Bơ Kém Chất Lượng

Chương 35: Sinh Nhật Vui Vẻ



Lý Nãi Ấu kiên nhẫn chờ câu trả lời của Quan Bái. Nhưng người này đang đứng trước mặt cậu, rõ ràng nghe thấy câu hỏi của cậu nhưng lại không đưa ra câu trả lời, chỉ im lặng nhìn mình. Lý Nãi Ấu có chút mất mát.

Cho nên Lý Nãi Ấu cúi người gần hơn, lông mi mềm mại như muốn quét qua chóp mũi của Quan Bái, thấp giọng hỏi: “Anh không muốn hả?”

“Anh có phải…có phải muốn đổi ý không?” Lý Nãi Ấu bất mãn nói.

“Không phải không muốn.”

Một lúc lâu sau, Quan Bái bình tĩnh nói: “Nhưng bởi vì yêu cầu của em có một số hạn chế cho nên anh có một số câu hỏi muốn hỏi trước, để sau khi em tỉnh rượu thì phát hiện suy nghĩ của chúng ta có một ít khác nhau.”

Lý Nãi Ấu mờ mịt chớp mắt: “Em không có say.”

Quan Bái không muốn tiếp tục dành thời gian cho cái chủ đề có say hay không.

“Em vừa nói muốn tỏ tình với anh.”

Lý Nãi Ấu nhìn thấy Quan Bái có hơi dừng lại một chút sau đó thản nhiên nhìn chằm chằm vào mình, “Anh cần chắc chắn liệu em có thật sự hiểu ý nghĩa của hai từ tỏ tình này hay không.”

“Ồ.” Lý Nãi Ấu cái hiểu cái không gật đầu.

Cậu che miệng lại, đầu tiên là nấc một cái, sau đó lại ngẩng đầu vui vẻ mở miệng, “Em… Em đương nhiên hiểu được. Ý nghĩa của tỏ tình chính là, chính là em muốn nói cho anh biết là em thích anh…”

Đôi mắt của thiếu niên rất sáng. Cậu ngẩng mặt lên, vô cùng thẳng thắn nhìn vào mắt Quan Bái.

Quan Bái sững người.

“Chờ, chờ một chút.”

Lý Nãi Ấu quơ quơ ngón tay trước mặt Quan Bái. Cậu có chút đứng không vững cho nên hơi lảo đảo nửa dựa vào cái bàn sau lưng.

Sau đó Lý Nãi Ấu chờ một chút mới mơ hồ lên tiếng, “Em… Em muốn nói trước một chút, ý nghĩa của từ thích không phải như những gì anh nghĩ đâu. Anh… Anh đừng có hiểu lầm…”

Trái tim Quan Bái chùng xuống.

Anh cảm thấy hơi nực cười vì những suy nghĩ vớ vẩn mà mình vừa nảy sinh trong đầu. Nhưng trái tim anh như bị cái gì đó siết chặt, chua xót nặng nề khó tả.

“Anh biết rồi.”

Quai hàm Quan Bái hơi căng cứng. Anh quay mặt đi chỗ khác nhưng nét mặt vẫn có chút không khống chế nổi mà trở nên hơi cứng ngắc, “Vậy em—”

“Em nói thích… thích ở đây không phải là loại ngưỡng mộ hay quý trọng anh. Cái mà em nói đến…”

Nhưng mà Lý Nãi Ấu vui vẻ ngắt lời Quan Bái, “Là em muốn anh làm… làm bạn trai của em, muốn anh cho em nhiều cái ôm, cho em nhiều nụ hôn tình yêu. Anh tuyệt đối không nên hiểu lầm!”

Quan Bái: “…..?”

“Nhưng mà, nhưng mà em không biết khi nào thì nên nói với anh.”

Giọng nói của Lý Nãi Ấu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu bẻ ngón tay, có hơi ảo não rũ mắt, thì thầm, “Bởi vì em không biết anh… anh có thích con trai không? Sau đó em nghĩ, em, em có nên nói với anh không. Bởi vì em rất muốn nói với anh là em thích anh nhưng, nhưng em sợ em nói với anh rồi, anh lại…”

Lý Nãi Ấu lại nấc một cái, cậu che miệng ngây người một chút sau đó đột nhiên tự cười một cái, ngẩng mặt lên, đáy mắt trong veo sáng ngời.

“Cho nên anh thì sao? Anh có thích em không? Ca ca?” Lý Nãi Ấu hỏi.

Quan Bái không nói gì.

Bộ não của Lý Nãi Ấu bây giờ không hỗn loạn nữa. Logic của cậu dường như là một đường thẳng không thể thẳng hơn, chỉ là tự mình hỏi ra được câu hỏi mà mình muốn biết câu trả lời nhất.

Mãi cho đến khi cậu cảm thấy ánh mắt của Quan Bái dường như có gì đó không ổn.

Ánh mắt của Quan Bái vô cùng phức tạp, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà Lý Nãi Ấu không thể hiểu được. Lý Nãi Ấu tỉnh tỉnh mê mê luôn cảm thấy như không thể chờ được đáp án của Quan Bái.

Thật ra cậu bây giờ đã không ý thức được mình đang nói gì đang làm gì, đại não hỗn độn, không cảm nhận được cái gì gọi là mất mặt, chỉ cảm thấy có chút mất mát.

Lý Nãi Ấu rũ mắt, cậu chỉ cảm giác mình thật sự không muốn ở lại đây nữa.

“Em, em muốn đi xem rùa đen của Mr. Benedict.”

Lý Nãi Ấu vô thức quay mặt đi chỗ khác, loạng choạng muốn chạy trốn, “Chắc, chắc nó sống lại rồi, em sẽ đặt nó trở lại hồ cá, sau đó…”

Sau đó Lý Nãi Ấu nghe được Quan Bái ừ một tiếng.

Lý Nãi Ấu đột nhiên đứng lại. Cậu không hiểu cái ừ này là gì, chỉ là mơ hồ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Quan Bái, hơi chút chậm chạp ngây dại.

Mười giây sau Lý Nãi Ấu mới phản ứng được ý nghĩa trong lời nói của Quan Bái, đôi mắt của cậu đột nhiên mở to.

“Cho nên… cho nên anh cũng thích em sao?”

Lý Nãi Ấu rất vui vẻ, đồng thời còn không quên ý định ban đầu, “Bây giờ là, là có thể… có thể hôn được rồi đúng không?”

Quan Bái ngước mắt lên nhìn cậu nhưng không nói gì.

Lý Nãi Ấu coi như anh đồng ý thế là không đợi nữa, vui vẻ vẻ chạy lại bên cạnh Quan Bái, hơi kiễng chân lên, trực tiếp đặt lên má Quan Bái một nụ hôn nhẹ nhàng, mát lạnh.

Đôi má của thiếu niên ửng hồng. Cậu ngẩng mặt lên, có hơi nhảy cẫng muốn nhìn phản ứng của Quan Bái.

Nhưng mà vẻ mặt của Quan Bái vẫn u ám và bình tĩnh, Lý Nãi Ấu có hơi sững sờ. Cậu sợ hãi lui về sau một bước, nhỏ giọng nói: “Anh…. Anh không thích sao?”

Quan Bái im lặng không nói gì. Lý Nãi Ấu cẩn thận nhìn sắc mặt của Quan Bái nhưng cậu luôn cảm thấy Quan Bái không có vẻ gì là không vui.

“Cái này không giống với những gì em vừa nói.” Quan Bái nói.

Lý Nãi Ấu mờ mịt.

“Chúng ta rõ ràng đã nói được, chính là… chính là hôn một cái mà…”

Lý Nãi Ấu không ngờ Quan Bái trở mặt. Khuôn mặt và lỗ tai cậu đỏ lên vì lo lắng, nói năng có hơi lộn xộn tự biện hộ cho bản thân, “Anh, anh có phải nghe nhầm rồi không? Anh đã đồng ý rồi cho nên, cho nên em mới—”

“Nhưng em vừa nói là muốn anh hôn em một cái.”

Quan Bái bình tĩnh chỉ ra vấn đề, “Lý Nãi Ấu, anh nghĩ hình như em đảo lộn chủ ngữ rồi.”

Lý Nãi Ấu mờ mịt.

“Với lại hình như văn hóa Trung – Anh có chút khác biệt.”

Quan Bái nhàn nhạt mở miệng, “Anh phát hiện định nghĩa và cách hiểu của chúng ta về nụ hôn có vẻ hơi khác nhau.”

Lý Nãi Ấu ngây người chớp mắt. Vào lúc này, cậu cảm thấy như mình đã thật sự trở lại lớp sinh học hồi cấp Ba.

Dường như cậu sẽ không bao giờ có thể chỉ ra sự khác biệt giữa mRNA và tRNA. Lúc này Quan Bái rõ ràng đang nói bằng ngôn ngữ mà cậu có thể hiểu được nhưng Lý Nãi Ấu lại dường như không thể hiểu được ý nghĩa của những lời Quan Bái nói.

Cho nên anh ấy tức giận sao, hay là hối hận vì đã đồng ý mình? Nhưng một khi nụ hôn đã cho đi làm thì mình không thể lấy lại được nữa…”

“Nhưng không sao.”

Vẻ mặt của Quan Bái vẫn bình tĩnh, giống như đang nghiên cứu một chủ đề nào đó, từ trên cao nhìn xuống quan sát Lý Nãi Ấu một lúc rồi nói, “Văn hóa là để giao lưu. Anh nghĩ chúng ta có thể trao đổi với nhau một chút.”

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, Lý Nãi Ấu.” Quan Bái nói.

Vào ngày đầu tiên ở tuổi hai mươi hai của Lý Nãi Ấu, cậu nhận được một món quà không có hộp, không có ruy băng.

Cánh môi của Lý Nãi Ấu mềm mại ấm áp. Trên đầu lưỡi dường như còn có vị ngọt của kem bơ hòa lẫn với rượu. Quan Bái đặt người ngồi ở trên bàn nơi hai người vẫn hay livestream, dùng tay nâng mặt thiếu niên, kiên nhẫn chậm rãi cạy mở hàm răng của Lý Nãi Ấu.

Lý Nãi Ấu không có phản ứng. Trong lúc lấy tay đỡ bàn để tìm thăng bằng, cậu vô tình chạm vào phần sô cô la trên chiếc bánh bên cạnh.

Thế là khuôn mặt mỉm cười của Squirtle cứ thế bay mất.

Quan Bái nhìn đôi mắt nâu của Lý Nãi Ấu đột nhiên mở to. Đáy mắt của thiếu niên lộ rõ vẻ ngây thơ mờ mịt. Rõ ràng vừa mới nãy người láo nháo quấn lấy anh đòi hôn hôn là cậu mà bây giờ khi nụ hôn chân chính đến tay rồi, người bị dọa sợ đến mức quên cả chớp mắt vẫn là cậu.

Thân thể trong vòng tay anh vô cùng mềm mại. Quan Bái có cảm giác như đang hôn một cục kem bơ ngọt ngào sắp tan chảy. Lý Nãi Ấu hoàn toàn ngây người quên cử động cho nên Quan Bái không thèm ngần ngại. Anh nắm lấy cằm của thiếu niên, hơi nghiêng đầu một chút, lại một lần nữa làm nụ hôn này thêm sâu.

Ngày mai không uống nữa đậu nành nữa.

Tâm trạng của Quan Bái vô cùng không tệ nghĩ, hay là nấu canh rùa đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...