Bình Tĩnh, Anh Có Thể

Chương 47: Một Sát Na Kia



Vinh Kinh ôm ngang Cố Hi, đưa vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu.

Mặc dù ở trong mơ, nhưng lông mày Cố Hi cũng nhíu chặt lại.

Sở dũ Cố Hi phản ứng mạnh như vậy, vì liên quan đến định kiến của xã hội đối với omega.

Trong ký ức của nguyên chủ, xã hội cho omega những đãi ngộ đặc biết, nhưng dù a hay b có bất kể chuyện gì thì luôn muốn O phải thuần khiết, sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Cho dù Cố Hi độc lập thế nào, nếu lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Giống như sự việc ở trên mạng, sau khi đăng lên đoạn video Cố Hi bị a xông vào nhà, phần lớn mọi người cảm thấy Cố Hi làm rất tuyệt, vạch trần những tên alpha xấu xa, xem trời bằng vung, để dạy cho họ bài học. Nhưng một phần nhỏ thì cảm thấy Cố Hi có vấn đề, Cố Hi thần là o thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, chứ không phải đi làm thần tượng.

Bởi vì chuyện này đang là Hot search trên mạng, nên các ban ngành liên quan đã tham gia điều tra.

Chắc chắn khi Từ Thịnh Đằng được thả, thì giải trí Thịnh Đằng đã mang bộ mặt khác rồi.

Nhưng liên quan tới những ảnh hưởng sau khi Cố Hi bỏ việc, đã không còn ai đề cập, đa số mọi người đều mong muốn Cố Hi bảo vệ mình an toàn.

Vinh Kinh cảm thấy từ khi mình quen Cố Hi, với những gì hình dung bên trong nguyên tác như tính cách nhẫn nhịn, thì không giống nhau lắm.

Dù cho đã bước vào xã hội tiên tiến, nhưng những gông xiềng vô hình trên người omega chưa bao giờ biến mất.

Quãng thời gian trước, có một nữ minh tinh điện ảnh omega bởi vì bị chụp hình phản cảm, bị đăng lên mạng, người quản lý nhiều ngày không thể liên lạc được với cô, đến khi phát hiện thì cô đã chết.

Tính tình Cố Hi lạnh lùng cao ngạo như vậy, biết trong phòng mình có camera theo dõi, làm sao chịu được việc mình bị người khác nhìn thấy?

Vinh Kinh trở lại phòng khách tháo camera theo dõi ra kiểm tra, trong đó phần lớn sử dụng năng lượng phần lớn, có thể bởi vì đặt ở những nơi bí mật ít sáng, không có ánh sáng nạp điện, đều ở trong trạng thái tắt máy.

Nói cách khác, đại đa số máy camera theo dõi không cách nào có thề quan sát Cố Hi hàng ngày được.

Hơn nữa Vinh Kinh còn phát liên, đa số loại này đến từ khoa học kỹ thuật Phát Sâm, một số ít thì thuộc về những hãng nhỏ, hơn nữa ngày sản xuất không giống nhau.

Mấy cái này không phải chỉ một người làm nhỉ?

Lúc này, chuyên gia cầm máy móc đi ra từ buồng tắm: "Trong phòng tắm không có."

Tất cả các phòng đều có máy, nhưng trong phòng tắm lại cố tình không dấu vào, có lẽ không phải là không lắp, mà là bị những người khác hủy đi?

Vinh Kinh đối với suy đoán vừa rồi càng ngày càng bình tĩnh.

Người mơ ước Cố Hi không phải chỉ có một tên tra công, cho nên buồng tắm chính là cấm địa mà tất cả các tra công đều không cho phép?

Mà có thể người của công ty môi giới đến giúp đỡ nên mấy tên tra công mới có thể làm được những thứ này mà không bị Cố Hi phát hiện.

Nhớ đến bên trong nguyên tác, giải trí Thịnh Đằng không chỉ đối xử hà khắc với mình Cố Hi.

Ngoài ra còn rất nhiều người bị hại, Từ Thịnh Đằng và Dương Kì chỉ bị tạm giam vẫn còn quá nhẹ, Vinh Kinh gọi điện cho Chu Hướng và để cho cậu đi liên hệ các minh tinh khác ở giải trí Thịnh Đằng, đặc biệt là hạng hai và hạng ba. Xem thử có ai đồng ý kiện hai người này không, nếu có thì miễn phí luật sư, kể cả án phí.

Bất kể thành công hay thất bị, danh tiếng của hai người này ở giới giải trí đã là tai tiếng, không thể để họ tái xuất được.

Tiếp đó chính là mấy camera theo dõi này.

Nếu như camera theo dõi không còn điện, thật sự cam tâm không theo dõi sao?

Vinh Kinh biết ý chí thế giới sẽ không muốn anh nhớ đến, anh phải dựa vào logic của chính mình.

Tâm mắt Vinh Kinh quét toàn bộ căn phòng, tỉ mỉ kiểm tra từng căn một.

Mắt anh đột nhiên nhìn về bức tường đang treo tranh sơn dầu bên cạnh, nơi đó có một cặp đèn tường kiểu Âu.

Thiết kết của đèn tường là bằng sắt, phía duoiws có dát kính màu cở nửa nắm tay, khi mọi người đi lại, có thể nhìn thấy màu đèn chuyển sang rất đẹp, phù hợp với màu sơn xanh lam của của ngôi nhà.

Vinh Kinh nhìn chăm chú vào nó, đến gần quan sát, không có gì đặc biệt đáng ngờ, chỉ có cái đèn này không được đẹp lắm.

Vừa nghi ngờ liền muốn làm!

Vinh Kinh trực tiếp cầm ly trên bàn đập vỡ nửa tấm kính màu hình bán nguyện này. Mặt sau của tấm kính chính là khoảng không, sau mặt tường lại có một lỗ hổng rất lớn, đây là một lỗ xuyên đến các phòng khác.

Cái lỗ này cho phép người ở đầu bên kia có thể thấy rõ người trong nhà đang làm gì, có hai hộ ở trên tầng này. Người bên kia là ai thì không cần nói rồi.

Vinh Kinh muốn dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh lên, bị nhân viên bên cạnh ngăn cản, tiểu thiếu gia mà bị thường thì không thể nào nói chuyện với lão tổng được.

Ra hiệu không sao, anh muốn tự mình kiểm tra, nhân tiện kêu Chu Du lên đây.

Vinh Kinh nghên cứu vật liệu của mặt trước và mặt sau, đây chính là tấm gương một mặt giống như ở trung tâm xứng đôi kia, từ phía Cố Hi thì chỉ nhìn thấy như một tác phẩm nghệ thuật thôi.

Xem ra đặt camera theo dõi còn chưa đủ thỏa mãn dục vọng biến thái đó.

Chỉ có nhìn thấy trực tiếp, thời thời khắc khắc nhìn thấy Cố Hi, mới đủ kích thích.

Có lẽ do động tĩnh làm vỡ thủy tinh quá lớn, đầu bên kia đã chú ý tới, lỗ tai Vinh Kinh nghe được âm thanh mơ hồ.

Mảnh pha lê vừa rồi cũng có tác dụng cách âm, cho nên Cố Hi ở nhiều năm như vậy cũng không phát hiện.

Hiện tại phê lễ đã vỡ, dĩ nhiên âm thânh xuyên được tới đây.

Vinh Kinh nghe tiếng xe lắm ở trên sàn nhà, anh đảo mắt tìm thấy trên tường có treo bảng phi tiêu.

Vinh Kinh không do dự, lấy nó xuống, sau khi âm thanh xe lăn ngừng lại. Trong lòng đếm 3 giây, phóng phi tiêu trong tay ra.

"A —— "

Một tiếng thét thất kinh truyền đến từ đầu bên kia.

Vinh Kinh đã rất lâu rồi không bắn phi tiêu, có chút cứng tay, nhưng mà vẫn trúng mục tiêu, khá hài lòng.

Phi tiêu xuyên qua mí mắt của Phương Giác Liên, coi như có né thì vẫn là đâm tới phía ngoài đồng từ.

Có lẽ là âm thanh vừa nãy vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, Vinh Kinh không hề có cảm giác tội lỗi.

Vinh Kinh nghĩ từ nay về sau chắc hắn sẽ có chứng sợ hãi với lỗ nhỉ.

Cho mày nhìn trộm!

Đau đớn và rên rỉ cùng phát ra từ phòng bên, Chu Du vừa tới dựng hết cả lông tơ.

Nhìn thấy những mảnh pha lê vỡ ở phòng khác, và tiếng động kia, quả thực đáng sợ, xã hội hiện đại lại còn có loại biến thái ẩn sâu như vậy sao?

Tiếp theo Vinh Kinh đang suy nghĩ làm sao để lấy được hình ảnh trong camera này, tốt nhất có thể ném tên biến thái này vào thùng rác.

Có lẽ âm thanh kia quá thê thảm, Cố Hi hiện đang ngủ say trong phòng ngủ đột nhiên mở mắt ra.

Cậu ngồi dậy từ trên giường, anh mắt biến đổi, cả người như thủy quái, mỗi một cử động đều lộ ra vẻ mê hoặc.

Cậu bước đi trên mặt đất bằng đôi chân trần của minh.

Đi đến phòng khách, nhìn thấy Vinh Kinh và chuyên gia kia đang đang nghiên cứu mấy cái lỗ kim.

"Tiểu, tiểu thiếu gia." Chu Du gọiVinh Kinh.

Vinh Kinh quay đàu lại và thấy Cố Hi đã ra khỏi giường và rời đi.

Khi Vinh Kinh theo cậu ra ngoài, thấy Cố Hi đến cửa đối diện, ấn chuông.

Người giúp việc bên đó đang cầm máu cho Phương Giác Liền vừa bị bắn trúng, nhìn thấy thủ phạm, lập tức mở cửa. Chưa kịp nói đã nhìn thấy thứ đang lóe lên trong tay Cố Hi, nhanh chính xác đánh xuống.

Không thể kêu lên, người làm đã bị Cố Hi dùng dùi cui điện đánh ngất.

Vinh Kinh vừa thấy cảnh này thì Cố Hi đã biến mất, chưa kịp bước tới thì thấy Cố Hi bước vào, đóng sập cửa lại, nhốt mọi người ở ngoài.

Vinh Kinh không ngờ rằng Cố Hi có thể can đảm tới vậy, có thể một người một ngựa đi đối đầu với alpha hai mặt kia.

Vinh Kjinh cuống cuồng đi đến cửa đối diện, gõ cửa: "Cố Hi, mở cửa!"

Vinh Kinh định dùng biện pháp hợp lý để xử bọn tra công, nhưng hình như Cố Hi muốn làm chuyện gì đó kích thích chút.

Nhưng anh không cách nào trách Cố Hi, cho dù người nào gặp phải chuyện như thế này cũng đều có khả năng bị kích thích.

Anh không lo tra công bị gì, mà là sợ Cô HI sẽ bị liên lụy

Vinh Kinh biết Cố Hi rất quan tâm đến sự nghiệp diễn xuất của mình. Cho nên, khi xử lý, sẽ cố gắng giảm thiểu sự tôn hại danh dự của Cố Hi càng thấp càng tốt.

Cố Hi không thể bị hủy hoại bởi đám khốn nạn này được. Trong nguyên tác, sau sự kiện ở trung tâm thương mại, hình ảnh của Cố Hi trong mắt của khán giả đã rất xấu, bây giờ tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm tương tự.

Cố Hi lúc này đã tiền vào nhà đối diện, bình tĩnh lấy cây dùi cui đánh ngất người làm, đi chân trần vào phòng khách.

Cậu nhìn thấy lỗ hỏng trên tường, nói với đèn tường bên cậu, vốn dĩ được dùng để trang trí tường che dấu.

Có Hi đã từng đến đây rất nhiều lần, bây giừo mới biết hóa ra nó ban đầu dùng để nhìn trộm.

Cậu nhìn Phương Giác Liên đã ngã khỏi xe lăn, và không ngừng giẫy dụa. Không còn bộ dáng văn nhã điểm tĩnh ở trung tâm đối xưng, tay đang ôm mắt phải chảy máu của mình mà gào thét.

Trong đầu lướt qua những nụ cười, sự ân cần, và những ngày cuối tuần nhàn nhã mà hai người ở bên nhau. Cố Hi bật lên một tiếng cười bi thường.

Cậu cho rằng Phương Giác Liên chỉ xem mình là bạn bè.

Trong cuộc đời, cậu rất ít người có thể làm bạn.

Tất cả sự tốt bụng và tin tưởng, giờ đây dường như trở thành liều thuốc độc bọc đường, đang âm thầm chế giễu cậu.

Hóa ra mọi thứ đều là giả dối.

So với biến thái, tôi hận anh hơn.

Anh đem sự tin tưởng của tôi, đập tan nát trước mặt tôi!

Cố Hi bước tơi, lấy con dao nhỏ trong túi quần ra.

Cậu chuyển tầm mắt xuống, nhìn về nơi đã gồ lên của Phương Giác Liên.

Nhìn trộm có thể khiến anh đạt được khoái cảm à?

Phương Giác liên đau đến muốn chết, vừa nãy hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và đã tránh. Nhưng đối phương ra tay quá nhanh, vẫn xuyên qua mí mắt và một phần nhãn cầu.

Một tay che, vốn muốn gọi tên người làm, trong hỗn loạn nhìn thấy Cố Hi đang ở phía trên đang cầm dao chuẩn bị.

Phương Giác Liên kinh hãi nhìn người đàn ông đầy quyến rũ này, đây không phải Cố Hi, dáng vẻ này quá tà mị.

Nguy hiểm đang đến gần, Phương Giác Liên không thể bình tĩnh như mọi khi, gần như cầu xin: "Cố Hi, tôi có thể giải thích! Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm nhiều năm, tôi đối với cậu không có ác ý, cậu tin tôi! Không phải tôi làm!"

Nhìn thấy Cố Hi không bị lay động, Phương Giác Liên muốn đánh bài tình cảm: "Cậu đã quên những khoảng thời gian tốt đẹp đó sao?"

Cố Hi: "Tôi nhớ" Nhớ rất rõ ràng.

Cố Hi nhìn về góc của phòng khách, có một bức tranh sơn dầu lớn, một bức tranh được che giấu dục vọng, người trong tranh được quấn trong một tấm trải giường màu đỏ, khuôn mặt rũ xuống, chỉ lọ ra nửa con bướm tinh xảo trên lứng đối diện với bức tranh.

Giường đen phủ đầy hoa hồng đủ, đẹp say lòng người.

Nếu như không liên tưởng, đường nhiên không nhìn ra được, nhưng nếu như so sanh kĩ sẽ thấy người trong bức họa giống Cố Hi.

Cố Hi nở nụ cười, giống như nhân ngư mê hoặc lòng người.

"Bức tranh kia tên gì?"

"Đêm xuân..." Phương Giác Liên giống như bị Cố Hi mê hoặc, trả lời, không quan tâm đến đau đớn trên mắt.

Nơi nào đó thường nghe bị che phủ bởi tấm chăn, càng ngày càng có tinh thần.

Hắn quá khao khát người tên Cố Hi này, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã luôn liên tưởng nhìn thấy tư thế mê hoặc quyến rũ của người này trên giường.

Một đóa hoa Tuyết Liên cao quý, đang nở rộ với tư thế hoàn toàn khác với mọi khi, thế này mới hấp dẫn.

"Ồ." Cố Hi đã hiểu ra.

