Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
Chương 29
2 người họ bước ra khỏi lớp với sự ngạc nhiên của mọi người và cô giáo. 4 người kia lật đật chạy theo. Chẳng mấy chốc tin túc về cuộc thách đấu của trai xinh gái đẹp đã lan truyền rộng rãi từ lầu này đến lầu khác. Những chiếc điện thoại reo liên tục để truyền tin. Ai cũng nhao nhao lên và xuống sân giành chỗ đứng đặc biệt, để nhìn rỡ khung cảnh. Các máy quay phim chụp ảnh đã ở chế đọ sẵn sàng. Giáo viên ở các lớp xách cặp ra khỏi lớp vì chẳng còn ai để dạy. Họ gặp nhau chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Dưới khoảng sân rộng lớn của khu thể thao, Mọi người vây đông kịt, ở giữa là 2 nhân vật chính của chúng ta cùng 4 cái mỏ nhiều chuyện. - hai người định làm gì vậy?_ Tuấn Anh lên tiếng hỏi khi thấy 2 bên nhìn nhau toé lửa - đánh nhau!_ đồng thanh - hả???_ 4 người kia la lên ngạc nhiên. - cô làm sao đấu với thằng này được?_ Anh Kiệt nói ngay - sao không?_ Tiểu Đan vẫn bình tĩnh tự tin (khoe cá tính) nhìn Anh Kiệt hỏi - cô không biết chút vỡ thì làm sao có thể????_ Tuấn Anh nói tiếp, Tiểu An và Tiểu San nghe họ nói thế thì cười thầm. - nó nói đúng đấy!_ Hàn Phong bấy giờ mới lên tiếng. Anh bỏ tay vào túi quần nheo mắt nhìn Tiểu Đan. - hừ nực cười!_ Tiểu Đan nhếch môi tạo một đường cong hoàn hảo. Ở xung quanh đang bàn tán sôi nổi. - nghĩ sao mà cô ta đòi thách đấu với anh Phong vậy???_ Nhỏ 1 bĩu môi chê bai - ừ không biết danh tiếng anh ấy hay sao? Kì này chắt nằm viện như chơi!_ nhỏ 2 tiếp lời. Đúng vậy Hàn Phong một khi đã Động tay động chân thì sẽ không nương dù đó là bất cứ ai. - tao cá 500k Hàn Phong thắng chắt. - tao cũng chọn anh Phong 300k - tui thấy cô ta tự tin quá nên cược 400k cho Tiểu Đan. - ..... -..... Nhiều tiếng nói hỗn tạp vang lên xoay quanh vấn đề xem ai thắng và ai thua. Cặp Tuấn Anh và Anh Kiệt không biết nói gì thêm nữa nên đứng một bên nhường sân khấu cho nhân vật chính. Tiểu Đan và Hàn Phong trao cho nhau những ánh nhìn tràn đầy tình thương và ấm áp. Tiểu Đan và Hàn Phong trao cho nhau những ánh nhìn tràn đầy tình thương và ấm áp. - TUYẾT ĐAN CỐ LÊN, EM LÀ THẦN TƯỢNG TRONG LÒNG ANH - TIỂU ĐAN ĐẮT THẮNG, "AI NỚP DU" - HÀN PHONG CHAZÔ CHAZÔ!! - HOÀNG TỬ CỦA EM CỐ LÊN! EM YÊU ANH! - HÀN PHONG NO.1 -..... tụi fan cứ í ới la lối chói tay - haizzz vô bệnh viện chắt!_ Tiểu An lắc đầu thở dài - đúng đó, cô không khuyên Tiểu Đan đi!_ Tuấn Anh cũng tiếp lời - sợ rằng nhan sắc của Tiểu Đan không hoàn hảo như lúc này đâu?_ Anh Kiệt lo lắng thừa. - tôi e Hàn Phong nằm viện Khoảng 1 tuần_ Tiểu San tặc lưỡi phán đoán - cô nói mớ gì vậy hả???_ Anh Kiệt ngạc nhiên nói. - sự thật mà! vỏ quýt dày có móng tay nhọn!_ Tiểu San nói không đầu không đuôi làm các anh khó hiểu . Bên ngoài. - chịu thua đi là vừa_ vẫn phong thái ngạo mạn tay đút túi quần, Hàn Phong hất mặt nói. - đang tự nói mình à_ Tiểu Đan trả lời tay khoanh trước ngực - tôi sẽ không nương tay dù có là ai đi nữa, và cô - đã đụng vào đồ vật quan trọng của tôi, đó là điều không thể được _Hàn Phong nói giọng đều đều. Anh không muốn ai đụng vào cái máy nghe nhạc Mp3 của mình vì đó là món quà mà một người đặc biệt tặng cho anh. Người đã đem lại nhiều nụ cười và cũng lắm đau khổ cho Hàn Phong để anh trở nên trầm lặng như bây giờ. Tiểu Đan dùng một tay hất tóc ra đằng sau, tụi con trai nhìn muốn lòi con mắt. Hự.... cô không nói không rằng bay lên đá vào ngực Hàn Phong với một lực không "bình thường". Hự.... cô không nói không rằng bay lên đá vào ngực Hàn Phong với một lực không "bình thường". do quá bất ngờ anh lùi vài bước vì lực quá mạnh. Ai cũng há hốc mồm khi nhìn cảnh đó nhất là bọn hắn trừ 2 người. Nhưng dù sao thì kẻ trong cuộc là bị sốc nhiều nhất. Hàn Phong không dám tin điều vừa xảy ra. Anh đứng vững tư thế. Sau đó 2 người xông vào nhau quyết phân thắng bại. Càng đánh càng gây cấn. Có vẻ như 2 bên ngang tài ngang sức 10 phân vẹn 1 chỉ. - oh my chúa! đây có phải là sự thật?_ tụi hắn nhìn không chớp mắt thốt lên. - coi bộ khó phân thắng bại đây!_ Tiểu San nheo mắt nhìn. Cô thừa nhận rằng Hàn Phong là một tay vỡ không vừa. - chắt tại thằng Phong nó nương tay!_ Anh Kiệt dối lòng. Nói rồi họ cùng hướng mắt về sân khấu để theo dõi trận đấu. "Tên này khò ăn đây "_ Tiểu Đan nghĩ bụng có lẽ cô từ từ yếu sức đi, dù gì cũng là chân yếu tay mềm mà "Cô ta làm mình bất ngờ thật, không Tệ! nhưng như thế này hoài thì không ổn" Hàn Phong vẫn chưa có biểu hiện gì cả, điều đó làm cô hơi hoang mang. Phịch... Tiểu Đan bị ngã do bị anh tấn Công quá nhanh. 15" trôi qua ai cũng nít thở theo dõi. Tiểu San và Tiểu An nhận ra rằng nhỏ bạn đã yếu đi trông thấy, ngược lại Hàn Phong vẫn bình thương nhưng có ai biết anh cũng thấm mệt với nhỏ. - không được rồi! lõ nó mệt quá mà lên cơn đau tim thì sao?_ Tiểu An lo lắng thì thầm với Tiểu San - ừ! phải ngăn cản thôi! - NÈ DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!_ tụi nó hét lên - ĐỦ RỒI, ĐỪNG ĐÁNH NỮA_ Tuấn Anh thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng can ngăn. Nhưng dường như 2 người họ không nghe thấy nói chính xác là không đem vào lỗ tai. Mặt ai cũng hình sự , không chịu dừng lại. Tính của Tiểu Đan thì 2 người kia thừa biết. Không bao giờ khuất phục! - nó không nghe mình nói đâu!_ Tiểu An lúng túng nói - chỉ còn một cách!_ Tiểu San lên tiếng nhìn nhỏ, nhận được cái gật đầu. - cách gì?_ Anh Kiệt nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương