Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi
Chương 1: Thân Thiện Như Vậy Sao
Những ngày tháng Tám mùa Thu trong lành, mát mẻ - ngày hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào tựu trường. Nhộn nhịp, vui vẻ và đầy háo hức là không khí chung ở nơi đây, của tất cả học sinh khi khoác lên mình những bộ quần áo mới tinh.Tại một ngôi trường nằm ở miền Tây sông nước hiền hòa, hôm nay các bạn học sinh cấp hai cũng rộn ràng đến trường. Vui và hồi hộp hơn cả có lẽ là thầy giáo trẻ Tĩnh Thanh.Một chàng thanh niên đam mê trở thành thầy giáo từ nhỏ. Năm hai mươi lăm tuổi, anh là thanh niên tiêu biểu của TPHCM, xuất hiện trên các tờ báo lớn trong nước về "Tuổi trẻ với các hoạt động cộng đồng" anh đã đứng ra tổ chức. Bốn năm đại học anh luôn là sinh viên năm tốt, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành sư phạm Toán tại trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Với tấm bằng ấy trong tay anh có thể chọn vào giảng dạy tại các trường lớn ở TPHCM. Nhưng không, Tĩnh Thanh lại chọn quay về làm giáo viên cấp hai, cống hiến sức mình cho vùng quê, nơi cậu đã lớn lên, Kiên Giang yên bình và êm ả.***Hôm nay anh thức dậy từ rất sớm, không khỏi vui mừng, chuẩn bị quần áo phẳng phiu, sơ-vin chỉnh tề, đạp xe một đoạn dài đến trường. Trên đường vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Có cánh đồng lúa rộng lớn, con sông hiền hòa, hai hàng tre bên đường xanh ươm, có con đê dài và rộng. Từ nay về sau, đây sẽ là con đường anh đạp xe tới trường mỗi ngày. Tĩnh Thanh cảm thấy chúng đẹp lạ lùng, cảnh vật vốn đẹp như vậy hay trong lòng anh đang vui, hào hứng đến độ nhìn gì cũng thấy chúng tràn đầy sinh khí.***Ngôi trường sắp tới anh sẽ gắn bó là Trường THPT Phong Vân Sơn (Gió Mây Núi). Ngôi trường có cái tên rất thú vị này nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trường được bao bọc xung quanh bởi những cánh đồng toàn lúa, cạnh đó có con sông tươi mát, một con đê bao bọc để bảo vệ lấy cánh đồng. Trường đang có 1000 học sinh theo học, 40 cán bộ thầy cô giáo, 22 lớp từ khối 6 đến 12. Một ngôi trường với lịch sử hơn 40 năm cùng thành tích rất đáng khâm phục. Điều đáng nói là Hiệu trưởng của trường vô cùng… trẻ, đầy tài năng và nhiệt huyết. Thầy Hiệu trưởng Tuấn Minh.Tuấn Minh năm nay đã 32 tuổi. Ngoại hình cao ráo ưa nhìn, sóng mũi của anh còn thẳng tấp. Gương mặt đầy nam tính khiến đối phương nhìn hoài không chán. Đôi chân một mét hai của anh rất hút người, cơ thể anh hoàn hảo với chiều cao mét tám.***Anh đã chọn làm giáo viên và lên làm Hiệu Trưởng trường THPT Phong Vân Sơn tính đến nay đã được hai năm. Trong trường anh được nhiều thầy cô và học trò yêu mến. Tuấn Minh tốt nghiệp Đại học Sư Phạm chuyên ngành Ngôn Ngữ Học loại xuất sắc, 28 tuổi nhận bằng Tiến sĩ. Anh vừa dạy vừa nghiên cứu ngôn ngữ Tiếng Việt. Năm 29 tuổi anh công bố nghiên cứu “Lịch sử, vai trò, tầm ảnh hưởng của tiếng Việt trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và với giới trẻ ngày nay” được đánh giá là rất cao, anh cũng là gương mặt quen thuộc trên các diễn đàn khoa học về ngôn ngữ trong và ngoài nước.Tuấn Minh được nhiều trường đại học lớn trong nước mời đến nghiên cứu và giảng dạy nhưng anh đã từ chối. Quyết định chọn Kiên Giang - nơi chôn nhau cắt rốn của mình - để làm việc.***Được sự tín nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Đăng (là hiệu trưởng cũ của trường THPT Phong Vân Sơn, bây giờ là phó bộ trưởng bộ giáo dục, người thầy, người cha luôn giúp đỡ anh) ông đã ứng cử Tuấn Minh lên làm hiệu trưởng của trường. Từ đó đến nay Tuấn Minh luôn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thầy và trò ngày càng phát triển.Tuy chỉ mới ba năm làm hiệu trưởng nhưng dưới sự quản lý của Tuấn Minh thì trường có bước nổi bật hơn trước.Với quan niệm “Học Hết Mình, Chơi Nhiệt Tình. Học Là Phải Vui, Không Áp Lực”. Suốt hai năm liền, trường có hơn 100 em đạt Học Sinh Giỏi Quốc Gia, 30 em được hổ trợ học bổng toàn phần đi du học nước ngoài, 15 em đang trong đội tuyển Quốc Gia chuẩn bị đi thi với các nước bạn trên Thế Giới. Trường luôn đứng trong Top 10 trường dạy tốt nhất Đồng bằng sông Cửu Long.Trường THPT Phong Vân Sơn có thể xem là nơi "linh khí" hội tụ. Tập thể cán bộ giáo viên ở đây vô cùng trẻ (từ 24-32 tuổi), luôn năng động, sáng tạo, vừa có tâm lại vừa có tài. ***Người lớn tuổi nhất có lẽ là bác bảo vệ Minh Vương, bác năm nay 65 tuổi thì đã làm bảo vệ được 30 năm, chứng kiến ngôi trường trải qua bao thăng trầm, bao thế hệ học trò lớn lên và "ra đời". Bác là người có kinh nghiệm rất phong phú, luôn là cố vấn miễn phí cho mọi người khi gặp khó khăn.Hôm nay ai ai cũng rạng ngời đi dự lể. Trong buổi tựu trường, các bạn học sinh háo hức, đi đầy đủ, ngồi xếp hàng ngay ngắn nghe thầy Tuấn Minh đọc thư của thủ tướng và đánh trống khai trường. Tuấn Minh vốn dĩ đã trông rất thu hút, hôm nay lại càng lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, chiếc quần âu xanh đen theo đó là đôi giày đen sáng loáng. Anh đứng trước bục, giọng nói âm trầm mang theo tí ấm áp cứ thế mà dõng dạc đọc từng dòng thư. Phong thái ấy rất cuốn hút, không chỉ mọi người đều chăm chú nghe mà ngay cả Tĩnh Thanh cũng rất ấn tượng với Tuấn Minh. ***Tiếng trống khai trường vang lên, buổi lể kết thúc trong sự vui vẻ, học sinh chờ ngày mai đi học, các thầy cô chờ ngày mai lên nhận lớp. Một năm học mới lại đến hứa hẹn nhiều nổ lực thành công hơn nữa trong việc... "trồng người".Kết thúc buổi tựu trường, các thầy cô có buổi tiệc chào đón giáo viên mới.Tĩnh Thanh mang theo chút hồi hộp giới thiệu bản thân, sau đó đến bắt tay từng người.“Mong mọi người sẽ chỉ bảo em nhiều ạ.”Trái với vẻ ngoài có chút lạnh lùng như Tĩnh Thanh từng nghĩ, Tuấn Minh vui vẻ vừa bắt tay vừa cười nói với anh: “Chào mừng cậu gia nhập đại gia đình Siêu Bá... Mọi người ở đây đều xem nhau như người nhà vậy, cậu đừng ngại có gì không hiểu thì có thể hỏi mọi người hay trực tiếp hỏi tôi cũng được.”“Dạ, mong thầy giúp đỡ.” Tĩnh thanh nở nụ cười thân thiện đáp lại.***Tuấn Minh lúc nào cũng vậy, anh hoạt bát, luôn cười và làm người khác xao xuyến. Nhưng ngay bây giờ anh lại bị nụ cười ấy của đối phương làm cho dao động, ngẩn ngơ vài giây. Nó hết sức đáng yêu, có chút gì trong sáng vô ưu vô lo, cho người đối diện cảm giác thoải mái muốn thấy nụ cười ấy hoài, nói chung siêu dể thương. Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy.“Sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau, cùng cố gắng nhé.” Dứt lời anh nhẹ nhàng cười đáp lại.Tĩnh Thanh nhìn Tuấn Minh, trong lòng thoáng chút ngại ngùng: “Em… sẽ cố gắng hết sức. Thầy yên tâm”Tuấn Minh thích thú nhìn Tĩnh Thanh không rời.“Tuấn Minh. Thầy định nói đến bao giờ đây? Còn phải để cho Tĩnh Thanh ăn uống nữa chứ. Mau ngồi xuống ăn đi chứ đồ ăn nguội hết rồi này.” Cô Hoa lên tiếng.Cô Dung tiếp lời sau đó. “Đúng rồi, Tĩnh Thanh em mau ngồi xuống ăn đi nè. Đừng có ngại.”***Cô Mai nhìn Tĩnh Thanh, thấy anh - một thầy giáo trẻ, đẹp trai với tâm trạng của lần đầu tiên đi làm, y như mình lúc trước, cô nhìn Tĩnh Thanh, hào hứng nói:“Trông cậu đáng yêu quá đi mất. Mau ngồi xuống đi nè.”“Dạ, em cảm ơn mọi người.”Tĩnh Thanh từ tốn ngồi xuống.Tuấn Minh quay sang, anh đứng cạnh Tĩnh Thanh, một tay khoác vai anh, một tay cầm ly rượu nâng lên.“Mọi người, hôm nay chào mừng thầy Tĩnh Thanh gia nhập đại gia đình của chúng ta. Cùng nâng ly chúc mừng nào.Hi vọng trong năm học này chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, đưa trường ngày càng phát triển. Cạn ly…Mọi người cùng đồng thanh.“Cạn ly.”***Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt. Mấy cô còn góp thêm niềm vui bằng giọng hát ngọt ngào của mình.Giọng cô Hoa ngọt ngào cất lên."Ra bờ sông như hẹn lứa đôi. Mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Sao nước trôi xuôi dòng sông lững lờ."Thầy Tuấn Minh cũng đứng lên song ca."Trông bờ sông anh hẹn với em. Mai mốt đây đem cau trầu nhờ người se duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn, anh đã thưa cùng mẹ cha..."Tiếng vổ tay liên hồi, Tĩnh Thanh say sưa nghe hát, những giai điệu mộc mạc mà lôi cuốn. Đặc biệt là ngắm Tuấn Minh, anh nghĩ thầm 'Đây là thầy Hiệu Trưởng ư? Đẹp trai quá. Thầy ấy thân thiện như vậy sao?'***Buổi tiệc diễn ra đến hai ba giờ chiều mới kết thúc. Mọi người ra về , gương mặt ai cũng hồng hồng ủng đỏ."Chào em nhé Tĩnh Thanh, chị về trước đây.""Dạ chào chị.""Chào mọi người chúng tôi cũng về đây, mai gặp nhé.""Mai gặp ạ."Tĩnh Thanh hôm nay cười rất sảng khoái, tâm trạng anh càng vui vẻ phấn chấn. Anh cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho nhau ở đây như một đại gia đình vậy, khiến anh rất cảm động, rất muốn mình là một thành viên trong đấy, muốn được vui vẻ như thế này mãi. Nó càng làm cho anh có động lực, mạnh mẽ hơn, đam mê hơn, thêm yêu ngôi trường này hơn. Viết tiếp niềm ước mơ của bản thân tại nơi này.***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương