Phương Giác Liên. Sau vài giây, Cố Hi rút lại anh mắt khiếp sợ, không dám để đối phương nhận ra sự kỳ lạ này. Vẫn như thường lệ, nói vài câu khách sáo với hắn, mãi đến khi đối phương được người làm đẩy vào phòng đối diện, Cố Hi mới thu hồi ánh mắt. Một loại ớn lạnh từ sâu trong nội tâm xông thẳng lên đầu. Cố Hi bình tĩnh lấy tất cả giấy tờ tùy thân, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cùng các vật dụng cần thiết khác đem đem theo, đóng cửa phòng và lao vào thang máy. Làm một mạch. Cho đến khi bước vào thang máy, bị máy lạnh ở trên cao thổi vào, hơi lạnh từ từ tỏa xuống, cậu mới hoàn hồn. Cậu nở nụ cười. Cố Hi ngồi xổm xuống, cười cho đến khi nước mắt trào ra. Hai tay che mặt, không muốn để ai khác nhìn thấy bộ dáng khổ sở của mình. Ra khỏi tháng máy, cậu rời khỏi chung cư. Cố Hi lơ đãng đi trên vỉa hè, vừa đi vừa ngẩn người. Vừa nãy tiêm quá nhiều thuốc ức chế, di chứng đã tăng lên. Cậu so với suy nghĩ của Vinh Kinh còn uể oải hơn, đôi mắt khô khốc. Nhìn chằm những đường kẻ thẳng tắp trên mặt đất, chậm rãi đi tơi để giảm đau cho thân thể. Khi đang bước đi, trời mưa nhẹ, cơn mưa đầu mùa thu mang theo cảm giác mát mẻ. Người xung quanh túm lại tìm chỗ tránh mưa, một đôi tình nhân khoác dùng áo khoác phủ lên cười đùa lướt qua cậu. Không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy lòng bàn chân đã cứng đơ. Cố Hi mê man ngẩng đầu, lại là Tạ Lệ Nhĩ, làm sao cậu lại tới đây. Cố Hi bực bội nhìn bàn chân mình, thậm chí còn muốn hỏi chúng: "Mày muốn làm gì? Có biết xấu hổ không? Sao lại đi tìm hắn? Hắn và mày có quan hệ sao?" Anh ta tốt như vậy, vốn là người trong sạch, không liên quan gì đến mày mới là tốt nhất. Đừng làm phiền hắn. Cố Hi ngồi xổm xuống, mạnh mẽ vỗ vào giày mình hai cái. Cậu nhìn Tạ Lệ Nhĩ hồi lầu, liền bước vào màn mưa. Cậu đi được một đoạn đường, liền ngồi xuống trên băng ghế dài. Sau lưng là hồ nước nhân tạo, vì mưa đã nổi lên một tầng sương mù, thanh tao. Sau khi Vinh Kinh giải quyết ổn thỏa cho Tố Hỉ, không thèm để ý lời mời sinh nhật của Ngô Phất Dục, trực tiếp từ chối. Còn sắc mặt của Ngô Phật Dục như thế nào anh không để ý, nếu đã có chuyện, thì không cần phải duy trì vẻ hòa bình bên ngoài. Vinh Kinh lên xe mà Tạ Lăng đưa cho, chuẩn bị quay về Tạ Lệ Nhĩ Từ cái buổi tối xuất hiện ảo giác về đen giao thông, Vinh Kinh cũng cảm giác thiên đạo ở đây có ác ý sâu sắc với người ngoại lai như anh, tuy rằng chưa nắm rõ quy luật, nhưng vì lý do an toàn, anh không tự lái xe. Vì vậy Tạ Lăng liền đưa cho anh xe ô tô, và người lái xe cũng được coi là quen biết. Tạ Lăng đưa anh hai người, một người là họ hàng xa của Tạ gia, Tạ Ngọc Sơn, Vinh Kinh nhớ người này sau là chó săn của Tạ Kỷ Thịnh, hiện tại không để chó săn này có cơ hội quay về đường cũ. Người kia là em họ của Chu Hưởng, Chu Du, cũng bị liệt mặt không kém Tạ Lăng, nghe nói có mục tiêu giống Chu Hưởng, muốn đứng trong top 10 thư kí. Vinh Kinh đối với mục tiêu này, rất tôn trọng. Hiện tại Chu Du tạm thời là tài xế kiêm trợ lý cho Vinh Kinh, Vinh Kinh đột nhiền nhìn thấy tin thắn đến từ trung tâm phermome tương xứng, còn chưa kịp nhìn kĩ, xe đã dừng đèn đỏ. Vinh Kinh lấy ra cây kẹp mút, cố găng làm dịu đi cơn nghiện thuốc lá này. Trong khi xé giấy gói kẹp, còn đang nói chuyện, vừa nghĩ đến không biết Cố Hi ra sao sao rồi. Tuy rằng thật sự bị xui khiến làm thay đổi vận mệnh của Cố Hi, nhưng mà thế giới này đối với thụ chính như cậu cũng là 'qaun tâm', xem, như cậu ta không làm gì, đêcu có thể đụng tới một đám tra công. Tiếng mưa thu tí tách đạp vào cửa kính xe, mang theo làn gió mát thổi vào bên trong. Vinh Kinh đang định đóng cửa sổ, từ xa nhìn thấy một người đang ngồi một mình trên ghế tựa hồ nước, quần áo và mũ lưỡi trai nhìn rất quen mắt, đặc biệt loại quần áo màu xám này chỉ một người mặc lên mới dễ nhìn, cho nên anh nhớ rất rõ. Còn có kiểu áo gió thổi không lọt này, hình như là Cố Hi. Khi lướt Weibo, anh đọc được tin tức giải trí Cố Hi đã liên tục bỏ việc mấy ngày, phòng làm việc cugx không tìm được người, đem tàon bộ trách nhiệm đẩy lên người Cố Hi. Không ít nhiều tin đồn đùa giỡn Cố Hi, muốn dựa vào người hâm mộ để khống chế cậu. Nếu như không có thay đổi, thì mấy tin này sẽ buộc trên đầu Cố Hi. Vinh Kinh nhớ rằng thời kì phát tình của Cố Hi dài hơn so với các omega bình thường, mà bây giờ cậu ta đang trong thời kì phát tình, công ty chẳng lẽ ép cậu ta phải đi làm? Đúng là loại công ty rác rưởi mới làm ra được chuyện như vậy, nói không chừng lợi dụng kì phát tình của Cố Hi, sắp xếp cho cậu ta mấy chuyện còn quá đáng hơn. Vinh Kinh đang suy nghĩ, chuẩn bị xuống xe đi nhìn xem. Nói thật là lúc xem tiểu thuyết thì không có cảm giác gì lớn, đến khi trực tiếp gặp thì anh rất ngưỡng mộ tính cách ngoài lạnh trong nóng của Cố Hi. Nhưng mà xuống xe thì không dễ như vậy. Chu Du bình tĩnh nói, bây giờ đã đèn xanh, họ không cách nào quay ngược lại. Vinh Kinh vừa liếc nhìn bóng dáng cô đơn kia, nói: "Vậy thì đi một vòng." Chu Du rất tuân thủ luật, cũng giống như Chu Hưởng, tuyệt đối không tăng tốc hay quay đầu xe Kết quả là phải đi một vong, Vinh Kinh không ngờ phải đi một vòng lớn như vậy, tính ra hơn mười mấy phút. Sau khi quay lại nơi vừa nãy, Vinh Kinh để Chu Du tìm chỗ đậu xe, anh che dù đi đến. Sau khi đến gần, mới phát hiện người trước mắt ngồi đúng một tư thế từ mười mấy phút trước đến giờ chưa hề thay đổi, giống như một pho tượng. Vinh Kinh bước tới, thả nhẹ bước chân, sợ kinh động đến đối phương. "Cố Hi?" Dù chuyển đến trên đầu Cố Hi. Cố Hi cảm thấy cái mát lạnh của mưa phùn trên người bỗng chốc tan biến, mưa tạnh rồi à? Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình. Cố Hi mơ màng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương. Trái tim Vinh Kinh khẽ động, như đang nhìn thấy tinh linh xám xịt trong mưa. Không ngờ lại là cậu ta, tại sao cậu ta ở đây, mỗi lần nhìn thấy đều dường như là một Cố Hi khác vậy Cố Hi nghĩ, nhất định là mình điên rồi, thậm chí còn tưởng tượng ra một Vinh Kinh. Cố Hi lại cúi đầu, thất thần nhìn mặt đất trước mặt, còn có đôi giày thể thao trong tầm mắt cậu. Đôi giày này có vẻ khá đắt, hình như là mẫu mới chưa ra mắt của Xie. Ảo giác này thật chân thực, mỗi chi tiết nhỏ đều làm tới. "Cố Hi." Vinh Kinh gọi một lần nữa. Cố Hi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt tan rã dần đần ngưng lại. Lúc này mới chắc chắn người trước mặt không phải là do cậu tưởng tượng, thật sự là Vinh Kinh. Vinh Kinh rốt cục thấy cậu đã phản ứng: "Sao cậu lại ở đây?" Cố Hi nhìn thẳng vào anh, giống như không hiểu anh đang nói gì, im lặng. "Muốn đến chỗ tôi trú mưa không?" Nếu như cậu không có chỗ để đi thì nói, chẹp, làm sao Cố Hi không có nơi để đi. A, không đúng, đang nói gì vậy, đây là đang mời, nhưng mà không phải kiểu mời kia. Có thể thấy cách anh biểu đạt là mời đến chỗ mình trú mưa, chứ không phải kiểu mời hèn mọn kia. Vinh Kinh cảm thấy đôi mắt trong sáng của Cố Hi, thật sự rất kì lạ. Vinh Kinh muốn giải thích một chút, mà miệng vừa mở ra thì lại mím lại, cảm thấy hơi căng thẳng. Thấy Cố Hi vẫn không trả lời, có vẻ như im lặng là từ chối. "Vậy thì, đưa cho cậu ô này." Mắc mưa sẽ cảm lạnh. Vinh Kinh, mày thật lắm chuyện, người nào muốn dầm mưa đâu mà đưa ô. Nói không chừng người ta đang muốn hưởng thụ cảm giác yên bình trong mưa thôi, không hiểu ý lại đưa ô đưa dù làm gì. Vinh Kinh nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn yên lặng đặt ô dưới chân Cố Hi. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên xuât hiện một sự lôi kéo quen thuộc giống như lông vũ phía sau, cảm giác này đã từng xảy ra ở đâu rồi? Vinh Kinh quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hi đang cụp mặt, không rõ vẻ mặt. Cố Hi buông lòng tay, ngón tay cứng ngắc lạnh lẽo, bất giác nắm chặt người muốn rời đi. Khối bánh nướng mặn từ trên trời rơi xuống, cậu không tham làm, nên chỉ muốn ăn một miếng. "Được." Có thể đưa tôi về nhà không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương