Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 19



Từ Thiên Thiên vốn tiếp khách hàng ăn cơm, vừa khéo trong phòng ăn gặp Diêu Phỉ Vũ và Lam Diệc Nhiên, vừa ngồi xuống, liền ríu rít. Nàng nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ, luôn có chuyện nói không hết, đối với Khổng Trác Phàm cũng chưa như thế, kỳ thật Diêu Phỉ Vũ người này có đôi khi vẫn không tim không phổi, Từ Thiên Thiên không chủ động liên hệ cô, cô sẽ không liên hệ Từ Thiên Thiên, Từ Thiên Thiên tuy miệng luôn oán hận, nhưng trong lòng chưa từng chân chính trách cứ.

Từ Thiên Thiên còn phải chiêu đãi người thuê nhà của mình, hơn nữa Lam Diệc Nhiên lại ở đây, không thể chậm trễ các nàng, nhìn thời gian, sau đó cùng Diêu Phỉ Vũ nói tạm biệt.

Từ Thiên Thiên phía trước nói Lý Thục Thiến đi tuần trăng mật, làm Lam Diệc Nhiên tâm phiền ý loạn. Nàng không muốn tiếp tục ở địa phương tràn ngập hồi ức này. "Phỉ Vũ, chúng ta đi thôi."

"Vâng, tốt." Kỳ thật Diêu Phỉ Vũ luôn chú ý Lam Diệc Nhiên, Từ Thiên Thiên nói đến Lý Thục Thiến, biểu tình của Lam Diệc Nhiên rõ ràng có chút ảm đạm.

Lam Diệc Nhiên thanh toán xong, cùng Diêu Phỉ Vũ đi ra nhà hàng, lập tức đến chỗ Diêu Phỉ Vũ đỗ xe, Diêu Phỉ Vũ bước nhanh đuổi kịp, dùng chìa khóa mở cửa xe, Lam Diệc Nhiên mở cửa xe ngồi xuống.

Diêu Phỉ Vũ lên xe, Lam Diệc Nhiên đã cài dây an toàn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. "Lam tổng, làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, mới ăn no có chút mệt chỉ muốn ngủ, lái xe đi." Lam Diệc Nhiên không quay đầu, từ từ nói.

Diêu Phỉ Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một chút: "Lam tổng, vì cách giờ đi làm còn một đoạn thời gian, không bằng đi shopping, có lẽ sẽ tốt một chút đó." Thấy Lam Diệc Nhiên không vui, muốn khuyên Lam Diệc Nhiên.

Lam Diệc Nhiên nghĩ nghĩ, thanh âm có chút mệt mỏi nói: "Ừ, cũng tốt, buổi chiều phải ra ngoài làm việc, cô đi với tôi chứ?"

"Chỉ là..., tôi không quen thuộc nơi này lắm, Lam tổng, chúng ta chạy thế nào?" Diêu Phỉ Vũ đến H thị không lâu, cô hiện tại lái xe đều cần mở GPS mới có thể đến một vài địa điểm.

"Tôi lái cho, đổi chỗ." Lam Diệc Nhiên vừa nói vừa cởi dây an toàn, sau đó xuống xe.

Lam Diệc Nhiên ngồi ở vị trí lái, khởi động xe, một lát sau, xe chạy đến một đường phố rất phồn hoa, hai bên nhà cao tầng san sát, Lam Diệc Nhiên tìm một chỗ đỗ xe. "Xuống xe đi."

"Lam tổng, buổi chiều ra ngoài là vì chuyện gì vậy?" Diêu Phỉ Vũ cùng Lam Diệc Nhiên làm việc, là một bí thư, dù sao cũng phải học hỏi.

"Chúng ta chuẩn bị mở rộng ở Ai Cập, có một xí nghiệp khá nổi tiếng bên đó có công ty con, bất quá hao hụt nghiêm trọng, thiếu nợ khoảng năm trăm ngàn, công ty của chúng ta muốn mượn cơ hội này, giúp bọn hắn thanh toán nợ nần rồi ăn nó luôn." Lam Diệc Nhiên vừa đi vừa nói chuyện, chuyện này là Lâm Hướng Bình quyết định, nhiều công ty khác đều xem công ty sắp phá sản kia như củ khoai lang nóng bỏng tay, mà Lâm Hướng Bình lại phi thường khí phách, ngầm hạ quyết định, như vậy Lam thị có thể nương theo trụ cột này, rất nhanh phát triển ở Ai Cập.

"Năm trăm ngàn! Không mệt?" Diêu Phỉ Vũ hỏi, năm trăm ngàn không phải số lượng nhỏ, công ty gì mà hao hụt lên tới năm trăm ngàn, xem ra tiền cảnh là phi thường kham ưu.

"Tôi tin tưởng, lấy thực lực Lam thị chúng tôi, đầu nhập kỹ thuật mới, để Lam thị kinh doanh trái lại sẽ phất lên cao." Lam Diệc Nhiên nói lời này, thanh âm không lớn lại cho cảm giác tự tin tràn đầy. "À, đúng rồi, đến lúc đó nếu đàm phán, chúng ta bên này cần phái một số người qua bên kia quản giáo công ty, Phỉ Vũ, cô có hứng thú hay không?"

Lam Diệc Nhiên vứt cho Diêu Phỉ Vũ một chỗ tốt cực to, đến lúc đó nhóm đầu tiên được phái tới Ai Cập, nhất định sẽ là lãnh đạo, đối với hiện tại vẫn chỉ là thư ký Diêu Phỉ Vũ quả thật như ngồi trực thăng mà thăng chức, Lam Diệc Nhiên nói lời này cũng không phải nhất thời hứng khởi, khả năng xử lý của Diêu Phỉ Vũ, nàng có nhìn qua, hơn nữa lại có bằng MBA, thành tích toàn ưu còn luôn giành học bổng. Kỳ thật Lam Diệc Nhiên cũng tồn tại một ít suy tính riêng, an bài Diêu Phỉ Vũ đến Ai Cập, Diêu Phỉ Vũ là mình đẩy lên, như vậy Diêu Phỉ Vũ chính là người của Lam Diệc Nhiên nàng, đến lúc đó tình huống công ty bên kia nàng sẽ nắm giữ một ít, địa vị ở Lam thị cũng sẽ củng cố hơn một ít.

Diêu Phỉ Vũ chỉ nghĩ một lát, liền nói: "Cám ơn Lam tổng tán thưởng, chỉ là tôi nghĩ tôi chưa thích hợp, bên cạnh Lam tổng, tôi có thể học tập rất nhiều, tôi càng muốn ở lại bên cạnh Lam tổng." Diêu Phỉ Vũ ở công ty một hồi, biết trong công ty hiện tại phân ra hai phe phái, một là Lâm Diệc Hoàng, hai đương nhiên là Lam Diệc Nhiên. Diêu Phỉ Vũ nói cực chừng mực, từ chối khéo ý tốt của Lam Diệc Nhiên, sau đó lại chỉ ra mình sẽ ở lại bên cạnh Lam tổng, ý tứ chính là mặc kệ bộ phận nào, Diêu Phỉ Vũ cô đều hướng về Lam Diệc Nhiên.

Lam Diệc Nhiên cười cười, nàng là người thông minh, biết ý tứ Diêu Phỉ Vũ nói. "Phỉ Vũ, cô rất có năng lực, tôi biết, người tôi chấm sẽ không tệ. Đừng lo lắng cũng đừng vội vã cự tuyệt, dù sao bây giờ còn chưa đến lúc, còn phải xem có thể đàm phán hay không đã."

"Lam tổng ra tay, tự nhiên là có thể thu phục rồi." Diêu Phỉ Vũ đi lên trước kéo tay Lam Diệc Nhiên, Diêu Phỉ Vũ trước kia cũng cực ít làm động tác này, chẳng qua cần phải bồi đắp tình cảm thâm hậu với Lam Diệc Nhiên nhanh hơn, như vậy kế hoạch của cô mới có trợ giúp.

Lam Diệc Nhiên cảm giác tay bị kéo, thoáng lặng đi một chút, trước kia thư ký của nàng và nàng đi ra, nhưng chưa bao giờ làm như vậy cả, đi theo cô, cảm giác cũng không tệ lắm, tâm tình Lam Diệc Nhiên vốn không tốt, cũng không có nhiều bằng hữu, Diêu Phỉ Vũ làm ra động tác thân mật mà chỉ có bằng hữu mới có thể làm, khiến trong lòng Lam Diệc Nhiên có một tia vui vẻ nho nhỏ, khóe miệng không rõ ý cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Diêu Phỉ Vũ và Lam Diệc Nhiên tựa như một đôi hảo hữu tay nắm tay đi tới một quầy rượu, Lam Diệc Nhiên ngừng lại, Lam Diệc Nhiên yêu thích rượu đỏ, mỗi lần uống rượu, đều uống rượu đỏ.

"Vào xem." Lam Diệc Nhiên nói một câu, cùng Diêu Phỉ Vũ đi vào quầy rượu.

Không gian quầy rượu không lớn, ở giữa đặt mấy thùng gỗ to, hai bên là hai hàng giá gỗ, trên kia bày biện đủ loại rượu đỏ. Diêu Phỉ Vũ buông cánh tay đang kéo Lam Diệc Nhiên, cầm lấy một lọ rượu đỏ tinh tế quan sát, rượu này, Diêu Phỉ Vũ rất quen thuộc, hai mẫu thân thường xuyên uống rượu đỏ, thấy rượu, Diêu Phỉ Vũ có chút nhớ nhung hai vị nương nương ở M quốc xa xôi, hai nữ nhân khí chất tuyệt hảo.

Diêu Phỉ Vũ đứng ở giá gỗ, hai tay nâng lọ rượu, thanh thanh chuyển động, nhìn nhãn hiệu, Lam Diệc Nhiên thấy Diêu Phỉ Vũ có vẻ thích lọ rượu đó: "Biết rượu?"

Nghe Lam Diệc Nhiên hỏi, Diêu Phỉ Vũ biết mình vừa thất thần: "Biết chút chút, bất quá, không uống thường xuyên, tôi mẫn cảm với cồn."

"Hả? Cô mẫn cảm với cồn? Vậy sao lần trước còn theo tôi đi uống rượu?" Lam Diệc Nhiên nhớ tới lần trước mình kêu Diêu Phỉ Vũ đi uống rượu, có chút áy náy.

"Uống ít không có gì, uống nhiều sẽ có phản ứng lạ. Bất quá lần trước vẫn rất vui vẻ, tôi tới H thị cũng không có bằng hữu, buổi tối đều ở nhà một mình, có thể ra ngoài chơi đã rất vui vẻ."

Lam Diệc Nhiên nghĩ Diêu Phỉ Vũ một thân một mình trở lại, không có người nhà bên cạnh, thật cô độc. "Được rồi, lần sau có cái gì hảo ngoạn, tôi sẽ dẫn cô đi theo."

"Tốt, Lam tổng, chị đừng quên lời hứa đó nha." Diêu Phỉ Vũ có chút cao hứng nói.

Lam Diệc Nhiên cười cười, Diêu Phỉ Vũ nhỏ hơn mình chỉ có hai tuổi, nghe được mình dẫn cô ra ngoài chơi, lại cao hứng giống như đứa bé vậy, tiếp đó lại hỏi: "Tôi xem cô cùng Từ Thiên Thiên cảm tình không sai, cô về nước mới nhận thức cô ấy hay sao?"

"Ừm... Không phải, phía trước cậu ấy du học ở M quốc, là bạn học của tôi, cho nên cứ như vậy, cậu ấy là bằng hữu duy nhất ở M quốc của tôi."

"À, nguyên lai là thế."

Lam Diệc Nhiên mua một lọ rượu, quẹt thẻ xong, đang muốn đi, Diêu Phỉ Vũ nói khoan, cầm lọ rượu kia lên, đi đến trước quầy: "Tôi muốn mua lọ này."

Lam Diệc Nhiên cau mày, giá lọ rượu đó rất mắc, còn mắc hơn lọ mà mình mua, nàng cảm thấy Diêu Phỉ Vũ không mang theo nhiều tiền mặt trên người, bước đến trước quầy, sợ nếu Diêu Phỉ Vũ xấu hổ vì không đủ tiền trả, mình có thể giúp Diêu Phỉ Vũ bồi thêm.

Diêu Phỉ Vũ lấy ra một tấm thẻ đen, phóng lên quầy, phục vụ quẹt xong, Diêu Phỉ Vũ cầm lấy lọ rượu đã được đóng gói, nói với Lam Diệc Nhiên: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Lam Diệc Nhiên chú ý tới Diêu Phỉ Vũ xài thẻ đen, thẻ đen là cấp bậc cao nhất, có khả năng chi tiêu vô hạn, hơn nữa người có thẻ này, điều kiện hạn chế cũng không thấp, Diêu Phỉ Vũ vừa đến H thị không lâu mà đã có thẻ đen, khiến Lam Diệc Nhiên có chút giật mình. Trong lòng hồ nghi, cũng không nói gì, cùng Diêu Phỉ Vũ đi ra quầy rượu.

"Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về lấy tư liệu chuẩn bị đi." Lam Diệc Nhiên xem thời gian, nói.

Diêu Thanh mami giàu mà, Vũ xin có một cái thẻ đen thì xi nhê gì, bả cho con bé thêm mấy chục cái còn được =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...