Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 5: Chương 5



Thảo Uyên bước qua bước lại trước cổng công ti, nắng đã tắt từ lâu và giờ đã là 7 giờ tối. Duy Linh lại trễ hẹn. Uyên ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn sau phút đắn đo rời khỏi điện thoại.

" Về thôi nào!" Cô tự nhủ rồi mỉm cười đứng dậy, các nút lòng rối ren được tháo bỏ hoàn toàn, cô đã đợi anh quá lâu và lần nào cũng như lần nào.

Nếu giờ gọi cho anh, chắc chắn Uyên sẽ được khuyến mãi thêm vô số tạp âm ồn ã bên cạnh giọng nói tỉnh bơ khi nhớ mình sai hẹn của anh.

Uyên biết rõ anh, biết anh thích tụ tập và đi chơi với bạn bè ( bệnh của hầu hết con trai), biết anh thương cô, cũng biết sự "vô tư" tới mức "vô tâm" của anh. Chẳng mấy khi anh nhớ hẹn giữa cô và anh hoặc giả anh nghĩ rằng đối với cô đợi một chút chắc cũng không sao bởi cô luôn bỏ qua và thường không bận tâm nhiều tới nó. Lúc đầu cô cũng đã nghĩ thế, cô nghĩ rằng anh không hề cố ý và điều đó không thể suy chuyển tình cảm cô dành cho anh, nhưng... có lẽ vì quá nhiều điều không sao, mà mỗi điều lại như những lực vô hình bé nhỏ được nén lại nên bây giờ Uyên thật sự thấy có sao.

Cô ghen tị với những đồng nghiệp được người yêu đưa đón, ghen tị bởi cả sự quan tâm mà chẳng mấy khi anh thể hiện. " Có bao giờ Duy Linh nghĩ về điều này không nhỉ?". " Chắc không."

Có lẽ đã tới lúc cô cần suy nghĩ lại và làm khác đi, bước theo anh đôi lúc Uyên thấy mệt mỏi.

Reng...Reng...

- Ai đấy ạ.

Uyên hơi cúi người để người bên trong nhìn thấy mình, nhỏ nhẹ:

- Cháu, Thảo Uyên ạ.

*

- Duy Linh, 7 giờ rồi đấy!

Uống nốt chút rượu còn lưu nơi đáy cốc, anh ngẩng mặt lên nhìn bạn thân.

Uống nốt chút rượu còn lưu nơi đáy cốc, anh ngẩng mặt lên nhìn bạn thân.

- Còn ca hai nữa?

- Cậu có bị hâm không? Định không đi đón Thảo Uyên à? Hôm qua vừa bảo sẽ chở nàng đi đâu mà?

Tiếng nhạc đập vào tai, còn câu thằng bạn thân nói thì dội thẳng vào lí trí.

- Thôi chết, tớ quên mất. Cậu nói với mọi người tớ về trước nhé!

Lao như bay ra khỏi bar, Duy Linh chỉ ước ai đó đấm ình một phát. Anh đúng là điên rồi!

" thuê bao quý khách vừa gọi..."

Ném điện thoại sang một bên, Duy Linh đưa tay lên trán, than thầm. " Thôi rồi, giận rồi."

Rõ ràng hôm qua anh đã tick điều này, hừm, tại hôm nay nhiều việc cộng thêm bạn bè rủ rê làm anh quên béng đi mất. Mà chính nhất cũng tại các cô cậu học trò ưu tú lớp anh chủ nhiệm, nếu cái lớp chọn " bất hảo" kia không để cho tuần đầu tiên anh nhận việc đã đưa lớp lãnh một con 9 sổ đầu bài, hại anh mất cả 30 phút nghe tiền bối dạy sử chỉ bảo, phàn nàn thì hình phạt đã không được ban ra và anh sẽ không phải chuẩn bị gấp rút tới mức bận mù mà quên phone. À... khoan... Thảo Uyên không gọi cho anh một cuộc nào, đúng là điều bất thường, chắc giờ cô ấy đang giận ghê gớm, mai phải đi làm sớm, tới nhà và xin nàng bỏ qua.

Nắn nhẹ hai bên thái dương, Duy Linh nhắm nghiền mắt, không khí trong xe rơi tõm trong im lặng, tiếng thở cũng khẽ như thể chẳng làm suy chuyển lấy một phân tử khí.

Tinh... Tinh... Tinh...

Tinh... Tinh...Tinh...

Cầm điện thoại lên nghe mà chẳng có lấy một chút hứng khởi, Duy Linh quên luôn việc nhìn vào màn hình xem ai gọi.

- Alo...

- Alo...

...

**

Tra chìa khoá vào ổ, nó nhẹ nhàng xoay nắm cửa, từng phân tử khí lay động, xô vào nhau bởi tác nhân đột ngột từ bên ngoài. Minh Linh đưa mắt nhìn quanh căn phòng phủ toàn khăn trắng. Đôi mắt nó chớp nhẹ và lặng thinh trong tích tắc. Hai năm, hai năm rồi nó mới lại đặt chân vào căn phòng này, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày mẹ nó đi, bố nó đã khoá chặt cửa trong chừng ấy thời gian.

Minh Linh lại gần cửa sổ, kéo rèm sang hai bên, để lộ một khung cảnh trời chiều nên thơ.

- Cậu định đứng ngắm thế mãi à? Không định lau nhà sao?

Nhi đặt dụng cụ lau nhà xuống cái phịch rồi dẫm chân cho nó xoay tít mù, hai tay chống hông chán nản nhìn nó.

- Tìm ra cái đó nhanh thế à? Xem ra cậu thông thuộc nhà tớ còn hơn cả tớ nữa đấy! Hi. Thôi, nàng để đấy tớ lau cho, nàng ra ngoài thử bếp đi.

Nó quay phắt lại đẩy bung hai cánh cửa sổ rồi cười tươi rói " cướp" dụng cụ, đẩy đứa bạn thân ra ngoài.

- Rồi, tớ ra ngay đây, không phải đuổi. Lát làm xong nhớ rửa tay không lại ám vi khuẩn vào bánh tớ làm.

Nhi thụt lùi rồi nhanh thoăn thoắt đóng cửa. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi xinh xắn, chỉ có điều, đôi mắt đen láy chợt như khối lỏng đặc quánh lại nơi con ngươi, từng chiếc kim đâm xuyên trái tim bé nhỏ. Nhi thôi nhìn lên tầng trên, ép cảm xúc tiêu cực vừa mới ập tới ra khỏi đáy mắt, xuống nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...