Binh Vương Triệu Đông
Chương 42
Suy nghĩ một chút, bà ta lại bổ sung: “Đúng rồi, biệt thự và xe hơi cô dùng trước, nếu tình cảnh xấu đi, trong nhà còn có thể thu hồi lại.”Tô Phỉ tức giận: “Ngô Mai, bà đừng quá đáng! Phòng ốc là quà sinh nhật cha chotôi, bà có quyền gì lấy đi?Trong điện thoại đối chọi gay gắt: “Dựa cào tôi là mẹ nhỏ của cô, cha cô còn đang hôn mê, trong nhà do tôi quyết định!”Tô Phỉ mỉa mai: “Như vậy bà có thể quang minh chính đại phản khách làm chủ?”Người phụ nữ cũng không cãi nhau với cô, hòa hoãn giọng điệu một chút: “Tôi biết cô và bảo vệ kia chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ cần cô nguyện ý quay đầu lại, tôi tin tưởng chúng ta có thể nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn!”Tô Phỉ quay đàu lại nhìn Triệu Đông một cái, không phục nói: “Chúng tôi sống rất hạnh phúc, không cần bà quan tâm!”Người phụ nữ trực tiếp vạch trần: “Đúng không? Bối cảnh Triệu Đông kia tôi nghe qua rồi, quân nhân giải ngũ, trong nhà có một người mẹ bị bệnh, tiền cất giữ xuất ngũ tất cả đều dùng để nộp viện phí.”“Hơn 50 vạn phí phẫu thuật, cho dù cô thay cậu ta trả, khôi phục sau này cũng là động không đáy!”Nói xong, âm thanh củạ bà ta gần như trào phúng: “Chỉ dựa vào tiền lương 5200 tệ mỗi tháng của cậu ta như thế này? Cậu ta lấy cái gì nuôi cô?”Tô Phỉ vô lực phản bác, dứt khoát trào phúng nói: “Nếu tôi chết đói, vậy không phải vừa vặn thuận theo tâm ý của bà sao?”Giọng nói của người phụ nữ đề cao mấy độ: “Cô không thích Ngụy Đông Minh, tôi có thể giúp cô giới thiệu người khác!Chẳng lẽ cô vì đối nghịch với tôi, thật sự muốn đoạn tuyệt hạnh phúc của mình?”Tô Phỉ cố gắng cắn chặt khóe miệng, nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Cám ơn lòng tốt của bà, tâm tôi nhận!”Người phụ nữ thở dài: “Không chịu thì trở về, miễn là có tôi, không ai trong nhà dám cười cô! Nếu như cô cùng bảo vệ nhỏ kia đùa mà thành thật, cô sẽ hối hận cả đời!”Bà ta hiểu tính tình của Tô Phỉ, mềm không được cứng không xong, nếu chiêu này không hiệu quả, bà ta còn có biện pháp khác.Tóm lại chính là không thể để cho bảo vệ nhỏ vô danh kia đường đường một bước lên mây!Triệu Đông còn không biết mình đã bị người ta phán tử hình, hai tay anh xách túi mua sắm, mặc dù không nghe thấy nội dung điện thoại, nhưng từ biểu tình của Tô Phỉ mà xem, mơ hồ cũng có thể đoán được vài phần.Vốn muốn tiến lên an ủi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.Nhất là hốc mắt đỏ bừng cùng quật cường ngạnh không chịu cúi đầu của Tô Phỉ, khiến anh đau lòng.Tô Phỉ mở miệng trước: “Những gì anh đã nói lúc trước có tính toán không?”Triệu Đông sửng sốt: ‘ễNói cái gì vậy?”“Về sau anh nuôi tôi!”Tô Phỉ nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Đông, lúc ấy anh đã dùng một câu nói như vậy, cướp cô ra khỏi bữa tiệc đính hôn của Ngụy gia, bá đạo lại không thể lý giải.Triệu Đông nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên giữ lời!”Tô Phỉ cười lạnh nói: “Lần này anh có hài lòng không? Anh có hạnh phúc không? Đắc ý? Nói cho anh biết, hiện tại tôi nghèo sạch, về sau còn có khả năng vô gia cư, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận!”Nói xong, cô xoay người rời đi.Triệu Đông có chút sờ không hiểu gì cả, cô nổi giận với anh là có ý gì?Chẳng lẽ, tất cả còn phải trách trên đầu anh?Lần đầu tiên Triệu Đông lĩnh giáo điêu ngoa của Tô nữ thần, tùy hứng và cố tình gây sự, ngăn chặn tính khí, bước nhanh theo.Vừa đi được hai bước, đã thấy Tô Phỉ bị người ta gọi lại.“Tô tổng, cô cũng tới siêu thị?”Hai cô gái đi tới trước mặt, bộ dáng thanh xuân xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang, nghe xưng hô trong miệng các cô, hẳn là cấp dưới trong công ty.Thần sắc Tô Phỉ như thường gật gật đầu, vốn là nữ tổng tài bá đạo tính cách cao lãnh, cho dù tâm tình không tốt, cũng làm cho người ta nhìn không ra khác thường.“Vị này là…”Một cô gái nhìn về phía Triệu Đông, lại thức thời ngậm miệng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương