Bình Yên Nơi Anh

Chương 30: Chương 30



" Em đang cầm cái gì? " Mộ Tư Thần ngồi trên bàn làm việc đọc sách nhìn về phía Lục Kiều Kiều đang nằm lăn lộn trên giường.

Từ khi Lục Kiều Kiều xuất viện, anh đã chuyển bàn làm việc tới phòng ngủ với lý do là trông chừng cô.

Ban đầu Lục Kiều Kiều khá ngượng ngùng, nhưng chỉ thấy anh ấy cứ đúng đến 10 giờ sẽ tự khắc rời phòng, lặp lại nhiều lần cũng trở thành thói quen nên Lục Kiều Kiều cũng không còn thấy ngại nữa mà cảm thấy là lẽ bình thường.

" Thiệp cưới của Lục Mộng Kỳ, cô ta mời tôi tới tham dự...!" Lục Kiều Kiều ngừng lại, đột nhiên lại cảm thấy tức giận : " Thật là, cướp vị hôn phu của chị gái, còn tỏ vẻ thành tựu như vậy cho ai xem chứ! "

Mộ Tư Thần nhướn mày : " Em ghen? "

" Hầy, tôi nào ghen, tại sao ai cũng nghĩ là tôi thích tên Dương Nhất Hàn kia chứ.

Rõ ràng hắn mới là người theo đuổi rồi đòi cưới tôi cho bằng được, cái tên chó chết đó, có cho tôi cũng không thèm đâu! "

Khóe miệng Mộ Tư Thần nhếch nhẹ, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy vui vẻ.

" Vậy tại sao lại thấy tức giận? "

" Tất nhiên là bởi vì lòng tốt của tôi đã bị đám người đó chà đạp rồi, thật uổng công tôi đối tốt với Lục Mộng Kỳ, thế mà nó lại dùng cách này để đáp trả, thật không biết tính nó giống ai mà xảo trá như vậy! "

" Hổ phụ sinh hổ tử.

"

Nghe vậy Lục Kiều Kiều vội bật dậy : " Nhưng mà tôi cũng là con gái ruột của họ nha! "

" Em khác.

Vậy em có tính đi không? "

" Tôi còn có thể không đi? Nếu không thấy mặt tôi, khẳng định Lục Mộng Kỳ sẽ cho người tôi bắt tôi đi.

Mộ Tư Thần, anh có muốn đi với tôi không? Kì này tôi nhất định cho Lục Mộng Kỳ bẽ mặt, để cô ta biết, người cô ta đẩy sang cho tôi là người cực phẩm thế nào, cô ta nhất định sẽ tiếc đến chết! "

" Em là khen tôi? "

" Thì đúng mà, anh vừa đẹp trai, giàu có, tôi lấy anh đúng là vớ phải hũ vàng mười.

" Lục Kiều Kiều cười trêu chọc : " Vậy anh có muốn đi cùng tôi tới đó không, từ chối cũng được, tôi không ép.

"

" Được, đều nghe em.

"

" Oke, anh hứa rồi đó nha! "

" Ừm.

"

Lục Kiều Kiều cười vui vẻ tiếp tục lướt màn hình điện thoại, cong Mộ Tư Thần, ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người Lục Kiều Kiều : " Em có muốn trả thù bọn họ không? "

Lục Kiều Kiều giật mình : " Hả? Ai, gia đình tôi á? Anh hỏi tôi là muốn trả thù họ không ấy hả? "

Mộ Tư Thần gật nhẹ.

" Không đâu, họ là người thân của tôi mà, cho dù họ làm gì tôi thì tôi cũng không có ý định trả thù đâu, với cả cho tới giờ, mấy người đó vẫn chưa làm gì quá đáng với tôi.

"

" Là do em quá tốt bụng.

"

" Không phải, là do tôi nhìn thấy cách làm của anh với Kha gia, rất đáng sợ, cũng may người đắc tội với anh không phải là tôi, nếu không tôi chết chắc! "

Mộ Tư Thần đứng dậy, tiến gần đến Lục Kiều Kiều, đặt nhẹ môi lên mu bàn tay cô : " Sẽ không, dù em có giết tôi, tôi nhất quyết không làm phương hại đến em! "

" Anh lại nói linh tinh cái gì vậy chứ? " Lục Kiều Kiều cười gượng.

" Tôi nói thật, em là ngoại lệ của tôi! "

" Vì sao? "

" Vì tôi yêu em! " Mộ Tư Thần ánh mắt không gợn sóng nhìn cô.

Lại là câu nói này, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Mộ Tư Thần không thể nào có tình cảm với cô được, Lục Kiều Kiều khẳng định chắc nịch luôn.

Tất nhiên là không có lý do nào Mộ Tư Thần lại yêu cô, ban đầu cô kết hôn với anh cũng chỉ là trùng hợp, bởi vì Lục gia trùng hợp gặp chuyện rồi nhận sự giúp đỡ của anh, Lục Mộng Kỳ trùng hợp phải gả cho anh, và Lục Kiều Kiều cô trùng hợp chỉ là gả thay do quyết định bất chợt của Lục Hải.

Với lại, chính anh còn đưa ra bản hợp đồng hôn nhân, thời hạn là 2 năm sau sẽ kết thúc.

Chỉ trong thời gian ngắn sống chung, Mộ Tư Thần con người lạnh lùng, vô tình, không thể nào thấy vừa ý cô.

Lục Kiều Kiều bối rối : " Mộ Tư Thần, anh đừng đùa tôi nữa! "

" Lục Kiều Kiều, rồi em sẽ sớm biết lời tôi nói là thật hay đùa.

Ngủ sớm đi mai còn đi làm! " Mộ Tư Thần xoa nhẹ đầu Lục Kiều Kiều rồi rời đi, vừa tầm đồng hồ điểm 10 giờ.

Lục Kiều Kiều giữ nguyên tư thế ngồi ngẩn ngơ, mai cho đến rất lâu sau đó, cô mới hồi thần, lời nói vừa rồi của Mộ Tư Thần là có ý gì? Sao cô không hiểu! Lục Kiều Kiều vùi mặt xuống giường, mặt cô ngóng ran, vành tai phơn phớt đỏ, lại vậy nữa rồi, Mộ Tư Thần lại tiếp tục làm cô ngượng ngùng, sao anh cứ luôn nói mấy câu làm phân tán suy nghĩ của cô thế nhỉ.

Lục Kiều Kiều xin thề là không có bị anh mê hoặc đâu....!có lẽ vậy, hoặc không....

" Ài ...!không biết đâu....!"

Sáng hôm nay, Lục Kiều Kiều trực tiếp đưa nguyên một cuốn thiết kế váy cưới dày cộp đến trước mặt Lục Mộng Kỳ.

" Lục tiểu thư cứ xem đi, sau đó thích cái nào nói với tôi! "

" Chị, chị đã mời anh rể chưa, hai người nhất định phải đến tham gia đám cưới của em nha! "

" Chúng tôi sẽ đi nên làm ơn cô tập trung bào chuyên môn hộ cái! "

" A thật tốt quá, nếu cha mẹ thấy chị dẫn anh rể về nhà, họ sẽ rất vui đấy, em còn muốn giới thiệu về hai người cho những người khác biết nữa đấy! "

" Vậy cô thích mẫu nào? "

Lục Mộng Kỳ tự nhiên đứng dậy làm Lục Kiều Kiều không hiểu gì, chỉ thấy cô ta nở nụ cười nham nhở rồi nói : " Để chị vất vả rồi, em sớm đã đặt thiết kế váy riêng ở Lục thị rồi, đến đây chỉ là để đưa thiệp mời cho chị thôi.

"

" Cô??? "

" Chị nghĩ sao mà tôi lại giao cho công ty đối thủ của Lục thị làm váy cưới cho tôi chứ, đám cưới của tôi với Hàn ca ca là đám cưới thế kỉ, sẽ có rất nhiều người giới thượng lưu lui đến, chiếc váy cưới do chính Lục thị thiết kế ra sẽ giúp tôi trở nên nổi bật! "

Để lại một Lục Kiều Kiều một mặt ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa, trước khi đi Lục Mộng Kỳ còn ném lại một câu : " À, chị đã hứa là tới rồi nha, đừng có nuốt lời.

Tạm biệt ~ "

" Chuyện là thế đó.

"

" Aiss, chết tiệt, cái con nhỏ láo xược này, dám cả gan lừa chúng ta một vố? " Cố Tiểu Vy bóp chặt lon cafe trên tay.

" Thật không ngờ Lục Mộng Kỳ đó lại lươn lẹo như vậy, đúng là cùng một giuộc với Kha Nhược Vũ, ném công sức của tớ xuống thùng rác...!haizz "

" Yên tâm, tớ đã có kế hoạch để sử dụng bộ sưu tập mới của cậu rồi.

À mà, cậu thật sự cùng Mộ Tư Thần đến tham dự đám cưới của cô ta à? "

" Ừm.

"

" Khẳng định Lục Mộng Kỳ đó không có ý gì tốt! "

" Dù không biết Lục Mộng Kỳ định làm gì nhưng tớ sẽ không để cô ta toại nguyện đâu! ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...