Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 3: Động Viên Trước Khi Lên Lớp



Hôm nay là ngày đầu nhận lớp Tĩnh Thanh không khỏi hồi hộp. Anh thức dậy từ rất sớm, đứng trước gương hết soi mình lại chỉnh quần áo, tóc tai. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cái quần âu đen, đóng thùng chỉnh tề, rất ra dáng thầy giáo. Tĩnh Thanh rời nhà lúc sáu giờ sáng, vừa đi vừa ngắm cánh đồng lúc ban mai.

Mặt trời lúc bình minh thật đẹp, những tia nắng ở phía chân trời từ từ đi lên, cảnh vật xung quanh dần hiện ra với màu sắc vốn có của nó. Màu sắc dịu dàng xanh tươi của lá cây, cái ánh vàng từ đồng lúa chiếu tới, mặt nước lấp lánh ánh bạc, màu xanh của trời cũng từ từ hiện ra trước mắt. Sương sớm vẫn còn đọng trên những khóm tre hai bên con đê. Giản dị nhưng đẹp đến mức nao lòng. Tâm Trạng Tĩnh Thanh lúc này cũng như mấy con chim ríu ra ríu rít hót chào mừng ngày mới.

Đi được một đoạn thì xa xa phía trước Tĩnh Thanh thấy ai trông rất quen.

“Hình như là thầy Hiệu trưởng.”

***

Anh nhanh chân đạp xe lại, từ phía sau nói vọng tới.

“Chào buổi sáng thầy Minh.”

Tuấn Minh bất giờ quay mặt lại thì thấy Tĩnh Thanh đang đứng cạnh chiếc xe đạp, cười với anh.

"Em vừa kêu là... thầy."

"Cái này..."

“Thôi bỏ đi, sao hôm nay em đi sớm thế?”

“Dù sao đây cũng là lần đầu em đứng lớp nên hơi lo, có chút không ngủ được… đành dậy sớm chuẩn bị cho tốt. Ấn tượng đầu cũng rất quan trọng mà.”

Tĩnh Thanh cười nói với anh như cho quên đi cái cảm giác hồi hộp trong lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Không cần quá lo lắng đâu, tụi nhỏ này cũng rất ngoan.”

***

Tĩnh Thanh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Đi thêm một đoạn, anh quay sang hỏi Tuấn Minh.

“Hôm qua em thấy anh uống nhiều như thế không phải hôm nay sẽ rất mệt sao, vậy mà còn thức sớm hơn em nữa.”

“Nhiêu đó thì nhầm nhò gì. Hôm qua phiền em quá.”

“Không sao, anh cứ khách sáo. Cũng gần trễ rồi anh mau lên xe em chở đến trường cho.”

"Lại phiền em rồi."

“Dù sao cũng đến trường mà, anh lội bộ cũng phải hơn hai mươi phút nữa mới đến, rất mệt đó. Lên đi em đèo cho.”

Tuấn Minh đồng ý, sau đó nhìn xuống chiếc xe đề nghị.

“Hay em ra sau ngồi đi, tôi chở cho.”

***

Tĩnh Thanh nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Tuấn Minh đành bước ra sau ngồi. Hai người nói chuyện đến quên cả thời gian, mặt trời đã lên quá nữa cánh đồng. Bảy giờ ba mươi bắt đầu tiết học mà bây giờ đồng hồ của cậu đã điểm đúng bảy giờ.

“Ngày đầu nhận lớp mà đi trể thì sẽ để lại ấn tượng xấu đó. Ngồi chắc vào, tôi chạy đây.”

Tuấn Minh vừa nói xong liền phóng xe về phía trước, Tĩnh Thanh ở phía sau chưa kịp phản ứng thì lực quán tính làm cả người đổ ra phía sau. May mà anh phản ứng nhanh, hai tay nhanh ôm eo Tuấn Minh lại, cả người lại dán vào lưng Tuấn Minh.

Tuấn Minh ở phía trước dốc sức đạp. Tĩnh Thanh không nghĩ ra được... thì ra chiếc xe đạp này cũng có thể đạt tốc độ “xé gió” như thế này. Anh cứ thế ôm Tuấn Minh, hai người đến trường chỉ 10 phút sau đó.

***

“Chào buổi sáng, bác Vương.” Hai người cùng đồng thanh nói

Bác Vương đang ngôi chéo nguẩy chân trong phòng bảo vệ cầm tờ báo đọc , trên bàn còn có ly cà phê đen đang uống dở, nghe tiếng, bác liền bỏ tờ báo xuống nở nụ cười hiền hòa.

“Chào hai thầy. ”

Tĩnh Thanh đem xe vào nhà xe giáo viên gửi, vừa đi ra thì thấy Tuấn Minh vẫn ở đó chờ cậu.

“Còn một chút thời gian, vào phòng giáo viên uống một ít trà đi.” Tuấn Minh vừa lau mồ hôi vừa nói.

Tĩnh Thanh nhìn đồng hồ thì thấy còn hơn mười phút nữa mới vào tiết, anh gật đầu đồng ý.

***

“Good morning. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.”

Tuấn Minh còn ba bước nữa mới tới cửa phòng, anh vừa đi vừa nói lớn, các thầy cô đang trò chuyện thì bị tiếng này vọng đến làm cho giật mình.

Cô Dung lên tiếng.

“Tôi nói thầy nghe nhé, sáng nào cũng thế này thầy có biết sẽ dọa chết người không hả?”

Tuấn Minh cười cười.

“Sáng nào cũng vậy mọi người vẫn chưa quen à.”

Tĩnh Thanh từ phía sau đi vào, giọng anh nhẹ nhàng.

“Chào buổi sáng.”

"Tĩnh Thanh đây rồi, chào cậu. Chúng tôi đang uống trà, cậu mau vào đây ngồi nào.”

Tĩnh Thanh ngồi xuống gấp gáp cầm ly trà mà Tuấn Minh rót cho, cậu uống hết một hơi.

***

“Ôi, uống từ từ thôi coi chừng bị sặc đấy."

Cô Mai lo lắng, nói.

"Chúc cậu hôm nay may mắn nhé.”

Tuấn Minh ngồi đối diện, nở nụ cười nói với Tĩnh Thanh

Nghe xong, mọi người đều ồ lên. Cô Mai hào hứng, ghen tị.

“Này thầy Minh sao lúc trước em cũng mới vào dạy sao không thấy thầy động viên gì hết vậy. Em ghen đó nha.”

“Cô không phải lúc đó có thầy Lãm Văn động viên rồi sao.”

Vừa nói vừa quay sang Lãm Văn, nhìn thấy cả hai ngượng ngùng cả phòng lại có một tràng cười vui vẻ.

Tĩnh Thanh trong lòng vẫn còn đó chút hồi hộp nhưng không khí vui vẻ ở đây phần nào làm anh quên đi.

“Tùng…tùng…tùng”

***

Từng hồi trống bác Vương đánh vang lên, trái tim Tĩnh Thanh vừa trở về bình thường lại bị cái tiếng này làm cho loạn trở lại. Cậu rót thêm một cốc nước lớn đem nó uống hết.

“Đến giờ rồi, chúc mọi người có một ngày hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.”

Tuấn Minh đứng lên cùng đi ra cửa, nhìn mọi người đi lên giảng đường.

Tĩnh Thanh đi sau cùng, anh bị Tuấn Minh kéo lại.

“Đừng lo quá, chúc em may mắn.”

"Cám ơn anh, em đi đây."

Tuấn Minh gật đầu nở nụ cười thật tươi với anh. Tĩnh Thanh thấy nụ cười của Tuấn Minh thì tâm trạng cũng tốt hơn. Anh tự tin bước trên hành lang bộ, phía trước là lớp của cậu.

“Chắc các em học sinh đang ngồi ngay ngắn chờ mình vào.” Tĩnh Thanh đã nghĩ như thế liền có động lực.

***

Anh bước đến trước cửa… tiếng ồn ào, nói chuyện xôn xao. Một bàn thì cả sáu đứa con trai ngồi chen chút với nhau, còn bàn thì không có một ai. Phía cuối lớp thì mấy bạn gái đang chải tóc, soi gương trang điểm.

Một cậu bạn xé giấy vò thành một viên ném qua cô bạn dãy đối diện đang úp mặt vô bàn ngủ. Cô bạn bị đánh thức liền quay qua thì nhìn thấy cái tên chọi giấy đang cười rất sảng khoái. Tức quá liền cầm cây thước đuổi theo mà đánh, cả hai chạy muốn giáp cái phòng, cuối cùng thì cô bạn cũng bắt được hắn, đè xuống bàn.

"Chừa tật chưa hả. Để chị đây bắt được thì đừng hòng thoát."

"Không chừa thì bà làm gì tui."

Nói xong liền cười thật lớn.

Cô bạn giơ cây thước lên thật cao định đánh xuống thì Tĩnh Thanh bước vào. Vừa vào mọi ánh mắt đều chú ý đến thầy giáo Tĩnh Thanh, các bạn tủa ra quay về chỗ ngồi của mình. Cô bạn ban nảy vẩn còn ấm ức.

"Cậu chờ đấy, tính sổ với cậu sau."

Thấy Tĩnh Thanh cả lớp càng xôn xao hơn.

Anh nghĩ thầm 'hóa ra chúng vẫn rất nghịch ngợm.'

***

Tĩnh Thanh có hơi bất ngờ bởi anh được nghe kể lại rằng học sinh ở đây học giỏi, thực hiện nội quy tốt, tham gia hoạt động đoàn hội rất tích cực. Nghĩ rằng chúng sẽ rất quy củ và nề nếp, không ngờ rằng mình đã sai.

“Cả lớp, nghiêm!” giọng nói to rõ của lớp trưởng khiến các bạn im lặng.

Tĩnh Thanh nở nụ cười thân thiện, tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Trước đó vài giây còn hồi hộp, lo lắng. Ngay khi đứng trên bục giảng, nhìn bao quát cả lớp, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng lại thêm tự tin không biết từ đâu mà đến.

“Chào cả lớp. Thầy tên là Tĩnh Thanh, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thầy đảm nhiệm môn Toán. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.”

Nói xong cả lớp đều vổ tay.

“Thầy ơi! Thầy đẹp trai quá.” Tiếng một bạn nữ cuối lớp vọng lên, sau đó là cả lớp ồn ào.

"Thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Wow, thầy chủ nhiệm thật đẹp trai, mình thích." Cái này là bạn nam ngồi đầu bàn nói với mấy đứa xung quanh. Tĩnh Thanh đứng ngay trước mặt nên nghe thấy hết.

***

Anh ngại ngùng, chỉ cười cười, hài hước đáp lại:

“Rồi, rồi. Các trai xinh gái đẹp của tôi ơi, chúng ta đều là những mĩ nam mĩ nữ đúng không nào?”

Cả lớp đồng thanh.

“Đúng ạ.”

“Vậy phong thái của những người đẹp là gì nào?

Đầu tiên là ngồi ngay ngắn hai tay để trên bàn, lưng thẳng lên, nâng cằm, ánh mắt nhìn thẳng về phía bảng nào.

Đúng rồi, tốt lắm.”

Cậu vừa nói vừa minh họa, cả lớp phía dưới cũng hào hứng làm theo.

“Rất tốt, đây mới đúng là phong thái của những người đẹp. Chúng ta bắt đầu học nào.”

Tuấn Minh đứng ngoài hành lang nghe cũng bật cười, anh lo lắng nên mới đi theo Tĩnh Thanh lên xem sao, thấy thầy trò họ vui vẻ như thế cũng cảm thấy rất tốt. Nhìn mọi chuyện đều ổn liền an tâm đi xuống.

'Chúc may mắn, Tĩnh Thanh.'

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...