Blue - Neleta

Chương 16-2



Đi xuống lầu mua hai phần điểm tâm cho cậu và Blue, Khổng Thu mang theo một số thứ cần thiết, rồi mang Blue ra khỏi nhà. Sau đó điện thoại cho trợ lý báo rằng cậu sẽ đến thẳng studio. Trên đường đi, cậu còn tranh thủ mua thêm một ít đồ ăn vặt cho mèo yêu của cậu nữa.

Tới nơi, vẫn chưa có ai ở đó. Khổng Thu bật đèn lên, dọn dẹp một chút, rồi mang Blue đặt lên tấm thảm lót trong studio, sau đó lấy máy ảnh ra.

“Blue, người mẫu còn chưa đến, mi thay cho cô ấy nha.”

“Meo meo…” Không sao cả.

Đem mấy món ăn vặt mà Blue thích đặt bên cạnh nó, Khổng Thu giơ máy ảnh lên: “Blue, cứ tùy ý, không cần quan tâm đến ta.”

“Meo ô ô.”

Vươn vuốt lấy vài miếng khoai chiên, Blue nhàn nhã nằm ăn vặt. Bên cạnh chân nó là một chén nước, thỉnh thoảng nó lại vùi đầu vào uống một chút.

Tiếng chụp ảnh nhanh chóng vang lên, trong màn hình của Khổng Thu lúc này là Blue trong đủ các loại tư thế, đủ các loại biểu tình. Nếu cảnh này mà để cho mấy người mẫu mới vào nghề nhìn thấy, họ sẽ ghen tị với con mèo đang nằm trên thảm kia đến chết mất. Khổng đại nhiếp ảnh gia mà ra tay, chính là thiên kim khó cầu đó nha.

Khổng Thu chỉ lo chụp đến quên mình, Blue sau khi ăn no một bụng, liền xoay người, giơ vuốt lên, đôi mắt màu lam hướng về đôi tay đang cầm máy ảnh của Khổng Thu. Mỗi động tác, mỗi biểu tình của nó đều khiến Khổng Thu hận không thể thu hết vào khung hình. Đã quên mất mục đích của ngày hôm nay, Khổng Thu chỉ biết, lúc này phải tranh thủ chụp ảnh mèo yêu của cậu mà thôi.

Chợt có người mở cửa bước vào, Blue ngẩng cao đầu cảnh giới, Khổng Thu liền nhíu mày lại.

Ai dám quấy rầy Blue cùng mình hả?

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là trợ lý của cậu, Khổng Thu có chút sửng sốt.

“Khổng tiên sinh, sao ngài đến sớm vậy?” Cô trợ lý vừa nói vừa ôm một cái giỏ lớn tiến vào, rồi mới chào hỏi Blue, “Này, Blue, còn nhớ ta không?”

“Meo meo..” Blue miễn cưỡng quay đầu nhìn cô, rồi lại lết về phía Khổng Thu.

Khổng Thu lúc này mới nhớ đến mục đích mà cậu đến đây hôm nay. Đóng máy ảnh lại, cậu ôm Blue đặt lại vào trong cái giỏ mèo.

“Khổng tiên sinh, hôm nay có thể sẽ phải chụp mất cả ngày, tôi có mang theo chút canh gà để làm điểm tâm, Blue chắc sẽ thích ăn.”

“Vâng, cám ơn cô.”

Sắc mặt của Khổng Thu đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.

“Đây là chuyện tôi nên làm mà. Tôi là trợ lý của ngài, thay ngài sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa chính là công việc của tôi.”

Cô trợ lý tươi cười nhìn Blue, rồi mới lấy một cái bình thủy cực kỳ lớn ra, còn có một bộ chén đũa nữa! Trong giỏ của cô, cái gì cũng có, từ quần áo cho đến đồ ăn, cả một số đạo cụ Khổng Thu có thể cần lúc chụp ảnh. So với trợ thủ trước đây của cậu, thì cô trợ lý công ty phân đến lần này thật vô cùng xứng với hai chữ trợ lý.

Chị gái của Tiểu Trương hiện đang là thư ký của tổng tài, cũng chính là vị Trương tiểu thư đã dốc lòng thuyết phục Khổng Thu đến thành phố S làm việc. Cả hai chị em đều là những người thông minh lại tài giỏi. Vì để giúp Khổng Thu nhanh chóng làm quen với bầu không khí làm việc nơi đây, nên Trương tiểu thư đã để em gái của mình đến làm trợ lý cho cậu.

“Cám ơn cô, tiểu Trương.”

“A, không cần khách sáo. Ngài đúng là ông chủ hiền lành tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.”

Cô trợ lý cười hì hì, nháy mắt mấy cái rồi nói: “Tiền lương của tôi đều trông cậy cả vào ngài đó, tôi làm là có mục đích mà.”

“Ha ha.”

Lấy một túi bò khô mua cho Blue ra, Khổng Thu đưa cho trợ lý: “Hãy xem đây như lòng biết ơn của tôi.”

“Hì hì, cảm ơn Khổng tiên sinh.”

Nhìn túi bò khô của mình bị Khổng Thu cho người khác, Blue vô cùng mất hứng, ngao ô ngao ô gầm nhẹ. Khổng Thu nhìn nó một cái, rồi mới mở bình thủy, lấy cái chén chuyên dụng của Blue ra, không khách khí mà rót đầy cả chén. Blue nhất thời không thèm kêu một tiếng, chỉ liếm liếm miệng.

“Nhóc hư, muốn uống không?”

“Meo meo.”

“Mi không muốn cảm ơn chị Tiểu Trương sao?”

“Meo meo!” Ngoảnh mặt, không cần.

“Blue…”

Trong đôi mắt xanh lam kia hiện lên vẻ không cam lòng, con mèo cứng ngắc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô trợ lý, nó kêu một tiếng không hề có chút thiện cảm nào, xem như cảm ơn cô. Sờ sờ đầu Blue, lúc này Khổng Thu mới vừa lòng múc một muỗng canh, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng nó. Blue chỉ liếm ba cái, đã sạch sẽ không còn giọt nào.

“Khổng tiên sinh! Blue thật thông minh!” Hai mắt Tiểu Trương đột nhiên sáng lên.

Khổng Thu tự hào nói: “Ừ, Blue thật sự rất thông minh.”

“Woa tôi cũng muốn có một con mèo xinh đẹp và thông minh như Blue! Ôi chao!”

“Meo meo!”

Liếc nhìn cô nàng trợ lý đang la làng kia một cái, Blue tiếp tục chuyên tâm uống canh, hai tai cụp ra sau, tựa hồ như khó chịu vì tiếng ồn ào do Tiểu Trương gây nên.

Uống hết chén canh, cũng đã hơn mười giờ, vậy mà người mẫu cần đến vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhân viên của Khổng Thu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cô người mẫu cùng đội ngũ stylist và make up của cô nàng đến là có thể tiến hành.

Khổng Thu thật sự không thích đám người này, lấy thân phận hiện tại của cậu, chỉ có người ta phải chờ cậu, làm gì có chuyện cậu phải chờ người ta, trừ phi đối phương là Thiên Vương hay Thiên Hậu của ngành giải trí. Nhưng trường hợp này cũng cực kỳ hiếm, cho dù là Thiên Vương hách dịch hay Thiên Hậu kiêu kỳ cũng không thể nào để nhiếp ảnh gia chờ lâu đến vậy, bởi bọn họ cũng biết, thời gian của nhiếp ảnh gia cũng quý giá không kém gì của họ.

Đứng bên cạnh, cô trợ lý đang liên hệ với người đại diện của đối tác, còn Khổng Thu thì ôm Blue, cùng nhau xem ảnh cậu vừa chụp lúc nãy. Blue đối với ảnh chụp của mình không chút hứng thú, nó chỉ mải chăm chăm nhìn Khổng Thu mà thôi.

“Tiểu Trương, đem máy ảnh của tôi lại đây.”

“Dạ? Vâng.”

Tiểu Trương đang gọi điện thoại, vội vội vàng vàng lấy cái máy ảnh mà Khổng Thu rất ít khi dùng trong túi ra. Khổng Thu cầm máy, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Tôi chỉ chờ đến đúng mười một giờ. Nếu sau mười một giờ mà người kia vẫn chưa đến thì hợp đồng này coi như xong.”

Bình thản nói một câu, không cần biết đối phương có nghe hay không, Khổng Thu mở máy ảnh ra, hướng ống kính về phía Blue.

“Blue, cười cái nào.”

“Meo ô ”

“Gần một chút.”

Khổng Thu tuy là nhiếp ảnh gia, nhưng cậu không thích tự chụp cho mình, bất quá lúc này, cậu lại có. Chiếm cứ nơi mà đáng ra là của người mẫu, Khổng Thu ôm Blue, không ngừng tự chụp. Blue lúc này vô cùng hợp tác, dù cho Khổng Thu có loay hoay điều chỉnh đủ mọi tư thế cho nó, nó vẫn chỉ ngoan ngoãn mà kêu ư ử.

Blue ôm lấy cổ Khổng Thu, nhằm lúc cậu chuẩn bị ấn chụp, nó đã vươn đầu lưỡi liếm lên miệng cậu, máy ảnh “tách” một tiếng, tất cả đã thu vào hình. Khổng Thu lấy nước miệng của Blue bôi lại vào nó, rồi cười cười nói: “Hư quá đi.”

Nhìn Khổng Thu và Blue chụp ảnh đến quên cả trời đất, Tiểu Trương và những người khác cũng hưng phấn theo. Mặc kệ người mẫu khi nào mới đến, khâu ánh sáng vẫn lo chỉnh sáng, còn bên đèn thì lo chỉnh đèn. Lúc này người mẫu chính là Khổng Thu và Blue.

Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ, người mẫu vẫn chưa đến. Tiểu Trương điện thoại lại thì bên kia báo hiện tại đang có chút chuyện, nên đến xế chiều mới có thể ghé qua. Khổng Thu nghe vậy liền ôm Blue đứng lên, ra hiệu cho mọi người thu dọn.

“Tiểu Trương, chuẩn bị hợp đồng sau đi.”

“Khổng tiên sinh, chuyện này tôi sẽ liên lạc lại với người đại diện bên kia, ngài về trước đi. Tôi lập tức đem tư liệu của hợp đồng sau gửi gấp cho ngài.”

“Ừ. Hôm nay cực cho mọi người quá.”

Khổng Thu lấy năm trăm đồng trong túi ra, đưa cho Tiểu Trương: “Mua chút gì đó cho mọi người cùng ăn đi.”

“Khổng tiên sinh…” Tiểu Trương chần chừ không dám nhận.

“Cầm đi.” Kín đáo nhét vào tay tiểu Trương, Khổng Thu cười nói với mọi người, “Chờ chân của Blue khá lên, tôi còn phải phiền mọi người đến giúp tôi chụp ảnh nữa đó.”

“Không thành vấn đề!”

Có thể theo một ông chủ vừa tốt bụng lại vừa rộng lượng như Khổng Thu, tất cả mọi người đều cảm thấy thật cao hứng.

Lên xe, Khổng Thu khẽ xoa đầu Blue: “Blue, chúng ta đến bệnh viện thôi.”

“Meo meo meo ô ô ô….”

“Không được, mi đã đáp ứng ta rồi.”

“Meo meo ô….”

“Đừng hòng chối, mi hư lắm nha.”

Kỳ thật người mẫu kia không đến cũng rất tốt, cậu cũng chẳng cần bận tâm bản thân sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, giờ phút này, cậu chỉ muốn tới bệnh viện thật nhanh thôi. Trong cuộc sống của cậu, nếu có gì có thể quan trọng hơn cả công việc, quan trọng hơn cả Dư Nhạc Dương, thì đó chính là con mèo độc nhất vô nhị này rồi.

Mặc cho Blue không ngừng rên rỉ phản đối, Khổng Thu vẫn quyết định chở nó đến bệnh viện thú y. Trong lúc bác sĩ kiểm tra cho Blue, Khổng Thu cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cậu không muốn trong lúc khám sẽ phát hiện ra Blue bị sỏi thận, viêm gan hay bệnh dại gì gì đó. Nếu đồ ăn mà Blue thích làm hại đến sức khỏe của nó thì cậu nhất định sẽ bắt nó phải ăn Whiskat và đồ khô cho mèo. Ngay cả chân của Blue cũng khiến cậu lo lắng, nếu Blue bị tật vĩnh viễn, thì suốt đời này, cậu cam tâm tình nguyện chăm sóc cho nó.

Cả đời…. trái tim chợt nhói đau, hai mắt cậu mở lớn, ngơ ngác nhìn con mèo đang mang vẻ mặt vô cùng không cam lòng nằm trên bàn để bác sĩ kiểm tra kia. Nó nhìn ra vẻ khác thường của cậu, nên trong nháy mắt, vẻ không cam lòng đã biến thành lo lắng.

“Meo meo ô ….”

Cả đời…. Tuổi đời của mèo hình như chỉ có hơn chục năm… Cứ nghĩ đến điều này, vành mắt của Khổng Thu chợt đỏ lên. Blue nhìn thấy, cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Meo meo ô meo meo ô!”

Khổng Thu bước sang bên cạnh, đè Blue lại: “Blue, ta không sao, mi ngoan ngoan để bác sĩ kiểm tra nào.”

Nhìn thật sâu vào đôi mắt Khổng Thu trong giây lát, Blue mới an tĩnh trở lại.

Sờ sờ Blue, trong lòng Khổng Thu càng lúc càng khó chịu, hai mắt mông lung mờ mịt. Blue, Blue chỉ có thể ở bên cậu hơn chục năm thôi sao? Nếu vậy, sau hơn chục năm đó, cậu sẽ thế nào?

Không nghĩ đến việc bản thân sẽ tìm một người khác để bầu bạn, trong đầu Khổng Thu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là cậu làm sao có thể trải qua cuộc sống mà không có Blue đây.

Không muốn để bác sĩ thấy được sự thất thố của mình, Khổng Thu vội lấy lý do đi mua nước uống để mau chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng tựa như đang chạy trốn của cậu, đôi mắt mèo của Blue ngập tràn lo lắng.

Lang thang ở ngoài hồi lâu, nhưng tâm tình vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Mỗi ngày cùng Blue trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, cậu đã quên mất, Blue không thể mãi ở bên cậu như lúc này.

Nhìn thấy cồng bệnh viện thú y ở đằng xa, Khổng Thu gắng đề xuống cảm giác ẩm ướt trên mi, cố gượng bước tới. Cậu không dám quay đầu nhìn lại Blue, cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà bật khóc.

“Meo meo….”

Blue….. Ta rất khó chịu.

“Meo meo meo meo….”

Blue…….

Xoa xoa mặt mình mấy cái, Khổng Thu cũng không biết vì cái gì mà bản thân bỗng trở nên yếu đuối như thế này, cậu đứng lên, xoay người đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh Blue đang nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra.

“Khổng tiên sinh?”

Bác sĩ cùng y tá quan tâm gọi cậu một tiếng.

Khổng Thu đi tới bên Blue, vuốt ve nó, cuối cùng, cậu mới gượng hỏi: “Loài mèo….. sống lâu nhất khoảng bao nhiêu năm?”

Bác sĩ và y tá nhìn cậu đầy lo lắng, cô y tá trước đây từng được Khổng Thu tặng chocolate cũng biết cậu hiện giờ đang cảm thấy rất cô đơn, mất mát, liền nói: “Mèo sống khá thọ…. khoảng chừng mười lăm năm, nhưng không quá hai mươi năm. Nếu nuôi thật tốt thì mười bảy, mười tám năm cũng không thành vấn đề.”

“Nhiều nhất là hai mươi năm sao?” Tay của Khổng Thu không ngừng run rẩy.

“Meo meo!” Thấy vậy, Blue liền xoay người ôm lấy cánh tay của cậu, rồi cắn mạnh lên ngón tay cậu một cái. Cơn đau làm cho cậu hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt thông minh nghiêm túc của Blue, Khổng Thu vội hít sâu mấy hơi, bất an trong lòng cũng đã bị cái nhìn chăm chú của Blue đánh tan mất.

Cúi đầu hôn lên đầu Blue môt cái, Khổng Thu tựa như tự nói với mình: “Mặc kệ bao nhiêu năm, ta cũng sẽ ở bên cạnh mi, mi cũng vậy nhé, hãy ở bên cạnh ta mãi mãi.”

“Meo meo.” Blue khẽ liếm khóe miệng, ý nói là nó đồng ý.

Rút tay lại, Khổng Thu lui về sau hai bước, áy náy nói: “Ngại quá, đã quấy rầy các vị rồi, xin mọi người cứ tiếp tục kiểm tra, tôi ra ngoài chờ.”

“Được.”

Thấy cậu đã không sao, bác sĩ và y tá tiếp tục kiểm tra tổng quát cho Blue.

Ngồi chờ bên ngoài, tầm mắt của Khổng Thu vẫn không rời khỏi Blue, mà Blue thì cũng đang cố với người nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời, Khổng Thu cầu nguyện, cầu nguyện ông trời đừng mang Blue đi quá nhanh, cầu nguyện ông trời để Blue mãi ở bên cạnh cậu đời đời kiếp kiếp.

“Meo meo.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...