Binh Vương Triệu Đông
Chương 17
Giống như có người xát một nắm muối lên vết thương của anh, tư vị cũng không dễ chịu.Phụ nữ xinh đẹp không ai không thích, nhưng thực tế cuối cùng chỉ là thực tế.Một thiên kim nhà giàu trình độ học vấn cao tuyệt đối sẽ không thích một bảo vệ tiểu khu tầm thường.Đây là thực tế mà anh phải đối mặt!Tô Phỉ tiếp tục nói: “Tôi lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng cũng không phong kiến như vậy, anh không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, anh hiểu ý của tôi không?”Triệu Đông nghe hiểu, lại không biết nên tiếp lời như thế nào.Tô Phỉ dần dần nắm giữ quyền chủ động: “Tôi rất biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi ngày hôm qua, nhưng ngoại trừ tiền, tôi không thể cho bất cứ thứ gì khác!”Sau khi nói xong, ngay cả chính cô cũng thờ phào nhẹ nhõm.Thật sự là không thể sao?Ngày hôm qua Triệu Đông tựa như thiên thần giáng xuống, dùng một loại phương thức bá đạo lại không thể lý giải lấp đầy cảngười cô trong nháy mắt.Loại tình cảm này phải kịp thời chặt đứt!Hiện tại Tô gia tràn ngập nguy cơ, cửa trước là hổ, đằng sau là sói.Tô Phỉ nhắc đi nhắc lại, bên cạnh cô quả thật cần một người đàn ông, nhưng người đàn ông này tuyệt đối sẽ không phải Triệu Đông.Anh chỉ là một bảo vệ tiểu khu, chống đỡ không nổi bầu trời trên đỉnh đầu cô, càng không chống đỡ nổi đại hạn sắp tới của Tô gia!Trầm mặc một hồi lâu, Triệu Đông mở miệng, âm thanh hơi khàn khàn: “56 vạn 8 ngàn 425!”Tô Phỉ sửng sốt một chút: “Anh nói cái gì?”Triệu Đông thổn thức nói: “Không phải cô muốn đưa tiền sao? Nhiều một phần tôi cũng không cần!”Tô Phỉ không hiểu, tại sao con số này lại chính xác đến từng con số, nhưng nghethấy Triệu Đông đồng ý đòi tiền, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.Cô không thích nợ người khác, đặc biệt là Triệu Đông.Mở điện thoại lên, lời nhắc nhở của cuộc gọi nhỡ suýt làm nổ tung điện thoại.Cô không để ý tới, mở ngân hàng di động ra, dựa theo số thẻ Triệu Đông báo chuyển khoản tiền kia.Triệu Đông tự giễu cười: “Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi cùng Tô đại tiểu thư không còn liên quan gì nữa!”Dứt lời, anh bước rời đi.Tô Phỉ kinh ngạc nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.Không đợi nói gì đó, điện thoại bỗng nhiên vang lên.Nhìn thấy ID người gọi, lông mày của cô nhíu lại!Trong điện thoại chất vấn, giọng điệu làmột người phụ nữ: “Đêm qua đi đâu?”Tô Phỉ bình tĩnh trả lời: “ở nhà, không đi đâu cả.”“Vậy tại sao không nhận điện thoại?” “Buồn ngủ, đi ngủ.”Người phụ nữ có giọng điệu dở khóc dở cười: “Ngủ? Cô có biết hay không, bởi vì cô tùy hứng, toàn bộ Tô gia gà bay chó sủa!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương