Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng
Chương 5: Chúng ta gặp lại nhau rồi
Chuông tan học vang lên, cô thì mải nghe nhạc chả để ý gì. Thế là 1 bàn tay nhẹ nhàng gỡ cái hearphone ra. Thật khó chịu. Cô nhìn chằm chằm cái thằng đang ở trước mặt, không quen, chưa tiếp xúc, vậy mà dám tự ý động vào đồ của cô. Còn ngắt mạch cảm xúc nhạc của cô nữa chứ. Cô trưng ra cái bộ mắt lạnh_Muốn chết sao!!!Tên đó còn cười rõ tươi_Nhớ ngày xưa cậu cũng toàn như vậy nhỉNgày xưa? Ngày xưa nào? Cô và hắn từng học cùng à? Sao lại không nhớ nhỉ? Người duy nhất gỡ hearphone của cô hồi xưa là cậu nhóc đó. Còn tên này là tên quái nào???? Thấy mặt cô đầy nghi vấn, hắn hơi sững lại "Chả lẽ Jin quên Jun rồi" ánh mắt hắn hơi buồn. Jin khẽ lay vai hắn_Tên cậu là gì?Nét mặt hắn dãn ra, đang định nói thì có người mở cửa lớp _ Jin, tan học rồi đấy, còn nghe nhạc nữa àJin xách ba lô lên và đi trước. Hắn nhìn theo cái dáng người con gái ấy. Vẫn cái tính như xưa, chỉ tiếc là không nhớ hắn nữa rồi.Hắn nghe thấy trái tim đập mạnh khi ở gần cô gái ấy. Rốt cuộc thì vẫn yêu thầm_ Sau này Jin làm vợ Jun nhé?_Ừm, Jin sẽ là cô dâu xinh nhất nhé Jun lặng lẽ ra sau trường. Đôi mắt xanh đượm buồn, nơi đây 2 người từng đến chơi rất nhiều, từng được các anh chị khen 2 đứa còn bé mà đẹp đôi, dễ thương. Cô lại là con của người thiết kế nên ngôi trường này và đầu tư rất nhiều vào nó nên gần như 2 đứa ngày nào cũng ra đây. Thiết kế chỉ là nghề tay trái của cha cô nhưng chính hắn cũng biết ông ấy có 1 sự đam mê rất lớn. Jun cười buồn, cúi xuống ngắt 1 bông bồ công anh_Bồ công anh đang chào mừng cậu quay lại đó. _Hey, Hoàng, sao mày lại ngắt hoa của tao! Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Minh.Minh tiến đến gần, nhìn thằng bạn mà như hiểu ra vấn đề_Cô gái đó, mày còn định đợi bao lâu nữa - cậu chỉ nghe Hoàng kể thôi chứ không rõ đó là aiHoàng nằm ườn xuống thảm cỏ_Cô ấy về rồiMinh trố mắt ngạc nhiên, hắn lôi ngay Hoàng đứng dậy_Sao không đi tìm mà kể tâm sự đi. Ở đây ngắt bồ công anh làm gì???Hoàng cụp mắt xuống, lắc đầu "Cô ấy đâu nhớ. Tìm cũng chả giải quyết được gì"Minh nhìn thằng bạn khó hiểu, rốt cuộc nhân vật kia lợi hại thế nào mà khiến thằng suốt ngày nói, cười có thể buồn vui thất thường trong tích tắc như nàyVề đến nhà, Jin lên phòng, nằm xuống giường rồi chả hiểu nghĩ sao cô lại bật dậy, đi đến bàn học. Nhìn kỹ bức ảnh, cô nhớ ra màu mắt xanh lá của cậu bạn ban nãy cũng tương đồng với cậu nhóc này. "Chả lẽ là 1 người?" Cô lắc đầu phủ nhận, màu mắt như vậy đâu hiếm. Cô cứ ngồi lặng im như vậy nếu như không có tiếng cào cửa"Nhà mình nuôi chó à?"Cô mở cửa phòng ra, oaaa, con mèo béo của cô đây rồi. Mấy ngày về nước, xảy ra lắm chuyện nên cô quên mất là đã nhờ người gửi Miu miu của cô về. Cô vuốt ve bộ lông trắng của nó, đúng là ở xa nhau mới thấy nhớ. Con mèo nhảy xuống khỏi tay cô, đến đầu giường nằm yên vị ở đó, cuộn tròn ngủ. Cô nghệt mặt ra rồi cũng mắng nó_Mày về đây chỉ để ngủ thôi à Miu MiuRốt cuộc ở gần nhau thì lại xảy ra cái tình trạng mèo và chủ 1 người mắng, 1 con vật không quan tâm. May mà đúng lúc đó anh trai cô từ dưới nhà gọi lên_Bé con, đi ănCô cười khà khà_Mèo à, tao cho mày nhịn đóiRồi chạy biến xuống nhà10h20"....Cô đang lên mạng coi có gì mới mẻ thì máy báo tin nhắn. Cô mở lên đọc[Hey girl, remember me?]Ai vậy nhỉ? Cô nhắn tin trả lời lại[Who are you?][ Jin forget Jun?]Jun......Jun, là Jun sao? Cô như muốn hét ầm lên, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy người bạn từ thuở nhỏ. Jin vội vàng reply tin nhắn [ Jun. is that you? oh dear, i miss you so much]Ở bên kia, hắn như sắp nhảy lên, vậy là Jin còn nhớ hắn. Thế là cả 2 nhắn tin cho nhau mãi đến khoảng 1h30" sáng mới đi ngủHôm nay đến trường, tâm trạng cô vui vẻ 1 cách lạ thường. Đến cả cậu cũng ngạc nhiên. Chả nhẽ con người ta có thể thay đổi tâm trạng sau 1 ngày đi học. Bỗng cậu thấy cô cười nói vui vẻ với Hoàng thì đâm ra khó hiểu, cái tên này mà cũng chịu nói chuyện vui vẻ với con gái à. Tưởng hắn bảo chỉ cười với mỗi cô gái đó? Rốt cuộc thì cái sự tò mò đã dẫn cậu xen giữa câu chuyện của 2 người_2 người thân nhau từ khi nào sao tôi không hay vậy?Cô không nói gì, còn Hoàng thì nhìn cậu cười rõ tươi. Minh trợn tròn mắt nhìn"Tự dưng muốn đấm thằng này thế"_Mày đừng cười như con đười ươi nữa. Khai mau, có gì giấu tao.Hoàng ra hiệu theo hắn lên sân thượng, lúc này Hoàng mới yên vị nói_Người tao kể với mày.......chính là Jin đóCậu há mồm như muốn rớt quai hàm ra ngoài, là cô sao. Chả hiểu sao có cảm giác khó chịu thế nhỉ. Cứ như ai đó vừa động vào thứ gì quan trọng lắm của cậu. Hoàng thấy Minh thẫn thờ thì đập "bốp" phát _Mày sao kia? Minh lúc này mới hoàn hồn_À không. Dù gì cũng chúc mừng nhé. Gặp lại người bạn mày chờ đợi bao nhiêu năm cũng vui rồiHoàng gật gù. Đâu chỉ gặp lại đâu, hắn còn định tỏ tình nữa kìa. Nghĩ đến đây, đôi môi khẽ vẽ ra 1 đường cong tuyệt đẹp..........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương