[Bjyx] Người Từng Là Thiếu Niên
Chương 23
Trong tòa cao ốc Vân Sâm đầy khí thế, một bóng dáng vội vội vàng vàng sải bước tiến đến quầy lễ tân. "Xin chào, tôi là Frank, tổng giám đốc Vương có hẹn gặp tôi." Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp ngước mắt đánh giá người nọ, một khuôn mặt cũng xem như khá đẹp trai, chỉ là sự thô tục tầm thường chưa qua mài giũa lộ ra giữa hàng lông mày quả là một điểm trừ lớn. "Xin ngài thứ lỗi, tổng giám đốc Vương đang họp, mời theo tôi đến phòng tiếp khách đợi một lát." Cô nàng không nói, "một lát" này kéo dài hai tiếng đồng hồ. Nhưng Frank có tức tối đến mấy cũng không dám hé nửa lời, với vị thế như tập đoàn Vân Sâm đây, đừng nói tới hạng tôm tép như gã, dù có là nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế, chỉ cần muốn mời là mời luôn được. Từ khi đăng bài viết bôi nhọ Tiêu Chiến, sức nóng của vấn đề không ngừng tăng cao, giá trị của gã ta cũng tăng theo, bắt đầu tỏ thái độ lần lựa đối với những đơn hàng mà công ty sắp xếp. Nhưng khi nhận được điện thoại từ bên Vân Sâm, gã vẫn khao khát ước sao mình có thể ngồi tên lửa phóng thẳng qua đây, gã ta thừa biết một khi đáp lên được mình con cá sấu khổng lồ này, bản thân gã sẽ một bước lên mây. Sau một hồi nôn nóng đi qua đi lại đứng lên ngồi xuống cả trăm lần trong phòng tiếp khách, cuối cùng cũng có người đến đưa gã đi gặp ông chủ. Trong văn phòng tổng giám đốc bày trí xa hoa, rốt cuộc Frank cũng gặp được ngài tổng giám đốc Vương trong truyền thuyết, gã thầm than, không hổ danh là bọn nhà giàu quyền thế xuất hiện, hào quang khí khái quả nhiên khác thường. Nhưng vừa khẽ xoay người, khí chất của người đàn ông tựa trên ghế sô pha còn mạnh mẽ hơn nữa, anh ta vận bộ Âu phục đen tuyền, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm lẳng lặng đánh giá mình, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng nghiêm nghị và khinh miệt, khiến anh ta càng thêm cao quý. Trông thấy gã đàn ông lộ vẻ khiếp sợ, anh hai cúi đầu cười trộm một tiếng rồi mới đứng dậy chào hỏi. "Xin chào Frank, mời ngồi." "Vâng! Cảm ơn tổng giám đốc Vương." Gã gật đầu cảm ơn, rồi lại cung kính khẽ cúi đầu với người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, xong xuôi mới dám ngồi xuống. "Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, công ty chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm hội nghị triển lãm, ồ, quên giới thiệu, cậu đây là em trai tôi, dự án này do cậu ấy phụ trách." Frank vội đứng dậy trở lại, tươi cười chào hỏi. "Hóa ra là cậu chủ Vương nhỏ, thất kính thất kính!" Vương Nhất Bác khẽ gật nhẹ đầu, đổi tư thế ngồi, không để ý gã. Anh hai mỉm cười, nói tiếp. "Dạo gần đây ngài Frank rất nổi, những tác phẩm của anh, chúng tôi thấy trên mạng không ít, em trai tôi đánh giá rất cao phong cách của anh, không biết anh có hứng thú đảm nhận vị trí tổng thiết kế phụ trách dự án này của chúng tôi hay không?" "Tổng... tổng thiết kế?" Frank suýt chút nhảy cẫng lên. Nếu vụ này thành công, sau này mình có thể thỏa sức tung hoành trong giới rồi! "Hử? Anh không có hứng thú à?" "Không không không không!" Frank vừa lắc đầu vừa xua tay, "Có chứ, cực kỳ hứng thú!" "Tốt lắm, vậy mong anh nhanh chóng hoàn thành bản thảo sơ bộ, cho em trai tôi xem thử, công việc cụ thể hai người cứ từ từ trao đổi nhé!" Tiễn cái tên Frank đang phấn khích muốn bay lên trời đi rồi, anh hai duỗi cái eo căng cứng, cười bảo. "Ôi, diễn mệt quá!" Vương Nhất Bác cũng nhoẻn miệng theo. "Cảm ơn anh hai." "Chút chuyện nhỏ này, dễ thôi ấy mà, nhưng tên đần đó cũng cắn câu rồi, em xem vui chưa kìa." Chàng trai nheo mắt đầy nguy hiểm. "Sẽ có lúc gã phải khóc thôi." Anh hai ngưng cười, đi sang ngồi bên cạnh hắn. "Anh biết em muốn mạnh mẽ hơn, mấy năm nay cứ không chịu nhờ anh giúp đỡ, khó khăn lắm mới xin anh ra mặt một lần, lại là vì Tiêu Chiến đó, quanh đi quẩn lại nhiều năm vậy rồi, hai đứa vẫn về bên nhau." Chàng trai cúi đầu, giọng nói trầm đến mức gần như không nghe rõ nữa. "Trước kia em không hiểu chuyện, xin anh hai làm ra bao nhiêu là việc tổn thương anh ấy, bây giờ em muốn bảo vệ anh ấy, vẫn phải đến xin xỏ anh hai." Vẻ mặt của anh hai chợt trở nên nghiêm túc. "Cái gì mà xin với xỏ, anh là anh trai em mà!" Cậu chàng xoay người né tránh, sải bước đi vội ra cửa. "Em còn có việc, đi trước đây." "Nhất Bác!" Nhìn theo bóng lưng quật cường nọ, người đàn ông mềm giọng nói. "Bao năm qua em ở nhà chịu nhiều uất ức, lúc đó anh chưa hiểu chuyện, không biết bảo vệ em. Chắc chắn em cho rằng anh đối xử tốt với em là vì ban đầu em đã thay anh chịu trận đòn đó đúng không, anh thừa nhận, mới đầu là như thế thật, nhưng sau này lớn khôn rồi, anh mới hiểu được, em sẽ bảo vệ anh, anh cũng sẽ bảo vệ em, không phải vì báo đáp ân tình, mà vì chúng ta là anh em, một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã." Nhìn chàng trai cuộn chặt nắm tay, anh hai đi tới nhẹ vỗ vai hắn. "Tuổi tác của ba đã lớn, tuy ngoài miệng không nói, nhưng anh cũng nhìn ra được, ông ấy rất lo nghĩ cho em. Từ khi em trả thẻ tín dụng cho ba, ông ấy càng cảm thấy mắc nợ em nhiều hơn nữa. Nhất Bác, em lớn rồi, mấy năm nay rất nỗ lực, cũng rất xuất sắc, anh thật sự mừng cho em, nhưng em phải nhớ rõ, em không phải đứa trẻ không có gia đình, anh và ba đều là người thân ruột thịt yêu thương em, có thời gian thì quay về thăm nhà, dẫn theo Tiêu Chiến nữa, được không?" Chàng trai cúi đầu thật thấp, đẩy anh hai ra rồi lao ra khỏi tòa nhà Vân Sâm. Sau đó xông thẳng vào xe, nhoài người lên vô lăng bật khóc. Mình... không phải là... đứa trẻ không có gia đình ư? ... Những ngày tiếp theo, Frank trải qua khá khó chịu, trong một tuần lễ ngắn ngủi, bản thảo thiết kế của gã ta đã bị Vương Nhất Bác chê những ba lần, sau khi thức trắng đêm sửa đổi đến lần thứ tư, gã không nhịn nổi nữa, lặn lội đường sá xa xôi đến trường đua xe ở khu ngoại ô tìm cậu Vương nhỏ. Nhắc đến người này là não của Frank lại âm ỉ đau, ông nhỏ đây chẳng những hết sức kén chọn, mà còn xuất quỷ nhập thần, không phải đang leo núi thì là đang đi lặn, gã ta lên rừng xuống biển không dễ gì mới tìm được ông tổ ấy, kết quả mỗi lần trả lời đều không vượt quá mười chữ, tổng kết lại chính là... Không vừa ý, rất không vừa ý. Lái xe hai tiếng đồng hồ, cái mông sắp bị ép phẳng tới nơi, cuối cùng Frank cũng tìm thấy Vương Nhất Bác, ngồi phơi nắng thêm một tiếng đồng hồ nữa, mới đợi được cậu chủ nhỏ thay quần áo xong xuôi bước ra khỏi phòng nghỉ, một tay bưng ly raspberry blackcurrant, một tay cầm điện thoại tươi cười như cây đón gió xuân. "Đang uống nè, cục cưng của em chu đáo quá trời, còn biết gọi đồ uống cho em nữa, sến đâu mà sến! Sến hơn nữa anh cũng thấy rồi còn gì?~ Được rồi! Không trêu anh nữa! Tối nay muốn ăn gì nè? Không được! Không được ăn khoai tây chiên nữa! Lẩu cũng không duyệt nốt! Miệng anh loét hết cả rồi, không cho ăn mấy thứ này nữa! Lý do gì anh biết mà!!! Tạm không nói nữa nhé, em còn chút việc, yêu anh!" Gác máy rồi, Vương Nhất Bác trút bỏ bộ mặt dịu dàng, khoác lên mình vỏ bọc lạnh lẽo, khinh bỉ liếc nhìn Frank. "Tìm tôi có chuyện gì?" Frank còn đang đắm chìm trong hình tượng nghịch ngợm tán tỉnh vạn người mê, không ngờ chớp mắt sau đã bị ánh mắt sắc lạnh kia xuyên thấu cho rùng mình. "Ồ, là thế này, tôi đã sửa bản vẽ thêm một lần nữa, mời cậu xem qua." Vương Nhất Bác chỉ lật bừa vài trang rồi ném trả về cho gã. "Ngài Frank, là do năng lực biểu đạt của tôi có vấn đề chăng? Ban đầu tôi rất tán thưởng phong cách của anh, tinh tế, dịu dàng, thân thiện với con người, đặc biệt là mấy tác phẩm bị sao chép kia, xứng được gọi là hoàn hảo, nhưng thiết kế lần này thực sự khiến tôi rất thất vọng, nói thế nào nhỉ, màu mè, quá lố lăng. Nếu đôi bên chúng ta khó lòng đạt được sự ăn ý, tôi sẽ cân nhắc đến những ứng cử viên khác." Hút cạn giọt nước cuối cùng, Vương Nhất Bác sải đôi chân dài lên xe mô tô nghênh ngang phóng đi, chỉ bỏ lại Frank một mình đứng trơ ra như phỗng. Không lâu sau, hắn nghe thấy một câu gào chắc nịch vọng đến từ sau lưng. "Lần tới tôi nhất định sẽ cho cậu một bản phác thảo vừa ý, nhất định!" Chàng trai giấu mặt sau mũ bảo hiểm nở nụ cười đắc thắng. Vương Nhất Bác vẫn không lay chuyển được Tiêu Chiến, đặt một suất lẩu ngoài đem về nhà, vừa giúp Tiêu Chiến nhúng lá sách bò một cách rất không tình nguyện, vừa tận hưởng vẻ mặt tươi như hoa của Tiêu Chiến khi ăn, vừa thầm tính thử xem lần này loét miệng phải mất mấy ngày mới khỏi. "Vậy là Frank bị em chỉnh tơi bời hoa lá luôn?" "Đúng vậy, thấy ông xã anh có ghê gớm không?" Tiêu Chiến tặng hắn một cái trừng mắt, ngẫm nghĩ. "Trong ấn tượng của anh, gã ta là kẻ vô cùng kiêu ngạo, thật khó mà tưởng tượng nổi gã sẽ răm rắp nghe theo em như vậy." Vương Nhất Bác gắp ruột vịt cho vào nồi, hàm ý sâu xa đáp. "Sự kiêu ngạo của một số người chỉ là giả vờ cho người khác xem thôi, chủ yếu là để che giấu nỗi tự ti trong lòng, một khi ném cho chút mồi nhử, là hiện nguyên hình ngay tắp lự. Còn sự kiêu ngạo của một số người khác là xuất phát từ trong xương tủy, đó mới là vẻ cao quý thực sự." Tiêu Chiến chống cằm nghiêng người sang. "Cái cụm "một số người" ở vế sau là nói ai vậy ta?" Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên cánh môi đỏ bừng. Nóng bỏng, cay nồng. Là mùi vị khiến hắn mê luyến. "Đương nhiên là anh Chiến của em rồi, anh Chiến mà em kính phục!" Hai người anh cười em cười lăn luôn lên giường, nhưng điện thoại rung lên lại phá vỡ bầu không khí ám muội, nhìn thấy cái tên "anh hai" trên màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác buông tha Tiêu Chiến trong vòng tay, ra phòng khách nhận cuộc gọi. "Anh hai, có tin gì phải không?" "Phải, em đúng là nhân tài đấy. Mới mấy hôm thôi đã bức ép gã tới mức bất chấp thủ đoạn rồi." "Đây là em đã nghi muộn rồi đấy." Câu này không sai, ngày nào Frank còn chưa lộ đuôi cáo, anh Chiến của hắn sẽ phải chịu oan khuất thêm ngày ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã đau thắt tim gan rồi. "Yên tâm đi, chứng cứ rành rành, em muốn làm thế nào." Giọng nói của chàng trai lộ ra sự quyết đoán không thể nghi ngờ. "Thân bại danh liệt." "Em trai anh cũng tàn nhẫn phết." "Dám động tới anh Chiến của em, chừa cho gã cái mạng là xem như em đã nhân từ lắm rồi." "Nghe theo em hết." Buông điện thoại xuống, hắn nghe thấy trong bếp vang lên tiếng khua lách cách, Tiêu Chiến đã đi rửa bát rồi, hắn chậm rãi đến bên anh, ôm lấy eo anh từ phía sau, dù cho mình đã che chở thế nào, dù cho Tiêu Chiến ngụy trang ra sao, cơ thể ngày càng gầy đi ấy vẫn đang nhắc nhở Vương Nhất Bác về sự uất ức và dày vò từng phút từng giây của Tiêu Chiến. "Không rửa chén phụ còn ở đó quấy rối nữa, ra ngoài ra ngoài!" "Không muốn, em chỉ muốn ôm anh Chiến thôi~" "Đúng là trẻ con mà." "Anh Chiến." "Ơi?" "Anh Chiến." "Gì cơ?" "Anh Chiến." "Nói!" "Chỉ là muốn gọi anh thôi, anh Chiến~" "Ngốc xít." Anh Chiến, nguyện cho anh dù trải bao gian khổ, trở về vẫn là thiếu niên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương