Blue - Neleta

Chương 74



Tuy đây chỉ là một buổi tiệc ruợu chiêu đãi như bao bữa tiệc chúc mừng khác, nhưng có lẽ bởi vì để chúc mừng năm mới nên nó đuợc chuẩn bị rất kỹ luỡng, và vô cùng náo nhiệt. Thật vất vả để từ chối khéo mọi lời mời, Khổng Thu và Cam Y mãi mới có thể đi tới khu bàn ăn. Là một nhiếp ảnh gia xuất sắc cho một công ty nổi tiếng, Khổng Thu được rất nhiều người tìm đến bắt chuyện. Đã vậy, phía công ty nơi Khổng Thu làm việc còn mời tới rất nhiều minh tinh tiếng tăm, vì vậy tất cả bọn họ đều chớp thời cơ nói chuyện trực tiếp với Khổng Thu, mong Khổng Thu có thể chụp ảnh quảng bá cho mình.

Nếu là truớc đây, Khổng Thu sẽ tận hưởng cuộc sống như vậy, bởi có như thế mới khẳng định đuợc vị trí của cậu trong lĩnh vực này. Nhưng là hiện giờ, Khổng Thu lại cảm thấy tất cả chuyện này hết sức vô vị. Thành đạt thế, tiền tài vậy nhưng cậu cũng chỉ là một người nhỏ bé trong cái thế giới to lớn này. Đợi sau khi Blue trở về, cuộc sống của cậu sẽ không còn bất cứ dính líu nào tới những người này nữa. Có lẽ một phần nguyên nhân là do không biết giải thích sao về vấn đề tuổi tác. Chuyện này Khổng Thu cũng đã từng nghĩ đến, chờ bộ phim hoàn thành, Khổng Thu sẽ xin nghỉ việc ở công ty.

Khổng Thu dự tính cùng Mục Dã mở một phòng làm việc nhỏ, cố gắng giảm thiểu hết mức cơ hội lộ diện ra bên ngoài, thời gian trôi qua, với tỉ lệ đào thải cùng cạnh tranh cực cao trong làng giải trí, bọn họ sẽ từ từ bị mọi người quên lãng. Quan trọng hơn, Khổng Thu còn muốn dành thời gian chăm sóc cha mẹ, nhất là với người mẹ sức khỏe không tốt của mình. Chỉ là, việc liên quan đến Blue, Khổng Thu vẫn còn do dự không biết có nên nói với cha mẹ hay không. Khổng Thu nhất định sẽ phải chứng kiến cha mẹ rời khỏi cuộc đời mình. Còn có Dư Nhạc Duơng, năm mới đã đến, hẳn là hắn vẫn đang trông ngóng cậu dẫn bạn trai về, đây quả thực là một chuyện thật đau đầu. Dư Nhạc Duơng dù sao cũng là người bạn tốt nhất của Khổng Thu, nếu chờ đến mấy chục năm sau, khi đối diện với một Dư Nhạc Dương già cả, Khổng Thu biết phải giải thích như thế nào đây? Những điều đó đều là vấn đề nan giải trong lòng Khổng Thu kể từ ngày Blue đi Đan Á.

Dù vẫn đang tiếp chuyện với vài vị khách mới đến chào hỏi, nhưng trong lòng Khổng Thu vẫn không khỏi nghĩ đến điều đó. Cam Y đứng đằng sau Khổng Thu cũng không thể chen vào, chỉ có thể thừa lúc không có ai đến, hai người mới có thể nói vài câu với nhau. Cam Y và Khổng Thu đang đề cập tới việc ra tết sẽ dẫn Y Đông ra nước ngoài chơi một chuyến, thì có một người bồi bàn đi tới truớc mặt Cam Y, nói: “Tát La Cách tiên sinh, ngài có điện thoại, trong đại sảnh.”

“Điện thoại của tôi?” Cam Y nghi hoặc hỏi, “Phía bên kia có nói là ai không?”

Bồi bàn lắc đầu, “Dạ không, người đó chỉ nói muốn gặp Tát La Cách tiên sinh, nói là có việc quan trọng.”

Kỳ lạ thật, là ai lại gọi đến điện thoại trong đại sảnh? Người quen biết đều có số di động của Cam Y mà. Trực giác Cam Y mách bảo không nên đi, nhưng Khổng Thu bên cạnh lại nói: “Cam Y, anh cứ đi đi, có lẽ là chuyện rất gấp, em ở đây sẽ không có chuyện gì đâu.”

Suy nghĩ một lát, Cam Y liền dặn dò Khổng Thu đứng nguyên một chỗ, không đuợc đi lung tung rồi mới theo bồi bàn chạy tới đại sảnh. Sau khi Cam Y rời khỏi, Khổng Thu chậm rãi cầm đĩa tới bàn ăn, vừa mới kẹp một miếng thịt cừu, chuẩn bị đặt vào đĩa thì đột nhiên có người đụng trúng Khổng Thu. Ngay sau đó là tiếng xin lỗi của một người phụ nữ: “Thực xin lỗi, Khổng tiên sinh.”

Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Khổng Thu nháy mắt đen lại, trên tay áo cậu là vệt loang màu đen do nuớc tuơng đổ lên. Ngẩng đầu nhìn người kia, Khổng Thu không nhịn đuợc lớn tiếng nói: “Cô không nhìn thấy có người sao?!” Buông đĩa sứ trong tay xuống, Khổng Thu vội vã lấy khăn tay trong túi lau vết tuơng.

Khổng Thu mặc kệ thân phận người đó là ai, nhưng nếu làm bẩn quần áo của Blue, thì cho dù có là đại minh tinh lừng lẫy cậu cũng không kiêng dè. Mọi người xung quanh lập tức chú ý tới sự khác thường này, nữ minh tinh nọ cũng không hề vừa: “Tôi không phải cố ý, là do người khác đụng vào tôi nên mới vậy. Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh là được chứ gì!”

“Cô không đền nổi đâu!” Cũng không thèm liếc nhìn đến nữ minh tinh một cái, Khổng Thu liền xoay người đi về phía toilet. Quần áo của Blue cho dù có trả bao nhiêu cũng không nổi! Blue chỉ để lại không đến muời bộ quần áo, đối với Khổng Thu mà nói, mỗi bộ quần áo đó đều là một bảo vật vô giá. Khổng Thu cũng chỉ có thể dựa vào mấy bộ y phục này để gắng guợng tiếp tục sống qua mấy chục năm nữa, cô ta sao có thể nói đền là đền cho đuợc! Chạy vào toilet, Khổng Thu ngay lập tức vặn vòi nước rửa sạch vết dơ trên tay áo, ấn đuờng bởi vì tức giận mà chau lại thành hình chữ ‘xuyên’.

Khổng Thu vẫn miệt mài gột tẩy vết bẩn. Ngay cả khi trong toilet xuất hiện thêm một người, cậu cũng không buồn ngẩng lên. Đột nhiên người nọ tiến tới ghìm chặt cổ Khổng Thu, còn chưa kịp kêu cứu, người nọ đã bịt kín mũi Khổng Thu bằng một chiếc khăn vải. Một mùi thơm ngọt lịm tiến vào khoang mũi, Khổng Thu mới giãy giụa đuợc hai cái, thân thể bỗng mềm nhũn mà ngã vào lòng đối phương. Người nọ đem Khổng Thu đặt vào trong một cái va-li, rồi điềm nhiên rửa tay kéo va-li ra khỏi toilet, cuối cùng, lại như bao khách nhân bình thường rời khỏi đại sảnh.

Cam Y đến đại sảnh nhận điện thoại thì không biết đầu dây bên kia đã gác máy từ lúc nào không hay. Hỏi nhân viên trực nơi đây, bọn họ đều nói quả thực có người gọi đến tìm. Trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng, Cam Y vội chạy nhanh tới chỗ Khổng Thu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cậu nơi đây. Đảo mắt tìm kiếm Berilmonto, Cam Y rất nhanh đã trông thấy y đang nói chuyện với giám đốc công ty của Khổng Thu.

Lỗ tai hơi giật giật, Cam Y nghe thấy có người nào đó đang tranh cãi vụ việc phát sinh khi nãy, có một cô gái không ngừng oán hận Khổng Thu lòng dạ hẹp hòi. Cam Y lập tức tiến đến hỏi chuyện: “Xin hỏi Khổng Thu vừa đi đâu?” Nữ nhân nọ bực bội chỉ về hướng toilet, hờn giận trong lòng lại tăng lên, nàng bất quá chỉ không cẩn thận mới làm bẩn quần áo của Khổng Thu thôi, thế mà Khổng Thu lại đùng đùng nổi giận với nàng, một chút khí khái đàn ông cũng không có. Cam Y mặc kệ nàng đang muốn nói gì, mà trực tiếp chạy vào toilet.

“Tiểu Thu Thu?” Vừa mới đẩy cửa vào toilet, Cam Y liền gọi Khổng Thu. Trong phòng không có bất cứ ai, Cam Y đảo mắt một vòng, cánh mũi hơi giật giật, anh nhanh chóng phát hiện ra mùi lạ. Là Chloroform! (chất gây mê). Ánh mắt Cam Y thoáng cái liền thay đổi, nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau đã bước nhanh ra khỏi toilet. Phía cửa hông khách sạn xuất hiện một con mèo chấm hoa rất kỳ lạ, nhưng đáng tiếc rằng, không ai có thể nhìn thấy rõ bởi lẽ tốc độ của con mèo đó cực nhanh, mơ hồ cũng chỉ nhìn thấy được một chấm đen mà thôi. Chấm đen đó dùng tốc độ mắt thường không thể bắt kịp len lỏi qua những bánh xe.

Mắt mèo của Cam Y lộ lên một tia kim quang, tứ chi không ngừng chuyển động lao về phía trước. Hơn mười phút sau, nhãn cầu của Cam Y liền chú ý tới một chiếc xe màu đen có rèm che kín toàn bộ cửa sổ đang dừng đèn đỏ. Tốc độ chậm lại, Cam Y kín đáo theo sau chiếc xe màu đen kia. Chiếc xe chuyển hướng chạy vào đường cao tốc. Tầm khoảng hơn một tiếng sau, nó đã chạy đến vùng ngoại ô. Xe cộ trên đường càng ngày càng ít dần, Cam Y ghìm tốc độ lại, nhẹ nhàng nhảy lên nóc xe mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Vô thanh vô thức đi về phía cuối xe, Cam Y dùng miêu nhãn nhìn xuyên qua lớp vải che, nhìn thấy Khổng Thu đang hôn mê bất tỉnh nằm trên ghế. Đôi mắt mèo hiện lên sự phẫn nộ vô cùng, song cũng có cả bình tĩnh. Là ai muốn bắt cóc Tiểu Thu Thu? Cam Y bất động thanh sắc dựa người vào phía cửa kính, mượn sự cản trở tầm nhìn của vải che để ẩn giấu thân mình. Ngồi sau xe, Cam Y cảm thấy bản thân thực sự may mắn vì đã lưu lại ấn ký trên người Khổng Thu, bằng không ngày hôm nay chắc chắn Khổng Thu sẽ gặp nguy hiểm.

Ô tô vẫn chạy trên đường, lại qua một giờ nữa chiếc xe mới dừng lại trước cổng một toà biệt thự. Lái xe lấy ra một cái thẻ, quẹt qua, cánh cổng chậm rãi mở ra, ô tô lại tiếp tục lăn bánh. Lái xe trực tiếp đánh xe vào trong sân toà biệt thự rồi mới dừng xe lại. Người lái xe mở cửa xuống xe, ôm Khổng Thu vẫn còn hôn mê ở ghế sau trực tiếp đi vào một gian phòng trên lầu hai. Một lúc sau, lái xe xuống lầu bước vào xe chuẩn bị rời đi. Chìa khoá mới tra vào ổ, hắn đã bị ai đó đánh một cái vào phía sau bất tỉnh.

Giải quyết tên lái xe xong, Cam Y trong hình người lập tức chạy đi tìm Khổng Thu. Anh đi tới căn phòng mà tên lái xe kia vừa đi vào, bật công tắc đèn lên, anh xem xét toàn bộ bài trí trong phòng, còn có cả Khổng Thu đang nằm trên giường. Nhìn thấy cảnh tượng này, người nào dù có bình tĩnh đến đâu cũng phải phát ra từng trận hàn khí, Cam Y thật muốn giết người!

Trong phòng bày đủ các loại đạo cụ SM, cho dù chỉ là mấy cây gậy bằng gỗ nhưng tuyệt nhiên đều là đồ biến thái. Ngoại trừ roi da và sáp nến ra, đại bộ phận còn lại Cam Y căn bản chưa từng nhìn qua, chứ còn chưa nói đến hiểu biết công dụng của nó. Nếu không phải trên tạp chí của Khổng Thu có mấy trang chụp về đề tài SM, Cam Y thực sự còn không biết mấy đồ trong phòng này dùng để làm gì. Điều khiến Cam Y vạn phần phẫn nộ chính là Khổng Thu bị trói chặt cố định trên giường, hai chân để mở hình chữ M. Cam Y chạy nhanh đến bên giường, một tay phất lên đã chặt gãy toàn bộ dây xích trên người Khổng Thu, đau lòng mà gạt bỏ những thứ chướng mắt đó ra khỏi người cậu. Cam Y áp tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, cũng may Khổng Thu chỉ bị hôn mê, trái tim của Cam Y nãy giờ bị dọa cho chạy loạn nay mới trở về được vị trí ban đầu. Cam Y dùng năng lực của mình tạo ra một kết giới, cẩn thận đem Khổng Thu ôm đặt vào trong.

