[Bjyx] Ngàn Chén Không Say

Chương 36: Dạy Dỗ Trẻ Nhỏ



Đoạn tắc đường này khiến xe lúc đi lúc ngừng, một cái lối ra phải đợi đến hai ba cái đèn đỏ còn chưa qua được, người bạn nhỏ nghịch ngợm, hứng trí hừng hực vừa nãy đã dựa vào ghế ngủ từ lâu, Vương Nhất Bác trong lúc rảnh rỗi đợi đèn chuyển xanh liền nhấn nút cho ghế hơi ngả về sau, rồi lại như một thói quen dùng lưng ngón tay lướt nhẹ lên một bên má bạn nhỏ đang ngủ kia.

Vẻ ngoài của cậu rõ ràng đã được thượng đế chiếu cố tạc khắc ra, một dáng vẻ hờ hững, thờ ơ không nhuốm khói bụi trần gian, những năm tháng lạnh lẽo trong quá khứ cũng chỉ để tô vẽ thêm vào hình ảnh khiến bao người vọng tưởng này, sửa chữa cả trái tim cậu đến độ không buồn không vui mà tuyệt nhiên không để cậu phản kháng. Nhưng thế gian này làm sao dễ dàng để cậu độc lập xưng vương như vậy, mùa đông giá rét ấp ủ cành cây khô như cậu để rồi xuân đến hè sang bừng bừng mọc lên từng đám từng đám dây leo xanh tốt, khuấy đảo sự thanh tịnh của cậu, phá vỡ sự yên bình của cậu.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ quết lên hàng mi của cậu một màu nâu nhạt dịu nhẹ, như một hàng kị binh đang xếp hàng nghiêm trang bảo vệ lấy đôi mắt cậu, toát lên sự ấm áp ngập tràn hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng không lọt một chút nào ra ngoài cửa sổ mà chỉ dành cho người đang ngủ say bên cạnh cậu đây.

Con tim tinh tế của cậu vẫn thấu hiểu hết thảy mọi chuyện trên đời nhưng cậu càng hiểu rõ trái tim của mình hơn, nếu là vì người này, cho dù chiếc cầu thang ấy có nguy hiểm đến thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn nguyện ý bước lên, dù cho đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu cam chịu số phận.

Nghĩ rồi cậu lại đưa mắt qua nhìn người đang ngủ ngon ở kế bên, chỉ một ánh mắt cậu đã thấu tỏ lòng mình, dường như cậu đã hạ quyết tâm sau này sẽ nhất nhất nghe theo người kia. Lúc này cậu đang đem toàn bộ các vấn đề tròn méo to nhỏ của tương lai sau này ra tính toán thử, chuẩn bị thật tốt, chờ đợi những ngày tháng sắp tới đây, còn không xa nữa, tất cả cậu cũng sẽ nghe theo người bên cạnh này, không bao giờ phàn nàn, kêu ca một lời.

Xe đã đỗ yên vị tại bãi để xe, người đang ngủ cũng chớp chớp hàng mi chuẩn bị tỉnh giấc, cổ họng mang theo âm thanh khàn đục của người vừa ngủ say mới dậy, "Đến nơi rồi à?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác xuống xe, đợi Tiêu Chiến đi từ bên kia sang, bèn đưa tay ra một cách vô cùng tự nhiên, "Ăn cơm xong thì anh về nghỉ trước đi nhé."

Tiêu Chiến để tay lên tay cậu, mặc cậu tùy ý dẫn đi, "Em thì sao?"

Vương Nhất Bác cười, "Em còn buông thả không thèm quản quán thế nữa thì Tề Vận chắc chắn sẽ quẳng gánh mà đi đó."

"Thế anh cũng không về nữa."

Đầu mày Vương Nhất Bác khẽ nhướn, "Cái này cũng muốn gánh à?"

Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác, "Chậc, em này nữa." Sau đó anh lại bước nhanh thêm nửa bước để đi sánh vai với Vương Nhất Bác, cười cong cả mắt, "Giám sát em đó."

Giọng điệu ngoan ngoãn hiếm có lại mang theo chút trách cứ, lại khiến người đàn ông đang nắm tay đi bên cạnh anh mỉm cười, hất hất cằm, "Em rất tự giác đó."

Người bạn nhỏ lầm bầm một tiếng, "Thôi đi cha, ai mà chả biết, cái người ở quầy bar gian gian díu díu mập mờ hận không thể leo lên người em kia kìa, em còn nhớ chứ hả."

"Món nợ này anh còn chưa tính xong cơ à?"

"Không phải, cái lâu rồi cơ."

Đúng là sự nhẫn nại cả đời của Vương Nhất Bác đã dồn hết cho người mà cậu đang nắm chặt bàn tay này rồi, vốn dĩ cậu không muốn nói nhiều, cũng không thích nhiều lời, nhưng vẫn có tâm trạng rất tốt để tiếp lời Tiêu Chiến, "Cái nào cơ, sao em chả có ấn tượng gì hết."

Tiêu Chiến ra vẻ đứng đắn, đoan trang hắng hắng giọng rồi bắt đầu như một nhà toán học nói ra từng cái từng cái một.

Vương Nhất Bác tức đến bật cười, "Anh nhìn chằm chằm vào em ít ghê nhể?"

Tiêu Chiến cố ý rút tay ra, "Ai nhìn chằm chằm em chứ."

Ra khỏi bãi đỗ xe là con đường nhỏ đi đến khu phố buôn bán, hình ảnh hai người nắm tay nhau thực sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Vương Nhất Bác cũng chẳng hề cố kị gì, chỉ cười với anh, "Từ khi nào bắt đầu nhắm vào em trong lòng anh tự biết rõ."

"Em không nhìn anh thì sao biết được anh nhìn em?" Tiêu Chiến trả treo, lúc ngẩng đầu lên nhìn con đường phía trước đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh lia đến, cho dù những ánh mắt đó là đang nhắm đến hai chiếc nhan sắc tuyệt trần hay nhắm đến hai người đàn ông đang nắm tay nhau thì đều khiến Tiêu Chiến vô thức co rụt tay lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái rồi buông lỏng ngón tay.

Sự việc xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc đó từ trước đến nay đều không thể miêu tả một cách chính xác, giống như cái liếc mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của Tiêu Chiến trong xe.

Ánh nắng của một buổi chiều mùa thu dường như cũng trở nên uể oải, thiếu đi hơi ấm, trên đỉnh đầu bọn họ là từng đám mây hững hờ trôi theo gió thổi bị dồn thành từng đống lớn, bên cạnh họ là những người xa lạ không hề quen biết qua lại tấp nập. Bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến sau khi anh rút ra cũng thuận theo mà thả lỏng, hai lòng bàn tay tách rời nhau tựa như vòng bánh xe giả thiết về số mệnh con người sau khi chia li, khiến Tiêu Chiến ngay lúc đó cảm nhận được nắng gió mưa sa đang ày vò thân thể. Những dây thần kinh yếu ớt của anh ngay lập tức tràn lên một cơn đau âm ỉ.

Sau đó là sự lo lắng, hoang mang mãnh liệt ập tới.

Anh không nói gì, làm ra vẻ vừa rồi chẳng có gì xảy ra vội vàng nắm lại bàn tay vừa mới buông ra còn đang cách tay anh rất gần, nối tiếp chủ đề mà hai người bọn họ đang nói dở, "Em vẫn chưa trả lời anh."

Vương Nhất Bác quét mắt về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vẫn là sự ăn ý và nhượng bộ nhiều đến không thể nhiều hơn. Cậu giống như lúc trước tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến, "Không nhìn chằm chằm anh." Cậu như nhớ lại chuyện trước đây, mỉm cười bổ sung, "Anh nhiều sơ hở quá rồi đấy."

Không cẩn thận hát nhầm lời bài hát, không cẩn thận bị lạc nhịp, đột nhiên lại không từ chối mà nhận rượu của khách mời... những chi tiết nhỏ sau khi động tâm đều không thể nào che giấu đôi mắt của người đàn ông luôn luôn lãnh đạm này ở Ngàn Chén.

"Đồ khoe khoang." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang châm chọc anh chuyện trước đây, liền không khách khí tiếp tục vạch lá tìm sâu, "Anh đang tính sổ với em đấy nhá!"

Vương Nhất Bác cười, "Anh tính đi, em nghe nè."

Người bạn nhỏ của cậu đang vùng vằng muốn đẩy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ra, "Còn mấy cái nữa chưa lôi ra đâu, anh nhớ hết đó."

Người đàn ông đang bị vạch lá tìm sâu nghiêng đầu qua nhìn, đôi mày anh tuấn khẽ nhướn lên, "Sao em nghe lại thấy anh đang rất đắc ý nhỉ?"

Bạn nhỏ hếch cằm, đôi mắt xinh đẹp đến không thực liếc cậu một cái, "Trí nhớ anh tốt lắm."

"Em còn không nhớ được ai với ai, anh nhớ mấy thứ đó để làm cái gì?"

Bạn nhỏ trong lòng rất đắc ý, đôi môi không theo bất cứ quy luật nào kéo dài âm cuối ra, mang theo chút giận dỗi, "Ù ôiii, thật vô tình."

Vương Nhất Bác cũng không vừa, "Thế em đi nhớ lại đây."

"Em dám!"

Bước vào Ngàn Chén, Tề Vận đang cầm bình lắc trình diễn màn hất bình lên trên không rồi bắt lấy một cách điệu nghệ, hai người tay trong tay bước vào quả thực vô cùng thu hút sự chú ý, một người lãnh đạm, hờ hừng bước đi, một người thì lại cười đến híp cả mắt lại vừa đi vừa nghiêng đầu qua nói điều gì đó.

Lúc này đuôi chân mày lẫn mắt anh đều cong cong hiển nhiên là đang cười đến là vui vẻ, tiến sát lại thì thầm nhỏ vào tai Vương Nhất Bác, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến, ngón tay đưa lên lướt trên gò má anh, khóe môi khẽ cười.

Nụ cười ấy làm Tề Vận đang biểu diễn cũng suýt chút nữa không đỡ được bình lắc, "Ối mẹ ơi, gặp ma rồi."

Tiêu Chiến nhanh chân bước đến quầy bar, đứng cách Tề Vận một khoảng, kê tay lên bàn, mím môi cười. Tề Vận cũng cười đáp lại, âm thanh cũng chỉ lí nhí trong miệng, "Ca, mặt anh cười nở ra cả hoa rồi đấy."

Tiêu Chiến sờ sờ lên mặt mình còn chưa kịp đáp, Vương Nhất Bác đã tiến lên trước một bước, "Ăn cơm trước đã."

Tề Vận liền tiếp lời, "Đúng á, ca, ngài mau chóng đi ăn cơm đi, em không muốn hâm nóng một lần nào nữa đâu."

Thực ra Tiêu Chiến sớm đã qua cơn đói, vốn dĩ anh có thể từ chối Vương Nhất Bác nhưng Tề Vận đã vất vả cực khổ cả buổi nấu ra, anh không thể nào phũ phàng thế được. Anh vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng ngời chỉ tùy tiện chớp hai cái rồi cũng chẳng nói thêm gì, người bị anh nhìn thì rất tự giác nói, "Em đi cùng anh."

Tiêu Chiến khẽ nhướn đuôi chân mày, dáng vẻ xinh đẹp câu dẫn y như cảnh sắc ngày xuân, trong lòng cậu nghĩ, mình chẳng bao giờ có thể thoát khỏi đôi mắt này được.

Tề Vận ở bên cạnh nghiến răng kèn kẹt, khóe môi giật giật, chế giễu, "Boss ơi lúc nào ngài cũng đi ăn cùng hội người già neo đơn như em đi."

Giọng Vương Nhất Bác cực kì bình tĩnh đáp, "Đi mà chọn một trong những người trong nhóm muốn "xã giao" cậu ấy, tôi không rảnh."

Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến cũng bị câu chế nhạo cùng dáng vẻ đang lườm đến trắng mắt của Tề Vận chọc cho vui vẻ, chỉ đứng một bên cười lớn, Vương Nhất Bác bèn kéo anh một cái, "Đi thôi, bạn nhỏ."

Chỉ trong non nửa buổi Tề Vận đã nghe đến tận 2 lần cái xưng hô sến rện đến nổi da gà này rồi, đôi mắt đang lườm mất hẳn con người trực tiếp muốn trợn ngược qua tận đỉnh đầu, "Em có thể đưa ra chút ý kiến nho nhỏ này không?"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến đầu cũng không thèm quay lại một mạch đi về phía nhà bếp, chỉ vất lại đúng một câu: "Không thể!"

Bữa cơm hôm ấy Tiêu Chiến cũng chẳng ăn được bao nhiêu, mỗi món chỉ qua loa vài miếng lấy lệ, sau đó liền không ăn nổi nữa, "No quá rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười, "Lời này em nên đáp thế nào đây?"

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ chớp, đôi mắt tựa như một vầng trắng khuyết được ướp thêm đường, "Em cũng có lúc không biết nên đáp thế nào cơ đấy."

"Những lúc tiếp được lời đều là phát huy ngoài sức tưởng tượng đó."

Tiêu Chiến chống lấy cằm nhìn cậu, "Cũng đúng ha, một khi đã ngồi vào ghế ở ban công giống như đang ngồi thiền vậy."

Cậu cạn cả lời, "Ây, lại bắt đầu rồi có đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cậu như vậy liền buồn cười, "Bỏ qua cho em lần này đó." Anh đứng dậy, tiến đến sát bên cạnh Vương Nhất Bác, đặt tay lên cánh tay cậu khẽ lắc, "Đi cùng anh về nha đi."

Vốn dĩ anh là người rất tùy ý, cũng không biết được rằng sự tùy ý này của mình lại mang đậm ý muốn làm nũng. Người bị anh lắc cánh tay tất nhiên cũng chẳng thể chối từ, chiều theo ý anh đi về nhà.

Hai người một trước một sau bước vào cửa, sau khi Tiêu Chiến thay một chiếc áo phông rộng rãi thoải mái, liền đem hai chiếc áo anh cầm từ viện phúc lợi về vất vào máy giặt, rồi lại thò đầu ra ngoài cửa.

Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng ở trước tủ lấy rượu, vẫn như thói quen.

Tiêu Chiến bĩu môi, không hề gọi theo cách xưng hô kia, chỉ hô to: "Ê, em còn quần áo cần giặt không?"

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chậm rì rì lấy ra một chai rượu, những ngón tay thon dài lại đưa tay lên giá cốc tùy ý chọn lấy một cái, lật lại, đặt trên bàn sau đó rót rượu ra. Tiêu Chiến ở đằng sau nhìn thấy một loạt động tác này lại hô to một lần nữa, "Ê, đang hỏi em đó."

Vương Nhất Bác cầm cốc rượu lên, xoay người rồi dựa vào tủ rượu, "Hỏi ai?"

Tiêu Chiến ngớ người, "Ngoài em ra thì ở đây còn ai nữa?"

Sau đó anh nhìn thấy rõ nụ cười trêu chọc bên môi Vương Nhất Bác, người mà chỉ cách đây mấy phút còn ở nhà bếp Ngàn Chén làm nũng đột nhiên muốn lật mặt, giọng điệu khiêu khích vất sang một câu, "Không gọi đấy."

Anh lùi về phía sau cửa phòng giặt, cánh cửa bị đẩy đập cái rầm vào tường.

Tiếng động vang lên khiến Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, cậu híp híp mắt, ngụm whiskey xoay tròn trong khoang miệng cậu rồi mới được nuốt xuống, rượu đi đến cổ họng có hơi lành lạnh.

Cậu vươn đầu lưỡi chạm vào vòm miệng trên, chăm chú nhìn về phía phòng giặt ủi lẫn cánh cửa vừa bị đẩy mạnh một lúc lâu, rồi mới bất lực cười khẽ một tiếng.

Chắc có lẽ người bạn nhỏ đã quên mất người luôn luôn nhường nhịn mình kia, sâu trong xương cốt vẫn là một người đàn ông đầy kiêu ngạo, có một số thói quen và yêu cầu cố định bắt buộc phải tuân theo.

Tất nhiên cũng là một người đàn ông rất dễ bị khơi lên hứng thú, trai tráng tràn đầy sinh lực.

Vương Nhất Bác nuốt xuống nốt non nửa cốc rượu còn lại, đi vào phòng ngủ lấy ra hai bộ quần áo vẫn còn sạch chán, cậu có thể giặt cũng có thể không giặt nhưng cuối cùng vẫn cầm hai bộ đó đi vào phòng giặt ủi.

Cậu đẩy cửa bước vào, đúng lúc Tiêu Chiến đang chống tay lên máy giặt thất thần, cậu tùy tiện vất quần áo vào trong máy giặt, rồi đứng bên cạnh Tiêu Chiến vòng tay qua eo anh, tay còn lại cũng chống sát bên cạnh cánh tay đang chống trên máy giặt của Tiêu Chiến, "Đang đợi em đó à?"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ cậu sẽ vào đây, "Ai đợi em chứ, anh đứng một tí cũng không được à"

Bàn tay kia của Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy một bên eo Tiêu Chiến, "Được chứ, thế anh đứng nguyên đó nhé."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói lành lạnh nhưng không thể kháng cự này, quay đầu lại đầy nghi hoặc. Nhưng sự nghi hoặc đó vừa được dấy lên liền bị dập mất. Cánh tay đang vòng qua eo anh đột ngột co siết lại, bàn tay lớn còn lại vốn đang chống trên máy giặt cũng trực tiếp đặt lên ngực anh, cực kì chuẩn xác bóp lấy một điểm trên đó.

Cần cổ bị cắn mạnh một cái.

Anh vừa ăn đau vừa bị sự trêu chọc trước ngực làm cho đến rên lên một tiếng, vội vội vàng vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, "Này, em làm cái gì đó?!"

"Không hiểu à?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Không hiểu! Giờ mới cách có bao lâu chứ, em nghĩ cái gì đấy?!"

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhè nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi liếm qua chỗ bị cắn trên cổ anh, cái tê tê ngứa ngứa này khiến cho Tiêu Chiến phải nghiêng đầu, nhắm chặt mắt lại.

"Dạy dỗ lại trẻ nhỏ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...