Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Chương 21: Một Đám Có Mắt Như Mù
Ánh mắt thù hận, nhìn tới. Không riêng gì Chu Vinh, còn có tất cả người yêu thích thư họa ở đây, bao gồm Hàn lão. Giống như bọn họ đem nguyên nhân Chu Hồng Viễn phát bệnh, toàn bộ quy cho Lục Vân. Đều là bởi vì hắn, một buổi giao lưu hội hội giờ bởi vì hắn mà bị hủy. Còn có nữ nhân Liễu Yên Nhi đáng chết kia. Sau này hội giao lưu thư họa, nên ngăn chặn hai người bọn họ, đem bọn họ kéo vào sổ đen. Khụ khụ...... Đột nhiên một trận ho khan vang lên, Chu Hồng Viễn tỉnh táo lại, màu đỏ thẫm trên mặt cũng đã bớt đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Vĩ Bình thu hồi châm, thần sắc lạnh như băng nói: "Vừa rồi, tôi nghe thấy có người nghi ngờ y thuật của tôi?" Hắn đã sớm nghe thấy câu nói kia của Lục Vân, nhưng bởi vì đang thi châm, không được phân tâm, cho nên không lập tức bác bỏ ngay. Hiện tại, Chu Hồng Viễn đã tỉnh. Hồ Vĩ Bình rốt cục có thể phân tâm răn dạy Lục Vân. Trình độ chuyên môn của hắn, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đến nghi ngờ. Mọi người xung quanh vốn bất mãn với Lục Vân, thấy Hồ Vĩ Bình so đo với hắn, đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa. “Không phải nói châm pháp của Hồ Vĩ Bình sai sao, hiện tại Chu Hồng Viễn đã tỉnh, xem cậu giải thích như thế nào.” Nhưng Lục Vân không có để ý tới ánh mắt châm chọc của mọi người, thản nhiên nói: "Trong vòng ba ngày, Chu Hồng Viễn nhất định sẽ ngất xỉu, hơn nữa bảy lỗ xuất huyết, không tới năm ngày, ông ta sẽ phải chết!" Vừa rồi, lúc Hồ Vĩ Bình châm cứu, Lục Vân nhìn rất rõ ràng. Châm cứu sai lầm, đem khí huyết Chu Hồng Viễn dâng lên, một lần nữa áp chế trở về, không loại trừ tận gốc, loại phương pháp này nhất định sẽ có tác dụng ngược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng ba ngày Chu Hồng Viễn sẽ phát bệnh lần nữa, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn hôm nay. Lời Lục Vân vừa nói ra, Chu Vinh lập tức hai mắt đỏ ngầu rít gào nói: "Tên khốn, mày dám nguyền rủa cha tao, tao liều mạng với mày!" Hắn tức giận xông về phía Lục Vân. Nhưng lúc này...... Ánh mắt Lục Vân chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn lướt qua hắn nói: "Nếu cậu muốn chết, cứ động thủ thử xem.” Thân thể Chu Vinh chấn động. Bước chân vừa chuẩn bị xông lên, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bị khí thế của Lục Vân dọa cho sợ. Phế vật! Lục Vân lười lãng phí thời gian với bọn họ, xoay người rời đi, trước khi rời đi, nhìn Hàn lão một cái. “Một đám người mù cổ hủ, Vân Lộc đại sư có người sùng bái như các ngươi, đúng là một loại sỉ nhục.” Nói xong liền kéo tay của Liễu Yên Nhi, nhanh chóng rời khỏi Hàn gia, mọi người tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Trên đường về. Đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi di chuyển, không ngừng đánh giá Lục Vân. Lục Vân cười khổ nói: "Chị Yên Nhi, chị làm gì nhìn em như vậy, chẳng lẽ trên mặt của em có chữ?" “Tiểu Lục Vân, vừa rồi cậu quá ngầu, chị rất thích.” Liễu Yên Nhi kiều mỵ cười, bỗng nhiên, nâng mặt Lục Vân lên, hôn chụt một cái. Mặt dày của Lục Vân có thể so với thép tấm, đỏ lên vài phần. Liễu Yên Nhi tùy tiện nói: "Cậu đừng nghĩ lệch nha, chỉ là chị quá vui mà thôi.” Lục Vân trong lòng cười khổ, em là em của chị, nào dám nghĩ tầm bậy! Thời điểm hai người trở lại biệt thự, đã gần mười một giờ khuya. Bình thường Liễu Yên Nhi cũng giống như các chị em khác, để tiện cho công việc, đều lựa chọn ở gần nơi làm việc. Chỉ có Diệp Khuynh Thành, công ty ở gần, mới có thể thường xuyên về biệt thự. Hiện tại Lục Vân đã trở lại, Liễu Yên Nhi cũng chuẩn bị trở về ở chung, cùng lắm thì ngày hôm sau đi làm đường xá xa một chút. “Sao về muộn thế?” Lúc hai người trở lại biệt thự, Diệp Khuynh Thành đương nhiên còn chưa ngủ. Cô đã tắm rửa xong, trên người mặc chính là chiếc váy ngủ bán trong suốt, vạt áo ren vừa vặn che đi góc đùi. Một đôi chân ngọc trắng nõn nà lộ ra trong không khí, phảng phất là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian này. Lục Vân không liếc mắt, luôn giữ cho mình duy trì năng lượng tích cực. Chỉ là, một giây sau Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên mở to hai mắt nói: "Tiểu Lục Vân, trên mặt em...... Trên má trái Lục Vân, còn lưu lại một vết son môi đỏ tươi, quên lau đi. Liễu Yên Nhi chột dạ nói: "Hắc hắc, chị, em đi tắm trước đây." Diệp Khuynh Thành trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt có chút u oán, giống như là đánh đổ bình dấm chua. "Công bằng một chút, tự mình đưa má phải tới đây, đừng ép chị tự mình động thủ." Diệp Khuynh Thành bá đạo vô cùng. …… Ngày hôm sau, các chị em đều đi làm. Lục Vân thì gọi một cú điện thoại ra ngoài. Chuyện tối hôm qua, đương nhiên vẫn chưa xong, Lục Vân nhất định phải để cho những người kia, vui lòng xin lỗi chị Yên Nhi. Rất nhanh, một tin tức chấn động nhanh chóng lan ra khắp Giang Thành. Thứ ba tuần này, phòng đấu giá Đông Chính mở cửa, đến lúc đó sẽ có một bức tác phẩm mới của Vân Lộc đại sư ra mắt. Tin tức này vừa ra, toàn bộ giới sư tâm ở Giang Thành đều triệt để sôi trào. Tác phẩm mới của Vân Lộc đại sư a! Mọi người đều biết, Vân Lộc đại sư rất nhiều năm đều không có ra tác phẩm mới, hơn nữa hành tung của hắn quỷ dị, vô số người suy đoán hắn có phải đã qua đời hay không. Hôm nay, tác phẩm mới xuất hiện. Chứng tỏ Vân Lộc đại sư còn sống. Có thể tưởng tượng được, tin tức này đối với người trong giới thư họa mà nói, là có bao nhiêu chấn động. Hàn lão, cha con Chu Hồng Viễn, cùng với đám người Hồ Vĩ Bình mừng rỡ như điên, trước tiên đã đặt mua vé vào cửa phòng đấu giá Đông Chính ở trên mạng. Không chỉ là Giang Thành, các danh gia sưu tầm ở các thành phố khác cũng đang điên cuồng tranh mua, rất nhanh vé vào cửa liền tiêu thụ hết sạch. Liễu Yên Nhi bởi vì vừa vặn đang bận xã giao, chờ đến khi nhìn thấy tin tức này, vé vào cửa đã bán hết. Vì điều này mà cô xụ mặt suốt ngày. Cho đến buổi tối trở lại thiệt thự, Lục Vân đột nhiên thần thần bí bí kéo cô vào phòng. “Chị Yên Nhi, chị xem đây là cái gì?” "Vé vào cửa phòng đấu giá Đông Chính! A a a! Tiểu Lục Vân chị yêu cậu muốn chết!" Liễu Yên Nhi hoàn toàn biến thành một cô gái ngốc ngếch, khí thế nữ vương hoàn toàn không có, đè gò má Lục Vân ra hôn lên một cái. Thật khéo, một màn này vừa vặn lại bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấy. Vì thế, hai bên má Lục Vân lại xuất hiện hai dấu môi đối xứng. “……” Lục Vân kỳ thật muốn nói, các chị à, hiện tại hắn đã trưởng thành, mọi người không thể giống như trước kia, tùy tiện hôn mặt của hắn như vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương