Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Chương 9: “Không Nhớ Gì Hết À?”



Hôm nay thứ Sáu, sau khi dạy xong mọi người tập trung về phòng giáo viên. Tĩnh Thanh đợi mọi người đến đông đủ, gương mặt tươi như hoa nói.

“Cám ơn các anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong tháng vừa qua. Em muốn mời mọi người đi ăn một bửa ạ.”

Các thầy cô bống nhìn Tĩnh Thanh ngạc nhiên, tiếng vổ tay không ngừng, ai ai cũng hào hứng. Thầy Thiên Bảo đi đến khoác vai Tĩnh Thanh.

“Cậu được lắm nha, chúng ta đi thôi.”

Cô Dung háo hức thu dọn đồ đạc.

“Hôm nay được Tĩnh Thanh mời, tất nhiên phải đi rồi.”

***

Mọi người đi đến một quán ăn cách đó không xa. Tĩnh Thanh đích thân chọn món. Những món đặc sản ở đây lần lượt dọn lên. Nào là lẩu cá basa, cà ri vịt, sườn xào chua ngọt, miếng xào, mực nướng,... chỉ một lúc đã đầy cả bàn. Cuối cùng là bia, mỗi người một ly đầy.

Tĩnh Thanh cầm ly đứng lên.

“Cảm ơn mọi người đã đến đây cùng em, một tháng qua mọi người đã giúp em rất nhiều. Sau này nhờ mọi người chỉ bảo em nhiều hơn nữa ạ.”

Nói xong anh liền cầm ly bia uống hết một hơi. Uống có hơi, Tĩnh Thanh ho sặc sụa sau đó. Mấy thầy cô nhìn thấy liền trêu chọc.

“Tửu lượng kém thì đừng có mà thể hiện. Đây, tôi uống tiếp cậu.”

Lãm Văn cũng cầm ly lên uống sạch.

"Nếu muốn cảm ơn thì thường xuyên tập uống đi nhé. Đúng không Tuấn Minh?"

Lãm Văn vừa choàng vai Tĩnh Thanh, anh vừa quay sang nháy mắt nhìn người nãy giờ nhìn về phía hai người họ không chớp mắt.

Tuấn Minh khẽ hồi hộp, anh nhìn hai người họ cười gượng rồi đứng lên.

"Để không phụ lòng Tĩnh Thanh, hôm nay mọi người phải uống hết mình đấy."

***

Các thầy cô khui hết chai này đến chai khác, Tĩnh Thanh đến tiếp từng người. Mặc dù Tuấn Minh là người hô hào nhưng ly bia trong tay anh chỉ vơi đi chút ít. Anh ngồi đấy nhìn Tĩnh Thanh vui vẻ hết ly này đến ly khác, ngoài mặt anh tươi cười nhưng kỳ thực rất muốn chạy lại giật lý bia của đối phương xuống, không cho uống nữa. Mặt mũi Tĩnh Thanh cũng đã đỏ ngầu ngầu, còn say sưa hò hát. Đến 8 giờ đêm. Mọi người đều đã say, lần lượt tạm biệt Tĩnh Thanh ra về.

Cô Dung gương mặt đỏ ửng như quả cà chua quá lứa thu hoạch.

“Tĩnh Thanh chị về trước đây, con chị đang chờ ở nhà. Hôm nay rất vui, cảm ơn em nhé.”

Tĩnh Thanh đã say, giọng nhè nhè, kéo chữ chảy nhựa một đường dài đáp lại.

“ Dạ, chào chị... Bái bai...”

Lãm Văn đến cạnh ôm tạp biệt Tĩnh Thanh. Mọi người lần lượt đi về, trong quán giờ còn Tĩnh Thanh và Tuấn Minh. Tĩnh Thanh cầm ly bia dáng đi siêu quẹo đến cạnh đối phương, khoác vai anh ta giọng trách móc.

“Hôm nay anh uống ít quá nha. Cạn ly với em nào.”

“Uống hết ly này rồi về đấy.”

Tuấn Minh nhìn người trước mặt, bất lực.

“Cạn ly.”

Tĩnh Thanh tách ra, dáng đi xiêu quẹo qua phía đối diện. Anh chống càm, ánh mắt cứ nheo nheo nhìn Tuấn Minh. Không biết nhìn thấy gì, anh cười ngây ngô, lén ngước lên trộm nhìn rồi lại cuối xuống khúc khích.

Tuấn Minh khó hiểu, nhìn bộ dạng đối phương mà bật cười.

“Thiệt tình, uống đến nổi không biết trời đất gì luôn.”

Uống xong, Tuấn Minh khó khăn dìu "ma men" này ra xe.

“Mau về thôi.”

Ngồi ở phía sau, nhắm mắt tựa đầu vào tấm lưng to lớn phía trước, Tĩnh Thanh ôm Tuấn Minh siết chặt, giọng say sưa nói đến.

“ Hôm nay em rất vui, anh có thấy vui không?”

“Em vui là được rồi.”

“Haha, rất… rất… vui. Em vui lắm.”

Giọng Tĩnh Thanh nhỏ dần sau đó liền im bặt.

“Ngủ rồi à? Em thật đúng là… hết nói.”

Tuấn Minh để cho Tĩnh Thanh ngủ trên lưng mình, không dám động người mạnh, anh chậm rãi đạp xe.

Trời ở đây tối sớm, mới 8 giờ mà chẳng còn thấy gì cả, bầu trời đen như mực lại không có đèn đường. Tuấn Minh chạy chầm chậm đạp, rất lâu sau mới đến. Thấy Tĩnh Thanh đã say đến không biết gì, ngày mai cũng không có tiết dạy. Anh quyết định để Tĩnh Thanh ở nhà mình một đêm.

***

Tĩnh Thanh trãi qua một đêm ngủ trên chiếc giường xa lạ. Ánh nắng gay gắt chói qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh. Bị chói, anh liên tục dụi mắt, xoa trán. Anh thấy toàn thân đều không có lực. Ngồi đấy nhắm mắt một hồi lâu sau đó mới tỉnh hoàn toàn, Tĩnh Thanh nhìn xung quanh chợt nhận ra.

“Phòng của mình hôm nay lạ vậy.”

Nói xong lại nhìn xuống người liền hoảng hốt, anh chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, quần áo thì lung tung dưới sàn.

Tuấn Minh cầm chiếc khăn lau nước trên đầu, anh từ phòng tấm bước ra. Thấy Tĩnh Thanh ở trần, anh cứ dán mắt vào đối phương không rời.

‘Hôm qua mình đã thay cho đầy đủ rồi, sao sáng nay lại không mặc gì thế này?’

Anh đang ngây người suy nghĩ thì bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình.

“Tỉnh rồi à. Mau đi tắm đi, lấy đồ tôi mặc này.”

Anh lục tủ, quăng qua cho Tĩnh Thanh một bộ đồ.

Đối phương bối rối cầm đồ ở trước ngực. Anh cuối mặt.

“Hôm qua đã sảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại ngủ trong nhà anh?”

Tuấn Minh nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng của Tĩnh Thanh thì nở một nụ cười kiểu nham hiểm, cố ý trêu.

“Không nhớ gì hết à?”

Tĩnh Thanh nuốt nước bọt, hồi hộp nghe Tuấn Minh nói.

“Hôm qua… cậu say bí tỉ, đến nhà tôi thì cứ đòi vào cho bằng được lại còn tự mình cởi hết quần áo nhảy lên giường tôi nằm, còn nữa...”

“Được rồi, anh đừng nói.”

Tĩnh Thanh lớn tiếng cắt ngang, ngượng ngùng, hai vành tai bỗng đỏ ửng lên.

'Mình mà làm thế sao? Giờ có cái hố nào chui xuống thì hay quá. Đúng là mất mặt mà.'

Anh cúi mặt không dám nhìn Tuấn Minh cứ thế ôm bộ đồ đi một mạch vào nhà tắm. Tuấn Minh lượm đồ dưới sàn bỏ vào sọt rồi tiếp tục lau tóc. Nhìn thấy biểu hiện của Tĩnh Thanh anh nhịn không được cười ra tiếng.

Bên trong nhà tấm, Tĩnh Thanh nghe được cực kỳ xấu hổ, không muốn đi ra ngoài. Phải hơn một tiếng sau cậu mới chịu ra ngoài.

Tuấn Minh đang dọn cơm, mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp phòng, Tay nghề của anh thì khỏi phải chê.

“Tĩnh Thanh, mau ra đây ăn chút cơm đi. Định ở trong đó luôn à.”

Trong phòng, anh xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình. Chịu không nổi nữa, anh ngượng ngùng đi ra, đến bàn ăn ngồi vào chiếc ghế mà Tuấn Minh đã kéo ra sẵn.

“Hôm qua em thật sự đã làm những chuyện đó sao? Có làm gì quá đáng với anh không?”

Tuấn Minh cũng ngồi xuống, đối diện anh cười nói.

“Đùa chút thôi, xem em nghiêm trọng chưa kìa.”

“Đùa là sao, anh nói rõ đi. Về em không ngủ được mất.”

“Là vầy, hôm qua anh thấy em rất say, trời thì cũng tối sợ em về một mình không an toàn nên mới đưa em về chỗ anh. Lúc đó cả người em đầy mùi rượu, lại ói hết cả lên quần áo nên anh mới giúp em thay ra. Em ngủ yên lắm, hôm qua không có chuyện gì đâu, yên tâm được rồi.”

Tĩnh Thanh một khi đã say rồi thì như đứa trẻ vậy, ngủ không yên tay chân cứ quơ qua quơ lại. Rõ ràng Tuấn Minh đã thay cho cậu một bộ đồ đàng hoàng nhưng nữa đêm không biết vì sao thấy nóng trong người, Tĩnh Thanh tay chân nhanh chóng lột, đạp, kéo hết đồ trên người xuống, ngủ cho mát. Anh trước giờ luôn giữ ý tứ trước mặt Tuấn Minh, vậy mà hôm nay lại để anh ấy thấy bộ dạng này của mình.

“Chết thiệt chứ.”

“Chết cái gì? Mau ăn đi, hôm qua đã ói hết ra rồi còn gì.”

Tuấn Minh nhìn đối phương lầm bầm một mình, anh đặt chén xuống.

Tĩnh Thanh cầm chén cơm lên ăn lia lịa, miệng cười nói.

“Dạ không có gì. Em làm phiền anh quá.”

“Không sao, ăn đi.”

Đang ăn, Tĩnh Thanh nhìn lên đồng hồ rồi lo lắng.

“Thôi chết, hôm nay em phải đi dạy.”

“Em xem có phải uống tới ngốc rồi không? Hôm nay thứ bảy em đến trường dạy ai?”

Tuấn Minh cười lớn.

Tĩnh Thanh đứng lên nhìn lịch cho rõ, xem xong thì cuối mặt không nói gì, tiếp tục ăn.

Tuấn Minh mỉm cười, biết đối phương ngại anh liền gắp vào chén Tĩnh Thanh một miếng cá lớn.

“Đây, ăn nhiều vô.”

Tuấn Minh liên tục gắp đồ ăn vào trong chén của Tĩnh Thanh, anh cứ cuối mặt ăn, mặc dù đồ ăn trước mặt rất ngon nhưng không dám động đũa, chỉ ăn những món Tuấn Minh gắp cho. Suốt cả buổi không nhìn lấy ai kia một cái. Bữa cơm này Tĩnh Thanh cố gắng lắm mới có thể ăn xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...