Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
Chương 44
Ở đại sảnh khách sạn. 4 người đang đứng ngồi không yên. Tiểu San cứ đi qua đi lại. Còn 3 người Còn lại thì mặt mày ủ rủ - không biết có chuyện gì xảy ra không nữa_ Tiểu San lo lắng nói. - có Hàn Phong mà, bình tĩnh đi!_ Anh Kiệt võ vai cô an ủi. - Anh có biết Tiểu Đan nó bị...._ Tiểu San gắt lên khó chịu, định nói ra Tiểu Đan bị tim nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu An nên đã dừng lại đúng lúc. - xin lỗi tôi..._ Tiểu San nhận ra mình quá với Anh Kiệt nên ngập ngừng xin lỗi. - tôi hiểu - mà cô nói Tiểu San bị sao?_ Tuấn Anh bên cạnh thắc mắc. - nó sợ bóng tối thôi không có gì quan trọng đâu!_ Tiểu An nhanh nhảu lên tiếng trả lời, Tuấn Anh gật gù. - ủa mọi người làm gì ở đây? Tiểu Đan và Hàn Phong đâu?_ Tú Quỳnh từ xa bước đến hỏi. - chúng mình đang lo đây, đến giờ 2 người họ vẫn chưa đến_ Tiểu An trả lời - có gọi điện cho họ thử chưa?_ Tú Quỳnh ngồi xuống cạnh Anh Kiệt nói. Tiểu San liếc nhìn rồi quay chăm chú vào điện thoại trên tay. - gọi không được!_ Tuấn Anh nói rồi thở dài. - vậy làm sao đây có cần báo cho trường không?_ Tú Quỳnh cũng bắt đầu hoang mang - a lô Tiểu Đan, mày đang ở đâu vậy..._ Tiểu San thấy cô gọi đến thì bắt máy ngay hỏi liên tiếp. - tao cũng không biết nhưng xe bị cán đinh rồi! - tao cũng không biết nhưng xe bị cán đinh rồi! - mày cố gắng xác định xem đó là nơi nào, tao sẽ đến ngay_ Tiểu San nói gấp. Ai cũng chăm chú vào cuộc đối thoại đó. Tiểu An phóng đến kề tai nghe. - tao..... - a lô... a lô Tiểu Đan.... Điện thoại đột nhiên mất tín hiệu làm cho Tiểu San cùng mọi người hoang mang. - nó nói gì?_ Tiểu An hỏi. - xe bị Sự cố rồi, nó cũng không biết mình đang ở đâu!_Tiểu San đưa ánh mắt rối bời nói với nhỏ. - Đưa chìa khóa cho tôi!_ Tiểu An quay sang chìa tay trước mặt Tuấn Anh. Anh tròn mắt nhìn cô. - nhanh!_ Thấy anh còn chần chừ, nhỏ hối thúc. - cô định làm gì? - đi tìm 2 người họ_ Tiểu An trả lời - không được nguy hiểm lắm_ Anh can ngăn - đúng đó! bình tĩnh đi Tiểu An_ Quỳnh đứng dậy tiến về nhỏ võ vai nói - LÀM SAO BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ?_ Tiểu San đứng bên cạnh quát lớn làm Quỳnh cuối mặt. - bây giờ có đưa chìa khóa không?_ Ánh mắt cô kiên quyết nhìn Tuấn Anh - tôi... - không đưa chứ gì. Được...._ Nói rồi Tiểu An và Tiểu An vụt chạy ra cửa khách sạn. - không đưa chứ gì. Được...._ Nói rồi Tiểu An và Tiểu An vụt chạy ra cửa khách sạn. - này khoan đã_ 2 Anh nhanh chóng giữ họ lại. - bây giờ tối rồi, 2 người đi như vậy nguy hiểm lắm. - ANH SẼ KHÔNG HIỂU ĐÂU, BUÔNG TÔI RA!_ tiểu An hét lớn vùng tay ra khỏi Tuấn Anh, nước mắt chảy dài. Họ thật sự rất lo lắng, họ sợ rằng lỡ như bệnh tim của Tiểu Đan đột nhiên tái phát thì sẽ ra sao. Nó không hề bình thường, điều đó có thể mang người chị em của họ ra đi. Tiểu San cũng không thể mạnh mẽ trong lúc này, những tiếng nấc nhẹ vang lên. - yên tâm, sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm cách..._ Tuấn Anh nói rồi nhẹ ôm Tiểu An vào lòng. Các anh hiểu cảm giác của họ lúc này, bởi lẽ Hàn Phong cũng là người anh em của anh. Và.... một điều nữa là.... khi thấy họ khóc thì cảm thấy rất đau. Tiểu An buông thõng người. Lúc này thật sự nhỏ chẳng biết làm gì cả, rối ren lắm rồi. Anh Kiệt vịn 2 vai Tiểu San, dùng đôi mắt âu yếm và dịu dàng nhất mà chưa bao giờ dành cho ai nhìn Tiểu San - ngoan nào, đừng khóc, tôi sẽ đi cùng cô_Anh Kiệt nói, dùng tay lao đi những giọt nước mắt trực trào ra trên má cô. Tiểu San nhìn anh, thật sự lúc này đây, cô muốn ngả mình vào bờ ngực rắn chắt đó để tìm cảm giác an toàn, để có một chỗ dựa. Mọi chuyện có thể chứ, Anh Kiệt cũng muốn ôm lấy bờ vai đang run lên kia để che chở. Tình cảm thế đấy, lãng mạn thế đấy nhưng thật lãng xẹt khi.... - ừ mọi người sẽ cùng nhau đi tìm mà, đừng quá lo! Tú Quỳnh chen giữa 2 người nói với Tiểu San. Vô tình đẩy đôi tay Anh Kiệt rời khỏi Tiểu San.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương