Bồ Công Anh Bất Tử

Q.2 - Chương 8



Mưa nhuộm trắng đất trời. Mưa rào rào trên những mảng tường lớn. Những cành lá vươn ra thấm trọn những nước mưa ngọt mát.

Trên hành lang tầng ba của khoa kiến trúc, đôi mắt chàng trai trẻ đang hướng xuống sân trường, thấy những chiếc ô đủ màu nhấp nhô, bập bùng những giọt nước bay nhảy. Điều Shin chờ đợi đã xuất hiện. Từ phía cổng chính học viện, chiếc Koenigsegg Agera R màu bạc nhã nhặn lăn bánh vào, lập lức những chiếc ô tránh xa sang hai bên. Con xe láng bóng dừng trước cửa nhà xe. Kẻ cầm lái tất tả chạy ra, bật ô và vòng sang phía bên kia, mở cửa, đón một cô gái bước ra. Lúc này, họ đang đi trong khoảng sân trường nơi mắt Shin bao quát được. Chiếc cao gót bình thản bước trên làn nước xối xả. Đi bên cạnh, Zan luôn hướng chiếc ô lớn nghiêng hản sang Sara, mặc cho vai áo vest của cậu bị ướt. Với đôi mắt soi mói của vài kẻ, họ thật sự là một đôi lí tưởng.

Shin biết không dễ gì để kẻ bảo vệ tránh xa Nữ hoàng, nhưng cậu chắc chắn sẽ tự mình rút ngắn khoảng cách với cô. Cậu muốn thấy lại khuôn mặt cười của mười năm trước, tìm ra điều bí mật chưa có tung tích và hơn hết, cậu thực sự muốn bảo vệ cô gái ấy khỏi những nguy hiểm vô hình chưa thể gọi tên.

Mặt trời lên cao, làm lấp lánh những phiến lá mượt nước mưa. Thời tiết se lạnh chuyển thành ấm áp giữa ban trưa. Canteen nhộn nhịp, bỗng mọi hoạt động trở nên ngưng bặt. Thật hiếm để thấy cảnh tượng này trong học viện. Từ ngoài cửa canteen, sinh viên xuất sắc Zan Katou đang bước vào. Quan trọng hơn, trên lưng cậu là Nữ hoàng! Các sinh viên phía trong canteen bắt đầu đứng lên, những kẻ đang xếp hàng chờ mua đồ thì bỏ ngay ý định, những kẻ đang ăn dở thì cũng đứng dậy bỏ bữa. Tất cả lũ lượt xô đẩy nhau ra khỏi canteen bằng cửa phụ. Không kẻ nào dám nấn ná lâu. Những con mắt lén lút nhìn cũng chỉ liều lĩnh trong giây phút rồi cũng biến đi luôn. Chỉ một chốc, canteen đã hoàn toàn trống người. Những người quản lí cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Zan đặt Sara ngồi lên một chiếc bàn sạch sẽ. Rồi cậu cúi người, đi đôi cao gót trên tay mình vào chân cô. Bàn tay Zan rất nhẹ nhàng.

- Thời tiết thất thường sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cô chủ.

Sara chống tay lên bàn, nhìn xuống Zan.

- Ta sẽ nằm liệt giường, và ủ rũ.

- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra! – Zan đứng dậy, giơ tay cầm lấy lon nước khoáng người quản lí canteen đang đưa đến. Nó giống như một quy tắc không đổi, nếu Nữ hoàng bước vào canteen, thứ duy nhất cô cần là nước khoáng. Những người quản lí tự hiểu, Nữ hoàng không bao giờ dùng bữa trong canteen có lẽ bởi mùi vị thức ăn không hợp hoặc quá tầm thường so với những gì Nữ hoàng ăn hàng ngày. Có lẽ đâu là bởi cô cần một chế độ ăn đặc biệt cho một căn bệnh kì quái? Đó là suy nghĩ của một kẻ liều mạng vẫn ở trong canteen từ nãy đến giờ.

Trong một góc khuất, Shin đang chậm rãi dùng bữa và soi xét từng cử chỉ của Zan và cô gái đi cùng. Shin thấy Sara cầm chai nước từ tay Zan và chỉ một hơi đã uống cạn sạch, như là cô sắp chết khô vì khát. Từ ngoài cửa, một nhân vật không tầm thường nữa lại xuất hiện. Hội trưởng hội sinh viên có vẻ rất biết nơi nào cần đến và những ai cần gặp. Cô ta là một kẻ đáng lưu tâm.

- Hai người vẻ như thản nhiên như chưa biết chuyện gì?

Giọng của nàng hội trưởng vẫn vậy, điềm nhiên và luôn mang chút ám chỉ.

Zan quay người chắn trước cô ta, như để cô giữa khoảng cách đủ cần thiết với Nữ hoàng.

- Chuyện gì đã xảy ra? – Giọng Zan thăm dò.

- Tôi đã từng nói với hai người rồi. Trong học viện này, mong hai người đừng quá thản nhiên đến lộ liểu. Học viện không chấp nhận một tai tiếng nào làm ô danh!

- Nói thẳng ra đi!

- Ảnh tình tứ chụp lén của hai người đã bị treo lên bảng tin, sáng nay!

Mặt Zan tối sầm, cậu suýt nữa vì nóng nảy mà lao đi ngay. Nhưng Zan quay lại nhìn Sara. Cô không một nét tức giận hay ngạc nhiên, chỉ thong thả:

- Ngươi cứ đi , nếu muốn.

Lập tức, Zan guồng chân chạy đi, nhưng không quên để lại cho cô gái Hội trưởng một ánh nhìn đe dọa.

Zan đã khuất bóng trong tích tắc.

- Hi vọng là lần cuối cùng tôi thông báo điều này!

Dứt lời hội trưởng cũng quay gót bước ra khỏi canteen. Một ánh nhìn của cô khẽ liếc về nơi góc khuất, nơi kẻ liều lĩnh là Shin vẫn đang chăm chú từng hành động phía đằng xa. Cô ta khẽ mỉm cười.

Shin quyết định đứng dậy, tiến lại nơi bàn Nữ hoàng ngồi. Thật khó để tìm được cơ hội cô ở một mình.

- Ảnh chụp lén bị treo ở bản tin vẫn có thể bình thản được sao?

Sara nhìn Shin, có lẽ cô nhận ra cô đã gặp anh chàng này hơn một lần.

- Bình thản vì đó là sự thật không cần giấu giếm?

Sara nhìn ra chỗ khác như tảng lờ sự có mặt của Shin. Dáng vẻ cô có chút kiêu ngạo, vì thực ra cô không bao giờ nói chuyện với người lạ, đúng hơn là chỉ thường nói với Zan.

- Zan Katou là gì? Người yêu hay vệ sĩ?

- Tim ngươi đập 85 lần/phút, cao hơn một chút với người thường.

- Gì cơ? – Shin bất ngờ vì câu trả lời nhận được không ăn nhập gì với câu hỏi của cậu. Rốt cuộc cô gái có nghe cậu nói? Hay một đài các tiểu thư thường chỉ nói những gì mình thích? Trên gương mặt của cô gái bồ công anh, Sara cho Shin những cảm nhận thật khác.

- Không sao, ngươi là một người khỏe mạnh! – Cô gái đánh giá như một vị bác sĩ.

- Vì là một người khỏe mạnh, nên mới nói tôi có thể bảo vệ cô!... Như Katou! – Khá khó khăn để Shin đem mình so sánh với địch thủ.

- Zan không phải vệ sĩ! – Sara khẳng định một câu chắc chắn.

- Vậy… là người yêu?

- Ngươi muốn bảo vệ ta như Zan?

Sara làm Shin bất ngờ và khó nắm bắt với những câu nói không lường trước. Nhưng ít ra cô nói chuyện với cậu vẫn tốt hơn là tảng lờ.

- Nếu hắn là người yêu…

- Không! Zan là nô lệ của ta!

… Bảng tin trường ở ngay giữa lối đi từ cổng chính vào đang nhốn nháo và ồn ã. Mấy chục đầu người chen chúc, vây quanh cố xô đẩy nhau để có thể nhìn rõ tấm hình treo chính giữa. Sinh viên của học viện đều hiểu không dại gì đụng tới Nữ hoàng, nhưng nếu có kẻ liều lĩnh làm thế thì đó là một cơ hội tốt để đứng ngoài ngắm chuyện thị phi. Nhất lại về mối quan hệ của Nữ hoàng và sinh viên xuất sắc nhất học viện, lâu nay vẫn được coi như là tiểu thư và chàng vệ sĩ.

Có vài kẻ nhận ra sự xuất hiện của Zan từ đằng xa nên đã nhanh ý lảng đi. Khi Zan tới gần, mùi sát khí nồng nặc khiến tất cả im bặt và né sang hai bên. Hầu hết chọn cách lặng lẽ rút lui… Chỉ một lát, chỉ còn mình Zan tiến lại trước chiếc bảng tin công cộng trưng bày những vấn đề được sinh viên học viện quan tâm. Đôi mắt Zan sầm lại, hai hàm răng nghiến vào nhau khi nhìn thấy bức ảnh chụp treo trước mắt. Là một tấm ảnh cỡ A¬0 chụp sân thể thao rộng .

Giữa trưa nắng và một đôi nam nữ đang hôn-nhau-theo-nghĩa-đen! Họ là ai thì ai cũng rõ.

Một động tác mạnh và đầy giận dữ, Zan giật phựt tấm ảnh xuống. Cậu chắc chắn không để chuyện này yên và từ lúc này, kẻ gây chuyện được phán mức án tử hình!

- Tao đã đoán họ là tình nhân từ trước mà!

- Thì cũng đâu sao. Tao thấy đẹp đôi đấy chứ.

- Nhưng sao cứ phải giả vờ như cô chủ và vệ sĩ như thế? Hay họ yêu lén? Có thể…

Hai cô gái đang buôn chuyện lộ liễu bỗng chết đứng giữa sân trường. Trước mặt hai cô là kẻ được mệnh danh máu lạnh – Zan Katou

- Các cô muốn tự dán miệng lại hay tôi sẽ cắt lưỡi các cô?

Mặt hai cô gái tái mét, tay họ bịt cứng lấy miệng. Không ai dám nhìn thẳng Zan, mắt cậu khi giận dữ trông đáng sợ và như muốn bốc hỏa. May thay, cô gái ở ban quản lí xuất hiện, cô ra hiệu cho hai nữ sinh viên rút đi.

- Tôi làm bên Ban quản lí của Hội sinh viên. Về vấn đề xôn xao sáng nay, chúng tôi muốn biết cậu sẽ làm gì?

Mun rất biết cách ăn nói dễ chịu để người khác dịu cơn phẫn nộ, dẫu vậy trông Zan vẫn gằm ghè và đầy đe dọa.

- Đừng có nhúng tay vào chuyện này! – Giọng cậu rít lên. – Nhưng nếu tôi còn nghe bất kì kẻ nào bàn tán về nó, tôi sẽ không để các người yên!

Mun ớn lạnh sống lưng, giọng cô cố dịu dàng hơn.

- Chúng tôi hi vọng kẻ gây chuyện…

- Chuẩn bị để ném hồ sơ của hắn ra khỏi học viện này đi. Zan quay phắt và bước đi lạnh lùng, để lại Mun chết sững và tim vẫn đập loạn xạ. Cô lẩm bẩm “Kẻ máu lạnh! Thật không có tính người! Kẻ kiêu ngạo! Thô lỗ! Hống hách!”

Zan đứng giữa sân thể thao, nơi cậu và Sara đã đứng gần hai tuần trước. Đôi mắt nhạy bén của cậu soi vào tấm hình, xác định hướng chụp và góc chụp. Zan từ từ xoay người và so sánh. Có lẽ kẻ liều mạng đã đứng trên tầng cao để lén chụp. Bộ não Zan liên tục phân tích và so sánh. Điểm nhìn nơi mắt cậu dừng khá lâu ở dãy phòng tầng 2 dãy C.

- Alo? Ban quản lí hội sinh viên xin nghe?

- Tôi cần danh sách sinh viên học ở phòng 2C1 tiết thứ 3 mỗi sáng thứ 5!

- Xin lỗi! Chúng tôi không…

- Tôi là Zan Katou!

Với những vấn đề xôn xao, khó mà quản lí được luồng tin lan rộng. Nhưng mọi sinh viên điều hiểu muốn giữ an toàn cho tính mạng thì tốt hơn là câm lặng trong bán kính vài trăm mét khi có Zan.

Sầm!

Cánh cửa ô tô bị giật mạnh. Zan tra khóa vào ổ. Phía trước cửa kính, hàng trăm sinh viên đang chen nhau lấy xe ra về, đông và rộn rạo như kiến cỏ.

Qua gương chiếu, Zan thấy Sara đang ngồi tư lự, đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống hướng ra ngoài.

- Tôi sẽ nhanh tìm ra kẻ bày trò.

- Ta không quan tâm.

Chiếc xe bóng loáng từ từ chuyển bánh, rồi lao vút đi qua hàng trăm kẻ đang cố đứng dạt về hai bên.

Những kẻ qua đường tò mò vẫn thường trầm trồ vì con xe sang trọng. Trong xe, Zan vẫn mải đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, cậu thường không để tâm vào việc cầm lái.

Reng. Di động Zan rung lên trong túi. Sau khi nhận cuộc gọi, Zan bất ngờ rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ. Con xe đi sâu vào phía trong, giữa đường thì dừng khựng. Zan tắt máy và nhìn lên gương chiếu hậu. Sara vẻ như không buồn quan tâm cậu dừng xe làm gì.

- Tôi quay lại học viện. Cô chủ có thể ngồi yên trong xe này không?

- Quay lại trước sáu giờ.

- Chắc chắn rồi!

Zan ra khỏi xe và mất hút trong vài giây.

Sara thường không mấy quan tâm những điều Zan nghĩ hay làm, cô chỉ cần cậu luôn ở bên, trong tầm mắt, như một thói quen. Phía trong xe ngột ngạt, Sara định đẩy cửa ra ngoài nhưng cô nhận ra xe đã khóa. Zan vẫn thường cẩn thận nhưng với Sara, khó có ai ngăn cản được điều cô muốn.

Sara dướn người lên ghế trước và mở mui xe. Không khí dễ chịu từ bên ngoài thốc vào xua đi những ngột ngạt. Sara nhảy ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Là một con ngõ vắng với hai bức tường cũ rêu phong chạy hai bên. Nhưng bầu trời phía trên đầu vẫn mênh mông và xanh nhạt vậy. Cuối chiều, nắng đã sắp tắt, những áng mây dịu dàng sắc hồng lơ.

Bỗng chợt, phía trước con ngõ có tiếng nói chuyện cộc cằn và tiếng cười khanh khách. Mấy kẻ thô lỗ hiện ra và đang tiến lại phía con xe. Trông chúng lực lưỡng với những hình xăm kì dị trên tay và ngực, những bộ tóc dựng đứng nhuộm xanh, đỏ gớm ghiếc. Chúng đang đùa giỡn nhau bằng những từ ngữ thô tục thì tên đi đầu chợt im bặt. Đôi mắt hắn sáng lên khi thấy phía trước, một cô gái đài các đang đứng dựa vào con xe bóng lộn. Mấy kẻ phía sau như cũng nhận ra, chúng lại khoái chí bật cười khinh khích trong miệng.

- Cô em xinh đẹp đang chờ ai vậy?

Sara có vẻ khó chịu, cô dường như ngửi thấy mùi hôi tanh và những ý nghĩ xấu xa, bẩn thỉu của lũ người ngợm. Lũ chúng vây quanh lấy cô và dán vào cô những tia nhìn đểu cáng. Tên cầm đầu tiến lại gần Sara.

- Em đang cần người an ủi nên mới vào chốn này phải không?

- Toàn hàng hiệu nhỉ? Ô tóc trắng và mắt xanh là mốt năm nay sao? – Lũ còn lại bắt đầu bàn tán.

- Không! Tao đoán váy mỏng mới là mốt năm nay! Hahaha…

- Em tên gì cô gái dân chơi? – Gã cầm đầu chống tay lên kính xe và thân người hắn như sắp ôm gọn Sara. Cô không sợ hãi, không lo lắng, không mất bình tĩnh. Đôi mắt cô kiêu ngạo nhìn hướng khác, đôi mày khẽ chau lại như đang khó chịu hay phải chịu đựng điều gì ghê tởm.

Gã hình xăm bật cười thích thú, đương nhiên là con mồi chống cự hay không, gã vẫn xử đến cùng.

- Tại sao chúng ta không cùng lên chiếc xe sang trọng này đến một hộp đêm nhỉ? Chúng ta sẽ có một đêm ngọt ngào bên nhau…

Bàn tay thô cứng của gã đưa lên, định chạm vào làn da mềm nơi cánh tay trắng mịn…

Phặc!

- Tránh xa cô ấy ra!
Chương trước Chương tiếp
Loading...