Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 70



Diêu Phỉ Vũ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng giúp Lam Diệc Nhiên lau nước mắt, cô chưa bao giờ thấy Lam Diệc Nhiên như thế, cảm động lây, tựa hồ cũng bị kéo vào trong bi thương.

Chuyện này phát sinh quá đột ngột, thâm tâm Diêu Phỉ Vũ không biết là cảm giác gì, mục tiêu của cô là muốn điều tra rõ chuyện năm đó, mà người kia lại là một trong những chủ nhân của Lam thị, Lam Chí Bảo. Hiện giờ Lam gia cơ hồ nhà tan cửa nát, Lâm Diệc Hoàng đã chết, còn Lâm Hướng Bình thì bị đả kích đến nỗi nhập viện.

Bây giờ làm sao? Còn muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch sao? Nếu thật sự vạch trần hết thảy, Lam gia sẽ chỉ còn lại mỗi Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên mà cô yêu sẽ như thế nào? Cuộc sống sau này còn khoái hoạt được sao?

Lúc này cô cảm thấy mình sai lầm rồi, cô không nên trêu chọc Lam Diệc Nhiên, nếu như giữa cô và Lam Diệc Nhiên không có gì, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút? Nhưng hết thảy đã xảy ra, cũng vô pháp quay đầu lại, đây là tính mạng của cô, nếu không giải quyết được chuyện này, cô sẽ điên mất, thậm chí chết đi.

Nếu có thể, cô cỡ nào hi vọng cùng Lam Diệc Nhiên gặp gỡ trên đường, hai người cùng mỉm cười, từ không nhận thức cho đến khi kề vai sát cánh, sau đó cứ trải qua như vậy. Nhưng mọi thứ không có khả năng, từ lúc trở về H thị, Lam Diệc Nhiên nhận cô vào làm thư ký, tất cả đã được định sẵn.

"Lam tỷ, em đi thông tri... Họp. Chị... Phải kiên cường, còn có em ở bên cạnh chị, hử?" Diêu Phỉ Vũ lại nhẹ nhàng ôm lấy Lam Diệc Nhiên, ôn nhu nói bên tai nàng.

Lam Diệc Nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của Diêu Phỉ Vũ, sờ mũi, không muốn Diêu Phỉ Vũ lo lắng quá mức, cố gắng ổn định cảm xúc. "Đi đi, chị biết. Chị còn có em."

Diêu Phỉ Vũ đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa, mở cửa, ra ngoài. Cô quay đầu, nhìn thoáng qua Lam Diệc Nhiên hai mắt đẫm lệ chưa khô, tâm lại thắt chặt hơn, sinh đau. Đóng cửa, dựa lưng vào cửa, khẽ ngẩng đầu, giữa lông mày có một chút do dự cùng bi thương, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu Diêu Phỉ Vũ mới đứng thẳng, đi ra ngoài, thông tri toàn bộ quản lý họp, hết thảy vẫn phải tiến hành theo kế hoạch.

Các quản lý đã đến phòng họp, không biết công ty lại có chuyện trọng đại gì, thông thường không thông tri họp hội nghị trước, đều là công ty có chuyện khẩn cấp phải xử lý.

Lam Diệc Nhiên đứng ngoài phòng họp, toàn bộ chủ quản đã chờ bên trong. Bi ai của một vị lãnh đạo chính là, cho dù là thời điểm nào cũng phải tỏ ra mình rất kiên cường, thuộc hạ mới có thể tin tưởng mình mà tiếp tục công việc.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, sâu kín thở ra một hơi, gật đầu mỉm cười với Diêu Phỉ Vũ, nụ cười trông vô cùng miễn cưỡng.

Mở cửa phòng họp, Lam Diệc Nhiên dẫn theo Diêu Phỉ Vũ vào, mọi người yên tĩnh lại, quay đầu nhìn Lam Diệc Nhiên. Lam Diệc Nhiên có thể giả vờ, nhưng cảm xúc bi thương quá mức rõ ràng, dường như cái gì đều không thể che giấu, mọi người cảm thấy bầu không khí khác thường.

Chỉ thấy Lam Diệc Nhiên trực tiếp đi đến vị trí của chủ tịch. Lam Diệc Nhiên còn chưa ngồi xuống, mọi người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

Bình thường hội nghị đều do Lâm Hướng Bình chủ trì, Lâm Diệc Hoàng và Lam Diệc Nhiên cũng chỉ lấy thân phận người thừa kế để tham dự, nhưng hôm nay, Lâm Diệc Hoàng không có mặt, Lâm Hướng Bình cũng không đến công ty, Lam Diệc Nhiên lại trực tiếp đứng cạnh chiếc ghế chủ tịch. Mọi người cảm thấy là có đại sự, trong lòng không khỏi phỏng đoán sôi nổi.

Người bên phe Lâm Diệc Hoàng đều nhíu mày, cảm giác tựa hồ sắp thua cả ván cờ, mà người bên phe Lam Diệc Nhiên lại âm thầm kinh hỉ, tựa hồ hôm nay chính là ngày bọn họ thắng lợi, hái được thành quả.

Lam Diệc Nhiên đứng ở vị trí chủ tịch, nhìn một vòng, phe Lâm Diệc Hoàng tỏ ra lo lắng, còn phe mình vui vẻ nhướn mi, đều rơi vào mắt nàng, tất cả chuyện này lại chỉ khiến nàng thêm phần bi ai.

"Im lặng!" Lam Diệc Nhiên nghiêm túc nói.

Toàn trường nhất thời yên tĩnh, Lam Diệc Nhiên lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu nói: "Hôm nay có hai chuyện cần tuyên bố, thứ nhất, chủ tịch thân thể không khoẻ, đêm qua đã nhập viện. Về sau, việc của công ty do tôi toàn quyền phụ trách. Thứ hai, tổng giám đốc Lâm Diệc Hoàng..." Nói tới đây, Lam Diệc Nhiên đột nhiên đình chỉ.

Toàn trường đều lẳng lặng nhìn Lam Diệc Nhiên, chờ nàng nói tiếp.

Lam Diệc Nhiên đang muốn thông báo chuyện của Lâm Diệc Hoàng, chỉ là mũi đột nhiên đau xót, không thể nói tiếp, sợ chút nữa nước mắt sẽ rơi xuống.

Diêu Phỉ Vũ thấy tình huống như vậy, biết rõ Lam Diệc Nhiên là muốn bảo trì một mặt kiên cường, trong lòng đau muốn chết, đi đến bên cạnh Lam Diệc Nhiên, nâng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lam Diệc Nhiên.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lam Diệc Nhiên, động tác này của Diêu Phỉ Vũ đương nhiên cũng lọt vào mắt bọn họ, ai nấy đều nghĩ: "Thư ký cùng Lam tổng quan hệ không bình thường, chỉ sợ ngày thăng chức không xa."

Lam Diệc Nhiên cảm thấy chút ấm áp trên lưng, hơi thẳng lưng, tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Lâm Diệc Hoàng đêm qua xảy ra tai nạn xe cộ, bất hạnh qua đời, vị trí của em ấy tạm thời do Phó tổng giám đốc thay thế." Nói xong, tựa như dùng hết một thân khí lực.

Lời này vừa nói ra, giống như ném một quả bom, quá đột nhiên! Mọi người nghị luận sôi nổi.

Lam Diệc Nhiên nhíu mày, nàng mệt chết đi, nghĩ nhanh chóng chấm dứt hội nghị lần này, tuỳ ý những người khác nghị luận, quay đầu nhìn về phía Diêu Phỉ Vũ: "Phỉ Vũ."

"Hả?"

Lam Diệc Nhiên chỉ chỉ chỗ ngồi trước đó thuộc về mình, nói: "Em ngồi xuống."

"Em?" Diêu Phỉ Vũ không biết Lam Diệc Nhiên có ý gì.

Diêu Phỉ Vũ nghe Lam Diệc Nhiên nói, đi đến vị trí kia rồi ngồi xuống. Lúc này hội trường lại yên tĩnh, chứng kiến Diêu Phỉ Vũ ngồi xuống, mọi người khó hiểu.

"Diêu Phỉ Vũ tạm thời sẽ thay tôi tiếp nhận chức vị Tổng Giám Đốc." Lam Diệc Nhiên quả quyết nói với mọi người.

"Lam tổng, này... Diêu thư ký sợ là kinh nghiệm không đủ đi?" Hôm nay chuyện gì cũng quá đột ngột, một bí thư được thăng lên làm tổng giám đốc, quả thật làm cho rất nhiều người không phục.

"Diêu Phỉ Vũ ở bên cạnh tôi đã lâu, có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực của em ấy, tôi biết. Đây chỉ là tạm thời, ngày sau sẽ có an bài khác, việc này đến đây thôi, tan họp." Lam Diệc Nhiên tuyên bố tan họp, đứng lên, nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ còn sững sờ ngồi đó, chờ cô đứng dậy cùng nhau rời đi, lúc này nàng cần một người cùng tiến cùng lui với mình, như hình với bóng.

Diêu Phỉ Vũ còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Lam Diệc Nhiên tuyên bố tan họp, cô lắc lư đứng dậy, đi đến bên người Lam Diệc Nhiên, lúc này hai người cùng nhau đi ra phòng họp, lưu lại mấy quản lý đột nhiên bị hai sự kiện làm cho ngỡ ngàng, hoặc ngồi yên, hoặc nghị luận, hoặc nhìn hai người cùng nhau rời đi.

Diêu Phỉ Vũ đi theo Lam Diệc Nhiên ra khỏi phòng họp, liền nói ra suy nghĩ của mình, Lam Diệc Nhiên đột nhiên thăng mình lên làm tổng giám đốc, sợ sẽ gây nên rất nhiều sự phản đối, trong lòng cảm kích cách Lam Diệc Nhiên bảo hộ người yêu. Nhưng quả thật là cô không nguyện ý tiếp nhận, thứ nhất, như vậy sẽ khiến những người khác bất mãn, ở thời khắc khẩn cấp này, Lam Diệc Nhiên xử sự như thế sẽ tạo thành phiền toái cho nàng, thứ hai, được Lam Diệc Nhiên quan ái bậc này, kế hoạch của cô là có thể tiếp tục, nhưng chẳng lẽ nương Lam Diệc Nhiên đưa tới địa vị cao, lại cướp lấy quyền khống chế Lam thị đi đối kháng Lam Chí Bảo? Đây là sáp một đao vào lòng Lam Diệc Nhiên a!

Diêu Phỉ Vũ một mực đi ở phía sau Lam Diệc Nhiên, lặng lẽ theo sát nàng trở về văn phòng, đang muốn nói chuyện: "Lam tỷ..."

Lam Diệc Nhiên đi đến bàn làm việc, lấy túi xách, cắt đứt Diêu Phỉ Vũ: "Phỉ Vũ, bây giờ chị phải đến bệnh viện thăm cha, em ở đây làm việc đi, văn kiện của chị trước kia đều là em xử lý, đã quen thuộc rồi thì hẳn là không khó đâu."

Lam Diệc Nhiên khoác túi xách lên vai, định rời đi đến bệnh viện thăm Lâm Hướng Bình.

"Đợi một chút, Lam tỷ." Diêu Phỉ Vũ vội vã gọi Lam Diệc Nhiên lại. "Em đến công ty không lâu, hiện tại đột nhiên được thăng lên vị trí này, mọi người sẽ sinh lòng bất mãn với chị, chị không nên thiên vị em như vậy."

Lam Diệc Nhiên nghe Diêu Phỉ Vũ nói, ngừng lại, buông túi xách, đặt hai tay lên vai Diêu Phỉ Vũ, nghiêm mặt nói: "Em nghĩ rằng, chị bởi vì quan hệ của chúng ta, mới để em làm Tổng Giám Đốc? Phỉ Vũ, chị biết rõ năng lực của em, em có thể làm tốt. Ở phía sau, chị hi vọng em có thể giúp chị, người chị tin tưởng nhất là em."

"Chỉ là..." Coi như mình thật sự có năng lực, Diêu Phỉ Vũ còn muốn thực hiện kế hoạch của mình, cô không muốn lại thương tổn Lam Diệc Nhiên thêm nữa, muốn từ chối nhưng tìm không ra lý do.

"Chị tuyên bố em tiếp nhận vị trí của chị, quyền lợi nằm trong tay em, mọi người không thể không phục, biết không?" Lam Diệc Nhiên nghĩ đến Diêu Phỉ Vũ chưa có kinh nghiệm lãnh đạo.

"Nhưng mà em..." Diêu Phỉ Vũ muốn cự tuyệt, cô luôn linh hoạt trôi chảy, khi đối mặt Lam Diệc Nhiên lại không thể thông thuận nói được một lời.

"Hiện tại em nguyện ý giúp chị sao?" Lam Diệc Nhiên hỏi.

"Nguyện ý." Diêu Phỉ Vũ trả lời rõ ràng.

"Ừ, vậy là được rồi, hãy tin tưởng bản thân. Chị đi đây." Lam Diệc Nhiên cầm lấy túi xách, muốn nhanh chóng nhìn thấy Lâm Huớng Bình, còn điều gì trọng yếu hơn cha nữa?

"Lam tỷ, chị một đêm không ngủ đi? Nhớ chú ý nghỉ ngơi." Diêu Phỉ Vũ thấy vành mắt Lam Diệc Nhiên tối đen, vẻ mặt mỏi mệt, không đành lòng chối từ, chỉ dặn dò nàng chú ý thân thể.

Lam Diệc Nhiên vội vàng lái xe chạy đến bệnh viện, đến phòng bệnh, liền gặp được Lam Chí Bảo mẹ nàng đứng ngoài cửa kính, vẻ mặt tiều tuỵ, không khỏi đau lòng, chậm rãi bước lên phía trước. "Mẹ, cha thế nào rồi ạ?"

"Sao con lại ở đây? Chẳng phải mẹ đã dặn con trở về công ty sao?" Lam Chí Bảo thấy Lam Diệc Nhiên, thấp giọng tức giận hỏi.

Lam Diệc Nhiên không nghĩ tới Lam Chí Bảo sẽ phản ứng như vậy, nằm ở đây là cha mình, nàng đến thăm có gì không đúng? Lại thấy bộ dạng Lam Chí Bảo tiều tuỵ, không đành lòng tranh chấp, chỉ giải thích: "Công ty, buổi sáng con đã mở hội nghị, đều sắp xếp xong xuôi."

Lam Chí Bảo nhìn nhìn Lam Diệc Nhiên, mới thả nhẹ khẩu khí, nói: "Vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm, con trở về đi. Nơi này có mẹ rồi, công ty còn cần con, trở về đi."

Đang trong thời kỳ nguy hiểm! Lam Chí Bảo lại kêu mình trở về, nàng không muốn, không muốn vừa mất đi đệ đệ, phụ thân tràn đầy nguy cơ cũng vô pháp ở bên cạnh chiếu cố, chỉ đứng bất động.

"Có nghe hay không? Trở về!" Lam Chí Bảo thấy Lam Diệc Nhiên bất động, thoáng tăng lớn thanh âm nói.

"Hiện tại sao con có thể trở về?" Lệ đảo quanh hốc mắt Lam Diệc Nhiên.

"Con trở về! Lam thị cần con, người làm đại sự đừng câu nệ tiểu tiết. Không cần lãng phí thời gian ở đây, nơi này đã có mẹ." Lam Chí Bảo thở dài một hơi.

Không câu nệ tiểu tiết? Lãng phí thời gian? Hai từ này đều quá vô tình, Lam Chí Bảo vẫn như cũ, bình tĩnh mà lý trí.

"Trở về, có tình huống mới mẹ sẽ báo cho con biết, trở về đi." Lam Chí Bảo tiếp tục nói, khẩu khí kiên định.

Lam Diệc Nhiên bất đắc dĩ, quay đầu lại khó hiểu trừng mắt, mới chậm rãi rời đi.

Lam Chí Bảo nhìn thấy bóng lưng Lam Diệc Nhiên rời đi, trong lòng giống như đao cắt, Lam Diệc Nhiên trừng mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được.

Mạnh Tử Cường đến nhà xác lãnh thi thể, cũng cầm lại một ít di vật của Lâm Diệc Hoàng, ở trong túi có di động, đồng hồ cùng ví tiền. Vỏ đã vỡ nát, nhưng màn hình vẫn còn hoàn hảo, đèn tín hiệu chợt loé lên.

Mạnh Tử Cường lấy điện thoại ra, ma xui quỷ khiến ở danh sách cuộc gọi, nhìn thấy hai cuộc gọi đi cuối cùng là cùng một người, Diêu Phỉ Vũ.

"Diêu Phỉ Vũ..." Mạnh Tử Cường gắt gao nhíu mày, liên tưởng cô và người đã chết kia rất giống nhau, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ việc này có quan hệ với cô ta? Là cô ta... Hạ ngoan thủ? Thật độc a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...