Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 15: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn



Du Phức Nghi xoay người, phúc thân:

- Nương nương.

- Tới đây, chúng ta vào trong đi.

Vương Hoàng Thượng đi trước, nám tay Du Phức Nghi, kéo nàng vào tây phòng, một tả một hữu ngồi vào đệm La Hán.

Nước ô mai giải nhiệt được bưng lên, hoàng hậu đuổi hết hạ nhân trong phòng, bao gồm cả cung nữ tâm phúc Diêu Hoàng.

Du Phức Nghi thấy thế, cũng vẫy tay nói với Cốc Vũ:

-Ngươi cũng lui xuống đi.

Đã tống cổ hết mọi người, Vương hoàng hậu cũng không đi thẳng vào vấn đề, bưng nước ô mai uống một ngụm, cười nói với Du Phức Nghi:

Nếm thử nước ô mai chổ ta xem sao?

Du Phức Nghi uống một ngụm, lại nhấp một ngụm, gật đầu khen nói: 

Uống rất ngon.

Vương hoàng hậu cười lạnh nói: 

Ngươi cũng thật lớn gan, dám uống, người khác đều tìm mọi cách đề phòng ta, mỗi khi tới Khôn Ninh Cung thỉnh an, đều bưng ly trà làm bộ uống, kỳ thật không có mấy người dám uống, dù uống vào miệng, cũng sẽ lập tức phun vào khăn tử, sợ ta hạ dược trong nước trà, thật là vừa tức giận lại vừa buồn cười.

Độc dược không có khả năng, dù không chết ở Khôn Ninh Cung, thì Vương hoàng hậu cũng không thoát được liên can.

Có khả năng nhiều nhất chính là tuyệt dục dược. Đám phi tần sợ cái này nhất, Du Phức Nghi lại không sợ, chẳng những không sợ, mà còn mong bị hạ đây.

ở trong hậu cung có thai sinh sản là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận một phát hai mệnh, huống chi y thuật ở cổ đại không phát triển.

Một khi bị khó sinh chẳng khác nào bước nửa chân vào quỷ môn quan, sống hay chết đành mặc cho số phận.

Nàng đã có Tư Mã Diễm, càn gì làm chuyện ngốc nghếch vùng vẫy giành vinh sủng? Bị tuyệt dục mới tốt đó.

Dù trong lòng nghĩ như vậy, thì vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, khó chịu nói:

- Người khác như thể nào thần thiếp không quản được, tốt xấu gì thì thần thiếp cũng vào cung sáu năm, sáu năm này nói dài cũng không dài, nói ngấn cũng không ngắn, nương nương có tính nết như thế nào, không lẽ thần thiếp lại nhìn không ra? Hạ dược? Hừ, thật đúng là ý nghĩ /cỳ lạ, nương nương là người thiện tâm, có thể làm ra chuyện thất đức như vậy sao?

Trong cung, cũng chỉ có một mình muội muội là người thông minh, có thể nhìn thấu lòng ta.

Vương hoàng hậu cười cảm kích, lại hừ một tiếng:

Muội muội thật sự thông minh, nhưng lại có một số người lại tự nghĩ mình thông minh, còn muốn lấy ta làm con rối, chẳng lẽ ta lại là người ngu ngốc, để mặc cho các nàng bài bố?

Lời này chính là nói đến chuyện thái hậu châm ngòi ly gián, quanh co lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng nói đến vấn đề chính.

Du Phức Nghi cầm thìa chậm rãi quấy nước ô mai, nhàn nhạt nói:

- Người lớn tuổi khó tránh suy nghĩ miên mang, cứ nghĩ có nhiều tinh lực, lại không đủ dùng, cũng dễ dàng mắc lỗi, có những lời nói, chúng ta làm tiểu bối cứ nghe là được, chứ không càn làm theo, nếu nháo ra chuyện lớn, chẳng phải hại trưởng bối mang danh bất nghĩa? Kia chính là tội bất hiểu, vì danh dự của trưởng bối, tuyệt đối không thể làm như vậy!

- Này thật đúng là suy nghĩ trong lòng ta, muội muội là con giun trong bụng ta sao?

Vương hoàng hậu nhướng mày, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, sau đó lại thẹn thùng nói:

- Từ lúc ta rời khỏi Anh Hoa Điện, lời đòn đã bay đầy trời, ta muốn tìm muội muội phân trần rõ ràng, chỉ là nửa tháng ta ăn chay cầu phúc, vị trưởng bối kia cũng không tiếp quản cung vụ. Một đống chuyện bị đè ép, thật sự không thể không chậm trễ muội muội, cho nên mới kéo dài tới hôm nay, mong muội muội thông cảm.

Du Phức Nghi vội nói:

- Nương nương nói như vậy, thật khiến thần thiếp ngại chết, thần thiếp không dám tới tìm nương nương, là vì lúc trước thần thiếp khổ khuyên vị trưởng bối kia nhưng thất bại, không thể thỉnh nàng huỷ bỏ trừng phạt nương nương, trong lòng thần thiếp áy náy bất an, thật sự không còn mặt mũi nào mà tới gặp nương nương, cho nên....

Vương hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Vị trưởng bối hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo? Ta bị phạt là vì chuyện Lệ phi sinh non, không liên quan đến muội muội, muội muội có gì mà áy náy?

Du Phức Nghi cười cười, không muốn cùng nàng đẩy bánh xe nữa.

Vương hoàng hậu thấy thế liền chuyển đề tài, vẻ mặt hiền lành nói:

- Muội muội ngươi ngày lành đã định là ngày hai mươi tám tháng tám, gả cho người không thể so với lúc làm cô nương tự tại, Triệu Vương phủ quy củ nghiêm khắc, chỉ sợ gặp nhau cũng không dễ, chờ đến lễ mừng thọ của thái hậu, ta lại chiêu mẫu thân ngươi cùng muội muội tỉêh cung, để các ngươi được đoàn tụ.

Du Phức Nghi đứng dậy vén áo thi lễ, cảm kích nói:

- Nương nương vẫn luôn vì thần thiếp mà suy nghĩ, thần thiếp khắc sâu trong lòng.

Khắc sâu trong lòng sau đó sẽ làm quân cờ để mình bày bố? Vương hoàng hậu rũ mắt, đối với ý niệm chợt lóe qua, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Du Phức Nghi là người thông minh, cho dù nàng không có hoàng tử, không có gì sinh dưỡng, thì nàng cũng không dễ dàng kết minh với bất luận kẻ nào.

- Nương nương, thái hậu sai Bạch Chỉ cô cô tới truyền tin.

Giọng Diêu Hoàng từ bên ngoài truyền vào, Vương hoàng hậu hoàn hồn, phân phó nói:

- Dẩn nàng tiến vào.

Du Phức Nghi định đứng dậy né tránh, vừa mới đứng thẳng lên, Vương hoàng hậu liền vẫy vẫy tay:

- Kiệu của ngươi còn ở cửa cung, cung nữ hầu hạ cũng đứng ở hành lang, Bạch Chỉ đã sớm nhìn thấy, nếu lúc này ngươi trốn đi, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu, ởyên đi.

Du Phức Nghi lại quên điều này, nếu Vương hoàng hậu đã phân phó như vậy, nàng lại ngồi xuống, bưng nước ô mai.

Tuổi của Bạch Chỉ lớn hơn Thính Phong, khoảng ba mươi, nàng theo sau Diêu Hoàng tiến vào, liếc mắt quét một vòng, sau đó làm lễ với Vương hoàng hậu:

- Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Không đợi Vương hoàng hậu kêu miễn, đã tự đứng lên, chuyển hướng Du Phức Nghi làm lễ:

- Nô tỳ thỉnh an Đức phi nương nương.

Làn này không tự đứng dậy, duy trì tư thế nửa ngồi, không có lúc nào là không kéo cừu hận cho nàng, Vương hoàng hậu không hé răng, Du Phức Nghi đành nâng nâng tay:

- Miễn lễ.

Bạch Chỉ đứng dậy rũ đầu, nói với Vương hoàng hậu:

Hoàng hậu nương nương, thái hậu thỉnh người đến Từ Ninh Cung, muốn cùng người thương nghị chuyện yến tiếc mừng thọ.

Vương hoàng hậu kinh ngạc, nghi hoặc hỏi:

Chuyện yến tiệc mừng thọ, lúc trước bổn cung đã hỏi thái hậu, thái hậu nói  không phải là chỉnh thọ, không muốn làm lớn, chỉ để bổn cung đặt mua mấy bàn tiệc rượu, thỉnh mấy ban hí kịch nhỏ, người trong nhà náo nhiệt một ngày là xong rồi, lúc này lại kêu bổn cung đến thương nghị, thái hậu có chủ ý khác sao?

Bạch Chỉ trả lời:

- Đúng vậy, thái hậu nói hàng năm đến lễ thọ, lúc nào cũng uống rượu nghe hí, thực sự không thú vị, Tần Nhị tiểu thư nói uống rượu nghe hí cũng có rất nhiều cách rất đa dạng, thí dụ như uống rượu, đồ ăn nhắm rượu có thể ra lệnh cho các vị phi tần cùng công chúa từng người chuẩn bị các món chuyên môn, thái hậu ăn sẽ có cảm giác mới mẻ lại biểu hiện hiểu tâm của từng người, nếu thái hậu có hứng thú, còn có thể chọn ra các món nhất nhị tam đẵng, ban thưởng đò vật khiển không khí càng vui vẻ, thí dụ như nghe hí, các vị phi tân cùng các vị công chúa không diễn kịch cũng không sao, có thể chuẩn bị tài nghệ của từng người, hoặc là đánh đàn hoặc là ca hát hoặc là vẽ tranh hoặc là ngâm thơ, cũng có thể trợ hứng, thái hậu cũng phân ra nhất nhị tam đầng....Như thế, chẳng phải so với năm rồi còn náo nhiệt hơn sao? Thái hậu nghe xong cảm thấy được, nên muốn thương nghị với nương nương, xem có thể chiếu theo lời Tần nhị tiểu thư mà xử lý yến tiệc mừng thọ năm nay hay không.

- Bổn cung cảm thấy cũng không tồi, nghĩ cũng khả thi.

Vương Hoàng Hậu cười cười, đứng dậy nói:

- Ngươi đi về trước đi, bổn cung đổiy phục rồi sẽ đi.

- Dạ, nô tỳ cáo lui.

Bạch chỉ khom người lui ra ngoài.

Vương hoàng hậu cùng Du Phức Nghi nhìn nhau, sau đó một cái tát chụp lên bàn, lạnh lùng nói:

- Hừ, nàng trên dưới mồm mép hợp lại, lúc trước ta chuẩn bị mấy tháng đều uổng phí, thật là to gan lớn mật, còn chưa có tiến cung đâu đã muốn ta rơi đài, có thái hậu chống lưng, ta sẽ không biện pháp chỉnh nàng? Thật là mất chó bị mù!

Vương hoàng hậu cũng biết hàng năm tiệc mừng thọ uống rượu nghe hí sẽ cảm thấy nhạt nhẽo.

Cho nên trước nửa năm đã bắt đầu chuẩn bị, thức ăn cần phải mới lạ, hí kịch nhỏ phải thú vị.

Thấy mọi chuyện lo liệu không sai biệt lắm, cuối cùng bị đạp đổ, ổn trọng như nàng, cũng kìm nén không được mà nổi trận lôi đình.

Đối với "quân cờ" thay thế mình, pha cho mình ly trà chỉ cần nghĩ lại liền buồn nôn, Du Phức Nghi cũng không có hảo cảm, nên châm ngòi thổi gió:

- Tần thị tiểu thư có tài nghệ pha trà không tồi, trù nghệ tài nghệ đều là tuyệt hảo, ra chủý này, vừa có thể khó dễ nương nương, vừa để nàng trổ hết tài năng, đã lấy lòng thái hậu, lại có thể hấp dẫn lực chúý của hoàng thượng, đến lúc tuyển tú, có thể được phân địa vị cao, như thế mới không cô phụ phần tâm tư của thái hậu, lúc trước tiên tiếp triệu nàng vào cung.

Vương hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Bất quá chỉ lăn lộn một hồi rồi thôi, hoàng thượng sẽ không thích loại nữ tử giống nàng.

- Này còn chưa chắc.

Du Phức Nghi uống nước ô mai, sợ cho thiên hạ không đủ loạn nói:

Thần thiếp nghe nói, vị Tần nhị tiểu thư này, buổi sáng học múa kiếm, buổi chiều luyện đá cầu, mưa gió không nghỉ, là muốn đem mình luyện thành Lệ phi thứ hai.

vương hoàng hậu chưa từng nghe người bẩm báo tin tức này, nghe vậy láp bắp kinh hãi, rất nhanh phục hồi tinh thàn, thâm ý nhìn Du Phức Nghi:

- Muội muội tin tức thật là linh thông, ta còn u mê không biết.

Trong cung chỉ có ba vị hoàng tử, đại hoàng tử có xuất thân không được, nhị hoàng tử tuy được Tư Mã Duệ yêu thích, nhưng thân thể không khỏe mạnh, nhìn là biết sẽ không trường thọ.

Người có hi vọng kế thừa nhất là tam hoàng tử Tư Mã Diễm, trong cung có rất nhiều người thông minh, nhận biết tình thế.

Cho nên không ít người bày tỏ lòng trung thành với Du Phức Nghi, ngay cả cung nữ thô sử trong cung thái hậu là Cam Thảo cũng thể hiện lòng trung thành, tin tức này là Cam Thảo truyền tới.

Du Phức Nghi vội giải thích nói:

- Nói ra chưa chắc nương nương sẽ tin, nhưng thần thiếp vẫn muốn nói một câu, trong cung của người không có người của thần thiếp.

Có hay không cũng không quan trọng, nơi này của ta cũng không có chuyện gì không dám nói với người khác, muội muội muốn biết chuyện gì, mà không thám thính được, chỉ cần hỏi ta là được.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, thái hậu muốn khích thích nàng, tùy ý sai một thứ nữ do tỳ nữ sở sinh đánh vào mặt mình.

Nếu nàng vẫn như cũ sống chết mặc bây, chỉ sợ không được bao lâu đã phải nhường hậu vị.

Nếu muốn thảnh thoi câu cá, phải quấy nước một chút, nước đục mói mò được cá.

- Đây chính là nương nương nói, nếu sau này thần thiếp có chuyện muốn biết, sẽ tới hỏi nương nương, nương nương phải giữ lời hứa nói cho thần thiếp biết

Du Phức Nghi xuôi dòng đẩy nước, sau đó đứng dậy phúc thân, cáo từ:

- Nương nương còn phải đi Từ Ninh Cung, thần thiếp không quậy rầy nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...