Bộ Mặt Của Thiên Thần

Chương 8: Xuất Viện



Ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng đang len lõi từng tia qua cửa sổ. Tiếng chim đang ríu rít trên từng hàng cây xanh. Bầu trời trong veo thật yên bình… Trời hôm nay thật đẹp…

Nó nheo mắt mệt mỏi sau 4 ngày ngủ li bì trên giường bệnh, đôi môi khẽ động đậy, mắt đảo quanh căn phòng trắng tẻ nhạt :

_ Di… Di… à… - Lúc này Di cô nương của chúng ta đang… ngủ vì 4 ngày nay phải túc trực canh nó. Nghe nó gọi, cô giật mình bật dậy, lau vội nước miếng trên mặt, lật đật lấy cháo cho nó:

_ Nè… mày ăn đi!!!

_ Nè! Hàn Thiên Di… mày sao vậy... có chuyện gì giấu tao phải không? Nó nhăn mặt vặn vẹo khi thấy đôi mắt cô láo lia, lo lắng lắm luôn.

_ Không… không có gì đâu… mày… à… ăn đi!! Cô ấp úng không nên lời, tay gãi gãi mớ tóc rối bù đã 4 ngày không gội ( bẩn quá). Thấy cô vậy, nó cũng không hỏi, nhưng không hỏi chứ không phải là bỏ qua, nó vẫn âm thầm quan sát. Thật ra cô đang giấu nó cái gì đây.

_ Thiên An… thằng đó sao rồi…- Nó nhanh chóng bắt nhanh qua chuyện khác, mắt nhìn chầm chầm vào Thiên Di.

_ haizzz, Lý Nhã Lâm quá độc ác… đã chấm hết số con trai của hắn rồi. Mày phải chịu trách nhiệm với hắn…- Di cô nương của chúng ta nhanh chóng bắt ý, dậm mắm, dậm muối vào... làm cho nó quê độ, mặt đỏ lựng lên không nói được gì.

Reng

Reng

Reng

Điện thoại của Thiên Di vang lên cắt đứt cảm xúc của nó. Nhìn vào màn hình, cô suýt nữa hét lên nhưng cô là một người kìm chế cảm xúc rất giỏi. xem như không có chuyện gì, cô nhanh chóng chuồn…

_ A lô… Thiên Di – thanh âm của một người con gái trẻ trầm ấm vang lên, ấm đến nổi một người độc ác như Thiên Di phải rợn tóc gáy.

_ Chị… chị… chị Thiên …Nhi…- cô run người khó khăn thốt từng tiếng, mặt tái nhợt lại như không tin vào chính mình, cô cứ nghĩ là Thiên Quân… nhưng tại sao… họ…

_ Hàn Thiên Di… em không cần suy nghĩ nhiều, chị muốn em biến Thiên Lâm trở lại con người khi xưa, đáng yêu như thiên thần nhưng…

_ phải độc hơn ác quỷ - Thiên Quân chen vào.

_ Em…

Tút

Tút

Thiên Di chưa kịp thổ lộ nỗi lòng thì bên kia đã tắt máy, cô sợ lắm, sợ mọi chuyện sẽ đổ vỡ… sợ điều gì đó nhưng không biết điều gì.

_ Di à… - Nó hét tướng lên khi không thấy con bạn trở vào( đày tớ thì đúng hơn)

Cô hoảng hốt phi vào, miệng mấp máy thở hồng hộc:

_ Gì… cần gì?

_Haizzz…. Nó thở thật dài rồi nằm xuống, đôi mắt khép hờ, bàn tay múa miết cái gì đó rồi khẽ nói:

_ Lâm muốn xuất viện chiều nay, rồi đi học luôn. Thế nào?

_ Ok bạn hiền – Không cần suy nghĩ nhiều, cô ra dấu ok rồi chạy

vụt đi làm thủ tục. Tại sao chứ, cô không lo cho nó nữa à, thật ra cô đang nghĩ gì vậy? Khó hiểu.

Nó về thẳng nhà bằng xe đạp của Thiên Di, rồi chạy ào vào phòng tắm.

1 tiếng sau…

Nó bước ra, khoác trên mình một chiếc áo dài không cổ, hở vai.Trên ngực còn có in chữ “Kill” màu đỏ chói lọi và một cái

xương đầu .Mái tóc xõa dài, chân mang một đôi giày đỏ cao 7cm.

Làm cho Thiên Di không khỏi sốc nặng vì nó.

Buột chặt 2 tà áo dài mỏng manh vào nhau, Nó phóng lên một chiếc mô tô phân khối lớn.

_ Nè… Di em… lên đây chị chở.- Nó nói giọng vui vui nhưng rất dễ nhận ra... từng khối băng lạnh từ từ di chuyển về ở Bắc Cực.

Nó bước vào trường với bao nhiêu là con mắt kinh ngạc, nhưng có 1 người vẫn điềm đạm nhìn nó suy tính gì đó, trên môi còn xuất hiện nụ cười rất ư là gian xảo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...