Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
Chương 54
Tuấn Anh ôm chặt Tiểu An trong vòng tay cố gắng cho cô không bị thương. Cái cây ngã đè lên lưng anh, bả vai bị va chạm mạnh, anh cắn chặt môi đau đớn. Tiểu An chỉ biết nhắm chặt mắt vì quá sợ hãi. Tuấn Anh dùng sức lực còn lại của mình đẩy cây ấy sang một bên rồi lên tiếng hỏi Tiểu An - Tiểu An! cô có sao không? Có bị thương không?_ Tiếng nói anh yếu ớt hắn, cánh tay đang chảy máu. mặt anh đang dần đổi sắc. Tiểu An lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhỏ chưa hoàn hồn, nhưng nơi bàn tay cảm nhận được cái gì đó ươn ướt. Tiểu An đưa tay mình lên xem, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Nhỏ căng mắt nhìn nó. Không phải của nhỏ , bởi vì nhỏ chẳng hề thấy đau gì cả, thế thì.... Tiểu An nhìn Tuấn Anh, chưa kịp mở miệng thì Tuấn Anh đã gục lên vai cô. - Tuấn Anh, anh làm sao vậy... Tuấn Anh à... đừng làm tôi sợ mà!_ Cô hốt hoảng lay lay người anh miệng liên tục gọi. - Tuấn Anh à... tôi xin lỗi... là tại tôi... xin lỗi anh tỉnh dậy đi!_.nước mắt cô lưng tròng, đôi tay run run vin vai Tuấn Anh. Cô cố gọi anh tỉnh nhưng vô ít. - CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG?_ Tiểu An lớn tiếng kêu cứu, đó là tia hi vọng cuối cùng của họ. - TIỂU SAN, TIỂU ĐAN.... CỨU TÔI VỚI! - TIỂU SAN, TIỂU ĐAN.... CỨU TÔI VỚI! - Tuấn Anh... hức... hức anh đừng chết mà... tôi sợ... lắm... tỉnh dậy đi mà!_ những giọt nước mắt trực trào ra khoé mắt , tựa như sương đêm, mỏng manh và yếu đuối, lã chã rơi xuống tay Tuấn Anh. - đừng khóc... tôi sẽ không chết... tôi sẽ bảo vệ cô!_ Tiếng Tuấn Anh thì thào. Trong giấc mơ anh nghe tiếng Tiểu An, nghe thấy cô bảo rằng sợ. Anh không hề muốn cô khóc, anh thích thấy nụ cười của cô vì nó dịu nhẹ, nó làm cho lòng anh thoải mái. - anh tỉnh rồi... anh không chết chứ? đừng bỏ tôi một mình mà!_.Tiểu An mừng quýnh. Cảm giác như ai đó đã kịp nắm tay cô khi vừa rơi xuống biển. - không bỏ cô một mình!_ Tuấn Anh gắng gượng lao dòng nước mắt đang thi nhau chảy trên đôi gò má trắng hồng. Tiểu An đỡ anh ngồi dậy, cử động làm cho bả vai đau lên từng hồi. - làm sao chúng ta về được?_ Tiểu An nói - đợi đến sáng sẽ có người tìm ra chúng ta thôi!_ Anh trả lời. Tiểu An không nói gì chỉ khẽ thút thít, cô không có dũng cảm ở chỗ này cho đến sáng, nhưng thật may còn có Tuấn Anh bên cạnh. Dù cho cánh tay đang hành hạ anh trong từng cơn đau, nhưng Tuấn Anh vẫn cố đưa tay kéo cô vào lòng, anh biết cảm giác của cô lúc này. Dù cho cánh tay đang hành hạ anh trong từng cơn đau, nhưng Tuấn Anh vẫn cố đưa tay kéo cô vào lòng, anh biết cảm giác của cô lúc này. - anh bị thương rồi!_ Tiểu An chực nhớ đến cánh tay chảy máu của anh. Cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay và băng lại chỗ bị thương. Cô tự trách mình lắm, cũng vì anh bảo vệ ình mới thành ra như thế này. - có đau không?_ Tiểu An nhìn anh hỏi Anh lắc đầu và kéo đầu cô vùi vào ngực mình. - ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ không sao nữa! lát sau Tiểu An cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tuấn Anh nhìn cô, đôi mắt nhiều cảm xúc xao dộng. Anh cúi hôn nhẹ vào môi cô. Đến lúc này thì anh nhận ra rằng đây là người con gái anh yêu!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương