Bố Nuôi: Đợi Em Lớn Nhé!

Chương 7: Đủ Tuổi Rồi



"Đừng bao giờ nhắc đến hai từ 'con nuôi' với ta, con nghe rõ đây. Con là người nhà họ Nhiếp, nhớ kĩ điều đó" Anh tức giận bỏ lại cho cô một câu rồi quay lưng rời đi.

Cố An Ngôn đi đến bên cạnh tay đặt lên vai cô, mỉm cười:

"Anh đưa em về"

Nhiếp Khuynh Ngang lái xe đến bệnh viện, còn Nhiếp Anh Lạc được Cố An Ngôn lái xe chở về nhưng giữa đường cô lại nói:

"Đến Bar The Night đi"

"Ừ... Hả?" Cố An Ngôn giật mình phanh thắng gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất rít lên tiếng 'két' lớn.

"Em đủ tuổi rồi" Chỉ thấy cô nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế phụ nghỉ ngơi.

Câu nói được thốt ra từ miệng cô tưởng chừng nhẹ nhàng là thế, nhưng khi đến tai Cố An Ngôn lại thành một ý nghĩa đặc biệt khác. Trong đầu hắn liền hiện lên ý xấu muốn trêu đùa cô. Nhưng miệng còn chưa thốt ra được một chữ, cô liền lên tiếng chặt đứt cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu ta:

"Tôi gần đây đang trù tính muốn thử chưng cất nước hoa từ cơ thể người đấy"

Miệng cậu ta giật giật cứng đờ, cậu ta quên mất con nhóc này cũng là một 'tiểu ác bá' rất hung nha.

"Nhưng ba em mà biết là anh chết chắc đấy" Cố An Ngôn bật thốt lên câu nói rất dễ gây hiểu lầm mà cậu ta lại không biết.

"Ông ấy cũng nói, tôi trưởng thành rồi... Mà thôi, tại sao tôi phải nhiều lời với anh. Cho anh chọn một phương án, 1 là đi, 2 là bước xuống xe đi" Nhiếp Anh Lạc bực mình đưa mắt liếc Cố An Ngôn.

"Nhiếp Anh Lạc, đây là xe của anh, em dám đuổi anh đi sao?" Miệng thì tức giận rống lên nhưng tay cũng đã khởi động xe, xoay vô lăng rẽ về hướng đến bar The Night.

Vừa bước vào cửa, không cần nói mấy tên vệ sĩ cũng nhận ra cô. Hôm nay là tiệc sinh thần của cô quả thực rất lớn, chỉ vài tiếng đã xuất hiện tràn lan tin tức về cô trên khắp mặt báo, ngay cả những màn hình lớn trên phố cũng có hình ảnh cô.

"Này, Cố An Ngôn. Anh có đồ chưa sử dụng trên xe không, đưa mượn" Cô nhíu mày, quả thực là không muốn trở thành tâm điểm ở đây mà.

"Có, em hỏi làm gì?" Thấy cô tự dưng đi vào trong được một đoạn lại dừng lại còn hỏi anh có mang đồ theo không liền ngớ người.

"Cho tôi chứ làm gì?" Cô bực mình chỉ chỉ vào bộ lễ phục rườm rà trên người mình.

"À, mà chỉ có một đồ nam thôi, em chắc chắn muốn dùng chứ?"

"Phí lời"

Sau khi đã rõ cô liền đi ra ngoài trở về xe, kiếm đồ ở trong đấy mà mặc vào. Vì anh ta cao mét bảy lăm thấp hơn Nhiếp Khuynh Ngang nhưng lại cao hơn cô một đoạn nên đồ cũng có hơi dài hơn thân người một chút. Quan sát bên ngoài một vòng, cô nhắm ngay cửa hàng bên cạnh mà đi qua, tự mua cho mình một bộ tóc giả cùng một đôi bốt nam, đế cao, một miếng băng vải.

Vào phòng thử đồ, cô đội bộ tóc giả nam ngắn lên, trang điểm chỉnh sửa một chút những đường nét nữ tính trên khuôn mặt. Đến phần quấn ngực thì... ừm, tuy là mặc váy có thể ăn gian nên ngực cô trong vừa vặn, hoàn hảo thế thôi, nhưng bình thường vì 'ốm' quá mà cũng thành ra là khá nhỏ, chỉ quấn mười mấy vòng sơ sài là đã... xẹp lép. Ừ, nói chung là mập nhưng ngực vẫn lép đấy. Mang đôi giày bốt nam trong cô lại càng cao hơn.

Kéo rèm bước ra, hai nhân viên bán hàng đứng đấy giật nảy mình. Khi nảy là một cô gái bước vào bây giờ tại sao lại là một chàng trai bước ra vậy, hơn nữa khuôn mặt lại rất là đẹp trai, trắng nõn giống như một tiểu thịt tươi lưu lượng nào đó.

Đồ trên xe của Cố An Ngôn là một chiếc quần jogger có xích khuy cài cùng một cái áo thun đen. Cô chọn cho mình một bộ tóc giả nam màu đen, để rối hờ hửng đầy dụ hoặc. Nhìn cô chẳng thua một anh chàng đẹp trai badboy đốn chết hàng trăm con tim thiếu nữa là bao.

Cô bước lại thanh toán tiền, đặt chiếc thẻ mà lúc nãy cô 'vô tình' nhặt được trong xe của Cố An Ngôn. Mã khóa của anh ta khá là dễ đoán, chẳng phải là ngày sinh anh ta sao?

"Ơ, nhưng mà anh này. Lúc nãy rõ ràng có một cô bé đi vào căn phòng anh vừa bước ra, nhưng tại sao bây giờ lại có mình anh vậy ạ?" Một cô nhân viên đứng gần đó hỏi, thật ra cô ta chỉ là muốn bắt chuyện với Anh Lạc mà thôi.

"À, đi trước rồi" Âm giọng của cô cũng linh hoạt trở nên trầm khàn, quyến rũ chết người. Không biết vì sao, Nhiếp Anh Lạc cô lại có thể tùy ý thay đổi giọng nói giữa nam và nữ của mình một cách linh hoạt.

Cô đã đi xa, nhưng những nhân viên nữ vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng dáng cô say mê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...