Đóng cửa kết giới lại, Cam Y tức thì gọi điện cho một vài người bàn giao lại một số việc rồi mới gọi điện thoại cho Mục Dã, bảo Mục Dã mua ngay bốn vé máy bay để ngày mai trở về thành phố S. Nhận được phân phó của Cam Y, Mục Dã bên đầu này vừa gác máy một cái liền tức thì gọi điện đến công ty hàng không đặt vé, rồi mới cùng Y Đông đi thu thập hành lý.

Từ trên tường gỡ xuống một cây roi, trong không trung, Cam Y phất phất vài cái, roi này đánh vào người không biết sẽ có mùi vị như thế nào, lát nữa phải thử một chút mới được.

Đến tầm ba giờ sáng, một chiếc ô tô dòng xe SUV dừng trước cửa biệt thự. Từ trên xe bước xuống một người, người đó nghi hoặc bước đến một chiếc xe khác. Đến gần, bên trong xe không có ai, người đó vội lấy di động ra gọi, điện thoại của đối phương đã khóa máy. Nghĩ lại, có thể là đối phương đang ở nơi nào đó vui chơi, người đó không khỏi gấp rút lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cước bộ dồn dập.

Kéo bỏ cravat, khí thái vui mừng hớn hở, người nọ lên lầu hai, bàn tay đặt trên nắm cửa. Cứ tưởng tượng đến những việc sắp tới, tay hắn lại hơi run lên vì hưng phấn. Khóe miệng nhếch cao mang theo niềm khoái trá, hắn xoay mở nắm cửa bước vào trong phòng. Gạt công tắc bên tường, cả gian phòng vốn đen thui nay sáng bừng hẳn lên. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, hắn dường như chết đứng tại chỗ.

“Nguyên lai là Berilmonto tiên sinh, trực giác của tôi quả thực chuẩn xác.” Trong căn phòng toàn đồ SM, Cam Y vốn đang ngồi vắt chân trên ghế salon chậm rãi đứng dậy, tay phải cầm roi da vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái. Berilmonto lui lại từng bước nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng đến gượng gạo mà cười cười nói: “Tát La Cách tiên sinh, ngài… sao lại ở chỗ này?”

“Lời này hẳn phải để tôi hỏi mới đúng.” Cam Y vuốt nhẹ phần roi da, ánh mắt hàn sương lạnh lùng hỏi: “Tại sao Tiểu Thu Thu lại bị mang tới nơi đây? Tại sao khi không lại có người gọi điện thoại tìm tôi? Tại sao quần áo Tiểu Thu Thu tự nhiên bị người khác làm bẩn? Tại sao… ngài lại xuất hiện ở đây?” Nhìn quanh căn phòng chứa toàn đồ chơi SM, sắc mặt Cam Y càng lạnh hơn: “Tôi chờ lời giải thích của ngài.”

“Trong chuyện này khẳng định là có hiểu lầm.” Berilmonto lại lùi về phía sau vài bước, ngay sau đó hắn đột ngột xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn không quên đóng cửa phòng lại, khẩn trương chạy thẳng xuống lầu. Berilmonto bị dọa tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa rút chìa khóa xe ra. Nhưng chưa kịp chạy tới cửa xe ô tô, một thân ảnh quỷ dị liền xuất hiện, hung hăng tung một quyền vào bụng hắn.

“Khụ khụ…” Berilmonto ôm bụng thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng còn chảy ra một ít máu.

“Cái tên biến thái này, dám có ý đồ xấu xa với Tiểu Thu Thu, mày nhất định phải chết!” Cam Y lại nâng một cước đá mạnh vào người Berilmonto một cái, sau rồi lại tiếp tục giáng xuống những cú đấm vào mặt hắn, Berilmonto không ngừng phát ra những tiếng kêu rên đau đớn như tiếng lợn thét trên bàn mổ. Bàn tay khua trong không trung tạo thành một đường cong, Cam Y lại mở cánh cửa kết giới đem Berilmonto ném vào. Một tay bật mở điện thoại, một tay ôm Khổng Thu ra ngoài đặt vào trong xe.

“Ngày mai tôi muốn tin tức của Berilmonto đăng tải trên báo!”

“Dạ!”

Cắn răng, Cam Y trở lại căn biệt thự, lại tạo nên một kết giới đem toàn bộ đạo cụ SM trong phòng lưu hết, Cam Y muốn dùng toàn bộ những thứ này trên người Berilmonto một lần! Tên đại biến thái này cư nhiên có tư tưởng đen tối với Tiểu Thu Thu, Cam Y nhất định phải chăm sóc hắn đặc biệt một chút mới được!

Anh vô cùng tức giận đem cả roi da ném vào kết giới, song nghĩ đi nghĩ lại, Cam Y lại lấy ra, anh muốn trước tiên dùng thử thứ này trước đã!
Chương trước Chương tiếp
Loading...