Bloody Contract - Máu Hiếm
Chương 31
“K…Kaito?”_Hima, Ryo và Yuuki nhảy dựng lên. Edgar cau mày cảnh giác còn Rena thì như vừa trên cung trăng rớt xuống.“The one and the only”_Kaito phủi phủi bụi trên cái áo của mình, nhăn mặt. “Xin lỗi vì cái cửa nhé! Tôi sẽ đền sau!”Kaito lập tức cảm nhận được luồng sát khí sau lưng mình. À quên, hồi nãy lúc cậu lao vào thì Sy cũng đang đứng ngay cánh cửa đó. Đôi mắt chị ta chuyển thành màu đỏ và đằng đằng lực hận khi bị hất văng như vậy. Trong tay Sy một quả cầu lửa dần hình thành.“Wait! Wait! Tôi không đến đây để đánh nhau với chị, vậy nên đừng phóng cái thứ nóng rẫy đó ra nhé!”_Kaito đưa hai tay lên thủ thế, Sy có vẻ dịu lại, giờ trong mắt chị ấy chỉ có vẻ thắc mắc.“Kaito? Sao anh lại ở đây?”_Rena lắp bắp. Con bé hôm nay trông rất xinh với bộ váy xanh.“Tới để đưa em về chứ làm gì?”“Sao cơ? Kaito! Anh làm sao vậy? Thần kinh ổn định chứ? Đưa em về là sao?”_Rena tròn mắt.“Em muốn tôi nói thẳng? Được! Tôi muốn em làm hôn thê của tôi! Không phải cậu ta.”_Kaito hất đầu về phía Edgar, ánh mắt tràn đầy vẻ quả quyết.Mọi người há hốc mồm.“Tuyên ngôn gây sốc trong ngày.”_Sy lẩm bẩm.“Sweat! Tình tay ba!”_Natasy hét lên. Swayne đập vào lưng thằng nhóc một cái.Edgar bắt đầu tiến dậy và gạt tay Kaito ra khỏi tay nhỏ. Khuôn mặt cậu ấy đằng đằng sát khí. Rena hoảng sợ đứng giữa hai người. Ba mẹ nhỏ bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?“Cô ấy đã đồng ý hôn ước giữa chúng tôi rồi! Anh không có quyền ngăn cản!”_Edgar cau mày.“Không! Cô ấy đồng ý là do tôi không nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy! Bây giờ, hãy để Rena tự quyết định xem!”_Kaito đáp lại.Cả hai người con trai…à không…nguyên phòng đều quay lại nhìn nhỏ chằm chằm. Rena trông thật sự bối rối. Đôi mắt con bé ngấn nước. Kaito nhìn chăn chằm vào Rena, cảm giác có lỗi hiện lên. Có lẽ việc cậu xuất hiện ở đây không thích hợp lắm. Bị bất ngờ như thế, Rena chắc đang trải qua một cú sốc.“Em….”_Nhỏ cố gắng nói thành lời, nhưng có gì cứ chặn ngang họng.“Có lẽ….cậu không cần phải trả lời ngay….”_Edgar dịu dàng.Nhỏ gật đầu, khuôn mặt trắng bệch ra. Kaito thở dài, vẫn dán mắt vào Rena.“Được rồi….chuyện gì đang xảy ra vậy?”_Ba Rena nhướng mày.****Sau một hồi vòng và vòng vèo, Rena đã giải thích được mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Kèm hai bên nhỏ là Kaito và Edgar, sát khí bừng bừng. Trái hẳn với dự đoán ba mẹ nhỏ sẽ điên lên và đá KAito ra ngoài, họ có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Rena như muốn đập đầu vào tường trong khi những người còn lại công nhận ba mẹ nhỏ là hai người “tỉnh” nhất hành tinh.“Thật kỳ lạ là Sy như vậy mà chỉ có Maurice theo.”_Ba nhỏ liếc về phía Syrena.“Đừng lôi con vào chuyện này.”_Sy vẫn chúi mũi vào cuốn sách mà không màng “thế sự”.“Thế….ba mẹ không giận dữ…hay khó chịu sao?”_Rena vớt vát.“Chúng ta phải như vậy sao?”_Mẹ nhỏ cười hiền. “Rena, đây là tương lai của con, con phải quyết định nó, chứ không phải ai khác.”Rena cảm thấy càng khó xử hơn. Thà ba mẹ đập bàn và bảo nhỏ phải lấy Edgar thì còn đỡ. Ai dè thái độ dửng dưng thậm chí có chút hãnh diện của họ làm nhỏ muốn đập đầu vào vào tường.“Chỉ cần em trả lời dứt khoát là được!”_Kaito nói.“Không cần anh phải nhắc.”_Edgar gằn. Họ nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa.“Thôi đi!”_Nhỏ hét, lấy hai tay ôm đầu.“Eh….Ren….”_Tiếng Hima vang lên. “Mình không muốn làm phiền….nhưng ai thấy Yuuki-san đâu không?”Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự vắng mặt của chàng trai tóc trắng đó. Từ khi Kaito vào, Yuuki đã biến đâu mất tăm không một dấu vết. Ban đầu cậu cũng thấy bình thường, có lẽ cậu ta đi dạo đâu đó nhưng khi nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật thứ mười tám của Yuuki, Kaito có cảm giác không ổn.“Sinh nhật thứ 18…..”_Kaito thì thào.Ký ức ùa về trong câu. Từ khi còn là một đứa trẻ, Kaito đã nghe một câu chuyện về một đứa trẻ người bị biến thành vampire. Đó sẽ là một đứa trẻ Death Apostle bình thường nếu người biến đổi nó không phải là một True-Ancestor cực kỳ quyền lực. Ông ta cũng giống như Kaito và Koriand’r, có giòng máu hoàng gia và sinh ra từ đêm mặt trăng máu. Người đàn ông đó không bao giờ ra tay biến đổi một ai cả, do lo sợ sức mạnh quá lớn của mình sẽ tạo ra một Death nguy hiểm. Tuy nhiên, vào một đêm, ông gặp một cậu bé người đáng thương nằm thoi thóp ở vệ đường vào đêm tuyết rơi dày. Đó là một cậu bé rất đẹp với những đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Ngay cả lúc trong tình trạng sống dở chết dở, cậu bé vẫn toát lên sự thánh thiện. Không thể làm ngơ, ông đã biến đổi cậu bé tội nghiệp đó và quyết định sẽ mang câu về nuôi dưỡng, phòng trường hợp có kẻ xấu xa nào lợi dụng cậu.Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, cậu bé lớn lên, bình thường và khỏe mạnh. Nhưng vào một đêm, một Death Apostle đã đến và cướp cậu bé đi.Hắn ta là một tên độc ác, hắn lợi dụng sức mạnh của cậu bé và bắt cậu phục tùng mình. Sau nhiều năm sống dưới sự quản chế của tên Deaht đó, cậu bé đã chống lại và nhốt hắn vào phần sâu nhất bên trong cơ thể mình. Đó cũng là lúc lời tiên tri được đưa ra. Khi cậu bé tròn 18 tuổi tính theo tuổi con người, tên Death đó sẽ nổi dậy và cậu bé sẽ hủy diệt thế giới vampires. Tuy đã cố hết sức tìm kiếm, nhưng các True-Ancestor không thể tìm được tung tích cậu vé ấy. Lúc mới vào trường, Kaito chú ý Yuuki cũng vì câu chuyện đó. Và sự việc hôm nay chính là sinh nhật thứ 18 của cậu ta càng làm Kaito thêm nghi ngờ.“Truyền thuyết về kết thúc của vampire….các người đã nghe qua chưa?”_Kaito thì thào.Edgar có vẻ nhận ra câu chuyện đó.“Truyền thuyết về một đứa trẻ đến năm 18 tuổi sẽ hủy diệt toàn bộ vampires ư?”Kaito gật đầu. Mọi người trong phòng có vẻ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.“Khoan….điều đó không hợp lý! Truyền thuyết đó xuất hiên cách đây gần 100 năm.”_Edgar nhíu mày.“Vampires phát triển theo cách khác thường. Tôi phải mất 50 năm để đạt đến 15 tuổi.”“Sự thật gây sốc.”_Arita lẩm bẩm.“Nhưng không có bằng chứng cho thấy Yuuki là đứa trẻ đó.”_Ryo tỏ vẻ “thám tử”.“Vậy sao ta không thử kiểm chứng?”_Kaito nói và đứng dậy. “Tôi có thể tìm ra cậu ta.”Rena nhìn Kaito rồi nhìn lại Edgar. Và nhỏ biết một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và ai biết được, có thể trong cuộc chiến lần này, nhỏ sẽ tìm ra được rốt cuộc ai là người quan trọng với mình hơn? Với ý nghĩ đó, Rena cùng mọi người chạy theo Kaito. Nhỏ biết, trong rắc rối lần này, nhỏ không còn một mình nữa. Vì gia đình nhỏ đều ở đây, tất cả mọi người. Không ai phải chịu đựng sự cô độc nào nữa. Không ai…..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương