Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 18



Không ngờ cả đêm qua tôi và anh lại chìm trong lạc thú hoan ái say mê như vậy,chúng tôi làm đủ mọi tư thế từ trong phòng ngủ tới phòng tắm đến khi tôi ngất đi anh mới chịu buông tha cho tôi.

Thật ra tôi cũng giận anh lắm,anh say như vậy sẽ tạo cơ hội cho người khác tiếp cận anh với ý đồ gì họ tự biết.Và đêm qua chị Lan xuất hiện bên cạnh anh với mục đích quá rõ ràng.

Anh nói với tôi anh vẫn tỉnh táo nhưng khi uống xong ly nước lọc chị Lan đưa thì đầu óc anh mụ mị không biết gì.

Anh chỉ đơn giản nghĩ chị Lan là nhân viên của anh, tuy mơ hồ nhận ra chị ta có tình ý với anh nhưng anh đã thái độ rõ ràng với chị ta,anh không ngờ chị ta lại thủ đoạn như vậy.

Và người tài xế riêng của anh nữa,cũng rất đáng nghi, rõ ràng trước khi gặp đối tác anh đã dặn dò kĩ là sau 10h đêm khi anh gọi thì anh ta phải đến ngay nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ta đâu rồi chị Lan lúc này mới đi ra đưa cho anh ly nước.

Ban đầu anh từ chối không uống nhưng chị ta ra chiều tủi thân kiểu như anh phân biệt đối xử với nhân viên, không muốn chị ta dong dài nên anh đành Uống cho nhanh để chị ta đi trước.

Không ngờ Uống xong anh lại hoa mắt rồi say sẩm mặt mày không biết gì luôn,anh phải điều tra vụ này lại mới được.Không để như sự việc vừa rồi xảy ra.

Hôm sau tôi đến công ty với cơ thể rã rời, không ngờ sức chiến đấu của anh lại mãnh liệt như vậy, đúng là khi đàn ông có bia rượu thì tốt nhất chị em chúng ta đừng dây vào, đây là bài học kinh nghiệm xương máu tôi rút ra từ chính bản thân tôi.

Làm việc được một lúc anh Thắng vào mở một cuộc họp trong phòng,anh nói:

- Mọi người chú ý,hôm nay tôi có hai việc quan trọng muốn thông báo đến phòng chúng ta.

Thứ nhất là về dự án đầu tư xây dựng khu resort ở Bình Thuận do Bảo là người thiết kể bản vẽ,ban đầu lãnh đạo quyết định điều cô Bảo đi với đoàn thanh tra,nhưng do một số thay đổi người được thay thế cho cô Bảo sẽ là cô Lan.

Nghe trưởng phòng thông báo mọi người ai cũng xì xào bàn tán "sao kì vậy, Bảo nó thiết kế thì để nó đi là hợp lý sao lại cho Lan thay thế nhỉ"?

Thấy mọi người ồn ào, anh Thắng đập tay nhẹ xuống bàn rồi nói tiếp:

- Mọi người trật tự nghe tôi nói tiếp,vì công ty chúng ta vừa mới hợp tác thêm một dự án khác ở Đà Lạt nên phía trên đã ra chỉ thị cho cô Bảo và cô Hoàng đảm nhận dự án lần này.Năng lực của hai người họ thì chắc mọi người đã rõ.Nếu lần này hai cô ấy làm tốt nhiệm vụ sẽ được cấp trên thăng chức và thưởng lớn cho cuối năm.Và tôi cũng nói thêm là vì lý do cá nhân nên sau tháng này tôi chính thức xin nghỉ việc công ty,vị trí trưởng phòng sẽ do năng lực lần này của mọi người quyết định ai sẽ lên thay thế tôi.Mong mọi người cố gắng lên nhé.

Lúc này cả phòng lại rơi vào trạng thái im lặng như tờ,thấy vậy anh Thắng lại nói tiếp:

- Vì cô Lan lần trước có tham gia dự án ở Bình Thuận,tuy thiết kế của cô ấy chưa đạt yêu cầu như của Bảo, nhưng ý tưởng vẫn rất sáng tạo, vì vậy mà ban lãnh đạo công ty quyết định cho cô ấy ra đó nhầm bổ sung thêm ý tưởng vào thiết kế của cô Bảo để hoàn thiện một bản vẽ hoàn chỉnh hơn.

Điều này chúng tôi vừa họp giao ban lúc sáng mới được biết.Mọi người ai còn thắc mắc gì không, nếu không chúng ta giải tán về bàn làm việc tiếp.

Vậy là kế hoạch về quê của tôi thất bại rồi, tôi tiu nghỉu ngồi thừ người ra, vẫn chưa nuốt trôi được những lời anh Thắng vừa nói.

Chị Lan nhìn tôi với gương mặt đắc thắng,tôi mơ hồ đoán ra chuyện này có gì đó liên quan đến chị ta, nếu không sao kế hoạch chỉ trong 2 ngày lại thay đổi nhanh đến vậy?

Anh Thắng đi tới trước bàn làm việc của tôi:

- Em xem đây là bản kế hoạch mới,anh đã gửi cho Hoàng một bản rồi,em với Hoàng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này nhé,chúng tôi đang trông chờ hai em mang vinh quang về cho phòng đó.

Mặc dù rất hụt hẫng vì đột nhiên tôi bị điều đi công tác nơi khác đột xuất như vậy nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, cấp trên sai đâu thì đánh đó thôi.Đang cố kìm chế cảm xúc ngổn ngang trong lòng thì điện thoại tôi vang lên tin nhắn,là anh nhắn tin cho tôi:

"Em đã biết lệnh điều động công tác rồi phải không?Anh xin lỗi,đêm qua cũng vì việc này mà anh phải đi gặp họ đấy,dự án lần này ở Đà Lạt nhà đầu tư là công ty Nhật Minh,công ty này là của bác cái cô Lan kia.Nên khi tối cô ta cũng xuất hiện ở đó.Và họ yêu cầu đích thân em sẽ là người trực tiếp triển khai.Họ nói rất hài lòng với một nhà thiết kế trẻ tài năng như em.Còn cô Lan sẽ đi ra ngoài Bình Thuận cùng với anh."

Đọc tin nhắn của anh tôi ngạc nhiên 3 giây sau đó vội nhắn lại cho anh:

"em chỉ chuyên về thiết kế bản vẽ thôi chứ, còn triển khai thì em biết gì đâu sao lại điều em đi lên đó làm gì? "

Anh trả lời tôi "Việc thi công thì đã có người khác lo,em yên tâm đi,dự án lần này bất ngờ quá nên phải trực tiếp điều người thiết kế đi cùng để hỗ trợ thuận tiện hơn trong công việc ".

"Vâng,em hiểu rồi."

Tôi cất điện thoại vào túi,anh nhắn vậy tôi cũng không thắc mắc nữa, lần này làm gì có chuyện trùng hợp vậy cơ chứ?Thì ra chị ta cậy thế quan hệ gia đình để giở trò vào đây. Hừ tôi khinh thường,có giỏi thì mang bản lĩnh ra để đấu với tôi này.

Dù tức lắm nhưng tôi không làm gì được.tôi chỉ mong làm tốt nhiệm vụ được giao,hi vọng anh cũng nhanh chóng hoàn thành đợt khảo sát này để về với tôi.

Không hiểu sao tôi có một dự cảm chẳng lành,nó cứ khiến tôi bồn chồn khó chịu trong lòng,cảm giác lo lắng rất mãnh liệt,nhưng là tại sao khiến tôi có cảm giác này thì tôi không giải thích được.

Lần này tôi với chị Hoàng cũng sẽ cùng lên Đà Lạt để triển khai dự án mới.Dự án lần này sẽ khởi hành vào ngày kia, tức là trước khi anh ra khảo sát Bình Thuận 2ngày.Dù sao thì tôi cũng không thể nói được gì nên tôi không nghĩ nhiều nữa cố tập trung vào thiết kế bản vẽ cho dự án trên Đà Lạt mà anh Thắng vừa giao cho tôi.

Tôi thích Đà Lạt,phải nói từ không khí khung cảnh và con người nơi đó nó làm cho tôi có một cảm giác gần gũi đến lạ.

Vậy là ngày mai cũng đến ngày tôi lên Đà Lạt, dẹp bỏ mọi cảm xúc trong lòng tôi đi với tâm trạng thoải mái nhất, thực ra con người tôi luôn hết mình trong công việc, tôi không bao giờ để cảm xúc cá nhân chi phối ảnh hưởng đến việc làm của tôi.

Vì tôi đi trước anh nên đêm nay chúng tôi gặp nhau, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều,anh nói tôi cứ lên đó trước, khảo sát xong tình hình anh sẽ lên ngay với tôi.

Đêm đó chúng tôi chỉ đơn giản tâm sự cùng nhau rồi ôm nhau ngủ,cảm nhận được hơi ấm của nhau để bù đắp cho những ngày xa cách sau này.

Anh về miền duyên hải Nam Trung Bộ với biển cả bao la còn tôi lên Tây Nguyên nơi núi rừng xanh mát và tôi cũng không ngờ lần này sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được gần gũi nhau như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...