Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 19



Tôi quay về thành phố với Nhân ngay sáng hôm sau. Ánh nắng vàng cùng nụ cười tươi rói của Nhân cũng không thể làm tôi vơi đi nỗi đau ngày hôm qua. Nhưng thật sự tôi không thể để cảm xúc đó ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi đã quen việc một mình chấp nhận và chịu đựng nó. Tôi mở điện thoại nhìn vào màn hình. Minh của tôi đang cười… chứng tỏ mọi thứ vẫn còn rất ổn

- em sao thế, bác sĩ nói thế nào mà mặt mũi lại thế kia.

- à… bác sĩ nói cần uống thuốc thêm.

- có khả quan gì không?

- chút chút.

- có kết quả là tốt rồi.

Nhân cười tươi. Tôi cũng cười, nhưng nụ cười cố dặn ra chả mang nét vui vẻ gì hết.

cả đêm đó nằm bên Nhân tôi ko ngủ được. Tôi đặt tay lên ngực nghe tiếng Nhân thở đều đều mà nghĩ đến cuộc sống đã qua của mình. Tôi thật ra cũng chưa muốn sống chung với Nhân thế này. Nhân không biết người trong công ty nhìn tôi bằng ánh mắt nào đâu. có biết thì Nhân cũng chả thèm bận tâm ý. Nhân là đàn ông mà… dù có sống chúng với cả trăm cô gái thì cũng chả sao… vậy mà một cô gái sống chung với Nhân đã bị mọi người cho là dễ dãi rồi.

tôi thở dài…

giờ tôi có quyền gì mà trách móc ông ấy nữa cơ chứ… vả lại ông ta cũng đâu có cần tôi… những câu nói mới hôm qua nghe như vết dao cứa sâu vào tim, hoá ra đàn ông họ lại tệ vậy, thà cứ nói thẳng là không còn yêu nữa… sao lại phải dằn vặt đời nhau như thế này.

Nhân trở mình, bàn tay đưa lên ngực tôi lần mò trong vô thức. sau khi sờ được vào thì tiếng thở lại đều đều. Nhân ngủ ngon lắm… hắn nói đêm qua không có cái sờ nên ko ngủ được tí nào… đúng là giờ ngủ bù thật.

Tôi quay sang nhìn Nhân, khuôn mặt Nhân rất gần, toát ra mùi thơm rất nam tính. Trong bóng mờ của đèn ngủ khuôn mặt Nhân giãn ra, ban ngày bao nhiêu nét cười giờ vẫn còn nguyên, Hắn ngủ cũng vui vẻ lắm ý. Không lo nghĩ điều gì. Tôi trở mình quay về phía hắn, nằm đối diện, hai mắt mở to… tôi không ngủ được.

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. hắn trẻ, đẹp, cao lớn, lại rất chi là menli, biết quan tâm chăm sóc, và quan trọng là yêu tôi rất nhiều, vậy tại sao tôi lại không chọn hắn là người đàn ông của đời mình cơ chứ… chúng tôi đã sống thế này mấy tháng rồi còn gì… ko rời xa nhau nửa bước ấy chứ…một người đàn ông yêu bạn như thế … có lý gì mà từ chối đây.

Tôi vuốt tóc hắn… người đàn ông này sẽ cùng tôi đi tiếp những chặng đường tiếp theo của đời tôi… vậy thì…

Tôi hôn nhẹ lên môi hắn… 1 cái hắn vẫn nằm im ngủ, chỉ cái môi cử động nhẹ vì bị làm phiền. tôi hôn hắn cái nữa… hắn vẫn nằm im, đến cái thứ 3 thì hắn tỉnh giấc.

- gì vậy em?

- Không có gì … ngủ đi

Tôi níu cổ hắn ghì xuống

- nửa đêm hôn người ta không?

hắn vươn vai rồi trèo lên bụng tôi rất nhanh.

- hôm qua không làm nên nhớ à?

- thôi ngủ đi.

- ngủ rồi… người ta ngủ bị con gì đánh thức ý… giờ nó tỉnh rồi.

hắn kéo tay tôi xuống dưới. con khủng long tỉnh giấc lúc nào

- thôi ngủ đi, đừng vậy mà,

- tại em ý… đền đi.

- -uh… mai đến nhá.

- không… giờ đền đi

hắn hôn tôi rồi kéo quần kéo áo, nhẹ nhàng kích thích rồi đưa vào… bù cho mấy hôm tôi kêu hắn nhịn để về đi khám. Tôi ôm hắn vào lòng, nhắm mắt lại nhưng mọi suy nghĩ đều chạy quanh ông ấy và mấy người đàn bà đó… người ta chả cần tôi nữa… coi tôi chỉ là kẻ vui đùa thì tôi cũng chẳng cần nữa rồi… tôi chẳng tập trung được vào cuộc yêu Nhân mang đến, đầu óc tôi mông lung… nghĩ về một nơi xa, nghĩ về nỗi đau và chấp nhận dừng bước… nước mắt tràn qua khoé mi… tôi sao thế này… thôi thì…cùng không còn gì để mất nữa… nhắm mắt đưa chân thôi.

sau khi đưa hết lũ trẻ con tích tụ mấy hôm vào tôi. hắn nằm xuống thở, bàn tay mân mê ngực tôi, hôn nhẹ lên trán.

- ngủ đi em, mai đi làm đó.

- mai nghỉ được không?

- sao lại nghỉ?

- chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Nhân giật mình ngồi bật dậy.

- em nói sao cơ?

- em nói mình đi đăng kí kết hôn

- thật không?

- thật, bác sĩ bảo em có thể sinh được binh thường. với lại Nhân phải chịu trách nhiệm với em chứ.

- uh… được.. anh chịu…. cả đời anh cũng chịu

Nhân háo hức hôn lên trán tôi, hắn vui đến quên cả mệt,tỉnh cả ngủ.

- vậy mai nha…

- uh…

- nhưng ko được bắt nạt em nghe chưa?

- uh

- không được giở thói con nít ra nữa. làm chồng là phải sống có trách nhiệm với vợ con

- vâng, bà xã

- có sợ người ta chê lái máy bay không?

- sợ cái gì… mình yêu vợ mình có yêu vợ nó đâu mà lo. Mà em vẫn trẻ đẹp lắm, em giỏi lắm.

Nhân cười thích thú. Bàn tay lại mân mê ngực, ôm lấy tôi hôn lấy hôn để rồi kéo chân tôi ra.

- gì đấy.

- mai nghỉ… nên…

- vừa mới mà.

- thì nó lại dậy rồi, em đừng lo… nó đang vui lắm… chiều bố con anh cái nữa nha

Tôi nằm im, cho dù thật ra cũng không thuận lòng cho lắm… nhưng mà… dù sao chúng tôi cũng sắplàm vợ chồng của nhau rồi. Tôi sẽ học cách làm quen với việc sex hàng ngày… mệt thì cố chút cũng chẳng sao… đấy là bây giờ tôi nghĩ thế.

Tôi ngồi trong phòng tư pháp chờ nhân viên viết giấy tờ. Bình thường đi đăng kí kết hôn người ta yêu cầu người nhà hai bên đến làm chứng nhưng vì sếp tôi chơi thân với các ông cán bộ chủ chốt ở đây cho nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ như đi chợ mua rau ý… và cái việc người ta gắn bó, chói buộc nhau hình như đơn giản quá thì phải. câu chuyện cả đời người cơ mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy họ đưa cho tôi… nếu tôi kí vào đây, tôi chính thức trở thành vợ hợp pháp với nhân. Chính thức trở thành hoa có chủ… là một người phụ nữ có chồng. kết thúc những ngày tháng độc thân, đi không ai biết, vê không ai hay, kết thúc cái thời tự dobay nhảy, hết cái thời thích ăn gì chơi đâu.

Và quan trọng… là tôi không còn kẻ đón người đưa… không được phép tơ tưởng đến bất cứ ai…không được phép nghĩ đến người đàn ông đó nữa… tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Nhân… vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi biết Nhân cũng là một người đàn ông tốt nhưng ko biết sau này có nảy sinh tật xấu nào không? người ta nói đàn ông nhanh thay lòng lắm… và tôi cũng chứng kiến điều đó rồi.

Ôi… tôi chưa tưởng tượng ra cuộc sống gia đình sẽ như thế nào nhưng tôi biết là tôi cần cố gắng học cách tha thứ… cố gắng để có thể huấn luyện ông chồng trẻ này trở thành người đàn ông có trách nhiệm, không biết tôi có làm được không?

Chúng tôi mỗi đứa cầm 1 tờ giấy ra về. ra đến cổng, Nhân đưa cả hai tờ giấy cho tôi.

- này… em cầm lấy.

- sao lại đưa hết cho em, chị ấy bảo mỗi đứa một tờ cầm lấy để có trách nhiệm với nhau.

- ôi… tờ giấy có quan trọng gì. Quan trọng là người đây này… người anh còn cho em tất ý chứ… tờ giấy chả là gì.

Tôi tủm tỉm cười

- tưởng bảo là tiền cho em tất

- thì tất nhiên, người quan trọng nhất còn cho… thì tiền cũng cho hết.

- đâu… đưa đây.

Tôi chìa tay ra

- nhưng mà anh chưa lấy lương… đến lúc lấy lương, anh đưa em hết… chỉ sợ em ko cầm như mấy lần trước.

- không. lần này là cầm vì giờ chúng ta là vợ chồng. của chồng công vợ. để tiền trong túi nhỡ đi nuôi bà bé thì sao.

- em đừng có mà từ bụng ta ra bụng người. có một mình em anh còn không chiều hết đây này…nhiều khi phải cố đấy… hí hí

- ai bắt nhà mình cố

- ko bắt nhưng mình cứ đẹp, cứ gợi tình như thế thì ai mà chả thích… hí hí

hắn nổi máu dê trông phát ghét, hắn nắm tay tôi đi ra cổng, cho tôi lên xe và cài mũ bảo hiểm,

- nào giờ chúng ta đi ăn, rồi đi … động phòng.

Tôi bật cười. ôm lấy Nhân, bầu trời xanh trong lúc trước bỗng đổ cơn mưa rào…tôi ôm chặt lấy hắn cùng nhau lao đi dưới mưa… người đàn ông có thể cùng tôi vượt qua bao sóng gió, có thể cùng tôi đi qua bao nhiêu nỗi đau, đưa tôi đến một bến bờ hạnh phúc… cho tôi có một gia đình. Ngay lúc này, tôi tin Chính là Nhân.

Như cả hai bên gia đình đã dự định… chúng tôi tổ chức đám hỏi ngay sau đó ít hôm. Vì hai gia đình cách xa nhau nên đám hỏi cũng rất đơn giản.

Sau đám hỏi, chúng tôi đi chụp hình cưới…

Nói một cách chân thành, đám cưới của chúng tôi xảy ra quá nhanh… đến mức những người xung quanh còn chưa kịp định hình là chúng tôi đang yêu nhau nghiêm túc hay Nhân chỉ vui đùa.

tuổi tác của tôi không còn quá nhỏ… với lại, nếu để qua tết tôi ko hợp tuổi nên sẽ không cưới được, do vậy… hai gia đình quyết định tổ chức cưới luôn.

Tôi ngồi bần thần trong phòng thay đồ… đến giờ này tôi không tin tôi sẽ làm cô dâu, ấy vậy mà tôi làm cô dâu thật.

Đám cưới, tôi chỉ mời những người bạn rất thân còn những bạn bè bình thường thì do lần trước mừng hụt nên giờ tôi không dám mời lại. có một sự trùng hợp không biết do vô tình hay cố ý mà đám cưới của tôi với Nhân lại cùng ngày với đám cưới hụt của tôi năm ngoái. Không biết bố mẹ tôi có nhớ ngày không hay chỉ anh chị em tôi nhớ.

Năm ngoái… cũng vào cái ngày này… sóng gió đã xảy ra.. mà nếu nhưng không có việc đó thì giờ tôi thế nào nhỉ? nếu như không phải là một bà mẹ bỉm sữa thì tôi cũng là một bà vợ bận rộn với mớ bòng bong trong công việc.

Không giống như đám cưới lần trước, đám cưới lần này bố tôi tổ chức nhỏ hơn. từ lúc tôi về đến giờ, tôi một là ít về nhà, hai là đã về nhà thì không mò ra đường. tôi ko ngủ trên phòng mình mà ngủ chung với mẹ, tôi… sắp phải xa mẹ mất rồi.

Bảo sao người việt chúng ta số đông là không thích đẻ nhiều con gái, giờ tôi mới biết. Sinh ra đứa con, nuôi nấng, yêu thương,. rồi cuối cùng đủ tuổi thì bị trai đưa về nhà, hầu hạ gia đình, phục vụ hắn mỗi đêm, rồi cuối cùng là bận rộn bỉm sữa, không có cả thời gian quan tâm đến bản thân huống chi quan tâm đến cha mẹ mình.

Nhưng mà nếu ế dài như tôi thì lại bị rèm pha là cố vấn đề, bị coi như bom nổ chậm trong nhà… quả thật khó.

Đôi khi áp lực hôn nhân khiến cho chúng ta cứ cố gắng nắm lấy một cánh tay ai đó… cho dù biết là muốn biết họ tốt đến đâu đúng là phải là người chung chăn chung gối mới có thể biết được, cuộc đời như một canh bạc mà chúng ta nếu giỏi có thể chơi những ván bài hay còn nếu dở có thể thua trong ván bài này… nhưng…không ai chơi một ván bài trong một cuộc đời cả. vì vậy các cụ mới có câu thua keo này ta bày keo khác…

Tôi không bao giờ mong muốn một kết cục tệ với cuộc hôn nhân của tôi. Mà như tất cả những người đang yêu và chuẩn bị kết hôn, trong suy nghĩ luôn vẽ nên cho mình những viễn cảnh đẹp. những khái niệm đơn giản nhưng ngọt ngào. Và đôi khi là vỡ mộng vì quá tin tưởng vào màu hồng của cuộc sống.

Tôi… cho dù đã lăn lộn nhiều năm bên ngoài nhưng quả thật.. có những điều tôi ko thể nào lường trước được.

Tôi ngồi ngắm mình trong gương… cô gái trang điểm cũng khen tôi đẹp và trẻ hơn so với cái tuổi tôi đang có.

chiếc váy trắng tinh khôi hở ra đôi vai gầy… bộ ngực đầy lên trong chiếc váy ôm sát… thảo nào người ta nói… ngày đẹp nhất trong đời là ngày làm cô dâu. Tôi hồi hộp lắm… không phải vì ngày mai tôi sẽ về bên ấy làm vợ Nhân… mà là sự thay đổi của cuộc đời sẽ như thế nào nếu như chúng tôi chính thức sống chung nhà với một bà mẹ chồng khó tính.

Và có lẽ cũng như tất cả những chị em khác, tôi lại động viên chính mình rằng chỉ cần tôi sẽ ngoan, tôi sẽ yêu thương bà ấy thì bà ấy sẽ yêu thương lại… điều đấy có đúng không hả mọi người.

Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhà trai sắp đến rồi đó.

Tôi càng ngày càng thấy hồi hộp. Cô nhân viên trang điểm đứng lên bước ra khỏi phòng, trong phòng còn tôi. con Oanh nó cứ chạy qua chạy lại, còn con Nga thì chễm chệ với cái bụng to tướng nên tôi đuổi nó về. bà bầu nên hạn chế chỗ đông người mà.

điện thoại của tôi rung… tôi với tay lấy nó. cái điện thoại rơi xuống dưới đất, cái váy bó khiến tôi hơi khó cúi, tôi cố gắng với nó, lúc tôi đang cúi xuống, có tiếng mở cửa…

- Này… nhặt hộ chị cái điện thoại đi em.

Tôi không thấy ai trả lời hết.. đôi bàn chân trắng muốt nhỏ nhắc vẫn đang đứng trong phòng tôi mà ko nói với tôi một lời nào. Tôi ngẩng lên cau mày định quát

- này….

Hoá ra người đứng đó không phải em họ tôi hay con Oanh… đó là Châu Anh. Châu Anh lớn quá, giờ nó đã 16 … thành thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy, quan trọng là nó có đôi mắt rất giống bố, một nụ cười thân thiện nhưng giờ thì chẳng thấy đâu.

Con bé đứng ở cửa phòng… bàn tay nó để phía sau cầm cái nắm khoá của cửa phòng đóng lại và bấm chốt. Hai mắt nó đỏ hoe, sưng lên vì khóc nhiều.. tôi không biết vì sao nó lại khóc.

- Châu Anh, có chuyện gì vậy?

Nó đứng gần cửa nhìn tôi, nghẹn ngào không nói được, nước mắt nó chảy ra.

- Châu Anh, có chuyện gì? lại đây cô xem nào?

- cô đừng lấy chú ấy được không? Cháu xin cô đừng lấy chú ấy.

Nó khóc nức nở.

- châu Anh… cô nói lại đây cơ mà.

Con bé bước lại. Tôi đưa tay nắm lấy tay nó.

- Châu Anh, cháu lớn rồi, cũng phải hiểu, chúng ta ai cũng có cuộc sống của mình, sau này bằng tuổi cô cháu cũng có gia đình… đó là quy luật của cuộc sống.

- nhưng không phải là với chú ấy…

- với ai không quan trọng, quan trọng là người ta chấp nhận đi cùng mình.

- vậy bố cháu chấp nhận, cô đi cùng bố cháu đi.

Tôi xoa đầu nó. cố gắng bình tĩnh giải thích cho nó hiểu

- Châu Anh, cô và bố cháu không còn gì nữa cả. bọn cô chỉ coi nhau là bạn.

- không, bố cháu không coi cô là bạn, bố cháu yêu cô. Cô ơi, bố cháu yêu cô nhiều lắm… cháu xin cô nghĩ lại đi, đừng bỏ bố cháu, cháu xin cô đừng lấy chú ấy.

Câu nói của nó khiến tôi xót xa. Tim tôi đau lắm.

Châu Anh ôm lấy tôi. Có tiếng gõ cửa và tiếng vặn khoá cửa. tiếng gọi rất to bên ngoài

- mở cửa ra Bình… có chuyện gì thế Bình?

- mở cửa ra..

tiếng đáp cửa vội vã… nghe rất sốt ruột, có thể mọi người lo tôi nghĩ dại chăng.

- Châu Anh, ra mở cửa cho cô.

- không.

- Bình… nhà trai đến rồi mở cửa ra đi con

tiếng gọi vội vã ngoài cửa,… tôi sốt ruột đứng lên thì con bé ôm chặt lấy chân tôi.

- cháu xin cô, nếu hôm nay cô lấy chú ấy cháu sẽ chết ở đây… cháu xin cô đấy.

Con bé ôm lấy chân tôi kêu gào nhất định không chịu buông tôi ra. tiếng cạch cửa mở khoá từ bên ngoài… ai đó đã tìm chìa khoá. bố tôi bước nhanh vào bên trong định quát tôi nhưng thấy châu Anh đang ôm chặt chân tôi thì ông dừng lại

- đứa nào đây, sao lại đi vào đây.

- con nhà anh Vinh.

tất cả mọi người nhìn tôi. Tôi cúi xuống xoa đầu con bé nịnh ngọt.

- Châu Anh… buông cô ra đi

- không… cháu không buông… cháu xin cô đừng lấy chú ấy.

- mày có buông ra không? đến bao giờ bố con mày mới không làm phiền nhà tao nữa.

bố tôi cáu lên.

- anh… anh bình tĩnh đi xuống dưới.. để chúng em giải quyết.

- chúng mày giải quyết cái gì

Bố tôi cáu lên. Cúi xuống định lôi con bé ra nhưng nó gào lên như gà bị cắt tiết ý.

- không… cháu xin ông… cháu xin ông… bố cháu khổ lắm ông ơi… bố cháu mấy hôm nay không về nhà rồi… kể từ ngày ông đuổi bố cháu đêm nào bố cháu cũng uống rượu... bố cháu nằm dưới đất cả năm nay.... nói sao cùng ko lên giường... bố cháu khổ lắm ông ơi... bố cháu chết mất... cháu xin ông... cháu mồ côi mẹ rồi... ông làm ơn đừng để bố cháu chết... cô ơi cháu xin cô..

Con bé gào lên to tướng những người chứng kiến cảnh này cũng không tài nào cầm nổi nước mắt. Bố có quá đáng quá không, tôi có tàn nhẫn quá không khi chúng tôi ruồng bỏ người đàn ông ấy như vậy.

- anh... anh đi xuống tiếp khách đi rồi em đưa con bé xuống.

Bố tôi cuối cùng cũng phải quay đi. mọi người xúm vào dỗ con bé để nó buông chân tôi ra... tôi nhẹ vuốt tóc nó... miệng nó vẫn lẩm bẩm câu lúc nãy nó nói khiến cho tôi đau đến ứa nước mắt, dù đã cố gắng kìm chế vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi.

- Bình ơi... chú rể lên rồi kìa.

Tôi bối rối...

- chị... chị đi ra nhanh...bảo với mọi người là chỉ cho mình chú rể vào thôi.

- sao thế được

- cứ Bảo là tục lệ quê mình người ta quy định thế, mong họ thông cảm.

chị tôi đi ra. một lúc sau thì mang Nhân vào theo, đúng là có một mình Nhân, bà chị tôi đóng cửa lại. Nhân thấy tôi thì cười tươi rói nhưng khi thấy châu Anh đang ôm chân tôi, đã vậy còn đầu bù tóc rối thì tắt nụ cười

- thế này là thế nào? Có cô em ko muốn xa chị à?

Châu Anh mặc kệ. miệng vẫn lẩm bẩm câu lúc nãy nó nói nhưng có vẻ Nhân không nghe ra, Nhân tiến lại gần nó.

- nào... để chú xem nào.

- buông ra... ông chính là đồ khôn nạn, ông đừng có hòng mang cô ấy đi khỏi đây. Cô ấy là vợ của bố tôi

Lúc này Nhân mới nhận ra, Nhân khẽ cau mày rồi giãn ra... tôi cúi xuống nịnh con bé

- chau anh... buông cô ra đi... không lại bị ông mắng bây giờ.

- không... nếu hôm nay cô theo chú ấy đi thì cháu chết ở đây.

- châu Anh... lớn rồi, đừng như vậy. về nhà đi

- này con ranh, dám cứng đầu hả.

Con Oanh quát lên. Nhân xua tay, hắn ngồi xuống bên cạnh con bé, rồi cười

- cháu là Châu Anh đúng không?

- cháu không muốn cô Bình lấy chú chứ gì? được... thế chú trả cô Bình cho bố cháu nhé.

Tôi tròn mắt nhìn Nhân, Nhân ngẩng lên nhìn tôi cười nhẹ.

- thôi được rồi, giờ chú bảo này... cả nhà chú đang ở dưới kia, giờ muốn họ không đón cô Bình đi thì để cô bình đi xuống đấy nói là không lấy chú nữa, là từ mai cô Bình lại về với cháu ngay.

Con bé nhìn Nhân như không tin.

- chú nói thật mà. nếu cháu không để cô Bình nói thì dù cô Bình không ra thì vẫn sẽ là vợ chú. mà vợ chú phải về nhà chú.

Con bé nhìn Nhân, nhân gật đầu.

- Nhanh không bố mẹ chú về là không nói được đâu.

Con bé có vẻ bớt đề phòng. Nó nhả cánh tay khỏi chân tôi. bà chị tôi và cô tôi ngồi xuống vuốt tóc nói chuyện với con bé còn Nhân đưa tôi ra bên ngoài.

- hai đứa Nhanh nhanh lên người ta gọi ra làm lễ để về cho kịp đấy.

Câu nói khi chưa kịp đóng cửa khiến con bé nhận ra mình bị lừa... nó đuổi theo và gào lên

- chú lừa tôi...

Con oanh đẩy mạnh nó vào bên trong đóng cửa lại. Tôi ko biết có ai nghe được nó không nữa. Nhân nắm tay tôi, khuôn mặt thoáng buồn. Tôi thấy mình có lỗi. đáng ra hôm nay là ngày Vui nhất trong đời của hai chúng tôi mà lại gặp chuyện này.

Đến khi lên xe hoa, Nhân vẫn không nói gì với tôi cả, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi. Tôi buồn... Nhân biết, Nhân buồn... tôi cũng biết, nhưng chúng tôi giờ làm vợ chồng với nhau rồi, mong là Nhân sẽ thông cảm cho tôi.

Trong xe... anh Tài mở bái hát “vợ tuyệt vời Nhất”. Tôi nhẹ đan tay mình vào tay Nhân gãi nhẹ. Nhân ngẩng lên nhìn tôi.

- em xin lỗi.

Nhân cười.

- cảm ơn vợ.

- vì điều gì?

- vì đã chọn anh

Tôi không ngờ Nhân lại có thể bỏ qua chuyện này cho tôi... không biết giờ này Nhân nghĩ gì nữa.

Tôi gục đầu vào ngực Nhân, nghêu ngao hát câu hát

Người tuyệt với nhất là Nhân.. chẳng ai khác ngoài Nhân...

hí hí

vì Anh biết cả đời này anh... không gặp ai tốt hơn em. cảm ơn em đã vì anh suốt quáng đường vừa qua... đã thứ tha cho anh nhiều lần anh dối trá. Anh hiểu rằng anh rất may mắn khi được em ở bên cạnh. muốn nói một điều... anh yêu vợ nhiều lắm. dù thế nào đi nữa anh cũng yêu vợ

Nhân hôn lên môi tôi. thì thầm câu Anh yêu em ngọt ngào khôn tả... mọi muộn phiền lúc nãy dường như đã với đi nhiều lắm... hôm nay là ngày vui của tôi, ngày trọng đại nhất đời cả hai chúng tôi... tôi biết ở ngoài kia có ai đó sẽ buồn... nhưng sự thật là chúng tôi cần đi con đường riêng của mình, chúng tôi sẽ có hạnh phúc riêng vì con đường của chúng tôi, như hai đường thẳng song song... mà ở đó... mỗi người có lựa chọn của riêng mình...tôi không có gì để oán trách cũng không có gì để nuối tiếc những kỉ niệm đã qua. chấp nhận nó như một bài học, như một điều dậy ta cách trân trọng giá trị của người đến sau... dậy tôi cách yêu thương và tin tưởng... tôi... sẽ sống tốt.

cảm ơn mối tình đã qua... cảm ơn ai đó đã từng yêu... mong rằng chú ở bên ai đó cũng sẽ vui... tôi cũng luôn cầu chúc cho chú được hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...