Blue - Neleta

Chương 43-2



Buổi chiều ghé sang studio, không ngoài dự đoán, có rất nhiều người quan tâm xúm lại hỏi han, trong đó có cả Triệu tiểu thư không biết đã đến từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cậu, Triệu tiểu thư liền giống hệt như Tiểu Trương, khóc không ngừng. Chỉ là cô không đến mức nhào hẳn vào lòng Khổng Thu, bất quá, trên mặt cũng hiện rõ năm chữ: “Em rất muốn làm thế”.

Nguyên nhân của vụ bắt cóc lần này chính là vì thân phụ đáng kính của Triệu tiểu thư trong quá trình đầu tư vào văn phòng bất động sản ở Phillippines đã đắc tội với thế lực hắc bang bên ấy. Không những vậy còn đạp đổ chén cơm của một đám dân bất động sản nước bạn, nên nhóm người này đã bắt tay với lão đại hắc bang cùng nhau dàn ra màn bắt cóc tống tiền đầy khủng bố. Khổng Thu bị liên lụy chẳng qua chỉ có thể trách may mắn của cậu dường như không được tốt cho lắm.

Trấn an Triệu tiểu thư xong, Khổng Thu mới bắt tay vào việc chính. Mọi người ai nấy không hẹn mà cùng nhau chú ý đến chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Khổng Thu, Tiểu Trương và Triệu tiểu thư cũng không nhịn được tò mò mà nhìn thêm mấy cái, Khổng Thu chỉ cười cười cho có lệ chứ cũng không giải thích gì thêm.

Sau khi chụp ảnh xong, Triệu tiểu thư liền ngỏ ý muốn mời cậu dùng cơm tối, nhưng Khổng Thu chỉ dịu dàng cự tuyệt, rồi mới nhẹ nhàng bật mí tối nay cậu có hẹn với bạn trai. Triệu tiểu thư nghe thế liền la lên thất thanh, át luôn cả tiếng thét kinh hoảng của Tiểu Trương đang đứng một bên nghe trộm được, lúc này hai cô đã hiểu được chiếc nhẫn trên tay Khổng Thu có ý nghĩa như thế nào.

Trước khi đi, Tiểu Trương nói: “Khổng tiên sinh, tôi đã hẹn với phóng viên báo Đô Thị, ngày mai sẽ mở họp báo.”

“Được, tôi biết rồi, vậy hẹn họ chiều mai đi.”

“Vâng ạ.”

Đeo túi máy ảnh lên vai đi được mấy bước, Khổng Thu chợt xoay người lại hỏi: “Tiểu Trương này, bên phía truyền thông có nói là ai đã tiết lộ tin tức tôi về nước không?”

Tiểu Trương lắc đầu: “Không có. Bất quá tôi sẽ cố hỏi thăm thử xem.”

“Vậy đành làm phiền cô.”

“Không phiền, không phiền, không có gì là phiền cả.”

Tạm biệt Tiểu Trương, Khổng Thu xuống hầm giữ xe, bỗng điện thoại reo vang.

“Thu Thu, tối nay ra ngoài ăn.”

“Dạ, em biết rồi. Em về liền đây, tới nơi em gọi rồi anh xuống nhé.”

“Ừ.”

Cúp máy, khóe miệng Khổng Thu khẽ cong lên, khởi động xe phóng đi, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng được hưởng thụ một bữa tối “Tình nhân” nào.

Tới nhà nghỉ, đã thấy Blue đứng đó chờ sẵn, trên người đang mặc bộ đồ hai người chọn hôm cùng nhau đi mua nhẫn. Blue không sợ lạnh nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất lịch sự. Sau khi Khổng Thu dừng xe lại, anh mở cửa ra, nói: “Để anh lái cho.”

“Anh biết lái xe sao?”

Khổng Thu kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn nhích sang ghế phụ lái. Thấy cậu đã thắt dây an toàn, Blue mới thuần thục leo lên, khởi động xe. Blue tựa như vô cùng quen thuộc với đường sá của thành phố S, hết lạng trái lại rẽ phải, cuối cùng chở Khổng Thu đến trước cửa một nhà hàng thì dừng lại. Mà sau khi xuống xe, định thần nhìn kỹ, Khổng Thu vốn dĩ đang kinh ngạc vì đường đi hơi hơi quen, nay đã biến thành khiếp sợ, bởi đây chính là nhà hàng mà cậu và Mục Dã đã ghé lúc trước.

Bị Blue nắm tay dắt đi vào, trong đầu Khổng Thu đầy dấu chấm hỏi. Blue sao lại biết nhà hàng này? Blue và vị Đường tiên sinh kia rốt cục có quan hệ gì với nhau? Sao đêm nay Blue lại muốn dẫn cậu đến đây dùng cơm?

Dắt Khổng Thu vào một gian phòng không lớn lắm, nhưng được trang trí hết sức thoải mái, Blue nói với nhân viên phục vụ đã đi theo bọn họ từ nãy đến giờ: “Mang thức ăn lên đi.”

Khổng Thu ngồi xuống, nhịn không được liền hỏi: “Blue? Sao lại muốn đến đây dùng cơm?”

Trong mắt Blue ánh lên vẻ khó hiểu, rồi lại thản nhiên đáp: “Em thích mà.”

Khổng Thu lập tức ngây ngẩn cả người, đúng rồi ha, hôm cậu đi với Mục Dã có ôm Blue theo. Khẽ tươi cười, Khổng Thu ôm lấy thắt lưng của Blue, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày lành gì mà anh lại muốn mời em đến đây ăn cơm?” Đồ ăn của nhà hàng này mắc chết người luôn chứ chả chơi đâu.

Nhãn đồng màu lam hiện lên ý tuyệt đối chiếm giữ, ôm Khổng Thu nói: “Đeo nhẫn, chúng ta còn chưa chúc mừng.”

Trái tim Khổng Thu rung lên, hốc mắt chợt cay nóng.

“Đúng thật, chúng ta đính hôn còn chưa ăn mừng.”

“Không phải đính hôn,” Blue trầm giọng sửa lưng cậu, “Là kết hôn. Em đã là của mình anh.”

Khổng Thu rốt cục không nhịn được mà tự dâng lên đôi môi mình, cậu càng lúc càng yêu Blue hơn.

Lúc cơm được mang lên, trong mắt Khổng Thu đã đong đầy hạnh phúc, biểu hiện của Blue tuy tương đối lãnh đạm, nhưng hành động của anh đủ để chứng minh anh cũng đang vô cùng vui sướng. Không giống như trong quá khứ phải chờ Khổng Thu phân nhỏ thức ăn rồi cho vào chén, lúc này anh chọn những món Khổng Thu thích mà đưa đến tận miệng cậu, tựa như lúc này Khổng Thu mới là một bé mèo cần được yêu chiều, chăm sóc. Blue càng như vậy, Khổng Thu lại càng khó kiềm chế bản thân, một miếng rồi lại một miếng, cậu chợt nói ra chuyện nguyên bản vẫn nghĩ sẽ tạm thời giấu anh.

“Blue, anh còn nhớ cái người ngoại quốc hôm đó em và anh đã gặp trên máy bay không? Thì ra anh ta là Phó tổng của tập đoàn Medoc, anh ta đang chuẩn bị đầu tư cho bộ phim điện ảnh công ty em sẽ khởi quay cuối năm nay. Hôm event anh ta có thấy qua em.”

Lam đồng lập tức phun trào lửa giận băng hàn, Khổng Thu cầm tay Blue, dịu dàng nói: “Em sẽ xử lý thật ổn thỏa.”

“Không cho phép gặp hắn ta!” Blue buông đũa xuống.

Khổng Thu thấy anh phản ứng gay gắt chỉ tủm tỉm cười, nhích lại gần hôn lên môi đối phương: “Em đã nói cho mọi người biết em đã kết hôn, bọn họ cũng đã thấy nhẫn của em. Đối với người Trung Quốc mà nói thì nhẫn không có ý nghĩa gì mấy, nhưng người Tây phương thì khác. Em hứa với anh, sẽ không ở một mình cùng với anh ta. Em nói cho anh biết là muốn anh được an tâm thôi.”

Trấn an của Khổng Thu dường như không có tác dụng là bao, ý không vui càng lúc càng sâu trong đôi nhãn đồng xanh lam. Trước khi đối phương phát hỏa, Khổng Thu đã kẹp lấy một miếng cá cho vào miệng rồi xoay đầu qua hướng khác, đành để lúc khác bàn tiếp vậy.

Năm phút lặng lẽ trôi qua, người nào đó mới khàn khàn ra lệnh: “Không cho phép ở riêng một mình với bất kỳ người nào, nếu người kia đối với em có tâm tư khác, em phải lập tức từ chức cho anh.”

Thật đúng là bá đạo mà. Bất quá hình như cậu có chút thích thích tính cách này của anh. Khổng Thu cười cười nói: “Nếu người khác dám có tâm tư gì khác, em sẽ lập tức cho vào sổ đen, vĩnh viễn không bao giờ chạm mặt. Blue, em không muốn ăn không ngồi rồi, công việc sẽ mang lại lạc thú cho em. Bất quá, có anh ở bên, em không cần phải cực khổ như trước đây nữa, em sẽ có chừng mực, anh yên tâm.”

Rất muốn Khổng Thu từ chức, nhưng nụ cười trấn an của đối phương khiến Blue không kiên quyết lên tiếng. Xoay đầu Khổng Thu qua, bá đạo hôn cậu một cái, Blue đành tạm thời thoả hiệp.

Buông tấm ảnh trên tay xuống, nam nhân đi đến sát cửa sổ, châm điếu xì gà trong tay, trên ảnh chính là cảnh Blue cùng Khổng Thu tay trong tay ra khỏi sân bay. Rít mấy hơi xì gà, nam nhân trở lại ngồi trước ghế sofa, cầm tấm ảnh trên bàn trà lên, xoay trái xoay phải, hắn thì thào tự nói: “Ngươi còn khó giải quyết hơn những gì ta tưởng tượng nhiều, có nên thử buông tay hay không đây?”

Một lát sau, nam nhân thu ảnh lại, cầm lấy điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...