Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 49



Trưa đến, cả trường kéo nhau vào rừng, mỗi nhóm một địa điểm.

Dĩ nhiên các anh và các chị chung một nhóm rồi (có Tú Quỳnh).

Cả đám tất bật bất đầu dựng lều.

Bên các anh có vẻ hơi khó khăn vì đều là công tử, chỉ biết ăn chơi có người hầu hạ nên việc này không mấy khả quan.

Còn lều của tụi nó thì chẳng đâu vào đâu, hậu đậu vụng về vừa làm vừa phá.

Lần quần gần 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại. Ai cũng thấm mệt, thế mà vẫn chưa dựng xong .

Cả đám nằm lăn vật vã ra đó, tay quẹt mồ hôi kêu la

- A A A mệt quá! không làm nữa._Tiểu An rên la

- đúng đó đẹp hết điiiiiiiii._ Tiểu San quăng cuộn dây đang cầm sang một bên.

- nhưng không hoàn thành chúng ta phải ngủ ở đâu?_ Quỳnh nói.

- chịu thôi!_ Tuấn Anh lắc đầu.

- Tuấn Anh đấm lưng cho tôi đi!_ Tiểu An đưa bay lại gần anh nũng nịu.

- hơ tôi cũng đang mệt muốn chết đây

- nhưng tôi mệt hơn hic... hic Tuấn Anhhhhh_ Tiểu An xụ mặt đáng thương.

- hôn tôi cái đi!_ Tuấn Anh chỉ tay vào má mình nói

- không chịu! Không hôn! giờ làm hôn?_ cô bắt đầu nhỏng nhẽo ăn vạ.

Tuấn Anh thở dài rồi cũng làm theo lời cô. Không thể nào cưỡng lại cái sự nhỏng nhẽo của nhỏ.

- một cái còn không xong huống chi là dựng đến 2 cái haizzz!_ Tiểu Đan thở dài, lắc cổ, bóp tay.

- một cái còn không xong huống chi là dựng đến 2 cái haizzz!_ Tiểu Đan thở dài, lắc cổ, bóp tay.

- hay là chúng ta cùng nhau làm một lều thôi!_ Hàn Phong đưa ra ý kiến. Nói xong anh thấy ai cũng chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt hình sự.

- hình như tôi nói sai hả?_ Hàn Phong nói

- mày nói không sai!_ Anh Kiệt trả lời. Mọi người tiến gần lại anh

- vậy sao mọi người nhìn tôi như vậy..._ Hàn Phong lùi dần, đề phòng cả đám.

- SAO KHÔNG NÓI SỚM!_ 6 người hét vào mặt Hàn Phong, mưa xuân văng đầy. Anh vuốt mặt rồi nhìn họ.

- vậy mà làm quá hà!_ anh nói.

- thôi nào vào việc thôi. Làm sớm nghỉ sớm mệt lắm rồi!_ Tiểu Đan lên tiếng và 7 người lại mệt mỏi đứng lên bắt tay vào việc.

Vật vả một lúc lâu thì cái lều cũng hoàn thành trong tiếng í ới cải nhau của cả đám.

Mọi việc tươm tất thì cũng đã xế chiều.

Ai cũng mệt lã, Tiểu San lại thùng đá lấy nước.

- nước nè! uống đi mọi người

- ừ khát thật!_ Tuấn Anh thở phào vớ lấy chai nước.

Tiểu San cũng cầm một chai định bước lại đưa cho Anh Kiệt thì thấy Tú Quỳnh ngồi kế bên đang lao mồ hôi trên trán Anh

- anh có mệt lắm hôn?_ Quỳnh ân cần hỏi.

- lúc nãy thì mệt nhưng được người đẹp chăm sóc giờ hết rồi!_ Anh nhe răng cười tươi. Cái nụ cười làm Tiểu San cảm thấy ghét.

2 người cứ cười cười nói nói qua lại xem cô như không khí.

"Xí có lòng tốt đem nước cho, chắt anh không cần, ở đó nói chuyện với người đẹp của anh đi "_Tiểu San đi như khủng long bạo chúa rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Đan, mặt phụng phịu.

- mày sao vậy?_ Tiểu Đan thấy nhỏ bạn lạ lạ nên hỏi

- mày sao vậy?_ Tiểu Đan thấy nhỏ bạn lạ lạ nên hỏi

- không gì!_ cô hậm hực trả lời. Tiểu Đan lắc đầu im lặng.

"Sao cô ta bình thường vậy, chẳng lẽ mình chưa đủ thân thiết với Quỳnh sao?" Anh Kiệt nhìn Tiểu San suy nghĩ. Đúng là hết nói muốn chọc túc người ta mà người ta tức thì chẳng nhận ra.

- Anh... sao không trả lời em!_ Thấy Anh Kiệt im lặng để mình đọc thoại một mình. Quỳnh lên tiếng gọi.

- ờ... à em nói gì?

Tiểu Đan cứ nhìn Tú Quỳnh, cô đang nghĩ liệu suy đoán của mình có đúng. Nếu như vậy thì có nên hỏi cho rỡ ràng.

Tiểu Đan đứng dậy bước ra xa. Tim cô lại nhói, có lẽ vận dộng nhiều quá.

Cô lôi vài viên thuốc ra định uống thì.

- cô làm gì thế?_ Hàn Phong đứng sau cô từ lúc nào, lên tiếng hỏi làm Tiểu Đan giật mình vội vàng nhét thuốc vào túi áo.

- à đâu... đâu có gì! tôi... tôi chỉ...

- chỉ sao?_ Anh cứ hỏi tới làm Tiểu Đan bối rối.

- chỉ ra đây hít thở không khí chút xíu!_ Tiểu Đan cười nói.

Từ hôm qua đến giờ vì sự việc đó Hàn Phong luôn chú ý đến cô. Anh sợ cô sẽ gặp sự cố gì. Cái cảm giác lúc đó thật kinh khủng, anh không muốn có lần nữa (nếu cứ đứng đây hoài thì có thể đó) anh nhìn cô nghi ngờ

- HÀN PHONG LẠI ĐÂY TAO NHỜ XÍU!_ tiếng Anh Kiệt gọi lớn.

Anh quay lại nhìn rồi bước đến. Tiểu Đan thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng và uống.

- may quá! Sao hắn cứ canh mình mãi vậy. Chắt bệnh nặng hơn vì hắn quá!_ Tiểu Đan lảm nhảm rồi cũng bước lại tụi nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...