Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 33: Uống nhiều như vậy làm gì?



Du Phức Nghi thấy Tư Mã Diễm chơi rất vui vẻ liền cao hứng cởi áo choàng, mũ cùng bao tay.

Đeo bao tay da chuẩn bị tự mình động thủ giúp hắn đắp người tuyết.

Tư Mã Duệ nhìn thấy, lập tức đem dây thừng ném qua một bên, chạy tới đoạt bao tay của nàng.

Nàng đành sai người lấy một cái khác, hai người chung sức hợp tác, đắp được người tuyết tròn vo, cái mũi cắm củ cà rốt.

Tư Mã Diễm gây thơ chất phác chạy vòng quanh rất yêu thích.

Sau khi trở lại đông thứ gian, trong phòng đốt than sưởi ấm, khí lạnh cùng khí nóng gặp nhau khiến Tư Mã Duệ cùng Tư Mã hắt xì liên tục.

Du Phức Nghi sợ bọn họ bị nhiễm phong hàn, vội sai Tiểu Mãn bưng trà gừng táo đỏ lên.

Tư Mã Diễm ngại cay, không thích uống, còn Tư Mã Duệ uống rất ngon lành, chép miệng nói:

- Trà gừng ở chổ ái phi uống rất ngon, màu sắc nước trà so với người khác ỉàm càng diễm lệ.

- Đem táo đỏ bỏ vô nồi xào một lần rồi nấu lấy nước, màu sắc nước trà sẽ diễm lệ.

Du Phức Nghi cũng không giấu giếm, trực tiếp đem "Bí kíp" nói ra, lại còn nghẹn chết người không sợ đền mạng, hào sảng nói:

Nếu hoàng thượng thích uống, lúc người rời đi sai Triệu tổng quản đi thính phòng xách luôn nồi trà gừng cũng được, dù sao trong cung thần thiếp cũng không có ai thích uống, chỉ có mấy thái giám cung nữ thô sử vẩy nước quét nhà ngẫu nhiên sẽ uống một chén xua hàn khí, đổ đi sẽ rất đáng tiếc.

Người khác không thích, chỉ có hắn cùng mấy cung nữ thái giám vẩy nước quét nhà thích uống.

Chẳng phải ý nói phẩm cách của hắn cũng thấp kém như đám cung nữ thái giám thô sử?

Tư Mã Duệ bị ghẹn, cố gắng đem trà gừng trong miệng nuốt xuống, lúc này miệng đã nhàn rỗi, liền vội vã trừng mắt mắng:

- Chỉ là một chút hàn khí mà thôi, dùng một chén là được, uống nhiều như vậy làm cái gì, chẳng lẽ muốn cho trẫm bốc hỏa hay sao?

Du Phức Nghi cũng không phản bác hắn, thuận thế gật đầu nói:

- Hay là đừng để Triệu tổng quản đi xách, Hoàng Thượng tính khí nóng nẩy, không cẩn thận lại đổ dầu vô lửa.

Đây là đang trào phúng tính tình hắn không tốt động một chút là nổi nóng.

Tư Mã Duệ lập tức phát hỏa, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự nổi giận, chẳng phải sẽ lọt vào hố của nàng sao? Vì thế vội đè ép cơn tức, bực mình nói:

- Ngày nào ngưoi không tìm cách bốp chát trẫm, buổi tối liền ngủ không được có phải không?

Du Phức Nghi nhấp một ngụm nước trà gừng, rũ mắt nói:

- Xem hoàng thượng nói kìa, thần thiếp có mấy lá gan, sao dám bốp chát hoàng thượng?

Tư Mã Duệ hừ hừ vài tiếng, lười đấu khẩu với nàng, chuyên chú uống chén trà gừng.

Vừa uống xong, còn không kịp phân phó Tiểu Mãn lấy thêm một chén, đã nghe Du Phức Nghi mở miệng đuổi người:

- Hoàng thượng trượt tuyết cũng trượt rồi, người tuyết cũng đắp ròi, trà gừng cũng uống xong rồi, còn lưu lại noi này làm cái gì, hay là hoàng thượng đã quên mình tới xem Phùng sung hoa?

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó chột dạ gãi đầu, hắn đã sớm đem Phùng sung hoa vứt ra sau đầu.

Nếu không phải Du Phức Nghi nhắc hắn, thì hắn đã quên mất người này.

Khó trách tiên thái phó hay mắng hắn là con ngựa điên đứt dây thần kinh, một khi điên lên sẽ chạy loạn không phân biệt được nam bắc.

Cả ngày phải buộc ở chuồng ngựa bị quất roi mới chịu nghe lời.

Lúc này nghĩ đến cảm thấy cũng có chút đạo lý.

Nói đến chuyện bị quất roi, ký ức bị đánh phạt đó lập tức hiện lên trong đàu.

Tư Mã Duệ nhịn không được có chút thẹn quá thành giận, tiện đà giận chó đánh mèo lên người Du Phức Nghi.

Bắt đầu bộc phát tính tình, nằm ỳ trên kháng sàng hừ nói:

- Hôm nay trẫm sẽ nghỉ ở đây; đừng mơ đuổi trẫm đi chổ khác, có đuổi trẫm cũng không đi.

Tư Mã Diễm ở bên cạnh, nhỏ giọng đề nghị:

- Hay là mẫu phi lăy cây gậy đánh đuổi phụ hoàng đi?

- Giỏi cho cái thằng nhãi ranh nhà ngươi, dám đuổi phụ hoàng ngươi, cẩn thận trẫm không mang ngươi ra...Khụ khụ khụ!

Suýt nữa lỡ miệng, may là Tư Mã Diễm liều mạng xua tay, Tư Mã Duệ vội vàng cảnh giác, nuốt luôn chữ "Cung" vào bụng.

Bởi vì quá đột ngột, hơi thở không đều, mới dẫn tới một trận ho khan.

Không biết bọn họ đang bí mật âm mưu cái gì, Du Phức Nghi cảnh giác hỏi:

-Ra cái gì?

Tư Mã Diễm vội vàng thu tay, trợn mắt nói dối:

- Phụ hoàng nói lát nữa sẽ kêu nội vụ làm giá trượt tuyết, đợi mấy ngày sau Ngự Hoa Viên kết băng, sẽ lôi kéo nhi tử trượt vài vòng.

Du Phức Nghi nghe xong, cũng cảm thấy không quá hồ nháo, nên không phản đối, chỉ dặn dò Tư Mã Duệ:

- Băng dày hay mỏng, mắt thường nhìn không ra, hoàng thượng trước khi choi đùa, ngàn vạn lần phải nhớ kĩ sai bọn thị vệ tới kiểm tra vài vòng, bảo đảm không có việc gì mới được chơi.

Thằng nhãi ranh, dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi, tiểu tử này cũng khá gian manh, quả nhiên là cùng giống loài!

Tư Mã Duệ trừng măt nhìn Tư Mã Diễm, sau đó nói với Du Phức Nghi:

- Ái phỉ hãy yên tâm, dù trẫm không nói, bọn họ cũng sẽ làm như vậy, nếu trẫm mà xảy ra chuyện gì, bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Nói chuyện thêm một lúc, Tư Mã Diễm trở về Hiệt Phương Điện đọc sách.

Hà bao của Tư Mã Diễm bị An Thành Võ làm bẩn, đã không dùng được nữa, Du Phức Nghi lại làm cho hắn một cái khác.

Còn định thừa dịp này rảnh rỗi một chút đâm mấy châm, ai ngờ lại bị Tư Mã Duệ đòi một hai phải đánh cờ với hắn, Du Phức Nghi cười lạnh nói:

- Không phải lúc trước hoàng thượng oán giận đám phi tần không thú vị, hay lôi kéo người choi cờ sao? Sao lúc này lại chủ động nhắc tới chuyện này?

Tư Mã Duệ rầm rì nói:

Sao có thể giống nhau? Miệng lưỡi ngươi sắc bén, mặc kệ là thua hay thắng, đều có một đống đạo lý, khiến cho trẫm bị á khẩu không trả lời được, nhưng bị ngươi nói toàn thân lại thoải mái, cùng người khác đánh cờ trẫm sẽ mệt rã rời, cùng ngươi đánh cờ trẫm chỉ hận tròng mắt không thể trừng lớn hơn nữa, yêu ngươi còn không kịp đâu.

Ngươi là một tên vô tâm vô phổi, biết cái gì gọi là yêu, không biết xấu hổ còn nói ra.

Du Phức Nghi bĩu môi, rốt cuộc vẫn sai Thính Phong lấy bàn cờ bạch ngọc trong tư khố của Tư Mã Duệ đem tới đây.

Du Phức Nghi bình thường cũng không hay chơi cờ vây, trình độ chơi cờ có thể sánh bằng thân chủ trước.

Đối thủ Tư Mã Duệ cũng là tên nửa mùa, coi như lực lượng ngang nhau.

Đã hơn một canh giờ trôi qua, mới đánh xong hai bàn, hai người mỗi người thắng một trận.

Đang chuẩn bị bắt đầu chơi bàn thứ ba, thì Trịnh Quý Phi phái người tới thông báo bên ngoài có hai người dâng thẻ bài.

Một là muội muội Du uẩn Nghi, đương nhiên là muốn gặp Du Phức Nghi.

Còn lại là đại tẩu của Du uẩn Nghi là Phùng thị, càu kiến lại là Phùng sung hoa.

Du Phức Nghi đuổi hạ nhân lui xuống, rồi hỏi Tư Mã Duệ:

- Triệu Vương phủ đại thiếu phu nhân Phùng thị cầu kiến Phùng sung hoa, hoàng thượng có biết các nàng có quan hệ gì không?

Tư Mã Duệ nhíu mày suy tư một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói:

- Cái này trẫm biết, nàng xuất thân từ dòng chính Phùng thị Thanh Châu, mà Phùng sung hoa cũng xuất thân từ dòng chính Phùng thị Thanh Châu, cùng chung tầng tổ phụ(ông cố) bọn họ là đường tỷ muội.

Cùng tằng tổ phụ đường tỷ muội, nghe hơi phức tạp, Du Phức Nghi yên lặng mò vào gia phả trong « Hồng Lâu Mộng ».

Giả Nguyên Xuân cùng Giả Tích Xuân cũng như thế:

Thì ra là như thế, thần thiếp đã hiểu.

Hắn lại cười hì hì nói:

Phùng thị là tẩu tử của muội muội ngươi, còn là đường tỷ của Phùng sung hoa, như thế ngươi cùng Phùng sung hoa cũng coi như thân thích rồi, sau này ngươi chiếu cố nàng nhiều một chút, đừng giống như Lệ phi, không hiểu chuyện để người khác hại.

Thần thiếp có tài đức gì, mà có thể chiếu cố người khác, không bị người khác hại, đã may mắn lắm rồi.

Nếu không phải bản thân nàng cơ trí, để mặc cung nữ thô sử hãm hại, nói không chừng lúc này nàng đang ở lãnh cung làm bạn với Tống tài nhân.

Chỉ là vấn đề xảo quyệt như vậy đánh phản lại khiến đối phương trở tay không kịp cùng ngoài ý muốn.

Sau này không có khả năng đem lại hiệu quả, nếu gặp phải chuyện hãm hại phải nghĩ ra chiêu khác.

Du Phức Nghi thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói:

- Phùng thị là tẩu tẩu của muội muội thần thiếp, nhưng thần thiếp cùng Phùng sung hoa không có quan hệ gì hết, hoàng thượng chớ có nói loạn thân thích này nọ, bao gồm những người thân thích ngoài cung, thần thiếp không muốn dính dáng đến bọn họ.

Tư Mã Duệ không thể lý giải, mở miệng trách:

- Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, hậu cung phi tần như thế nào, cũng không thể thoát khỏi can hệ với gia tộc, thí dụ như Lâm chiêu nghi, không có gia tộc Lâm thị, không có phụ thân làm quan nội các của nàng, chỉ dựa vào tính tình của nàng, cả đời cũng chỉ xứng địa vị thải nữ, ngay cả thường tại cũng không lết lên nổi

- Gia tộc đương nhiên là muốn dựa vào, nhưng cũng chỉ là Du thị dòng chính mà thôi, không bao gồm những đám họ hàng thân thích bắn đại bác cũng không tới, những đám người đó đều là đĩa đói hút máu, lúc cần lại không thể giúp, chỉ biết chiếm tiện nghi cùng lợi ích, còn muốn thần thiếp cùng Diễm nhi thay bọn họ thu thập cục diện rối rắm cùngxẫu danh, có đám thân thích như thế, thà đuổi đi thật xa, dở khiến mình phải ngột ngạt.

Du Phức Nghi nói những lừi này cũng không phải phát tiết oán khí trong lòng.

Chính là muốn cho hắn thấy thái độ của mình, phòng ngừa chu đáo.

Miễn cho ngày nào đó Tư Mã Duệ lên cơn điên, vì muốn cho nàng thể diện mà đi đề bạt cái đám thân thích đó.

Những người đó nghe tin sẽ lập tức hành động, đến lúc đó muốn phủi sạch quan hệ cũng khó.

- Chưa thấy ai lạnh tâm lạnh phổi giống như ngươi, thật khiến trẫm mở rộng tầm mắt.

Tư Mã Duệ thấy nàng nghiêm túc như vậy, liền trêu ghẹo một câu, sau đó tùy ý phất tay:

- Nếu Ngươi đã nghĩ như vậy, trẫm không giúp thân thích của ngươi là được chứ gì, bất quá sau này trẫm giúp phi tần khác giành vinh quang, đề bạt gia tộc các nàng, ngươi đừng có mắng trẫm thiên vị.

Du Phức Nghi hừ một tiếng, tự tin tràn đầy:

Du gia ta dòng chính chỉ có một mình huynh trưởng là nam đinh, nhân phẩm tài học của hắn không hề thua kém phụ thân, nếu hắn muốn ra làm quan, liền có thể đề danh kim bảng, cần gì hoàng thượng cho thần thiếp vinh quang?

Tư Mã Duệ liếc mắt khinh thường, giội nước lã nói:

Huynh trưởng tốt của ngươi còn ở hải ngoại chăm sóc lão bà hài tử, trông cậy vào hắn? Không sợ rụng răng sao?

Du Phức Nghi hừ nói:

Thì sao, không lẽ huynh trưởng của thần thiếp không làm quan, thì thần thiếp sẽ không trôi qua được? Nếu lưu lạc đến nông nỗi này, không cần người khác tới hãm hại, thần thiếp tự đem ba thước lụa trắng treo lên trên xà nhà là được.

- Nhìn xem, lại nữa, ngươi đừng có suốt ngày treo từ "chết" trên miệng có được không? Nói thế nào, thì ngươi cũng là khuê nữ của thái phó, trẫm còn có thể để cho người khác hại ngươi sao?

Tư Mã Duệ chọt chọt ngón tay lên trán nàng, dùng giọng vừa bất đắc dĩ lại vừa sủng nịch:

- Lúc trước Lệ Phi sinh non, trầm không ra mặt giúp ngươi, là vì muốn nghe lý do thoái thác của ngươi ra sao, quả nhiên ngươi không làm trẫm thất vọng, nói hai ba câu liền hóa giải nguy cơ...Thái phó thường nói với trẫm, tuy trẫm hư đốn cơ trí nhưng không thông minh bàng ngươi, trước khi trẫm còn không phục, nhưng sau này mới phát giác ở trước mặt ngươi trẫm hoàn toàn không có đất dụng võ, thật là không phục cũng phải phục.

Tư Mã Duệ có đáng tin hay không, cứ nhìn Lệ Phi là biết, đừng nói là không bảo vệ nàng, cho đến tận bây giờ cũng không bắt được tên đầu sỏ hại nàng sinh non để trị tội.

Hắn cũng chỉ xem Lệ Phi giống như bạn cùng chơi, cũng không để nàng ở trong lòng.

Nếu hắn thiệt tình hứa hẹn muốn bảo vệ ai đó, cũng có thể bảo hộ được, nhưng Du Phức Nghi có thể tin tưởng cái này gọi là "Thiệt tình" sao?

Đương nhiên là không thể, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

P/s bộ này vs bộ hầu môn ta ra hơi chậm ý>.< do k có nhiều time để edit. Gắng đợi ta nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...