Tay nhấc con dao lên đâm xuống 'người anh em' đang kích động của Phương Giác Liên.

Một sát na kia, Phương Giác La trọn mắt và ngất xỉu ngay lập tức.

"Đồ chơi này của anh không cần đến."

Máu tươi nhanh chóng thấm ướt phía dưới của Phương Giác Liên, Cố Hi liếm khóe môi.

Cố Hi cầm dao lên, máu trên tay chảy dọc theo tay cậu.

Quỳ trên mặt đất bất động.

"Cố Hi, Cố Hi!"

Giọng nói xa xăm liên tiếp mạnh mẽ kéo Cố Hi đang phẫn nộ trở lại.

Cậu nhìn thấy bàn tay minh, nhấc tay lên, nếu như không nghe thấy giọng nói ngoài cửa sẽ đâm xuống một nhát nữa.

Tên đó, vẫn còn người đang ngoài cửa, nhất định không muốn trở thành tội phạm.

Cố Hi buộc phải rút bàn tay định đâm lần nữa lại, yên lặng đứng dây và mở cửa.

Vinh Kinh nhìn thấy cậu với bàn tay đẫm máu, sau khi bước vào, thấy Phương Giác Liên đang nằm trên đất không biết sống chết.

Mặt chém không ổn, đây chính là tội cố ý hãm hãi!

Để Chu Hi xem tình huống trước, Chu Du nhìn thấy bộ vị Phương Giác Liên bị thường, cảm thấy phía dưới của mình lành lạnh.

Thấy Vinh Kinh không phản ứng gì, âm thầm bội phục.

Cậu bước tới kiểm tra hơi thở và gật đầu với Vinh Kinh.

Vinh Kinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người còn sống, thì chắc chắn có cách.

"Cậu trước tiên nên băng bó cho cậu ta đã" Chỉ cần không chết, những cái khác đều là đáng đời. Tên cặn bã này không đủ tư cách đề Cố Hi phải gánh tội.

Vốn là dao này sẽ đâm Ngô Phất Dục, giờ lại là một tên tra công khác.

Thế giới này quả nhiên luôn tồn tại một quy luật vận hành nào đó, cốt truyện ban đầu sẽ luôn quay trở lại bằng một cách khó hiểu.

Vinh Kinh quay lại nhìn Cố Hi, Cố Hi cũng nhìn anh, nhưng không giống với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, khí chất của cậu dường như đã trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa.

Thấy Cố Hi sững sờ nhìn mình, trên mặt đã dính chút máu từ lúc nào.

Thoạt nhìn thì trông điên loạn và xâu xa, im lặng khiến cho không gian như ngưng đọng.

Vinh Kinh lập tức giải thích: "trong phòng tắm của cậu không có camera theo dõi."

Cho nên cậu không bị nhìn thấy, Cố Hi cũng không có thói quen thay quần áo bên ngoài phòng tắm.

Ánh mắt Cố Hi dường như có chút thay đổi.

Nhưng vẫn không di chuyển, như thể đang nghiên cứu Vinh Kinh.

Vinh Kinh cũng nói một câu đã muốn nói từ lâu: "Bất kể ai làm điều gì cũng không phải là lỗi của cậu! Người saii chính là thủ phạm, không phải người bị hại."

Cố Hi nhìn anh, sát ý trên đối mắt chậm ra rút đi.

Cậu cuối cùng cũng biết tại sao phải muốn người này. Bởi vì sự tồn tại của người này, giống như ánh sáng lướt qa một góc tối trong mương phủ đầy rêu, lặng lẽ chiếu tới.

Cố Hi cười nhẹ, giống cười nhưng cũng giống như khóc.

Nụ cười ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, như nam châm hút người ta không thể dời mắt.

Từng bước đi tới, cậu kiếng chân lên, trước khi Vinh Kinh kịp phản ứng, đôi môi của Cố Hi khẽ mở, cắn vào hầu kết của Vinh Kinh.

Cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua, đôi môi thốt ra: "Biết rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...